Cười Ta Quá Đa Tình

Chương 29: Mua nha hoàn



Nửa đêm, Lâm Phương Châu tỉnh lại. Lúc này ánh nến lập loè, Tiểu Nguyên Bảo yên tĩnh nằm ngủ bên cạnh nàng. Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, cúi đầu xuống, thấy hai bàn tay bị bao to như tay gấu, chỉ còn ngón cái được tự do, có thể hoạt động.

Nàng vừa muốn xuống giường, lại nghe Tiểu Nguyên Bảo nhẹ giọng gọi nàng: “Ngươi tính làm gì?”

“Ta…… Đi một chút……”

“Đừng nhúc nhích, đi giày vào.”

Hắn đè nàng lại, sau đó xuống giường, giúp nàng mang giày vào. Bàn chân Lâm Phương Châu nằm trong lòng bàn tay của hắn, da thịt dán da thịt, làm nàng có chút khó chịu.

Tiểu Nguyên Bảo cũng có chút thẹn thùng, mang giày xong thì nói: “Chân của ngươi nhỏ thế, chỉ lớn bằng một bàn tay ta.”

Lâm Phương châu trợn mắt, nói: “Vóc dáng ta đã cao thế này rồi, còn muốn chân ta dài thành Cự Linh Thần Chân (1) sao?”

Tiểu Nguyên Bảo cảm thấy có đạo lý.

Nàng xuống giường, treo hai cái tay gấu đi ra ngoài, Tiểu Nguyên Bảo cầm theo đèn lồng đi đằng sau, thẳng đến lúc nàng đi tới cổng nhà xí, hắn vẫn theo sát không thả, Lâm Phương Châu rất ngạc nhiên hỏi: ”Ngươi cũng đi tiểu?”

“Không phải.” Tiểu Nguyên Bảo có chút xấu hổ, dời mắt không nhìn nàng nữa, mím mím khóe miệng, nói: “Ta……giúp ngươi.”

“Không cần, ngươi chờ ở đây đi.”

“Tay của ngươi không thể cử động.”

“Không phải còn hai ngón vẫn hoạt động tốt à, ta không sao, có người ở bên cạnh ta không tiểu được.”

Tiểu Nguyên Bảo đột nhiên tới gần, dưới ánh đèn yếu ớt, thân ảnh cao lớn của hắn mạnh mẽ áp xuống, làm Lâm Phương Châu giật nảy mình: “Ngươi, ngươi ngươi tính làm gì?”

Hắn không nói gì, hai tay chụp về phía hông Lâm Phương Châu, mới hai ba cái đã kéo thắt lưng nàng xuống.

Lâm Phương Châu dùng cổ tay ôm lấy lưng quần, đề phòng quần rơi xuống, nàng có chút dở khóc dở cười: “Con mẹ nó, đầu óc ngươi có bệnh à?”

Tiểu Nguyên Bảo: “Đi đi.”

Lâm Phương Châu đi xong, lúc ra Tiểu Nguyên Bảo còn giúp nàng buộc thắt lưng.

Bóng đêm yên tĩnh, hai người đều trầm mặc không nói, bầu không khí có chút xấu hổ.

Lâm Phương Châu đỏ mặt, nói nhỏ với Tiểu Nguyên Bảo: “Kỳ thật không cần.”

Tiểu Nguyên Bảo rũ mắt giúp nàng sửa sang góc áo: “Y phục đã hỏng hết rồi, ngày mai đổi bộ khác đi.”

Lâm Phương Châu: “…”

……

Tờ mờ sáng hôm sau, Tiểu Nguyên Bảo dậy thật sớm, đi ra ngoài mua bữa sáng cho Lâm Phương Châu. Hắn còn đi tới Nguyệt lâu mua đồ ăn sáng nàng thích ăn nhất, khi trở về đúng lúc Lâm Phương Châu vừa tỉnh dậy.

Tay Lâm Phương Châu tay không thể động, ăn được bữa sáng là nhờ Tiểu Nguyên Bảo đút từng ngụm từng ngụm cho nàng, bánh màn thầu nhân thịt dê, còn có canh trứng hầm vừa chín tới, bên trong canh có hành cắt sẵn và dầu vừng thơm ngon.

