Mỗ Anh nói rằng: về vấnđề tình cảm xin hãy mời cố vấn!
Đều nói mùa xuân là mùađộng tình, vậy còn mùa đông thì sao, chẳng lẽ là mùa phiền não của “xuân” sao?
Theo sự quan sát nhàmchán của tôi thì phát hiện một nhóm bạn tốt bên cạnh mình gần đây thường xuyêncó chút xu hướng khác thường, cụ thể là biểu hiện và vẻ mặt tư xuân có chúttương tự, khác nhau chỉ ở chỗ có người tư xuân lộ ra dưới nụ cười khúc khíchngu ngốc, nhưng cũng có người cau mày, vẻ mặt rối rắm mà thôi.
Cho nên, tổ viên bị tôixếp vào danh sách những kẻ bất thường hiện tại có: Lưu Tĩnh, Hà Dịch, Hàn Vũcùng với… Tần Hạo.
Nói cái cặp Lưu Tĩnh cùngHà Dịch này có chút vấn đề về tình cảm cũng coi như là hiện tượng bình thường,Hàn Vũ là cái kẻ như công tử trăng hoa thì gặp phải rắc rối tình cảm cũng làchuyện đương nhiên, chẳng qua là Tần Hạo…có vẻ chưa từng nghe qua chuyện xấu gìcủa anh ta a, chẳng lẽ trừ Hàn Lỗi, anh ta còn có tư tâm khác. Sẽ không phải làmột người đàn ông khác đấy chứ?!
Mà tôi sở dĩ có thể dễdàng phát hiện ra sự khác thường của bọn họ, ngoại trừ việc quá nhàm chán rathì chính là bởi vì mấy kẻ này cứ như “âm hồn bất tán” thổi qua trước mắt tôi,hơn nữa lúc nào cũng làm cái bộ dáng rối rắm muốn nói rồi lại thôi, chẳng khác gì đang thúc giục tôi chủ động mở đường đi “giải cứu” bọn họ, nhưngmà, thân là người phụ nữ của Hàn Lỗi, tôi nhìn trông giống bà chị thân thiếtrộng lượng tư vấn tâm lý tình cảm miễn phí lắm sao?
Mặc dù nói ra có chút mấtthể diện, nhưng mà tôi đúng là đã “giải cứu” mấy kẻ này miễn phí, nếu như đóđược coi là một công cuộc “giải cứu” thật sự…
Người ta vẫn luôn chorằng, phải dậy sớm đi học hoặc đi làm vào mùa đông là một loại hành hạ phi nhântính và là một thách thức không nhỏ với mọi người.
Mặc áo khoác ngoài ấm áp,ngoác miệng ra ngáp, tôi tâm không cam tình không muốn bị bàn tay to của HànLỗi lôi ra khỏi ổ chăn ấm áp, kéo ra khỏi nhà, lúc Hàn Lỗi xoay người khóa cửathì Hà Dịch ở đối diện vừa lúc cũng mở cửa ra, Lưu Tĩnh vẫn như thường ngàytiễn cậu ta ra cửa, chẳng qua vẻ mặt của cặp vợ chồng son này làm sao lại chẳngcó chút “cua đồng”* nào vậy a?
(*cua đồng:“Cua đồng” là cách dùng từ trên internet, cũng chính là hài âm (phát âm gầngiống hoặc giống) của từ “Hài hòa (和谐)”. Bởi vì Đảng Cộng Sản Trung Quốc phổbiến chính sách “Xã hội hài hòa”, cũng thường coi đây là lý do trừ đi các tintức trái chiều, thế là dân mạng liền lấy từ “Cua đồng” chỉ hành động phong tỏa, che giấu tin tức mặt trái ,đồng thời cũng có ý chỉ sự “hoành hành”, ý tứ “bá đạo”. Cảm ơn sự giúp đỡ củabạn Ngọc Quỳnh cho từ này nhé ^^)
Tôi cảm thấy bọn họ hẳnlà nên sang học tập vợ chồng Lưu Tuấn cách vách một chút đi, cho dù là ở mùađông lạnh giá, vợ chồng son nhà người ta vẫn gió mặc gió, mưa mặc mưa đi rangoài du lịch, ngọt ngào mật mật, lãng mạn vô cùng, rất biết hưởng thụ, quảnhiên là sự kết hợp tuyệt phối giữa một tác gia và một người thiết kế nội thấta.
