“Nhớ lại lúc tóc ta vừa buông trán, ta nô đùa hái hoa ở trước cổng. Nàng cởi ngựa tre chạy qua, đi vòng quanh tung những trái mơ xanh. Ta và nàng đều chung làng, cả hai nhỏ tuổi không ngại giao du.”
Còn nhớ rõ khi còn bé, người nọ hay hát cho nàng nghe như vậy. Đáng tiếc, các nàng không bao giờ còn có cái tuổi ấu thơ mà vô tư đùa giỡn kết giao.
Giữa lúc Trầm Ngọc Nhu còn đang suy tư thì giọng nói trầm thấp của một nam tử cắt đứt suy nghĩ của nàng: “Nương tử lần này quay về Tô Châu, nàng có nghĩ là sẽ đi đâu hay chưa?” Hoắc Nhật nắm tay nàng, hiện ra dáng vẻ tươi cười ấm áp cùng vô vàn yêu thương sủng nịch.
Đối với phu quân đã thành thân với nàng một năm nay, Trầm Ngọc Nhu vẫn không có thói quen thân mật tiếp xúc với hắn, vì vậy bất giác nàng rụt tay về: “Lần này hồi hương, ngoại trừ bái kiến cha nương ở nhà, thiếp còn muốn đi bái kiến dượng dì. Từ lúc thiếp theo chàng đến nay, bọn họ không có gửi cho thiếp một bức thư nào, thật làm thiếp rất lo lắng.” Vừa nói ánh mắt nàng dường như đang nhìn vào nơi xa xăm nào đó nhưng cũng như vô hồn thất thần, trong ngực có một dự cảm bất an.
“Còn có biểu muội của nàng – Y Nhân, cô nhóc luôn dính chặt lấy nàng, nàng cũng đừng quên muội ấy! Không thì muội ấy nhất định sẽ không tha thứ cho nàng đâu.” Hoắc Nhật không quên, trước khi thành thân vị biểu muội Phong Y Nhân cùng Trầm Ngọc Nhu như hình với bóng, hai người có thể nói là so với thân tỷ muội còn muốn thân hơn!
Tha thứ? Chỉ sợ Y Nhân đã sớm không tha thứ cho nàng được rồi. “Thiếp đi Phong gia thăm hỏi tự nhiên sẽ đến thăm muội ấy…” Chỉ là Y Nhân – Nàng ấy có còn muốn thấy nàng nữa không chứ? Trên gương mặt như ngọc của nàng không khỏi hiện lên nụ cười khổ, tất cả đều là do mình gây ra, vì vậy chẳng thể trách ai ngoài bản thân mình cả.
– ——————————————————————–
“Hiền tế, nữ nhi, dọc đường khổ cực rồi.” Biết được Hoắc Nhật và Ngọc Nhu ngày hôm nay sẽ về thăm nhà, Trầm phụ và Trầm mẫu từ sớm đã ở ngoài cửa chờ đợi. Trầm Ngọc Nhu lãnh đạm nhìn phụ mẫu tươi cười lấy lòng Hoắc Nhật, cảm giác chính mình tựa như là kẻ thừa bị bọn họ bỏ quên, thật không biết ai mới là con đẻ của họ nữa.
“Cha nương, con đã trở về.”
“Nhạc phụ nhạc mẫu, thật sự rất xin lỗi, mãi cho đến ngày hôm nay con mới có thời gian rảnh rỗi đưa nương tử trở về gặp hai người, thật sự có lỗi.” Hoắc Nhật mỉm cười đối với hai vị nhạc phụ nhạc mẫu mà nói.
Trầm phụ nhìn thấy hiền tế nhân trung long phụng tất nhiên là cười đến thoải mái: “Hiền tế, ta biết con trong triều có nhiều công sự bận rộn, con rảnh rỗi cùng Nhu nhi đến Tô Châu thăm hỏi như vậy lão phu đã rất vui mừng rồi.”