Nàng sớm đã nghĩ thoáng, người sống trên đời, sớm muộn gì cũng chết. Trước khi chết còn có người phục vụ thế này, nàng cũng coi như sống không uổng phí. Vừa ăn bữa sáng, Lâm Phương Châu vừa nói: “Tiểu Nguyên Bảo, ngươi biết không, có ngươi cho ở bên cạnh, ta có thể yên tâm mà chết rồi.”

“Không cho phép nói bậy.” Tiểu Nguyên Bảo nhíu mày, múc một muỗng canh trứng lớn đút cho nàng, ngăn cái miệng nói xúi quẩy lại: ”Ngươi sẽ không chết.”

Lâm Phương Châu có chút khổ sở: “Tiểu Nguyên Bảo, ngươi đừng như vậy.”

“Ngươi sẽ không chết.” Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, cố chấp lặp lại một lần nữa.

“Án tử đã phán, ván đã đóng thuyền, không thể thu lại. Chờ đến ngày ta chết, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật, nhưng bây giờ thì chưa được vì nó có thể liên luỵ tới ngươi.”

“Ngươi sẽ không chết.”

“Tiểu Nguyên Bảo……”

Hắn lại đút cho nàng thêm một muỗng canh trứng, Lâm Phương Châu quay mặt đi không chịu ăn, nghi ngờ hỏi hắn: ”Ngươi sẽ không mang ta chạy chứ? Ta không chạy đâu, nếu chạy thì hai ta đều trở thành là tội phạm truy nã, còn liên lụy tới ngươi.”

“Ta sẽ để ngươi sống một cách quang minh chính đại.”

“Aizz, ngươi xem, nếu như hai huynh đệ mình chạy, giả thành nữ tử, khẳng định không ai nhận ra nhỉ? Đến lúc đó chúng ta sẽ làm một đôi tỷ muội như hoa như ngọc.”

“Đây là cái ý tưởng ngu ngốc gì thế…” Tiểu Nguyên Bảo bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Tất cả án tử được phán ra, đều phải được Hình bộ duyệt lại, nếu như phát hiện có oan tình, thì vẫn có thể sửa án.”

“Ta còn cho là có cách gì tốt, ngươi nói nhẹ nhàng quá nhở! Ta nói cho ngươi biết, quan lại bao che cho nhau! Rõ ràng tên Dương Trọng Đức kia làm nhiều việc ác, vì sao vẫn có thể làm quan? Người của Lại bộ bị mù hết sao? Đương nhiên không phải, là bởi vì Dương Trọng Đức đã chuẩn bị bạc hết rồi. Người của Lại bộ có thể mua được, còn người của Hình bộ thì không thể ư? Mà ta còn nghe nói, bây giờ triều cục rất loạn, mấy tên quan lại kia, đều bề bộn mấy việc như tranh giành phe đảng, nào có tâm tư vì dân chờ lệnh đâu! Ngươi bỏ cái ý nghĩ này đi, còn chưa nói chuyện dân kiện quan là một cái tội, không chỉ không sửa được án sai của ta, còn liên luỵ đến cả ngươi, tên Dương Trọng Đức kia sao có thể bỏ qua cho việc ngươi đi tố cáo hắn chứ? Ngươi còn nhỏ, không hiểu giang hồ hiểm ác đâu.”

“Ta hiểu.” Tiểu Nguyên Bảo không muốn bởi vì việc này mà tranh chấp, lập tức nói: “Ăn cơm trước đi.”

Cho ăn Lâm Phương Châu ăn sáng xong, Tiểu Nguyên Bảo lại đi nấu thuốc, lúc vừa nấu thuốc xong thì đại phu tới.

Đại phu đứng đắp thuốc cao cho Lâm Phương Châu, Tiểu Nguyên Bảo đứng bên cạnh làm trợ thủ cho ông. Bôi xong thuốc, đại phu dặn dò vài câu, lại xem mạch, lúc xem mạch xong, hắn đột nhiên cười cười: “Quả là thế.”

Lâm Phương Châu cảm thấy đại phu cười thật kỳ quái, vội hỏi: “Có ý gì?”

