Hàn Lỗi nói:
Ký một tờ giấy xong, bàcô già đi tìm tình yêu của mình, Lưu Tĩnh được tự do, Hà Dịch cười đến u mêngây ngốc, mọi chuyện cứ thế mà viên mãn.
Người mẹ chồng có ước mơvà khao khát tình yêu thì chuyện gì cũng làm được, bà ta đem phòng ở cho LưuTĩnh, dĩ nhiên, tiền thuê nhà sau này Lưu Tĩnh tự chi trả, cho nên Hà Dịchthuận lợi chuyển đến sống cùng, thành hàng xóm của chúng tôi.
Thu hoạch của tôi cũngkhông nhỏ, kết bạn thêm được với hai cậu trai trẻ, chính là đầu trọc cùng bờmsư tử, ách, phải gọi là Tần Dương cùng Cao Phàm Vũ mới đúng.
Tần Hạo vẫn trung thànhtuyệt đối với Hàn Lỗi như cũ, làm việc cẩn trọng, lúc cần thiết luôn luôn xuấthiện đúng lúc, kịp thời, hoàn toàn phát huy được tiềm năng chưa được khai phácủa bản thân.
Hàn Lỗi thì vẫn như thế,lúc nào cũng đeo cái mặt nạ ôn nhu hiền lành đi lừa gạt thiên hạ làm theo ýmình, được hưởng không tự do sung sướng cùng an nhàn.
Mọi chuyện đều phát triểntheo chiều hướng hết sức tốt đẹp, tạo nên cảnh tượng nhất nhất hài hòa, nhưngmà, trái đất vẫn quay đều, cuộc sống vẫn cứ thế mà trôi qua.
Hôm nay, Hàn Lỗi độtnhiên dậy sớm, chủ động nhận lấy trách nhiệm nặng nề là chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, và tuân theo chân lý “trẻ con dậy muộn luôn có đồ ăn sáng đểdùng”, tôi vô cùng thư thái ngủ no nê, hưởng thụ sự phục vụ của anh.
Đồ ăn chính là cháo hảisản mà tôi thích nhất nha.
Khi hai người đang antĩnh ăn được lưng bụng cháo thì Hàn Lỗi đột nhiên nghiêm túc nhìn tôi, dùnggiọng điệu hết sức chân thành nói: “Cưng à, chúng mình là vợ chồng đúngkhông?!”
Tôi bị biểu tình nghiêmtúc của anh lây nhiễm, vì thế xúc động ngừng lại bàn tay đang muốn tiếp tục múccháo, chân thành không kém nói: “Đó là điều dĩ nhiên.”
“Cho nêm…” Anh tiếp tụcnói: “Là vợ chồng sẽ phải có nạn cùng chịu đúng không?”
Tôi nhíu mày, nghiêng đầubốn mươi lăm độ hồ nghi xem xét anh, chậm rãi nói: “Sau đó?”
“Sau đó..chúng ta sẽ cùngđi dự một bữa tiệc, được không?!”
Thì ra là không có bạngái để tham dự tiệc a, còn làm bộ nói có nạn cùng chịu, khoa trương quá đithôi.
“Nếu như em nói em khôngmuốn đi?”
“Ha ha…” Hàn Lỗi độtnhiên cười phá lên, cười đến mức đáng ghét… “Đừng quên, anh là tổng tài đấy!Người lãnh đạo trực tiếp của em, sao?!”
“…”
Được rồi, được rồi, LãoĐại anh là lớn nhất.
“Vậy em phải mặc cái gìđi bây giờ?” Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi theo anh tham dự một bữa tiệc chonên liền khiêm tốn hướng anh lãnh giáo vấn đề quần áo một chút.
“Ừm…bình thường thì…” Anhtrầm tư, nghiêng đầu suy nghĩ. “Hay là mặc váy xem sao…”
Miệng của anh hơi động,thanh âm rất nhỏ, tôi giống như nghe thấy được sau đó mấy chữ “mặc váy tươngđối dễ dàng…” thì phải.
Cuối cùng, tôi vẫn là lựachọn một chiếc váy màu đen kiểu dáng đơn giản phóng khoáng, áo sơ mi trắng đicùng chân váy đen dài đến đầu gối, bó sát quanh hông, lộ ra hai chân thon dài,thoạt nhìn vô cùng khí chất mà cũng không kém phần gợi cảm.
Tôi hết sức thỏa mãn nhìnngắm bộ dáng của mình, tuy nhiên vẻ mặt của Hàn Lỗi lại có chút quái dị, giốngnhư là không hài lòng cho lắm, kiểu như muốn tôi đổi quần áo đi mà lại chịuđựng không thốt ra thành lời, cuối cùng liều mạng nín nhịn coi như không xảy rachuyện gì, lôi kéo tôi ra cửa.