Trầm gia tại Tô Châu cũng là thư hương thế gia, thế nhưng Trầm phụ trí tuệ hữu hạn, khảo khoa cử vô số lần nhưng chỉ trúng cử nhân, đây là chuyện mà hắn tiếc nuối nhất. Tuy rằng Trầm Ngọc Nhu tài hoa xuất chúng nhưng chung quy cũng chỉ là nữ tử, vô pháp thay Trầm gia hãnh diện.
Bất quá may là Trầm gia là thế gia nên Hoắc gia không chê bọn họ thân phận thấp, còn cho Hoắc Nhật – vị bộ binh thượng thư đang được hoàng đế coi trọng cưới nữ nhi của bọn họ là Trầm Ngọc Nhu. Nếu bọn họ phu thê cử án tề mi, cũng coi như tâm sự cùng tiếc nuối này của hắn được Hoắc Nhật hiền tế thành toàn rồi.
– ———————————————————————
“Nhu tỷ tỷ, Y Nhân thích nhất là tỷ! Muội muốn cùng tỷ vĩnh viễn cùng một chỗ!”
“Nhu tỷ tỷ, tỷ vĩnh viễn ở bên cạnh muội được không?”
“Nhu tỷ tỷ… Nhu tỷ tỷ…”
Một giọng nói ngọt ngào vang lên nhưng đến cuối cùng cũng không có ai trả lời…
“Ngọc Nhu, sao con lại ở đây?” Phong phụ cùng Phong mẫu ngạc nhiên khi ở trước cửa gặp được chắt nữ, đáng lý ra lúc này nàng nên ở kinh thành mới phải. Hai người bọn hắn thật sự vô cùng ngạc nhiên nhìn Trầm Ngọc Nhu một thân đạm bạc đứng trước nhà hắn, nếu là trước đây hắn nhất định vui cười chào đón nàng nhưng bây giờ thì…
Tại sao nàng lại ở chỗ này?
“Ngươi tới nơi này làm cái gì? Phong gia không chào đón ngươi.” Một thiếu niên đứng phía sau Phong phụ và Phong mẫu, gương mặt căm tức, ngữ âm phẫn nộ đầy vẻ ai oán nhìn về phía Trầm Ngọc Nhu to tiếng nói.
“Dượng dì, con thấy hai người đã rất lâu không có gửi cho con một phong thư nào, vì vậy con có chút lo lắng…” Lo lắng cho Y Nhân có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?
“Là ta kêu cha nương không nên viết thư cho ngươi! Ngươi không có tư cách biết tin tức của tỷ tỷ ta!” Phong Tử Toàn kéo tay phụ mẫu vào cửa, sợ bọn họ tiết lộ cái gì cho Trầm Ngọc Nhu biết.
Trầm Ngọc Nhu không chút nghĩ ngợi ngăn Tử Toàn lại: “Tỷ biết đệ rất ghét tỷ, nhưng tỷ phải biết tin tức của muội ấy!”
“Ngươi dựa vào cái gì mà muốn biết? Làm sao ngươi có thể đối mặt với tỷ tỷ của ta? Ngươi làm tỷ tỷ ta đau khổ như thế còn chưa đủ sao chứ?”
“…” Trầm Ngọc Nhu nhất thời nghẹn lời, Phong Tử Toàn thấy thế cũng vào cửa, một lời phân phó hạ nhân không gặp khách. Đúng vậy, làm sao nàng có tư cách hỏi đến chuyện của Y Nhân chứ? Trầm Ngọc Nhu nhìn Phong gia, thở dài một hơi, sau đó mới xoay người rời đi.
– —————————————————————————
Ở trên đường đi không biết bao lâu, nàng đụng phải Hoắc Nhật đang đi ra tìm nàng.
“Nương tử, nàng vừa đi nơi nào vậy? Ta lo lắng cho nàng rất nhiều!” Hoắc Nhật lo lắng nói, ngữ âm đầy vẻ quan tâm.
“Thiếp chỉ dạo chơi gần đây, không có việc gì đâu.” Trầm Ngọc Nhu ngữ khí đạm nhiên ôn nhu nói.
“Chúng ta về nhà đi!” Trầm Ngọc Nhu lặng lẽ không nói gì đi theo phía sau Hoắc Nhật, từng bước từng bước hướng về nhà nàng mà đi…
– ———————————————————-
Đêm khuya, Phong Tử Toàn hướng về phía phòng của Phong Y Nhân nói: “Tỷ tỷ, người biết không? Trầm Ngọc Nhu đến tìm tỷ, nàng cuối cùng cũng đến…” Thế nhưng vì sao lại đến trễ như vậy?
“Nàng đến sao?” Bên trong phòng truyền đến giọng nói suy yếu của một nữ tử nhưng Phong Tử Toàn vẫn nghe được rõ ràng.
“Tỷ, người muốn gặp nàng sao?” Phong Tử Toàn vẫn nhịn không được mà rơi lệ. Tỷ tỷ hoạt bát vui vẻ của hắn, người mà ngày nào cũng ôn nhu cười cùng hắn, xoa đầu an ủi dịu dàng chăm sóc hắn. Vậy mà giờ đây nàng nằm nơi này mảnh mai gầy yếu, cô độc tịch mịch, nàng bệnh không thuốc gì chữa khỏi. Mà thử hỏi là tâm bệnh thì sao có thể chữa khỏi chứ?
“Không được, gặp lại thì cũng như không gặp. Vậy thì gặp làm gì cho khó xử cả hai. Ta biết nàng vẫn ổn thì tốt rồi, như vậy là tốt rồi…” Có thể đây là một chút suy nghĩ của nàng! Nàng không muốn để cho Trầm Ngọc Nhu thấy nàng như hiện tại, cứ để hình ảnh nàng cười vui vẻ ngày nào là hình ảnh đẹp trong lòng Trầm Ngọc Nhu.
“Tỷ…”
“Tử Toàn, đừng làm khó dễ Nhu nhi, đây cũng không phải là chuyện mà nàng mong muốn…” Mà đây chính là mệnh! Là trời cao đùa giỡn hai người các nàng! Vì vậy… Nàng thật không cam lòng. Vì sao nàng và nàng ấy, hết lần này đến lần khác hữu duyên vô phận chứ?
“Nhu Nhi, tỷ có tin tưởng kiếp trước kiếp này không?”
“Kiếp trước kiếp này? Thật hư vô mờ ảo, tỷ không tin.”
“Thật vậy sao? Nhưng muội tin tưởng có kiếp trước kiếp này!”
“Vì sao?”
“Như vậy kiếp sau muội còn có thể tìm được tỷ, cùng tỷ chung một chỗ!” Hơn nữa tình kiếp trước còn có thể kéo dài đến kiếp sau, phần tình cảm ta yêu người này sẽ sinh sôi không thôi, không bao giờ mất đi…
– ———————————
Trường Can hành nhị thủ
Nguyên tác: Lý Bạch
Trường Can hành chi nhất
Thiếp phát sơ phú ngạch,
Chiết hoa môn tiền kịch.
Lang kỵ trúc mã lai,
Nhiễu sàng lộng thanh mai.
Đồng cư Trường Can lý,
Lưỡng tiểu vô hiềm sai.
Thập tứ vi quân phụ,
Tu nhan vị thường khai.
Đê đầu hướng ám bích,
Thiên hoán bất nhất hồi.
Thập ngũ thuỷ triển mi,
Nguyện đồng trần dữ bôi.
Thường tồn bảo trụ tín, (2)
Khởi thướng Vọng Phu đài? (3)
Thập lục quân viễn hành,
Cồ Đường, Diễm Dự đôi. (4)
Ngũ nguyệt bất khả xúc,
Viên thanh thiên thượng ai.