Đại phu lắc đầu: “Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới chuyện xưa.” Nói xong, nhìn về phía Tiểu Nguyên Bảo dặn: “Mua cho ca ca ngươi một tiểu nha hoàn đi.”

Lâm Phương Châu ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn đại phu.

Đại phu cũng không nhìn nàng, chỉ nói với Tiểu Nguyên Bảo: “Ngươi, một thiếu niên to xác thế này, chân tay lóng nga lóng ngóng lắm. Loại chuyện chăm sóc người này, cần một nha hoàn chu đáo tỉ mỉ.”

Tiểu Nguyên Bảo bị chê, có chút rầu rĩ không vui: “Được.”

Lâm Phương Châu đột nhiên nhìn Tiểu Nguyên Bảo nói: “Ngươi đi bưng thuốc đi, ta phải uống thuốc rồi.”

Tiểu Nguyên Bảo gật đầu đi lấy thuốc, Lâm Phương Châu lập tức hỏi đại phu: “Đại phu, người, người đã nhìn ra rồi?”

Đại phu cười lạnh: “Lão phu theo nghề thuốc bao nhiêu năm, nếu ngay cả nam nữ cũng nhìn không ra, chẳng phải là mắt mù à?”

“Khụ khụ khụ……Vậy thì, mong ông đừng nói cho người khác.”

“Ta không có nhiều chuyện như vậy. Chẳng qua ta cũng có chút khó hiểu, đệ đệ ngươi sống chung với ngươi lâu như vậy, vẫn không nhìn ra sao?”

“Không có.”

“Hắn bao nhiêu tuổi rồi?”

“Mười sáu tuổi.”

Đại phu gật gật đầu: “Vẫn còn nhỏ, chưa từng thấy nữ nhân, không hiểu là phải. Chờ hắn lớn hơn chút nữa, ngươi muốn giấu cũng không giấu được.”

“Không cần giấu, ta đã bị Dương lão hổ phán cho cái án tử, vừa qua mùa thu là bị trảm rồi!” Lâm Phương Châu nói xong, khẽ nâng cái tay gấu lên làm động tác cắt cổ.

Đại phu có chút tức giận: “Ta cứu cái mạng này không dễ chút nào, bọn hắn nói chặt liền chặt.”

Lâm Phương Châu: “Nén bi thương.”

Đại phu nhẹ trừng mắt một cái: “Lời này nên để ta nói mới phải……”

……

Hiệu suất của Tiểu Nguyên Bảo rất cao, vừa cho Lâm Phương Châu uống thuốc xong, quay đầu lập tức đi tìm người của Nha Tử, nói muốn mua một nha đầu.

Người của Nha Tử hỏi: “Ngươi có yêu cầu cụ thể nào không? Tỉ như bộ dáng anh tuấn, tuổi còn trẻ, làm nữ công giỏi……”

“Ta muốn một người xấu xí.”

… Người của Nha Tử há to miệng, chỉ cho là mình không nghe rõ, khẽ hỏi lại: “Muốn dạng người thế nào cơ?”

“Nhân phẩm đáng tin, làm việc tỉ mỉ chu đáo, biết hầu hạ người khác, hơi lớn tuổi một chút, ổn trọng. Tốt nhất là phải xấu xí một tí.”

“À, muốn người biết hầu hạ thì ta có thể hiểu được, nhưng…… Vì sao nhất định phải xấu chứ?”

“Xấu thì rẻ hơn.”

“……” Rất có lý, hắn không cách nào phản bác.

Người của Nha Tử quay qua tìm người trong danh sách một chút, chọn ra một người rất phù hợp với yêu cầu.

Người này tên là Hàn Ngưu Ngưu, mười phần phúc hậu chịu khó, tay cũng khéo, chỉ là dung mạo không ưa nhìn cho lắm: Một đôi mắt đậu xanh, hai bờ môi dày cui, mũi củ tỏi, trên cằm có cái bớt nhỏ; ngũ quan nhìn vào hơi đoản, mập mạp lại có chút to; đôi chân khổng lồ, rất phí tiền mua giày.

