Cưới Vợ Xung Hỉ

Chương 7



Nam nhân uống rượu vào nhất định muốn ôm nữ nhân…điểm này, Phong linh quả thực đã nhận biết, không chỉ nhận biết, mà còn tự mình trải nghiệm sự kích tình điên cuồng đó…

Xuống taxi, Lôi dương không để cho nàng đi, liền bế nhanh nàng vào nhà, một cước đạp cửa, đem nàng đặt xuống, mũi chân của nàng vừa mới chạm đất, người còn chưa có đứng vững, đôi môi mang theo hơi rượu kia lập tức cuốn lấy nàng, làm cho nàng choáng váng.

“Sợ sao?”

“Không, không sợ…”

Nàng hai tay sợ hãi ôm hắn, hắn hôn đôi môi nàng rồi tiến đến vùng gáy mẫn cảm, rồi đến xương quai xanh, tai, chọc nàng làm cho nàng mãnh liệt rung động, một cỗ lạ lẫm trong cơ thể bùng lên tán loạn, kìm không được phát ra âm thanh yêu kiều gần như tiếng khóc…

“Nếu hối hận, bây giờ còn kịp”

“Không, em là vợ anh, vỗn dĩ nên thuộc về anh”

Nghe vậy khuôn mặt hắn cúi xuống thấp, dáng vẻ động tình.

“Dương…” Hai chân nàng như nhũn ra, đứng cũng không nổi, cánh tay đành phải gắt gao mà ôm hắn.

Hai bàn tay to lớn di chuyển đến hông nàng, lai vươn ra trước kéo quần nàng xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích, tay kia vuốt ve quanh cơ thể nàng.

Sắc mặt nàng ửng hồng, xấu hổ cúi đầu, đã thấy tay hắn thuận thế tham tiến vào giữa hai chân của nàng, thăm dò nơi chốn mềm mại……

Thanh âm nàng run run, thân mình ẩn ẩn run rẩy, theo bản năng muốn chạy trốn khỏi hành động thăm dò thân mật của hắn, vừa xoay người liền bị hắn ôm lại…

Bàn tay hắn giữ chặt bên hông nàng, hạ phúc lướt qua mật động của nàng thăm dò, không e dè cho nàng biết hắn đang khát khao nàng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến không thể đỏ hơn, Phong linh nín thở, động cũng không dám động, Lôi dương lại bắt đầu hít hà vành tai của nàng, bàn tay lớn đầu tiên là luồn vào trong áo tham tiến ngực nàng khẽ vuốt ve, giữ chặt phần bụng bằng phẳng, một bên hướng đến ngực mềm mại nắm lấy, lại tham tiến cởi đi nội y của nàng, làm nụ hoa mẫn cảm vươn lên…

“A…” Nhịn không được cuối cùng nàng kêu lên, đầu ngón tay trong cơ thể nàng khơi mào kích thích, giống như thủy triều dồn dập mà dâng lên.

Hắn vươn người lên trước che đi cơ thể yêu kiều của nàng, đôi tay giống như ngọn lửa nóng buốt, lại tiếp tục tùy ý dạo quanh trên cơ thể mịn màng của nàng, đem nhục dục của nàng dâng lên đến đỉnh điểm.

Nàng khóc vì bị hắn hôn, bởi vì không chịu được hắn đối với nàng làm tất cả…

Rốt cục, Lôi dương đem con người đang bị nhục dục làm cho phát khóc tiến thẳng vào phòng ngủ, đem nàng, Phong linh, trong một đêm chính thức hòa cùng thân thể của Lôi dương.

Mười giờ hai lăm phút, ánh mặt trời chiếu thẳng qua cửa sổ, Phong linh có chút đang lười biếng trên giường tỉnh lại.