Lưu Tĩnh nhìn thấy tôi,đầu tiên là gật đầu nói sớm, sau đó môi anh đào khẽ mở, nhưng hồi lâu cũngchẳng phát ra tiếng nào, vẻ mặt tâm sự nặng nề, muốn nói lại thôi, thấy vậy tôicũng có chút ủ rũ đi theo.
Cuối cùng, Lưu Tĩnh khôngnói thêm gì nữa, ngoại trừ câu “đi đường cẩn thận” với ba người chúng tôi.
Nhìn xem a, một cô gái ônnhu và hiền lành cỡ nào a, chỉ là người con gái như vậy rốt cuộc đang có tâm sựgì chứ?
Ba người chúng tôi đi vàothang máy, vẻ mặt Hà Dịch vẫn giống như trước có chút tâm sự nặng nề, nụ cườisáng rực rỡ bình thường hay giắt trên mặt giờ phút này lại càng không biết đã“xuyên qua” đến chỗ nào, biến mất không thấy tăm tích nào hết, mà ánh mắt cậuta nhìn tôi như đang reo hò “tôi cần sự trợ giúp của chị”, nhưng cuối cùng, cậuta cũng giống như Lưu Tĩnh, ngoại trừ cái vẻ muốn nói lại thôi kia.
So sánh với Hà Dịch đangôm tâm sự nặng nề, đỉnh đầu mây đen sấm chớp ùn ùn kéo tới thì tôi và Hàn Lỗilại ân ái hết sức ngọt ngào.
Bởi vì tay tôi rất dễlạnh, cho nên Hàn Lỗi lúc nào cũng hào phóng đem hai tay của tôi đặt vào trongtay của mình, cũng có thể truyền hơi ấm từ đó sang cho tôi khiến nó ấm áp hơn.
Mặc dù hành động củachúng tôi có chút buồn nôn, hơn nữa vẫn còn có một Hà Dịch đang đứng bên cạnh,nhưng mà cùng Hàn Lỗi sống chung đã lâu, tôi đã sớm học xong công phu bản lĩnhhàng đầu của anh- da mặt dày. Cho nên tôi cùng anh không coi ai ra gì ở trongthang máy “liếc mắt đưa tình”, “mắt đưa mày lại”, hoàn toàn bỏ qua cậu nhóc HàDịch đáng thương đang ai oán, ánh mắt tràn ngập kháng nghị kia.
Tôi chính là muốn kíchthích cậu ta hành động a, ai bảo bọn họ để cho tôi sáng sớm phải rối rắm đauđầu như thế chứ!
Đến bãi đỗ xe, chia tayvới Hà Dịch đang “oán khí” nặng nề xong, chúng tôi lại ở trong phòng làm việccủa Hàn Lỗi nghênh đón Hàn Vũ vẻ mặt đau thương mất mát cực kì.
Bởi vì mẹ chồng sợ chúngtôi lạnh lẽo nên cố ý nấu cho hai người một nồi súp, mà Hàn Vũ đáng thương thìtrở thành chân chạy việc của bà, mà tôi nhờ vậy cũng có thể may mắn ở trongphòng làm việc của Hàn Lỗi vừa ăn chực vừa gặm thịt cá.
Vì đó là súp nóng đuổikhí lạnh nên Hàn Lỗi rất đúng mực giúp tôi thổi nguội bớt, tôi uống một hớp,cảm thấy Hàn Lỗi đối với chén súp này không có công lao cũng có sức lực, thếnên mời anh cùng nhau hưởng dụng.
Mặc dù bên cạnh có mộtHàn Vũ, nhưng Hàn Lỗi là ai chứ, anh cùng tôi giống nhau, da mặt phải thuộcloại dày nhất quả đất, vì vậy mặt không đổi sắc cùng tôi ngọt ngào mật mật chiasẻ một chén canh.
