Từ trước đến nay Phong Nguyệt Hiểu vốn không thích xã giao, nhất là những bữa tiệc càng lớn lại làm cho nàng càng thêm phản cảm, tâm trạng không chút hứng thú lại thêm có chút bực tức không vui. Nói là tiệc tùng xã giao cho sang trọng vậy thôi chứ thật ra đây là cơ hội để những quan lại thấp cổ bé họng, kẻ dưới bợ đỡ nịnh nọt kẻ trên tìm đường tiến thân, tìm một chỗ dựa vững chắc kết bè kết đảng để nhanh chóng thăng quan phát tài.
Người nói kẻ chuyền rốt cuộc chỉ là một đám phàm phu tham hư vinh giàu sang, như vậy hỏi sao làm cho nàng thấy hứng thú được chứ. Mà dường như không phải chỉ có mình nàng không vui thôi đâu, lấy ví dụ như Sở quận vương, cái người luôn ở trong vương phủ hết lần này đến lần khác kiếm cớ châm chọc khiêu khích nàng, lúc này đây cũng chẳng biết hắn làm gì nghĩ gì mà cùng một đám quan viên nói chuyện thế sự nhân tình. Người tỏ ra vui vẻ, kẻ như am hiểu tận tình, kẻ lại ai dua nịnh nọt, rốt cuộc chỉ là một đám sáo rỗng, không chuyện gì ngồi nói nhảm mà thôi.
Mà quận chúa đại nhân thì như ngôi sao sáng của buổi tiệc, nàng như ánh trăng tỏa sáng bị các vì sao vây quanh, vừa vào đến hoàng cung liền có một đám người tìm tới, mà mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân của nàng thì thập phần nho nhã, hoàn toàn phù hợp với phong phạm của một tiểu thư khuê các, chẳng giống hình ảnh rắn rét nữ nhân mà ngày thường cứ hay ức hiếp, cứ hở chút là phạt quỳ hở chút là chỉnh chết nàng. Quả thật giả bộ rất giỏi, nàng so với diễn viên còn giả giống thật gấp ngàn lần, đúng là biết giả mù sa mưa.
“Nguyệt Hiểu, ngươi không vui hay sao?” Sở Vương phi ôn nhu đứng ở một bên, nàng như nhìn thấu tâm tình của Nguyệt Hiểu nên lên tiếng hỏi han. Nàng cũng không phải là không biết, từ lúc vào cung đến giờ Nguyệt Hiểu luôn nhìn chằm chằm Lượng Vũ, bộ dáng như là con chó nhỏ bị chủ bỏ rơi thật là đáng thương. Cử chỉ này làm cho người ta càng thêm thương cảm Nguyệt Hiểu nhiều hơn.
“Con không sao.” Nguyệt Hiểu cảm kích nhìn Sở Vương phi, bởi vì người luôn luôn làm cho Nguyệt Hiểu cảm thấy ấm áp, tựa như người thân luôn luôn bảo hộ che chở cho nàng vậy.
“Vương phi không phải muốn tìm Hoàng hậu nương nương sao? Nguyệt Hiểu có thể một mình không có việc gì. Nếu người muốn tìm Hoàng hâu nương nương thì nên đi đi.” Dù sao thì nàng cũng đã quen với việc một mình, có lẽ như vậy còn làm cho nàng thấy thoải mái hơn.
Sở Vương phi ôn nhu vuốt vuốt đầu Nguyệt Hiểu, nàng luôn nghĩ đứa nhỏ này có một trái tim ấm áp, luôn luôn chăm sóc người khác, quan tâm đến suy nghĩ của người khác chứ chẳng nghĩ cho bản thân.
– ———————————————————–
Đợi Sở Vương phi đi rồi, kẻ hâm mộ số một của quận chúa, kiêu ngạo tiêu sái đến trước mặt Nguyệt Hiểu. “Phong đại nhân là lần đầu tiên tham gia hoàng gia yến hội chăng?” Ngữ khí mang theo tia khinh bỉ lại lộ ra dáng vẻ khinh người.
