“Nguyệt Hiểu, Vũ nhi nói những lời này có đúng hay không? Thật sự có phương pháp giải được độc tố trong cơ thể Vũ nhi?” Nguyệt Hiểu vừa bước vào cửa đã gặp khuôn mặt của Sở Vương phi có điểm hoài nghi nhưng cũng có nhiều tia hy vọng đang nhìn nàng mà hỏi, thái độ Sở Vương phi không còn phong thái ôn nhu nhã nhặn như thường ngày, Vương phi liền nắm chặt tay nàng không tha bởi vì Vương phi không biết chính mình có nghe lầm hay không…
Mà cũng không trách được, mẫu tử tình thâm lại thêm việc Lượng Vũ là viên minh châu trong tay Vương gia và Vương phi, là niềm kiêu hãnh, là đứa con duy nhất của nàng, nếu thật Lượng Vũ có chuyện gì xảy ra nàng biết sống ra sao đây chứ?
“Là thật đó mẫu phi. Thị Nguyệt đã tìm ra phương pháp trị liệu cho quận chúa.” Nguyệt Hiểu bình tâm tĩnh khí thoải mái trả lời những nghi vấn của Sở Vương phi, bởi vì nàng biết từ lúc quận chúa trúng độc đến giờ, Sở Vương phi lo lắng cỡ nào!
Mà Sở quận vương vẫn có điểm không thể tin được, đột nhiên sao lại có tin tốt như thế chứ!!! Thị Nguyệt thật sự có biện pháp sao? Mấy ngày nay Sở quận vương đã dốc hết toàn bộ nhân lực, binh tướng trong quận vương phủ đều bị hắn điều động đi tìm người của Dược vương cốc và Bách thảo đường nhưng cho đến nay mọi chuyện đều bặt vô âm tín, không có chút tin tức nào hồi báo làm cho hắn mất hết hi vọng, hắn đang rất suy sụp. Vậy mà bất ngờ Thị Nguyêt lại nói có cách chữa, hỏi thử sao hắn không nghi hoặc cơ chứ…
Nguyệt Hiểu đương nhiên có thể hiểu được những nghi ngờ trong lòng của Sở quận vương và Sở Vương phi. Vì vậy nàng chậm rãi đem mọi chuyện mà nàng đã nghĩ sẵn trong đầu ra nói cho hai người tin tưởng, Nguyệt Hiểu nói một cách chắc chắn rõ ràng, một chữ cũng không giấu diếm Sở quận vương và Sở vương phi, đương nhiên trong lời nói của nàng có thật có giả, nàng cũng không muốn để Lượng Vũ biết mọi chuyện.
“Quận chúa mặc dù trúng phải độc tố của Thiên nhất nước thánh nhưng Thị Nguyệt từng ở Dược vương cốc học qua y thuật, hơn nữa gần đây nàng ấy nhận được cực phẩm trân dược Bích Lạc Hoàng tuyền đan của Dược vương cốc, dược này có khả năng giải bách độc, cho dù là Thiên nhất nước thánh tất nhiên cũng không có gì phải lo lắng. Quận chúa sau khi giải hết chất độc trong người, chỉ cần dùng thuốc do Thị Nguyệt bào chế, không bao lâu quận chúa không chỉ có thế nhìn lại ánh mặt trời mà sức khỏe cũng có thể khôi phục.”
Đến lúc đó cũng chính là lúc Phong Nguyệt Hiểu nàng có thể thành công rời đi, cũng là lúc nàng có thể an tâm tất cả, chỉ cần Lượng Vũ của nàng không có gì, chỉ cần Lượng Vũ của nàng khỏe mạnh, còn chuyện khác nàng thật không muốn nghĩ đến, đời này ông trời cho nàng gặp được Lượng Vũ thì nàng đã thỏa mãn lắm rồi, dù cho Diêm Vương tác có phát độc thì nàng cũng không hối hận.
“Nguyệt Hiểu, cảm tạ ngươi.” Sở quận vương tự đáy lòng vô cùng cảm kích, cho dù không hề thích Nguyệt Hiểu chút nào, nhưng hắn lại là người có thể làm cho Lượng Vũ mở lòng mình ra, làm cho nữ nhi có thể đem vui buồn mừng giận đều biểu lộ trên mặt chứ không lạnh nhạt như lúc trước, mà lần này nữ nhi trúng độc hắn luôn bên cạnh chăm sóc. Dù nói rằng tên tiểu tử thối này không xứng đáng với tài hoa của Lượng Vũ nhưng hắn cũng là một người phu quân tốt. Nữ nhi đã chấp nhận hắn thì ta còn cố chấp làm gì cơ chứ.
“Lượng Vũ là thê tử của ta, trượng phu cứu thê tử là chuyện đương nhiên, Vương gia không cần phải nói cảm tạ.” Đây là của nàng nợ Lượng Vũ cũng là do nàng cam tâm tình nguyện làm, đừng nói gì đến cảm tạ, chỉ cần Lượng Vũ khỏe mạnh dù bắt nàng chết Nguyệt Hiểu cũng không chối từ.
