Tình cờ hôm nay nhà trường lại có một buổi tiếp đãi nhà tài trợ, giáo viên hướng dẫn của cô lại thay đổi địa điểm thành văn phòng của mình, vì bà ấy là phó hiệu trưởng nên cô cần phải đợi giáo viên xong việc thì mới có thể tìm gặp.
Tình cờ khi cô đợi ở ngoài hành lang thì Hứa Phong Đàm đi tới, anh không đoái hoài tới cô, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Chúc Tự Đan ngồi im ở ghế nhưng trong lòng đang hỗn loạn không ngừng, một ngày hôm nay cô đã gặp anh hai lần rồi. Cô cũng có suy nghĩ sẽ bỏ về nhưng nghĩ đến mình sắp tốt nghiệp, chỉ cần được duyệt thì có thể hoàn thành sớm, khi đó cô có thể đi làm việc ở bất cứ đâu. Vì thế, cô nhịn xuống và chờ đợi suốt một khoảng thời gian dài.
Mãi sau, cô phó hiệu trưởng đi ra, cũng nhìn thấy cô nên đã dặn:
– Mau chào Hứa tổng đi.
Chúc Tự Đan không hiểu gì nhưng miễn cưỡng làm theo lời của giáo viên.
– Chào Hứa tổng.
Hứa Phong Đàm không nói gì, anh chủ động đưa tay ra để bắt tay với cô.
Chúc Tự Đan đang cúi đầu chào, mắt cô trực tiếp nhìn thấy vài vết sẹo trên ngón tay của anh ta nên ngẩn người vài giây, sau khi phát giác vấn đề liền đáp lại.
– Rất hân hạnh được gặp ngài.
Cô tự thấy mình nói dối rất giỏi, cô còn muốn chạy thật xa vậy mà còn nói rằng rất cảm kích khi gặp anh ta nữa.
Hứa Phong Đàm rất có ý đồ, anh ta cầm chắc tay cô như không có ý định buông ra. Cho tới khi cả không khí đều ngập tràn sự khó thở thì anh mới chịu buông tay ra rồi gật đầu chào phó hiệu trưởng.
Bóng dáng cao lớn xa dần, chỉ còn lại sự sợ hãi cùng dòng suy nghĩ phức tạp của Chúc Tự Đan.
Cô không hiểu vì sao một người chuyên thu phí bảo kê ở chợ, sớm tối đi khắp chốn ăn cắp ăn trộm tiền của của người khác mà lại trở thành Hứa tổng, chẳng cần biết anh ta làm gì nhưng được phó hiệu trưởng tiếp đón lịch sự như vậy thì không phải dạng vừa.
***
Sau khi được giáo viên hướng dẫn duyệt xong thì cô trực tiếp mang nộp lên văn phòng khoa, cô học khoa tài chính, lại có kinh nghiệm đi làm thêm, cũng nhận được khá nhiều học bổng nên có lẽ sẽ dễ dàng kiếm được việc làm. Bây giờ điều quan trọng nhất là chạy trốn.
Khi vừa về tới nhà thì Chúc Tự Đan liền sắp xếp toàn bộ quần áo của mình vào vali, vì thời gian có hạn nên cô rất lúng túng.
Lúc đó, cô nhận được điện thoại của Vương Tiểu Thông. Vì không thấy đầu dây bên kia nói gì nên cô chủ động hỏi trước:
– Anh gọi em có việc gì hay sao?
Âm thanh ở đầu dây bên vô cùng ồn ào nên cô không nghe rõ nhưng vẫn kiên trì lắng nghe.
Vương Tiểu Thông bị đám người của Hứa Phong Đàm đánh cho trọng thương, máu me khắp mặt mũi. Anh ta thở dốc vì bị đau, sau đó cố gắng nói rfa theo chỉ thị của Hứa Phong Đàm.
– Cứu anh, Tự Đan, cứu anh.
Chúc Tự Đan phát giác được vấn đề nên cô hỏi lại:
– Anh đang ở đâu?