Hàn Vũ yên lặng nhìnchúng tôi ân ái, cuối cùng, anh ta chơi xấu ngồi ở trên ghế sa lon tâm khôngcam lòng không muốn cảm thán: “Tình cảm của hai người thật tốt , tốt đến mứclàm người ta hâm mộ, đến nỗi muốn nhảy xuống từ nơi này a…”
Nghe vậy, Hàn Lỗi lấy tayđẩy đẩy mắt kiếng, khóe miệng cong lên, lạnh nhạt nói: “Xin lỗi, cửa sổ phòngtôi đây không mở được, nhưng nếu anh đi ra ngoài quẹo phải lên tới tầng caonhất thì vẫn có thể nhận được kết quả ưng ý như mong muốn, xin cứ tự nhiên, đithong thả, không tiễn.”
Tôi: “…”
Hàn Vũ xỉa xói: “Hàn Lỗi,anh đã nói qua chú vô cùng máu lạnh bao giờ chưa?”
Đôi lông mày anh tuấn củaHàn Lỗi cong lên: “Đã nói, cảm ơn.”
Tôi cùng Hàn Vũ: “…”
Uống xong súp sau, bởi vìtôi vừa lúc cũng muốn xuống lầu, cho nên thuận tiện đưa tiễn Hàn Vũ một đoạn đ
Tiến vào trong thang máy,Hàn Vũ có vô ý hữu ý liên tiếp liếc nhìn tôi, giống như đang muốn nói cái gìđó, bộ dáng muốn nói lại thôi khiến tôi nhịn không được cau mày.
Bọn họ hiện tại là làmsao a, đang hứng thú với kiểu muốn nói lại thôi ấy à, mọi người đều chơi, sauđó đi khi dễ kẻ không chơi là tôi đây chắc?
Cuối cùng, Hàn Vũ vẫn cáigì cũng không nói, để lại cho tôi một bóng lưng mất mát chậm rãi biến mất trướcmắt.
Buổi tối, về đến nhà, tôihoàn toàn không hề chịu ảnh hưởng của ba kẻ bất lương hồi sáng kia, vẫn cùngHàn Lỗi cãi nhau đùa giỡn ầm ĩ trên ghế salon như cũ.
Hàn Lỗi đem tôi vây ở bêntrong ghế sa lon, cười tà sử dụng chiêu “Nhất chỉ thiền cong” khiến tôi ngứangáy không thôi, mặc dù cái này đối với tôi chẳng ăn nhằm gì, nhưng mà thôi kệcũng phối hợp với anh một chút, ai dè lại vô tình phát hiện, kẻ có máu buồnphải là anh mới đúng.
Bắt được cơ hội tốt, tôidĩ nhiên sẽ không bỏ qua cho anh, thế nên lập tức phản thụ thành công, đem anhquật ngã trên ghế salon, dùng tư thái nữ vương ngồi trên người anh bắt đầu giởtrò.
Hai cơ thể quấn quít lấynhau quá lâu thì sẽ rất nhanh sinh ra hiệu quả mất hồn, dần dần, không khí trởnên mập mờ, ánh mắt lửa nóng, thân thể cũng từ từ nóng lên theo, có chút miệngđắng lưỡi khô.
Tôi ở dưới ánh nhìn soimói nóng bỏng của Hàn Lỗi, không nhịn được vươn lưỡi liếm liếm cánh môi trongvô thức, tin tưởng tôi đi mà, tôi thật sự làm trong vô thức.
Hàn Lỗi nhìn thấy vẻ trêuchọc mờ ám của tôi, không nhịn được nhắm mắt rên rỉ một tiếng, hai tay vươn lênkéo cổ tôi thấp xuống, khiến cả nửa người trên của tôi cùng anh chặt chẽ dínhlấy nhau, cả hai cùng lời lẽ giao chiến.
Trong phòng khách nhấtthời phấn hồng một mảnh, mắt thấy sắp thiêu cháy đến nơi, nhưng đúng lúc này,chuông cửa lại rất không nể tình vang lên.
Cứng đờ, hai thân thểtrên ghế không nhịn được ăn ý cứng
Tôi đỏ mặt giãy dụa bòdậy từ trên người Hàn Lỗi, còn vẻ mặt anh thì thất bại giả chết nằm ì trên ghếthấp giọng nguyền rủa.
Khi tôi lên tiếng hỏithân phận của người đến cùng mục đích, Hàn Lỗi mới ai oán nhìn tôi rồi phiêubay trở về nhà tắm, mở vòi hoa sen không có cung cấp nước nóng ra để — hạ nhiệtđộ.
Tôi chỉnh sửa tốt quần áoxong, cười cười hét lên với người trong nhà tắm: “Cưng à, thêm nước nóng không,nếu anh bị cảm thì em sẽ rất đau lòng đấy! Em ra ngoài đây! Tạm biệt!”
Trả lời tôi là tiếng nướcchảy càng to hơn như thể hiện sự bất mãn của kẻ nào đó.
Ha ha, thật là một ngườiđàn ông đáng thương a, một người đàn ông đáng thương đang cầu hoan thì bị cắtđứt.
Mở ra cửa nhà đi ra, LưuTĩnh đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt không tốt nói: “Có phải em đã quấy rầy đến haingười hay không?”
Tôi đóng cửa lại, như cóđiều suy nghĩ liếc nhìn về đằng sau cánh cửa nhà mình, nở nụ cười xấu xa, mỉmcười nắm lấy bả vai xinh xắn của Lưu Tĩnh, vừa đi vừa nói chuyện: “Không cóđâu, em tìm chị đúng lúc lắm đấy, đúng dịp có thể để cho ông xã nhà chị dùngnước lạnh luyện công.”
“Trời lạnh như thế này?Nước lạnh luyện công?” Lưu Tĩnh kinh hô.
“Ừ, càng lạnh sẽ càngkhỏe chứ sao?” Tôi cười hư hỏng nói.
Đi ra khỏi cửa lớn củakhu chung cư, tôi nhìn trái một chút, lại nhìn phải một chút, hỏi thăm nói:“Tiểu Tĩnh à, chúng ta đi đâu để nói chuyện phiếm bây giờ?” Bởi vì cô ấy muốntìm tôi hàn huyên một chút.
Lưu Tĩnh quay người mộtchút, cuối cùng kiên định nói: “Chúng ta đi uống rượu!”
Nghe vậy, tôi mở to mắt,há hốc mồm nhìn cô ấy.
Chuyện lớn, chuyện lớnnha, cô gái ngoan hiền biết điều, lễ phép xinh đẹp Lưu Tĩnh lại chủ động yêucầu đi uống rượu
Cuối cùng, chúng tôi ởtrong góc một quán rượu gần đó dừng chân, Lưu Tĩnh dũng cảm một hơi gọi cả tábia, rất có khí thế của kẻ “không say là con rùa”.
Hai cô gái xinh đẹp ngồingoài quán uống rượu, hơn nữa lại còn hùng hổ như thế, cho dù là ngồi trong góckhuất vẫn như cũ hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Lúc Lưu Tĩnh đang ngẩngđầu mãnh liệt rót bia, anh chàng A cùng anh chàng B cười đùa đi tới sau lưngtôi, nhìn Lưu Tĩnh uống vô cùng hào sảng, bốn mắt tỏa sáng mon men đến gần:“Người đẹp, bọn anh có vinh hạnh được cùng hai em uống rượu không đây?”
Những thứ khác không nói,chỉ nguyên hai từ “người đẹp” kia đã đủ thành công đạt được sự ghét bỏ của tôirồi, bởi vì thiên hạ rộng lớn, người người thấy phụ nữ đều có bản năng dùng haitừ “người đẹp” để mời gọi, tiếp xúc qua cũng một câu “người đẹp”, hai câu“người đẹp”, xấu xí cũng thành “người đẹp”, vì vậy thân là một cô gái khôngtính là người xấu, tôi rất ghét hai từ “người đẹp” này.
Tôi nghiêm mặt, quay đầuhíp mắt nhìn hai người đàn ông thô tục đang cầm chai bia trong tay kia, lạnhlùng nói: “Chúng tôi hiện tại không rảnh, đừng có tới quấy rầy, cút!”
Hai người đàn ông kiakhông nghĩ tới “người đẹp” sẽ trở mặt, hơn nữa lại còn dùng một khí thế vô cùngáp bức tới cảnh cáo bọn họ, cho nên hai kẻ sợ phiền phức liền sáng suốt lựachọn cách xa chúng tôi.