“Còn gọi Vương gia? Nguyệt Hiểu, nếu ngươi không đổi giọng, phụ vương ngươi sẽ mặt đỏ mà chết đó.” Sở Vương phi đương nhiên hiểu rõ Vương gia nhà mình gọi tên ‘Nguyệt Hiểu’ đại biểu hắn đã tiếp nhận Nguyệt Hiểu là con rể, hết lần này đến lần khác Nguyệt Hiểu cứ ngốc nghếch không chịu hiểu chuyện, vẫn cứ kêu Vương gia này Vương gia nọ. Nếu còn không nhận ra, không phải làm hắn càng xấu hổ sao, chỉ sợ lúc đó lại thẹn quá thành giận nữa?
Nhờ có Sở Vương phi nhắc nhở, Nguyệt Hiểu mới bừng tỉnh ngộ. “Ân… Phụ vương, ta có thể gọi ngài như thế không ạ?”
Gương mặt của Sở quận vương nhất thời trầm xuống. “Tiểu tử thối, bao nhiêu người muốn gọi bản vương là phụ vương? Ngươi dĩ nhiên không tán thành, quả nhiên là khối gỗ mục!”
“Vương gia, kỹ thuật mắng chửi người của ngài sao có phần thụt giảm? Một chút tiến bộ cũng không có, thật làm cho Nguyệt Hiểu thất vọng.” Đây là nói giỡn sao, nếu như thật sự thay đổi cách xưng hô không phải sẽ làm mất đi lạc thú duy nhất của nàng ở Vương phủ hay sao? Nàng cũng không muốn như vậy, sẽ chán chết!
Sở quận vương vừa nghe, lập tức chỉ vào Nguyệt Hiểu mà nói: “Ngươi tên tiểu tử thối này, có phải là thật muốn đem bản vương tức chết mới vui vẻ?” Đáng ghét, hôm nào hắn nhất định phải bảo Vũ nhi hưu quận mã mới được!
“Vương gia, nếu chỉ đơn giản như vậy mà ngài đã bị Nguyệt Hiểu tức chết, sau đó ngài tỉnh lại không phải ta gặp phiền phức lớn sao?” Đã lâu không thấy hai người cha vợ con rể đấu võ mồm, Sở Vương phi chỉ là bất đắc dĩ nói nhỏ rồi rời đi, lưu lại một già một trẻ càng đấu càng hăng say, không phân lớn nhỏ mà cãi nhau ầm ĩ.
– ——————————————————————
Mà ở nơi khác, Lượng Vũ tìm đến Thị Nguyệt chuẩn bị chứng thực nghi ngờ trong lòng. “Thị Nguyệt, ta có thể hỏi ngươi một số vấn đề được không?”
Thị Nguyệt đỡ Lượng Vũ ngồi ngay ngắn trên ghế xong mới căng thẳng nhìn Lượng Vũ nói: “Quận chúa có nghi vấn gì, Thị Nguyệt nếu có thể giải đáp liền nói ra tất cả?”
“Bích Lạc Hoàng tuyền đan từ đâu mà có? Vì sao đột nhiên có biện pháp chữa trị cho ta?” Lượng Vũ mặc dù mất đi ánh mắt sắc bén nhưng khí thế của nàng vẫn là bá vương cùng ngạo mạn, thật khiến cho Thị Nguyệt cảm thấy áp lực không thôi.
“Kỳ thực ta vốn có biện pháp chữa trị cho quận chúa, chỉ là vô dược khả dùng. Cho đến mấy ngày hôm trước Dạ Hiểu tiểu thư đưa đến Bích Lạc Hoàng tuyền đan, vấn đề này mới có thể giải quyết.” Thị Nguyệt nói những lời này thật là làm khó cho Lượng Vũ. Thị Nguyệt đem người trong cuộc hiện không có mặt ở nơi này nói ra, dù cho Lượng Vũ thật có nghi vấn hay thắc mắc gì, nàng cũng không thể cùng người đối chất. Đây chính là kinh nghiệm mà Thị Nguyệt tích lũy được khi ở chung cùng Dạ Hiểu, vậy nên Lượng Vũ cũng chỉ biết để nghi vấn trong lòng chứ chẳng thể nói được gì nữa.
Nên mới nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng, kinh nghiệm đối chiến như vậy thì chỉ có thể bên cạnh Dạ Hiểu, Thị Nguyệt mới có được mà thôi. “Là thật vậy chăng Thị Nguyệt? Dược kia thật sự là từ Phong Dạ Hiểu đưa đến sao?”
“Đương nhiên, bản lĩnh của Dạ Hiểu tiểu thư, quận chúa không tin sao?” Nhắc đến Phong Dạ Hiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thị Nguyệt tự nhiên tràn đầy dáng tươi cười.
Mà Lượng Vũ vừa nghĩ đến Dạ Hiểu, nàng không khỏi cười khổ một phen, không khỏi nhíu mày mà nghĩ đến lúc trước bị nàng ta đùa giỡn mà ầm ĩ với Nguyệt Hiểu một phen. “Thị Nguyệt, tất cả đều nhờ hết vào ngươi.” Nếu như là do Phong Dạ Hiểu, thì nàng không có lý do gì để hoài nghi cả.
“Đây là chuyện mà ta đáp ứng chủ tử, nhất định sẽ đem hết toàn lực chữa trị cho quận chúa.” Chỉ là sợ nếu có ngày nào đó Lượng Vũ biết hết chân tướng sự thật bên trong, thì có hối hận không chứ? Mà chuyện tình của chủ tử cùng Lượng Vũ nàng không tiện nhúng tay vào, chỉ có thể nói là cố gắng hết sức thôi.