Năm nay Hàn Ngưu Ngưu hai mươi hai tuổi, không có trượng phu. Trước đó nàng cũng từng được hứa hôn cho một nhà, gia cảnh nhà đó không tốt, có thể cưới được tức phụ là đã cảm tạ trời đất lắm rồi, nào biết nhi tử nhà kia vẫn còn chọn ba lấy bốn, con mắt đặt ở trên đỉnh đầu, lúc hắn nghe nói mình phải cưới một tức phụ xấu xí, trước khi bái đường đã không nhịn được mà buồn bực chết đi.

Bởi vì có hôn ước, Hàn Ngưu Ngưu vẫn luôn một mực xem mình là goá phụ, trong nhà còn có linh vị của tên kia.

Tiểu Nguyên Bảo nhìn quanh Hàn Ngưu Ngưu ba vòng, càng xem càng hài lòng, cuối cùng một bên giao tiền một bên giao người, hắn dẫn Hàn Ngưu Ngưu trở về nhà.

Tiểu Nguyên Bảo cho là Lâm Phương Châu nhìn thấy Hàn Ngưu Ngưu xấu xí sẽ không vui, vì thế hắn đã sớm nghĩ ra lí do thoái thác. Nào biết lần đầu Lâm Phương Châu nhìn thấy Hàn Ngưu Ngưu, trên mặt cũng không biến sắc tí nào, thậm chí còn có chút vui vẻ:”Ngưu Ngưu, dìu ta đi ngoài đi!”

“Vâng!” Hàn Ngưu Ngưu vừa mới tới, quyết định biểu hiện tốt một chút, chỉ mong không bị bán đi nữa.

Một chủ một bộc vô cùng vui vẻ đi nhà xí —— Tiểu Nguyên Bảo rất không hiểu, đi nhà xí thì có gì mà vui vẻ chứ……

Hắn ngơ ngác nhìn bóng lưng của bọn họ, sau khi tấm lưng kia khuất dần, hắn rủ mắt xuống, thầm nghĩ: Quên mất, hắn chay mặn đều không kỵ……

Sau khi Lâm Phương Châu quay về, nàng đuổi Tiểu Nguyên Bảo đi, chỉ để Hàn Ngưu Ngưu ở lại nói chuyện. Vì sao nàng phải chịu hình, vì sao nàng bị oan uổng, lại còn bị kết án tử trảm đầu, nàng đều nói hết cho Hàn Ngưu Ngưu biết.

Hàn Ngưu Ngưu nghe xong thì bi thương, khóc lóc thảm thiết.

Tiếng khóc quá to, làm cho màng nhĩ Lâm Phương Châu cũng đau theo. Lâm Phương Châu an ủi nàng nói:” Được rồi, được rồi. Không phải ta vẫn chưa chết sao…..”

“Nhưng mà…… Công tử, người quá đáng thương, rõ ràng là người bị oan mà……”

“Đừng khóc, Ngưu Ngưu ta có việc muốn nhờ ngươi đấy!”

“A? Chuyện gì? Công tử người cứ nói. Chỉ cần không chiếm thân thể của ta, bảo ta làm gì cũng được, nhà ta còn có phu quân đã mất.”

“Ta…… Sẽ không chiếm thân thể ngươi…… Tuyệt đối sẽ không……”

“Vậy công tử cần ta làm cái gì?”

Lâm Phương Châu nói chuyện mình là nữ giả nam trang cho Hàn Ngưu Ngưu biết, nhưng nàng ta lại không tin. Nàng đành để Hàn Ngưu Ngưu sờ ngực, mà sờ ngực xong thì Hàn Ngưu Ngưu lại càng không tin.

Lâm Phương Châu nói: “Chỗ này ta đã quấn lại rồi, chờ cởi ra thì ngươi sẽ hiểu, ngươi cứ giúp ta cởi ra xem.”

Lúc này Hàn Ngưu Ngưu mới chịu tin.

Lâm Phương châu còn nói: “Ngươi phải hầu hạ ta, việc này không giấu được ngươi. Dù sao ta cũng là người sắp chết, cũng không muốn để cho quá nhiều người biết. Năm đó ta làm hộ tịch ở đây là có người làm chứng cho ta, nếu như sự việc đã bại lộ, sẽ gây liên lụy cho người khác. Chỉ cần ngươi không nói ra ngoài, vậy thì vạn sự đại cát, nếu không lỡ như tiết lộ ra ngoài rồi bị Dương lão hổ nắm lấy, thì ai cũng không cứu nổi ngươi.”