Nàng vừa ngủ dậy cảm giác được không khí khác lạ, làm cho nàng vừa tỉnh lại có điểm không cả nhận biết rõ chính mình đang ở đâu, nàng ngồi thẳng dậy xốc chăn lên thấy toàn thân mình trần như nhộng, hoảng hốt liền lấy chăn che kín lại thân thể, nhìn đến người đang ngủ bên cạnh Lôi dương, thế này mới giật mình nhớ lại chuyện tối qua, không, phải là chuyện phát sinh sáng nay mới đúng…chuyện lớn…

Nàng thực sự cùng hắn làm chuyện đó…toàn thân, trên dưới đều bị nam nhân này xem qua sờ qua, ngay cả khi đó nàng thẹn thùng mà hét to cũng bị người đàn ông này nghe thấy…xong rồi, ngượng chết người! Phong linh nhanh chóng cầm lấy chăn, đem mặt vùi vào trong.

Tuy rằng nàng vốn là vợ hắn, cùng hắn làm chuyện đó cũng là tất nhiên, nhưng hắn là bệnh nhân, hơn nữa từ ngay đêm tân hôn hắn có hôn nàng đã thiếu chút nữa mà té xỉu, nàng ngay cả muốn hôn hắn một cái cũng không dám nghĩ, kích tình cuồng dã làm cho nàng thiếu chút nữa không đề phòng làm cho nhiệt tình của hắn thiêu cháy.

Đàn ông uống rượu vào, quả nhiên đều muốn ôm nữ nhân…nếu không phải nàng bên cạnh hắn, có khả năng Dương cũng sẽ đi ôm nữ nhân khác sao?

Nghĩ vậy, Phong linh có điểm bất an nghĩ đến hắn chính là uống rượu mới muốn nàng? Nếu là nữ nhân khác, hắn cũng sẽ cùng họ kích tình như vậy sao? Lôi dương ngày hôm qua uông không ít rượu, bế nàng song trí nhớ còn bao nhiêu? Có thể hay không vừa mở mắt đã quên?

Liên tiếp các sự việc, nghĩ đến lòng nàng im lặng.

Phong linh vẫn như cũ liếc nhìn Lôi dương đang ngủ một cái, lặng lẽ xuống giường mặc quần áo, rời khỏi phòng ngủ của mình như một tên trộm, ngồi ở trước giường ngẩn ngơ một lúc lâu, khóe mắt chợt liếc qua chiếc đồng hồ báo thức– oa! Đã mười giờ bốn mươi rồi sao? Trời ơi, buổi sáng nàng có tiết học nha.

Phong linh tùy tay lấy mấy cuốn sách nhét vào túi, chân đi một đôi giày vải đơn giản.

May là nơi ở cách trường học không xa, nếu chạy nhanh, chắc là còn kịp tiết thứ tư, Phong linh cứ như vậy đi một mạch, tóc ngắn lộn xộn, áo ngang ngực cùng quần ngố, nàng ngay cả thời gian soi gương đều không có, cũng không quan tâm mình mặc cái gì đi học.

Vừa tới phòng học, vừa vặn đúng giờ, là thời gian hết tiết ba, Phong linh chạy trốn thở hồng hộc, nhìn thấy thầy giáo chưa có ý rời đi, đành phải cúi người thấp xuống từ cửa sau đi vào. Thầy giáo đương nhiên thấy nàng, chỉ là liếc mắc trừng nhìn nàng một cái rồi lại tiếp tục giảng bài.

Lại nghe tiếng chuông báo vào tiết sao, vị giáo sư mới một bước ra khỏi phòng, Phong linh mệt mỏi nằm dựa vào bàn.

“Phong linh thối, cậu mặc mát mẻ như vậy đến trường có mưu đồ gì?” Bạn tốt Trương mỹ trân thu nhanh sách chạy đến cạnh nàng, nhìn dáng người trắng trẻo cân xứng của nàng, nhìn đường cong yểu điệu của eo nàng, nhịn không được thoát ra một câu trêu đùa “Thật không ngờ cậu thân tàng bất lộ nha, dáng vẻ yêu kiều nhỏ nhắn, thế nhưng cái cần có cũng có, thật là…khó nhịn mà!” Tay trương mỹ nhân nhéo nhéo Phong linh một cái, Phong linh sợ buồn thối lui một bước, mặt đỏ hồng liếc nhìn cô một cái “Nói cái gì vậy!” “Thì nói cậu….a! cậu, cậu, cậu, thế nhưng….” Liên tục ba cái cậu, Trương mỹ trân trừng mắt nhìn những vết hồng hồng trên cổ Phong linh, nửa ngày không nói nên lời.