Nguyệt Hiểu ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn lộ ra dáng cười vô hại: “Trục Nhật huynh, biệt lai vô dạng.”
Hoắc Trục Nhật cao ngạo hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ kênh kiệu của hạng công tử thế gia: “Phong đại nhân tại sao lại kêu rõ tên của Hoắc mỗ, giao tình giữa hai chúng ta không có tốt như vậy đâu.” Hắn tâm cao khí ngạo, lại tự đắc chính mình hơn hẳn Nguyệt Hiểu vạn phần, sao có thể đem Nguyệt Hiểu ngang hàng xem như bằng hữu, hỡn nữa hắn và Nguyệt Hiểu là tình địch nữa cơ mà. Người ta thường nói tình địch gặp nhau đỏ cả mắt! Quả thật không sai
Xem xem đi, bình thường là một kẻ cao cao tại thượng, thủ trưởng của thủ trưởng, chức vụ cao hơn nàng gấp ngàn lần, vậy mà hiện tại lại cứ cố tình muốn tìm nàng gây chuyện, quả là phiền phức ~~ Cưới một mỹ nữ thật sự là tại họa mà, một đám người cứ tìm nàng gây chuyện, bộ muốn nàng phiền chết hay sao!
Đối phó với đám tình địch cứ đỏ mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng đã đủ mệt chết rồi chứ đừng nói ngày ngày cứ phải hết tìm kế này lại dùng kế khác để đối phó với quận chúa cứ hở chút ra là phạt quỳ cứ hở chút ra là điểm huyệt. Mà Hoắc Trục Nhật người này cũng không cần nàng phải dùng lời lẽ khách khí mà đối đãi, ai biểu hắn ta cũng thích quận chúa làm chi.
“Hoắc đại nhân, tại sao ngươi không tìm quận chúa mà tới đây tìm ta? Phải nhớ kĩ là ngươi cũng chỉ có ngày hôm nay là cơ hội duy nhất để tiếp cận Lượng Vũ mà thôi, nhớ kỹ nắm chắc cơ hội lần này đó.”
Biểu tình trên khuôn mặt của Hoắc Trục Nhật biến đổi thất thường, nhìn Nguyệt Hiểu với ánh mắt dị thường hung ác độc địa như muốn ăn tươi nuốt sống Nguyệt Hiểu, thật làm cho người ta kinh hãi mà đổ mồ hôi lạnh: “Tài ăn nói của Phong đại nhân đúng là càng ngày càng lanh lợi sắc sảo, thật làm cho Hoắc mỗ bội phục.”
“Hoắc đại nhân quá khen rồi.” Mỗi ngày cùng Sở quận vương đấu võ mồm, tài ăn nói không nâng cao mới là lạ đó! Cái này chắc cũng phải cám ơn Sở quận vương một tiếng rồi.
Hoắc Trục Nhật không ngừng nắm chặt hai nắm tay, làm như không thể ức chế cơn giận của chính mình, đầu muốn bốc khói, mặt mày đỏ bừng càng làm cho người khác chỉ biết cố nén cười mà quay lưng đi. Nhất thời, bầu không khí trở nên xấu hổ.
– ———————————————————–
“Tiểu tam!” Một giọng nói ngọt ngào của nữ tử từ phía sau Nguyệt Hiểu vang lên, Hoắc Trục Nhật cũng nhân cơ hội này mà rời đi, thuận tiện hóa giải một trận xấu hổ, một trường phong ba mà hắn chẳng biết làm gì cho tốt.
Nguyệt Hiểu chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy một đôi bích nhân hướng phía nàng đi đến: “Hải Ninh nha đầu!” Nguyệt Hiểu kích động thật muốn ôm nàng một cái, nhưng lại bị một thư sinh tuấn tú ngăn cản.