“Ta đã biết, nhất định có đánh chết ta cũng không nói!” Hàn Ngưu Ngưu nói xong, giơ tay chỉ thiên mà thề, lúc thề xong còn hỏi một câu: “Tiểu công tử biết sao?”

“Hắn không biết, sau này đích thân ta sẽ nói cho hắn biết.”

……

Tiểu Nguyên Bảo quan sát mấy ngày, thấy Hàn Ngưu Ngưu hầu hạ Lâm Phương Châu rất khá, chủ tớ hai người ở chung cực kỳ hòa hợp, hắn có chút vui mừng lại có chút phiền muộn vô cớ.

Trong nhà tạm thời ổn định, Tiểu Nguyên Bảo quyết định ra cửa một chuyến.

Lâm Phương Châu nghe hắn nói muốn ra cửa, lập tức phản đối: “Ta biết ngươi muốn làm gì, có phải ngươi muốn đi chống án không? Ta nói rồi, vô dụng thôi! Ngươi đừng đi, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi mạo hiểm được.”

Nàng gấp gáp như vậy, khiến cho trong lòng Tiểu Nguyên Bảo gió xuân ấm áp.

“Ngươi yên tâm, ta có chừng mực.” Hắn nói xong, nhịn không được sờ lên đầu của nàng.

Lâm Phương Châu có chút khó chịu, “Đầu ca ca ngươi cũng dám sờ, không biết lớn nhỏ!”

Nàng quơ tay gấu muốn đẩy hắn ra.

Tiểu Nguyên Bảo tránh một chút, nhẹ nhàng chế trụ cổ tay Lâm Phương Châu, còn cười ha hả mà nhìn nàng.

“Ta tức giận!”

“Được rồi, đừng tức giận.” Tiểu Nguyên Bảo nhẹ nhàng buông nàng ra, nói tiếp: “Ta sẽ không đi chống án. Ta đi ra ngoài xác thực một số chuyện, hiện tại còn chưa thể nói với ngươi.”

“Được, ngươi tự chú ý một chút, không được gây chuyện, phải an toàn mà trở về. Ta, ta còn chờ đến lúc ta chết rồi còn có ngươi chôn cho đấy!”

“Chờ qua mừng thọ một trăm tuổi, ta sẽ chôn cho ngươi.”

Sau khi Tiểu Nguyên Bảo cáo biệt với Lâm Phương Châu, hắn một thân một mình dẫn ngựa đi ra cửa. Lúc đến cửa thành, lại bị người giữ cửa thành ngăn cản: “Nhị Lang, Dương huyện lệnh ra lệnh không cho ngươi rời khỏi thành.”

“Vì sao?”

“Ta cũng không biết.”

“Hắn có nói khi nào ta mới được rời khỏi thành không?”

“Không nói, chỉ nói không cho phép ngươi ra khỏi thành. Nếu không ngươi tự mình đi hỏi xem? Ta cũng không dám làm trái hắn, trong nhà còn nương già con thơ nữa! Nhị Lang thông cảm cho ta cái.”

Dương Trọng Đức không cho Tiểu Nguyên Bảo ra khỏi thành, chỉ đơn giản là đề phòng hắn đi chống án. Tuy Dương Trọng Đức đã lót bạc chuẩn bị sẵn hết rồi, nhưng hắn cảm thấy Tiểu Nguyên Bảo là một người thông minh, tâm tư mẫn tiệp, không thể không phòng.

Lúc Tiểu Nguyên Bảo tới tìm Dương Trọng Đức, Dương Trọng Đức còn cho là Lâm Phương Tư đến là để chất vấn vì sao không cho hắn ra khỏi thành, nào ngờ thiếu niên chỉ nói: “Ta biết đại nhân lo lắng cái gì. Chỉ là, mấy ngày trước ta có hẹn với người ở Lăng huyện buôn bán hàng hoá, trên đường đi thì nghe nói trong nhà xảy ra chuyện, vậy nên mới vòng trở lại. Chuyện làm ăn ta không thể chậm trễ, nếu đại nhân lo lắng, không bằng phái người đi theo, như vậy thuận tiện mà ta còn dễ làm việc.”