“Cái gì vậy?” Phong linh cúi đầu nhìn bản thân, quần áo không có mặc trái, chính là hơi bó vào người mà thôi, ngực cũng không hở ra, Mỹ trân làm gì mà như nhìn thấy ma vậy?

“…..là ai? ai mà lại để lại nhiều dấu hôn trên người cậu vậy? Là Uông dương hay Cao khắc lý?” Trương mỹ trân lộ ra vẻ bắt nàng phải nói, nếu không nói tuyệt đối không bỏ qua.

Loại…dấu hôn?

Phong linh ngây người không hiểu là Trương mỹ trân muốn nói cái gì? chột dạ cả kinh giật mình một cái, cầm túi sách chạy phăm phăm về hướng toilet, Trương mỹ trân đương nhiên cũng không buông tha nàng, chạy theo ở phía sau.

Quả thực rất nhiều dấu hôn nha! Phong linh nhìn vào cổ qua gương, hé mắt nhìn thấy nhiều dấu vết hồng hồng.

“Rốt cục là ai? nói mau!” Trương mỹ trân cũng nhìn vào mặt nàng qua kính truy hỏi “Là Uông dương hay Cao khắc lý? Nói! Muốn báo cho thiên hạ biết cũng không phải bộ dạng này, cậu không phải là lên giường cùng người ta chứ? Không lẽ ngốc như vậy? Ngay cả bạn gái cũng không phải, thế mà lại cùng lên giường?” Phong linh nhìn Trương mỹ trân, hai tay bất an sờ sờ trên cổ “Bây giờ làm sao bây giờ? ai, hay hôm nay tớ xin phép nghỉ? đúng, tớ phải về nhà!”

“Này, cậu còn chưa trả lời tớ là ai? Uông dương hay là Cao khắc lý?” Phong linh liếc nhìn cô một cái “Không ai cả!”

“Cái gì, không phải ai? Thế thì là ai?”

“Thì…ai nha, cậu đừng hỏi nữa” Phong linh xấu hổ chạy ra khỏi toilet, cắm đầu chạy về trước, định cứ như vậy chạy về nhà.

“Cậu lại chạy, tớ hôm nay giúp cậu xin phép nữa nha!” Trương mỹ trân chạy đuổi sát phía sau.

Phong linh càng vội vã chạy trốn hơn, một bên vừa chạy một bên vừa xem Trương mỹ trân có đuổi theo sau không, ngay lúc nàng vừa ngoảnh đầu nhìn lại, liền tông phải cái gì phía trước—“Ai da” lại bị đụng cho choáng váng, Phong linh trực giác vươn tay với lấy cái gì đó để ổn định lại thân mình.

“Em thực sự có thói quen chạy cắm đầu ở vườn trường sao? Tiểu học muội!” Giọng nói này….không thể nào, sao mà khéo? Phong linh ngẩng mặt, vừa vặn nhìn thấy Uông dương đang mỉm cười dịu dàng.

Uông dương mỉm cười cúi đầu nhìn nàng, lần này không có thầy giáo bên cạnh, tay đang đỡ nàng không định buông ra, đang muốn trêu đùa nàng mấy câu, đôi mắt sắc của hắn lại nhìn thấy trên cổ nàng…dấu hôn?

Ý cười trong nháy mắt biến mất, tay siết chặt tỏ vẻ khiếp sợ cùng hờn giận.

Phong linh cũng cảm nhận được ánh mắt y đang nhìn nàng, theo bản năng cúi đầu.

“Em đi theo anh” Uông dương đột nhiên nắm tay nàng kéo đi ra một góc vườn.

“Học trưởng…” Cổ tay Phong linh bị hắn kéo hơi đau, bộ dạng tức giận của vị học trưởng này Phong linh chưa có thấy qua, mặc dù có điểm sợ hãi, nhưng mà nàng vẫn ngoan ngoãn đi cùng y.