Gần đây Hà Dịch rất thíchcười, mặc dù bình thường cậu ta cũng hay cười nhưng bây giờ trong nụ cười ấytừng giây từng phút luôn tràn ngập tình cảm, thỏa mãn cùng đắc ý.
Mỹ thiếu niên như cậu ta,cho dù không cười cũng tràn ngập mị lực, hôm nay còn cười lộ ra cả hàm răngngay ngắn sáng chói với mong muốn mọi người cũng được hưởng hạnh phúc không dễcó được như mình
Ý đồ mặc dù tốt, nhưngvấn đề là các mỹ nữ cùng chị em phòng thiết kế không giống cậu ta a, ngoại trừviệc ngửa mặt kêu trời gọi đất, than vãn không thôi thì chính là hô lên ầm ỹ,anh có còn muốn đám sư tỷ đã kết hôn, chưa kết hôn, đã có bạn trai và chưa cóbạn trai này sống hay không đây?!
Cậu thiếu niên đẹp trainày hiển nhiên không hề lo lắng bọn họ sống thế nào, vẫn tiếp tục duy trì nụcười gặp ai cũng trưng ra, hơn nữa hễ cứ gặp tôi là uy lực của nụ cười này càngtăng lên gấp bội, không có biện pháp, ai bảo tôi là ân nhân của cặp tình nhânnày chứ.
Hà Dịch là một đứa trẻtốt, rất biết cách báo ân, trừ việc đối với tôi mỉm cười thăm hỏi ra thì cònrất chân chó châm trà rót nước, không chút nào giữ lại, kính dâng tài năng sángtạo cùng năng lực sáng tác của mình, chủ động cùng tôi chia sẻ công việc, đểcho kẻ có cuộc sống gia đình đang bình ổn trôi qua, dễ dàng thoải mái là tôinày càng thêm thư thả ngàn lần.
Chúng chị em mỹ nữ nhìnthấy sự hài hòa phối hợp của tôi và cậu trai trẻ thì không nhịn được rối rít âmthầm rỉ tai nhau, cuối cùng nghiêm túc cho ra một kết luận phủ đầu với uy lựccông kích không hề bé nhỏ: Hạ Anh và Hà Dịch có gian tình!
Đối mặt với suy nghĩhuyễn hoặc tự cho mình là đúng này của mấy bà cô, tôi cùng với Hà Dịch chỉ nhìnnhau cười một tiếng, tiếp tục làm việc của bản thân, dù sao thanh giả tự thanh*, bọn họ thích nghĩ thế nào thì cứ việc nghĩ thế đấy đi. Dù sao có ngườibiết rõ nguyên nhân chân chính là được rồi, ít nhất việc này tôi biết, Hà Dịchbiết, quan trọng nhất là Hàn Lỗi cũng biết, như vậy là đủ.
(*thanh giảtự thanh: nguyên gốc câu này là ‘thanh giả tự thanh, tục giả tự tục’, có nghĩalà trong sạch tự mình biết, ô uế tự mình hay. Câu này chuẩn ^^~)
Nhờ phúc đức của Hà Dịchbảo bối, tôi đã có thể dễ dàng tan ca sớm, cùng Hàn Lỗi tay trong tay tham giabữa tiệc.
Nếu nói đến việc tham dựmột bữa tiệc, theo tôi hiểu thì đó chính là cùng với tổ hợp các “Tiểu thư vàmấy lời” mà thành công trong công việc, tính chất này không sai biệt lắm, gặpmặt, tiếp xúc, bồi chuyện, bồi ăn, bồi uống, tục xưng gọi là “ba theo
Đi tới trước cửa nhàhàng, tôi rất dễ dàng kết luận đây chính là một nơi cấp cao, dù gì thì mấy ngôisao kia cũng không phải tự nhiên mà phát sáng nha.
Bên trong trang trí hếtsức phong cách, có một hàng lang thật dài, gấp khúc, chính giữa có ao cá vớinhững hòn non bộ, xung quanh là những rặng trúc xanh mướt, con đường nhỏ rảiđầy đá sỏi, khung cảnh hết sức êm đềm, thanh thản. Phục vụ dẫn chúng tôi rẽtrái rẽ phải, đi đến tận cùng mới dừng lại trước cửa một gian ghế lô*, bởi vậy có thể thấy rằng, đây là một gian ghế lô rất rất bí mật.
(*ghế lô:cái này khá phổ biến trong ngôn tình hiện nay, theo ta được biết thì đó là mộtgian phòng bao theo kiểu Nhật, cái kiểu các nàng xem phim là biết đó, có cửakéo này, bàn ghế cùng trang trí theo phong cách Nhật, mà theo đoạn tả cảnh trênta nghĩ chắc cũng là một nhà hàng kiểu Nhật á. Ta chