Bởi vì có ước định với Diệp Khuyết, cho nên Trì Tảo Tảo hạ quyết tâm, hai tháng sắp tới kỳ thi đại học, cô nhất định phải quyết tâm tiến lên.
Mặc kệ thế nào, cô nhất định phải thi đậu đại học, có như vậy có mới có thể xứng đôi với Diệp Khuyết và có tư cách gả cho anh.
Cho nên, hai tháng sau đó, Trì Tảo Tảo liền chăm chỉ hiếu học đến mất ăn mất ngủ.
Ngay cả Đường tiểu thư tới tìm cô chơi, cô cũng từ chối người ta.
Trên thực tế, Đường tiểu thư là do Diệp Khuyết mời đến giúp Trì Tảo Tảo ôn tập lại bài học.
Trì Tảo Tảo lại không cảm kích, mở miệng liền hạ lệnh đuổi khách: “Vãn Nguyên, em nói cho chị biết, em phải ôn thi, không có thời gian chơi với chị, chị đi tìm anh trai song sinh – Đường Hoàn Quân của chị chơi đi!”
Đường Vãn Nguyên dựa vào bên cạnh bàn học của Tảo Tảo, hai tay ôm ngực, vẻ mặt vui sướng khi thấy người khác gặp họa.
“Trì Tảo Tảo, em thật sự cho rằng chị tới tìm em để đi ra ngoài dạo phố à?”
Trì Tảo Tảo cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục chép lại bài học mà hôm nay thầy giáo đã giao cho.
Trí nhớ của cô không tốt, nhưng có rất nhiều nội dung cần phải học bằng cách ghi nhớ, nếu cô không chép lại sẽ rất khó nhớ được.
“Vậy chị tới tìm em làm gì? Đường đại tiểu thư chị, ngoại trừ việc lôi kéo em đi theo chị mua trang sức hay hàng hiệu, thì em cảm thấy chị không có gì khác để làm.”
“Im miệng!” Nghe cô nói như vậy, Đường tiểu thư không vui, đưa tay ra muốn nhéo lỗ tai Trì Tảo Tảo, ngạo nghễ phản bác: “Chẳng lẽ ở trong lòng em, chị lại là người rảnh rỗi như vậy à? Trì Tảo Tảo, cái đồ lòng lang dạ sói nhà em, bà đây là tới giúp em ôn lại bài học”
Giúp cô ôn lại bài học?
Vừa nghe vậy, Trì Tảo Tảo lại có chút bất ngờ.
Phải nói rằng người bạn Đường Vãn Nguyên này chính là học bá có tiếng ở thành Ninh Đô này.
Còn nhớ khi chị ấy thi đại học, danh hiệu thủ khoa cũng đều là do hai anh em song sinh Đường Hoàn Quân và Đường Vãn Nguyên độc chiếm, lúc ấy bọn họ cũng chiếm không ít nổi bật.
Tuy Trì Tảo Tảo lớn lên cùng hai anh em Đường gia, nhưng thật sự bọn họ lớn hơn cô hai tuổi, cho nên chuyện của bọn họ, Trì Tảo Tảo đều biết hết.
Hiện tại nghe thấy Đường Vãn Nguyên nói muốn tới giúp mình ôn tập, cô cầu còn không được nữa là, mau chóng kéo ghế dựa ra cho Đường Vãn Nguyên ngồi.
“Đường tiểu thư, vừa rồi nếu có mạo phạm, mong rằng ngài không so đo những hiềm khích trước đây, mà truyền thụ lại một chút kỹ xảo học tập cho tiểu nhân, chỉ cần ngài trợ giúp tiểu nhân thi đậu vào trường đại học trọng điểm, nhất định tiểu nhân sẽ làm theo mọi yêu cầu của ngài, chẳng sợ lên núi đao hay xuống chảo dầu.”
Hiện tại lại đến lúc nịnh hót.
Đường Vãn Nguyên nhìn cô, bày ra tư thế của một Hoàng Thái Hậu, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế ung dung: “Nếu ngươi đã có thành ý như vậy, thì ai gia sẽ thành toàn cho ngươi, nhưng mà, trước khi giúp ngươi đạt thành nguyện vọng, ngươi phải giúp ta làm một chuyện trước đã.”
“Chuyện gì?” Trì Tảo Tảo đã gấp không chờ nổi.
Đường Vãn Nguyên từ phía sau lấy ra một hộp chocolate, đưa cho Trì Tảo Tảo.
Mà cô lại là một đứa tham ăn, thấy là một hộp chocolate thì liền nhận lấy, cười đến híp cả hai mắt.
“Tặng cho em à?” Cô nhịn không được muốn mở ra ăn ngay, mu bàn tay đột nhiên bị Đường Vãn Nguyên chụp lại.
“Không phải cho em, cái đồ tham ăn nhà em, đây là chị tặng cho anh Diệp Khuyết.”
“……”
Tặng cho Diệp Khuyết?
Trì Tảo Tảo buồn bực, người bạn này vô duyên vô cớ tặng Diệp Khuyết chocolate bày tỏ tình yêu làm cái gì?
Chẳng lẽ chị ấy muốn nói với Diệp Khuyết là chị ấy thích anh sao?
Trì Tảo Tảo không vui, đưa hộp chocolate lại cho Đường Vãn Nguyên: “Chị muốn em giúp chị đưa chocolate cho Diệp Khuyết à?”
Đường Vãn Nguyên gật đầu: “Đúng vậy!”
“Chị thích Diệp Khuyết?”
Đường Vãn Nguyên vẫn gật đầu: “Đến bây giờ em mới biết à?”
Trì Tảo Tảo giận sôi máu: “Tôi biết chị thích anh ấy, anh ấy ưu tú như vậy, ai cũng thích cả. Nhưng tôi không ngờ, chị lại có loại ý tứ này đối với anh ấy, Đường Vãn Nguyên, Diệp Khuyết là của tôi, tôi không cho phép chị mơ tưởng tới anh ấy.”