Trường đại học cũng không lớn lắm, xuyên qua khu sân là đến một dãy phòng học, Uông dương kéo Phong linh đi vào nơi chuyên dụng cho khoa mỹ thuật tạo hình bên dưới một gốc cây lớn: Giữa trưa nên gian mỹ thuật này không có ai dùng, địa điểm xem như có vẻ yên tĩnh vắng vẻ, có thể nói là một địa điểm tốt.

Y nhìn nàng, nhìn một lúc lâu, ánh mắt thâm trầm khó hiểu, như là mình bị đả kích.

“Cổ của em bị làm sao vậy?” Y không có tính nhẫn nại vòng vo, theo như y biết về nàng, nàng không phải là một cô gái tùy tiện, nếu trên cổ cô có dấu vết này kia, chắc hẳn nàng đã có nam nhân.

Nhưng mà, không thể nào. Nàng cùng y vốn thân thiết, nếu có động tĩnh gì, hẳn y phải phát hiện sớm, mà bạn học cùng các học sinh khóa dưới hẳn đã mật báo cho y, bất kể điều gì cũng có, không phải sao? Ngoại trừ kì nghỉ hè này nàng mất tích.

“Học trưởng….đó là…”

“Anh biết đó là cái gì, em có bạn trai sao? Là ai?”

“Em…” Phong linh mặt cúi thấp.

Y lại đem mặt nàng ngẩng lên, làm cho nàng không thể không nhìn y.

“Anh nghĩ người trong lòng em là anh, không phải sao? Mới có một kì nghỉ hè, em đã liền yêu thương nam nhân khác?”

“Học trưởng…” Nàng phải nói làm sao? Một kì nghỉ hè, nàng liền trở thành vợ của một người đàn ông, truyện xảy ra như kì tích vậy nói ai sẽ tin? Có điều là thật. “Đúng vậy, em từng có thích qua học trưởng, nhưng là không chính thức, bởi vì hai chúng ta quan hệ gì cũng không phải, cho nên, em cũng hiểu điều này cũng không phải nói cho học trưởng hay, dù sao, em vẫn không xác định được cảm giác của học trưởng đối với em…” “Làm thế nào mới xác định được cảm giác? Giống như vậy sao?” Uông dương xoay mình kéo nàng ôm vào lòng, cúi người hôn vào môi của nàng.

Nàng ngây ngẩn cả người, một lúc ngây ngẩn mới vội vã đẩy y ra, sợ tới mức liền thối lui vài bước, chân mình vừa vặn tựa vào cây đại thụ làm trụ.

“Học trưởng, xin anh đừng làm như vậy! Anh không thể làm như vậy!” Nàng lau lau môi, có điểm thất kinh, nghĩ đến bản thân bị một người đàn ông ngoài chồng mình hôn, đột nhiên cảm thấy vô cùng áy náy.

“Vì sao không thể? Tại sao người đàn ông khác lại có thể mà anh lại không thể? Nếu như sớm biết em cũng không giống như vẻ thuần khiết đơn giản bề ngoài, anh cũng không phải chờ đợi em lớn thêm một chút, kết quả thì sao? Em thế nhưng lại dễ dàng cô phụ tâm ý của anh dành cho em!”

“Đúng…thật xin lỗi” Nước mắt Phong linh rơi xuống “Nhưng sự việc không phải như học trưởng nghĩ đâu, em không phải…Tóm lại, nếu em làm tổn thương học trưởng, em thực sự xin lỗi.” Nàng cũng không biết a, học trưởng đối với nàng lại có tình ý như vậy, vẫn là thản nhiên, nên làm cho nàng không đoán được đối phương có ý gì với mình hay không, cho dù đối phương có cùng nàng đi ăn cơm, xem phim, cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, cũng chỉ là một quan hệ tốt giữa vị học trưởng và học muội thôi, nàng thật sự không nghĩ nhiều lắm.

Có lẽ, nếu nàng không gả cho Lôi dương, như vậy thật lâu sau nàng với học trưởng mới có thể nói chuyện yêu đương, nhưng, điều đó cũng chỉ là nếu mà thôi.