Coi như đã giải quyếtxong hai con ruồi, quay lại quan tâm đến Lưu Tĩnh, tôi phát hiện cô nàng nàythế mà đã âm thầm giết chết năm chai bia rồi, giờ phút này đang định xử lí đếnchai thứ sáu, đáng quý chính là, ánh mắt của cô nàng vẫn còn rất sáng, một chútmen say cũng không có.
Thật là nhìn người khôngnên nhìn vẻ mặt a, cô nàng này hóa ra lại là một kẻ có tửu lượng cao thâm khôngthể khinh thường.
Thấy tôi “rảnh rỗi” ngồibên, Lưu Tĩnh buông chai rượu trong tay xuống, vẻ mặt đáng thương nhìn tôi hỏi:“Chị Anh, chị nói xem Hà Dịch có thật sự thích em hay không?”
Gì cơ? Mặc dù tôi đã nghingờ là chuyện liên quan đến Hà Dịch, nhưng thật không ngờ lại là chuyện thế n
“Làm sao có thể chứ, cảcon mắt trái thêm con mắt phải của chị, cả hai đều nhìn ra Hà Dịch rất thích,không, hẳn là rất yêu mới đúng, nếu như hai mắt của chị còn chưa đủ dùng, vậythì tính thêm cả ‘bốn mắt’ của Hàn Lỗi làm chứng nữa đi.” Tôi tỉnh táo gạt bỏcảm giác bất an của cô ấy. “Nhưng mà, vì sao em lại cảm thấy Hà Dịch khôngthích mình chứ?”
“Bởi vì anh ấy không hềôm em a, ách, chính là cái kiểu ôm giữa hai người yêu nhau ở trên giường ấy…”Lưu Tĩnh sợ tôi không nghĩ ra, thậm chí còn khả ái giải thích thêm nữa.
Nguyên lai là oán tráchHà Dịch không chủ động cùng cô ấy lên giường a.
“Mặc dù chúng em bây giờvẫn phân phòng ngủ, vốn dĩ lúc đầu anh ấy còn thường xuyên hôn em, nhưng bâygiờ chẳng những không hề hôn em, ngược lại còn lẩn tránh em nữa, chị nói xem,anh ấy có thể có cô gái khác bên ngoài hay không…” Lưu Tĩnh suy đoán lung tung.
“Không thể nào! Không thểnào!” Tôi một tay uống bia một tay xua lia lịa cắt đứt “vọng tưởng” của LưuTĩnh, lấy tình cảm sâu đậm của Hà Dịch đối với Lưu Tĩnh, làm sao có thể có côgái khác bên ngoài được chứ.
Theo như tôi đoán thì…
“Vậy chị nói xem anh ấyvì sao lại không ôm em a? Một loại ôm mà nam nữ yêu nhau hay dùng, ừm, là thânthể tiếp xúc ấy?” Lưu Tĩnh đỏ mặt nói.
“Ừm…Có lẽ là cậu ta khôngphải không muốn ôm mà là không biết làm thế nào, hoặc không dám ôm thì sao?”Thấy vẻ mặt mờ mịt của Lưu Tĩnh, tôi hảo tâm nhắc nhở, “Tiểu thư à, Hà Dịch nhàem là người như thế nào chứ, thanh niên trai tráng, làm sao có thể không có cảmgiác đối với em đâu. Cho nên chị nghĩ có lẽ cậu ta xấu hổ mà thôi, nhưng màkhông có chuyện gì, thân là phụ nữ thế kỷ hai mươi mốt, em chủ động một chút làđược rồi!”
Cho nên, tôi đem toàn bộthủ đoạn hấp dẫn Hàn Lỗi nhưng cuối cùng cay đắng thất bại ngày xưa ra truyềnthụ hết cho Lưu Tĩnh, thật lòng hy vọng cô ấy có thể hấp dẫn Hà Dịch thànhcông!
Nhưng mà, tại sao cuốicùng kẻ trả tiền bia lại là tôi a?
=.=||
Mấy ngày sau đó, qua xemxét vẻ mặt của Hà Dịch, có vẻ như mấy thủ đoạn hấp dẫn nho nhỏ mà tôi truyềnthụ cho Lưu Tĩnh hôm ấy đã phản hiệu quả rồi.