Dương Trọng Đức vuốt râu nghĩ thầm: Dù sao ngươi cũng không làm nên trò trống gì.

Thế là hắn cười nói: “Ta là lo lắng ngươi tuổi nhỏ, làm việc không cẩn thận. Ngươi có công hiến kế cho ta, phải phái một người tới giúp đỡ ngươi mới đúng, hay là để lão Khang đi theo ngươi tới Lăng huyện nhé. Hắn làm việc ổn trọng, nếu trên đường đi gặp phải chuyện gì, có hắn bên cạnh cũng xem như đỡ được phần nào.”

Tiểu Nguyên Bảo nghiêm túc chắp tay nói: “Đa tạ đại nhân.”

Lão Khang chính là Khang bộ đầu, nhờ tố cáo Vương Đại Đao mà thượng vị, trước mặt người quan trọng như huyện lệnh thì trình độ nịnh nọt của hắn là số một . Khang bộ đầu biết rõ mục đích của chuyến đi này là giám thị Lâm Phương Tư, thái độ rất kiêu căng. Tiểu Nguyên Bảo nói chuyện với hắn mười câu, thì hắn cũng chỉ trả lời nửa phần.

Tiểu Nguyên Bảo cũng không tức giận, nên thế nào thì cứ thế ấy.

Hai người một đường vung roi thúc ngựa, sau khi qua một huyện, đường càng chạy càng khó đi.

Khang bộ đầu cảm thấy không đúng lắm, hỏi: “Ngươi xác định không đi sai đường chứ?”

“Ừ.”

“Ta thấy là đi nhầm rồi! Ngươi nhìn đường này khó đi như vậy, hoang tàn vắng vẻ không một căn nhà. Đây rốt cuộc là nơi nào?”

“Đây là đường nhỏ.”

“Thôi thôi, trời đã tối rồi, khách điếm còn bao xa?”

“Còn rất xa.”

“Hả?”

“Chỉ đành ngủ tạm ở đây thôi, Khang bộ đầu chấp nhận một đêm đi.”

Khang bộ đầu rất không vui: “Người trẻ tuổi làm việc chân tay lóng ngóng, sao ngươi không sớm thương lượng với ta? Nơi này là cho người ngủ sao? Muỗi, rắn độc, chuột, bọ cạp, có thiếu con gì đâu? Lỡ như gặp phải đàn sói thì sao?”

Tiểu Nguyên Bảo nhìn bóng dáng của những ngọn núi trong đêm, đáp: “Có đàn sói thì càng tốt .”

“Ngươi nói cái gì? Ngươi điên rồi sao?!”

Tiểu Nguyên Bảo quay đầu nhìn Khang bộ đầu một chút.

Dưới ánh trăng, ánh mắt của hắn lạnh ngắt, không có chút rung động nào, giống như đang nhìn một cái xác vậy.

Trong lòng Khang bộ đầu giật mình, theo bản năng cảm thấy không lành, hắn lập tức quay ngựa muốn chạy.

Tiểu Nguyên Bảo đột nhiên từ trên lưng ngựa vọt lên không trung, cùng lúc đó cương đao được rút ra khỏi vỏ, nhìn qua như diều hâu giương cánh. Hình ảnh lưỡi dao xẹt qua không trung, làm cho Khang bộ đầu cuống quít giữ chặt bội đao bên hông, còn chưa kịp rút đao, cần cổ đã phun đầy máu tươi.

Hắn như cái lá khô héo, ngã từ trên ngựa xuống.

Tiểu Nguyên Bảo đạp lên lưng ngựa của hắn ta, mượn lực nhảy một cái, lúc tung chiêu vừa sạch sẽ lại xinh đẹp, cứ như diều hâu xoay cánh, quay trở lại ngồi lên lưng ngựa của mình.

Cùng lúc đó, cương đao cũng trở về bao.

Hắn giục ngựa, chạy về phía bóng đêm mịt mờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.