“Cho nên, em thật sự có người đàn ông khác?” Uông dương tới gần từng bước, trong khoảng thời gian ngắn không còn cách nào khác nhận thức chính mình buông tha dễ dàng.

“Vâng…” Phong linh gật đầu “Thực xin lỗi”

“Là ai?” Cho dù thất bại, dù sao cũng phải biết mình thua vào tay người đàn ông như thế nào chứ.

“Chuyện đó….em không tiện nói”

Uông dương chợt nhíu mày, “Nên sẽ không là có phụ chi phu đi?” Lôi Dương tính có phụ chi phu sao? Tính ra, chẳng qua hắn phụ chính là nàng. Ai. (Chỗ này bí ko hiểu nên để nguyên, ai bít thì nhắc hộ bí với!!!)

Phong linh không nói, Uông dương cho rằng nàng là cam chịu, lại một tay kéo nàng vào trong lòng…”Cho anh một cơ hội, làm cho em yêu anh” Uông dương gắt gao ôm nàng “Tuy rằng anh không thể cho em một cuộc sống thật sự giàu sang, nhưng anh có thể làm cho em hạnh phúc, xin em đừng từ chối”

“Học trưởng…” Nàng chẳng lẽ nói rằng nàng đã kết hôn sao? Hơn nữa chồng nàng lại là thầy giáo y? “Anh nghe em nói, học trưởng…”

“Thực xin lỗi, quấy rầy đến hai vị” Âm thanh dịu dàng cất lên, tiếp theo nhìn đến là Lôi dương kia đang mỉm cười ấm áp còn hơn cả ánh mặt trời.

“Thầy giáo!” “Dương?” Hai người kia đồng thanh lên tiếng, xưng hô cũng không giống nhau, lại tiếp theo, là Phong linh ở trong lòng Uông dương bắt đầu cựa quậy.

Lôi dương vẻ mặt mang nét cười, chỉ một cảm xúc, nhìn không ra hắn lúc này đang suy nghĩ gì, Phong linh thậm chí nhìn không ra hắn nghĩ gì khi thấy vợ mình bị người đàn ông khác ôm.

Trải qua đêm hôm qua, không, nên là sáng nay mới đúng, quan hệ hai người hẳn là có thay đổi, nhưng là nàng không rõ Lôi dương có nhớ gì về chuyện xảy ra, dù sao hắn lúc ấy cũng uống rất nhiều rượu, với lại, dù hắn có nhớ cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì, hắn chính là vì uống rượu mới muốn ôm nữ nhân, mà nàng vừa vặn là yêu thương nhung nhớ hắn mà thôi.

“Em vừa mới gọi thầy giáo là gì?” Uông dương thính tai, nghiêng mặt hỏi Phong linh.

Phong linh hướng Lôi dương nhìn hắn một cái, thấy hắn không có ý tứ gì là muốn giúp nàng, đành phải lắc đầu “Không có a, có thể gọi là gì chứ?”

“Anh nghe thấy em gọi tên thầy giáo, em biết thầy giáo này sao? không, không đúng, anh hẳn là phải hỏi em và thầy giáo có quan hệ gì mới đúng? vì sao có thể tự nhiên mà kêu tên thầy giáo như vậy?” Phong linh cắn cắn môi, không thể nói cho Uông dương biết được.

Lôi dương nhìn nàng, giống như là đang chờ đợi câu trả lời của nàng, làm cho nàng cảm thấy rất khổ sở.

Hắn vẫn không muốn thừa nhận nàng là vợ hắn sao? Nếu là như vậy, nàng tự nhận là vợ hắn không phải là sẽ tự chuốc lấy nhục sao? Nếu nàng nói không tốt, hắn còn có thể cười vào mặt nàng như: “Sinh viên này, em đừng nói đùa”. Nói như vậy thì sao!

Dù sao thì, nàng chẳng qua là bất đắc dĩ lấy hắn để xung hỉ, nàng đối với hắn căn bản là không có gì, cho đến bây giờ cũng chẳng là gì.

Lôi dương nhìn đáy mắt do dự của nàng, thống khổ cùng thương tâm, một đôi tuấn mi cũng không khỏi nhíu mày.