Bởi vì bộ dáng Hà Dịchbây giờ khốn khổ lại có chút ngu ngốc không ngộ ra được cái gì, nên xem ra mấythủ đoạn kia của tôi có vẻ thật sự có vấn đề a, nếu không làm sao mà dùng đếnlần thứ hai vẫn thất bại chứ!
Cho nên, vì hạnh phúc củaLưu Tĩnh, tôi mạo hiểm gió lạnh lên sân thượng giúp cô ấy một lần nữa định rakế hoạch hấp dẫn khác, không ngờ lại đụng phải Tần Hạo.
Tôi nghênh ngang, quangminh chính đại tiêu sái đi đến bên người Tần Hạo, phát hiện anh ta không phảiđang ngẩn người, căn bản là bị thôi miên nha, hơn nữa còn lầm bầm lầu bầu nóinhững lời vô nghĩa nữa.
Hai mắt tôi xoay tròn,nghĩ ra một kế.
“Tiểu Hạo Hạo, cậu đangcó chuyện gì phiền não sao?” Tôi dựa vào bên cạnh anh ta, dùng giọng điêu ra vẻố vấn chuyên nghiệp hỏi.
“Ừm, chính là cô gái kiaa, cái cô nàng lớn tuổi hơn cả tôi, lại còn nói muốn tới thành phố này nữa…”Tần Hạo quả nhiên đàng hoàng trả lời.
Tôi đã bảo anh ta bị thôimiên rồi mà, nếu không làm sao có thể thành thật trả lời như thế chứ, hơn nữa,người làm anh ta phiền não còn là phụ nữ nha, thậm chí là phụ nữ hơn tuổi đấy,a, đây quả là một chuyện xấu có tính chất đáng so sánh với sự kiện 911 nha!
“SO?” Tôi hưng phấn nghĩđào móc chuyện bát quái nhiều hơn.
“SO…” Tần Hạo dừng lạimột chút, hai mắt vô thần quay đầu lại nhìn, dại ra trong chốc lát sau đó anhta đột nhiên thức tỉnh, cười dối trá nói: “Nha! Hạ Anh à, cô cũng đi lên đâyhóng gió sao? Ha ha! Vậy không quấy rầy cô nữa, tôi đi xuống trước nhé!”
Dứt lời, anh ta giống nhưchim bay thoát khỏi tầm mắt của tôi.
(Momo: SOtức là từ “so” trong tiếng Anh ấy, có thể hiểu là như vậy, rồi sao..v..v, cònsự kiện 911 tớ đã giải thích rồi nhỉ ^^~)
Nhìn bóng lưng của TầnHạo, tôi cảm thấy rất không thoải mái, người này tính toán giả bộ ngu sau đóđem tôi đuổi đi đúng không, chẳng lẽ anh ta không biết vén lên bức màn hứng thúcủa kẻ khác rồi bóp chết nó khi còn trứng nước là một chuyện hết sức thất đứcà? Tôi khó chịu là chuyện tốt hay sao?
Hừ hừ, Tần Hạo a Tần Hạo,chờ tôi xử lí xong chuyện của Lưu Tĩnh xong, xem tôi xử lí cậu như thế nào!
Kết quả, vì bị Tần Hạodời lực chú ý, kế hoạch mới còn chưa nghĩ ra, tôi đã bắt gặp Hà Dịch trên sânthượng.
Bất quá như vậy cũng tốt,trực tiếp giúp cậu ta tẩy não có lẽ hiệu quả hơn nhiều.
“Chị Hạ…” Hà Dịch gục trênlan can tầng thượng, nhìn về phía trước sâu kín nói: “Em cảm thấy Tiểu Tĩnh gầnđây có chút khác thường…”
Tôi thanh thanh giọng,giả bộ cái gì cũng không biết hỏi: “Làm sao khác thường cơ?”
“Chính là, ừm, tựa hồmuốn hấp dẫn em!” Hà Dịch đột nhiên quay đầu nhìn tôi có chút kích động nói,“Chị nói xem cô ấy rốt cuộc là muốn làm gì chứ?”