Vương Tiểu Thông không kịp nói thì bị Đường Tam nhét giẻ vào miệng.
Hứa Phong Đàm cầm lấy điện thoại, kề vào tai rồi đáp:
– Ở phòng bao số 1708, Night Club. Cho cô mười năm phút để đến đây.
Sau khi nghe thấy giọng của Hứa Phong Đàm, cô liền biết mình chạy cũng không thoát, có suy nghĩ chạy trốn sẽ ảnh hưởng tới người khác mà thôi. Điện thoại đã cúp từ lâu nhưng trong tâm trí cô vẫn còn ám ảnh.
Không còn thời gian nên cô mặc thêm một chiếc áo khoác ngoài rồi cầm theo điện thoại đi đến điểm hẹn.
Hứa Phong Đàm ngồi vắt chéo chân ở trên ghế sofa thoải mái nhưng Vương Tiểu Thông thì lại khó chịu cùng cực khi bị người khác giữ chặt lấy, thậm chí anh ta vừa bị thương lại vừa phải quỳ dưới nền đất lạnh.
Đường Tam nhiều chuyện nói:
– Sao? Bây giờ mày hiểu được cảm giác nhục nhã của một người đàn ông chưa? Khi mày hãm hại đại ca tao thì sao không nghĩ ra sẽ có ngày này chứ?
Vương Tiểu Thông đương nhiên là không biết trước được sự việc này rồi, anh ta quá đau đớn để nghĩ đến thứ khác.
Hứa Phong Đàm nhíu mày khó chịu.
– Im mồm lại đi.
Đường Tam nghe thấy vậy thì liền im lặng ngay.
Cuối cùng thì Chúc Tự Đan cũng tới, cô chạy tới với sự mệt mỏi cùng vội vàng. Trước khi mở cửa phòng bao, cô suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng lấy hết sức bình tĩnh để bước vào.
Trước mặt của cô là một cảnh tượng hỗn độn, chỉ có nam giới ở căn phòng này, cô chỉ biết Đường Tam, Hứa Phong Đàm và Vương Tiểu Thông mà thôi.
Hứa Phong Đàm vừa lắc cốc rượu tây trong tay vừa rít một hơi thuốc lá, làn khói nhanh chóng toả ra khắp nơi.
Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, cô cất tiếng:
– Tôi đến rồi, anh tha cho Vương Tiểu Thông đi.
Hứa Phong Đàm cười nhếch mép, anh nhìn cô với ánh mắt khinh thường rồi đáp:
– Tại sao?
Ngữ khí không nhanh không chậm lại chẳng thắm thiết khiến cho Chúc Tự Đan thấy bất ổn. Vì Vương Tiểu Thông bị thương khá nặng, nơi đây lại nhiều người như vậy, kể từ khi cô chấp nhận tới thì đã chấp nhận là nộp mạng rồi. Cô nhắm mắt lại rồi nói:
– Anh thả anh ấy ra đi, anh muốn gì cũng được.
Hứa Phong Đàm lại càng cười lớn tiếng hơn, bọn đàn em của anh vẫn im thít không dám nói gì, đứng nghiêm chỉnh như không có chuyện gì xảy ra. Vì thế cảnh tượng này càng khiến cô thấy lo lắng hơn.
Vương Tiểu Thông bị đánh rất nặng, miệng còn bị nhét giẻ nên không thể nói gì được nhưng lại liên tục lắc đầu như muốn nói gì đó.
Chúc Tự Đan đang định nói gì đó thì Hứa Phong Đàm lên tiếng:
– Cô có thể cho tôi thứ gì? Thân thể à? Trò cũ rồi, nếu như tôi muốn thì loại đàn bà nào mà chẳng có. Chúc Tự Đan, cô cũng ảo tưởng quá rồi.
Cô khá bất ngờ với những gì anh ta nói. Nhưng sau cùng cô vẫn phải tìm cách.
– Vậy anh muốn thứ gì ở tôi?