Vừa mới nãy ở vườn trường, xa xa nhìn thấy Uông dương kéo tay nàng đi về hướng này, hắn lo lắng đuổi theo, là đúng hay sai đây?

Nàng không muốn trước mặt Uông dương thừa nhận hắn là chồng nàng, ý tứ như vậy thật quá rõ ràng.

Là do hắn tự đánh giá cao vị trí mình trong lòng nàng, cố tính muốn phạm sai lầm…Nếu hắn không cùng nàng, có lẽ bây giờ hắn có thể dứt khoát cho nàng rời khỏi hắn, giống như hắn lúc trước cưới nàng là kế hoãn binh, cũng không tính đến sẽ cùng đối phương răng long đầu bạc, nàng đối với hắn si niệm như vậy, ngốc nghếch dường như nói nàng yêu hắn…Bây giờ sao? là khảo nghiệm tâm ý hắn? hay là thăm dò tâm ý của hắn?

“Học muội…” Uông dương chờ đến thiếu kiên nhẫn, nhìn thầy giáo rồi lại nhìn Phong linh, không biết vì sao, tuy rằng hai người kia cũng chưa từng nói chuyện cùng nhau, nhưng mà hắn lại cảm thấy chính mình như là một người ngoài cuộc, tại đây diễn ra một khung cảnh yên lặng khác thường.

Mùa hè gió thổi hiu hiu a, lá cây bay bay khắp nơi, nơi này rõ ràng có ba người đứng, lại yên tĩnh đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi lá bay.

Phong linh hít hít một hơi, cuối cùng hạ quyết tâm…”Anh ấy…là anh họ của em”, nói như vậy, hẳn là hắn vui vẻ? Phong linh nói xong hít một hơi, lại thấy một trận ghen tuông dấu dưới mũi a.

Chậc, anh họ? nàng gọi hắn là anh họ?

Lôi dương chợt nhíu mày, cảm thấy buồn cười, khuôn mặt hơi thoáng qua một chút u ám.

“Anh họ?” Uông dương ngạc nhiên vô cùng.

“Đúng, anh họ, có điều đây là bí mật.” Phong linh cắn cắn môi, nếu nói dối thì nói dối cho chót “Bởi vì em sợ có phiền phức, cho nên chúng em khi ở trường giả vờ như không quen biết, cho nên cũng xin học trưởng không nên nói ra ngoài, như vậy làm cho sự việc lại phức tạp.” Uông dương nhìn hai người, trong khoảng thời gian ngắn cũng không hiểu nổi cảm giác chính mình có yên tâm hay không? Hay vẫn bị lừa dối?

Hắn nhẹ nhàng mà gật đầu “Anh biết rồi”

“Nếu không còn việc gì nữa em phải đi đây” Phong linh không muốn ở lại đây nữa. Dứt lời, xoay người bước đi, cũng không nhìn qua Lôi dương một cái nào.

“Thật sự…là anh họ sao?” Uông dương nhìn thân ảnh của Phong linh đang rời đi, nhẹ nhàng mà hỏi Lôi dương bên cạnh, cuối cùng cảm thấy, có gì không đúng lắm thì phải.

Lôi dương cũng không trả lời hắn, hỏi lại “Cậu thực sự yêu cô ấy sao?”

“Vâng, chắc vậy!” Nếu không, khi nhìn thấy nàng có dấu hôn trên cổ, tâm sẽ không đau như vậy chứ? “Em chỉ là đợi cô ấy lớn hơn thêm một chút, không hề nghĩ tới bị người khác nhanh chân đến trước” (cho nên mới nói là: lấy vợ phải lấy liền tay, chớ để lâu ngày thằng khác nó rinh!!! hì hì)

“Cô ấy cũng yêu cậu chứ?” Uông dương nhìn qua mặt Lôi dương một cái “Chắc là vậy, ít nhất, là thích. Nhưng là do em, không nắm chắc trong tay, chỉ chớp mắt, khiến cho cô ấy bay khỏi tay.”