“Tiểu tam, thật không ngờ ngươi cũng đến đây.” Không có một chút nào ôn nhu mà là lạnh nhạt, đơn giản chỉ vì không cho Nguyệt Hiểu tiếp cận Hải Ninh.
“Tiểu Nguyệt Ngân, ta nói dục vọng giữ chặt người yêu của ngươi thật đúng là cao nha! Cẩn thận Hải Ninh nha đầu sớm muộn cũng chịu không nổi ngươi!”
Cũng không đem Nguyệt Hiểu để vào trong mắt, Triển Nguyệt Ngân liếc nhìn Nguyệt Hiểu uy hiếp, vẫn như cũ vân đạm phong khinh mỉm cười, đem Nguyệt Hiểu đặt ở tình trạng cảnh giới cao độ.
“Lâu như vậy không gặp được ngươi, thật không nghĩ ra ngươi cư nhiên lên làm quận mã, thật sự là đáng mừng.”
Nguyệt Hiểu cười khan vài tiếng, trong đầu oán giận Nguyệt Ngân cố ý đánh vào nỗi đau của nàng, bởi vì hai người trước mắt đều biết thân phận ‘chân thật’ của nàng, vậy mà còn chúc mừng cái gì cơ chứ, chẳng vui vẻ gì để chúc mừng cả. Bực mình, Nguyệt Hiểu lập tức đáp lại Nguyệt Ngân một phần lễ.
“Ngươi cũng không kém! Rõ ràng là một cái đầu gỗ không chút thú vị thế nhưng Hải Ninh nha đầu lại thích ngươi cơ chứ. Thật khiến người khác ngạc nhiên.” Đánh nàng một cái nàng đương nhiên cũng trả ngươi một quyền rồi, con người Nguyệt Hiểu là vậy, nàng thuộc loại ‘có thù không trả phi quân tử’. Thế nên người ta mới có câu đừng đắc tội tiểu nhân, mà đắc tội tiểu nhân cũng không sao, đừng đắc tội nữ nhân, nhất là những người ngốc nghếch hẹp hòi như Nguyệt Hiểu.
Triển Nguyệt Ngân không chút cử động nhìn chằm chằm Nguyệt Hiểu, trong đầu có chút suy nghĩ. “Nghe ngữ khí của ngươi như vậy, hình như rất không mãn nguyện nhỉ. Ngươi không phải cưới một mỹ nữ Thần Hi quận chúa sao? Một kinh thành đệ nhất tài nữ, lại là hồng nhan nhược tuyết, diễm lệ châu sa còn có gì mà không vui chứ?”
“Ngươi không hiểu cái gì hết, tính tình quận chúa âm hiểm, làm sao có thể sánh bằng Hải Ninh nha đầu thiên chân khả ái?” Hơn nữa, quận chúa chỉ toàn kiếm nàng gây chuyện phiền phức mà thôi!
Hải Ninh được Nguyệt Hiểu tán thưởng, ngược lại trên mặt lại lộ ra vẻ không vui, còn tỏ ra thần sắc bất an nhưng Nguyệt Hiểu không chút nào phát hiện. Đơn giản là nàng đang luyên thuyên bất tận nói ra những uất ức mà nàng phải chịu trong một tháng qua. Đâu có rảnh mà nhìn Hải Ninh, thật không biết họa từ miệng mà ra.
Tìm được người nghe, lại nói trúng tâm sự nên Phong Nguyệt Hiểu liền thao thao bất tận nói liền một mạch không chút ngừng nghĩ nhưng mắt thấy Nguyệt Ngân càng cười càng thoải mái, Hải Ninh càng ngày càng xấu hổ, mà phía sau truyền đến một cỗ hàn khí, tại sao lại thấy quen thuộc thế nhỉ.
Căn cứ vào kinh nghiệm mười mấy năm bị khi dễ, nàng rút ra một kết luận: đánh chết cũng không có thể quay đầu!