“Thì chính là muốn hấpdẫn cậu chứ sao nữa, đần!” Tôi không chút khách khí nói.
“Tại sao vậy chứ?” HàDịch ngây ngốc hỏi.
“Cậu đang chơi trò mườivạn câu hỏi vì sao đấy à, đương nhiên là bởi vì cô ấy thích cậu, muốn cùng cậuchơi trò yêu đương chứ sao!” Tôi tức giận thức tỉnh cậu ta.
Nghe thấy thế, gương mặttuấn tú của Hà Dịch “bùm” một cái phát nổ, có chút bối rối không biết làm thếnào.
“Đừng có xấu hổ, chớ bảovới chị cậu không muốn cùng cô ấy yêu yêu đấy nhé!”
“Em có nghĩ, nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì, nghĩthì cứ lên chứ làm sao, thật là không biết sao trên đời này còn có kẻ đơn thuầnnhư cậu, còn chia phòng ngủ nữa, đè nén khổ cực như vậy không bằng trực tiếphành động chả tốt hơn à!”
“Nhưng mà…em không biếtsuy nghĩ của cô ấy thế nào…”
“Không biết thì không hỏisao? Một cặp tình nhân, nếu đã yêu nhau, trừ bỏ giao tiếp về tâm hồn thì giaotiếp về thân thể cũng là điều trọng yếu, nếu không Adam và Eva vì sao phải làmchuyện xấu chứ? Tin chị đi, cô nàng Tiểu Tĩnh này thích em, chị dám cam đoan côấy cũng muốn giao tiếp thân thể cùng em lắm đấy, tin tưởng chị Hạ, cố lên!” Tôicảm tính tuôn một tràng “đạo lý”.
Hà Dịch thâm thụ hiểuđược, vẻ mặt động dung.
“Sặx, cứ như vậy đi, cảilương không bằng bạo lực, tối nay thi hành, hôm nay em trước hết…sau đó…cuốicùng…” Tôi ghé vào gần tai cậu ta nhỏ giọng đề nghị, cuối cùng, khi gương mặttuấn tú của Hà Dịch đã ửng hồng đến độ sắp bốc hơi nước lên rồi, tôi mới vỗ haitay, hô to: “Đại công cáo thành! OK? Hiểu chưa!”
Thật ra thì tôi cũngchẳng dạy cậu ta được cái gì, chẳng qua chỉ đem mấy kỹ xảo của mẹ chồng tôi nóicho cậu ta mà thôi, về phần hiệu quả thế nào thì còn phải chờ vào vận mệnh củaHà Dịch nữa.
Sau khi tan việc, tôi cốý lôi kéo Hàn Lỗi và Hà Dịch cùng nhau về nhà, còn cố tình dùng vẻ mặt mập mờthô tục nhìn cậu ta, cuối cùng, Hà Dịch đỏ mặt chạy tuốt vào trong nhà.
Khà khà, tối nay có tròhay để nhìn rồi!
“Cưng à, tối nay em có vẻđặc biệt hưng phấn nha!” Hàn Lỗi không hiểu gì nên nghi ngờ hỏi: “Không phải làem đang giấu anh làm cái gì đấy chứ?”
Ôm tư tưởng vui một mìnhkhông bằng vui chung, tôi đem chuyện của cặp vợ chồng son Lưu Tĩnh nói ra hoàntoàn cho Hàn Lỗi, ai ngờ người này lại không khách khí cất tiếng cười to.
Đợi cười xong, anh mớihướng nghi vấn đến bóng lưng bận rộn tới lui của tôi: “Vậy bây giờ em đang địnhlàm gì hả?”
Tôi cười nhìn cái cốcgiấy duy nhất ở trên tay, quay đầu ra vẻ ngây thơ nói với Hàn Lỗi: “Anh nói xemem lấy cái chén úp vào vách tường, đem lỗ tai dán vào cáin thì có thể nghe thấytình hình thực tế bên trong được không?”
“…”
“Anh không phải từng nóinơi này cách âm không lớn à?”
“…”
“Anh có muốn chơi cùngvới em hay không? Ở đây em vẫn còn thừa một cái cốc giấy đây này!”
“…”
“Ôi chao! Đừng mà!”
“…”