Môn tiền cựu hành tích,
Nhất nhất sinh lục đài.
Đài thâm bất năng tảo,
Lạc diệp thu phong tảo.
Bát nguyệt hồ điệp lai,
Song phi tây viên thảo.
Cảm thử thương thiếp tâm,
Toạ sầu hồng nhan lão.
Tảo vãn hạ Tam Ba, (5)
Dự tương thư báo gia.
Tương nghinh bất đạo viễn,
Trực chỉ Trường Phong Sa. (6)
DỊCH NGHĨA:
Bài ca Trường Can
Nhớ lại lúc tóc thiếp vừa buông trán,
Thiếp nô đùa hái hoa ở trước cổng.
Chàng cỡi ngựa tre chạy lại,
Đi quanh giường tung những trái mơ xanh.
Chàng và thiếp đều là người làng Trương Can,
Cả hai đều nhỏ tuổi, không có tỵ hiềm trong việc giao du.
Năm mười bốn tuổi, thiếp làm vợ chàng,
Vẻ mặt thẹn thùng chưa từng rạng rỡ.
Thiếp cúi đầu, quay vào vách tối,
Chàng gọi trăm ngàn lần, thiếp không một lần ngoảnh lại.
Năm thiếp mười lăm tuổi, cặp mày mới bắt đầu mở ra,
Thiếp nguyện cùng chung sống với chàng dù trong cảnh bụi tro gian khổ.
Thiếp thường giữ lòng thành tín như Vĩ Sinh ôm cột ngày xưa,
Đâu nghĩ rằng phải lên đài Vọng Phu.
Năm thiếp mười sáu tuổi, chàng đi xa,
Đến Cồ Đường và Diễm Dự đôi.
Tháng năm thiếp không thể đến miền đó được,
Có tiếng vượn kêu đau thương trên trời.
Những vết chân xưa trước cổng nhà,
Nay rêu xanh đã mọc phủ đầy.
Rêu mọc đầy không sao quét hết,
Lá rụng trong gió thu sớm.
Tháng tám có những con bướm vàng,
Bay sóng đôi trên đám cỏ vườn tây.
Cảm xúc trước cảnh này, lòng thiếp đau thương,
Thiếp ngồi buồn vì vẻ mặt trẻ trung già úa.
Sớm muộn gì chàng cũng xuống miền Tam Ba,
Xin chàng hãy gửi thư báo cho nhà biết trước.
Để đón chàng, thiếp không quản ngại đường xá xa xôi,
Thiếp sẽ đi thẳng đến Trường Phong Sa.
– -Bản dịch của Trần Nhất Lang–
Ghi chú:
(1) Trường Can là tên đất ở huyện Giang Ninh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.
(2) Bảo trụ: Là ôm cột. Sách Trang Tử chép rằng Vĩ Sinh hẹn với một cô gái gặp nhau dưới gầm cầu. Nhưng nàng không đến, chàng ôm cột cầu đợi cho đến lúc nước thuỷ triều dâng lên, rồi bị chết đuối. Trong Truyện Kiều của Nguyễn Du tiên sinh cũng có câu: Trần trần một phận ấp cây đã liều. . Truyện Kiếm Hiệp
(3) Vọng Phu Đài: Ở nam Trung châu, tỉnh Tứ Xuyên.
(4) Cồ Đường, Diễm Dự: Cồ Đường là tên dẫy núi tại sông Trường Giang, phía đông nam huyện Phụng Tiết, tỉnh Tứ Xuyên. Ở trước núi này là Diễm Dự đôi, địa thế rất hiểm trở.
(5) Tam Ba: Tức là Ba Quân, Ba Đông và Ba Tây, ở tỉnh Tứ Xuyên.
(6) Trường Phong Sa: Tên đất, nay là huyện Qui Trì, tỉnh An Huy.