“C lẽ còn kịp, chỉ cần cậu thật lòng”

“Thật vậy sao?” Mặt Uông dương nháy mắt sáng lên, lại thoáng chốc ảm đạm “Không, thoạt nhìn, cơ hội của em hết sức xa vời, học muội cũng không phải là cô gái tùy tiện để người khác ôm ấp, nếu cô ấy để cho người khác ôm ấp chứng tỏ…cô ấy thực lòng yêu thương người đàn ông kia….”

Thực yêu sao? Có lẽ cô bé Phong linh này sinh ra bẩm sinh có tính hi sinh cho người khác? Hay là bởi vì áy náy? Hay là bởi vì mình là người trong cuộc nên không hiểu rõ mọi việc, cứ như vậy tự cho là đúng rằng nàng yêu hắn? Lôi dương có điểm đảo điên đầu óc.

Văn phòng giáo viên khoa Mỹ thuật tạo hình, cách nơi mà buổi trưa Uông dương cùng Phong linh nói chuyện dưới gốc đại thụ không xa, ở dưới tầng một, ngoài cửa sổ cây cối sum suê, hoa ý dào dạt, từ ngoài nhìn vào đó là một phong cảnh khác biệt với xung quanh.

Trên bàn là tập văn kiện, Lôi dương vẫn có vẻ dường như không chú ý đến vị khách trong phòng, làm như là người ta không tồn tại.

Đồ uống trên tay vị khách cũng hết, khát nước sắp chết đến nơi, đành phải tự mình thay chủ nhà rót ình một chén trà, một ly rồi lại một ly, trong nháy mắt làm cho ấm trà hết sạch nước, lại thấy Lôi nhị thiếu gia dường như không có động tĩnh gì, điều này sao có thể? Cho dù Chính tín không phải công ty lớn gì, nhưng thân là ông chủ ông cũng có nhiều công việc bề bộn chứ.

“Lôi nhị thiếu gia” Liên tục gọi hai lần, mới thấy Lôi dương ngoái đầu nhìn lại, thấy hắn còn bày ra tình trạng ngạc nhiên không thôi.

“Di, ông còn ở đây?” Nói xong, bản thân nở nụ cười trước, cùng lúc tay rút ra một chiếc phong bì đưa đến trước mặt vị khách, bên trong hé ra là tấm chi phiếu lớn “Xem đầu óc của tôi, thật là thất lễ”

“Nhị thiếu gia trăm ngàn đừng nói vậy, quý nhân hay quên việc thôi” Người này cũng nhanh nhảu liếc mắt một cái phong bì đã nằm gọn trong túi, đứng dậy định chạy lấy người “Nếu lần sau có việc gì cần, chỉ cần gọi điện chúng tôi liền giúp ngài thỏa đáng, xin đừng ngại”

“Tôi sẽ, cám ơn ông”

“Vậy tôi xin phép” Lôi dương gật đầu “Chuyện này làm ơn giữ bí mật”

“Đây là điều cơ bản trong làm ăn, xin anh cứ yên tâm”

“Đi thong thả” Nhìn theo dáng người khách rời đi, Lôi dương mới chậm rãi ngồi xuống, đem tập văn kiện trên bàn mở ra xem.

“Trên bàn điện thoại nội bộ lại đổ chuông “Alo, tôi là Lôi dương”

“Anh rể, em là Vân vân, Phong vân vân, anh nhớ không?”

Lôi dương mâu quang chợt lóe, khóe môi khinh gợi lên một ý cười “Đương nhiên, anh làm sao có thể quên được một em gái xinh đẹp như vậy”

“Không quên là tốt rồi” Đầu dây bên kia, Phong vân vân nghe giọng khoái trá cực kì “Anh rể, mẹ bảo em gọi điện cho chị hai, nhưng là em không liên lạc được với chị, muốn chị cùng anh rể đi đến chỗ này với em, anh rể có thể về nhà sớm một chút được không?”

“Được”

“Em ở đây chờ anh rể nha?”

“Ừ, cứ như vậy đi” Gác điện thoại, Lôi dương rơi vào trầm tư, sau một lúc mới đem văn kiện trên bàn cất đi, đứng dậy rời khỏi văn phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.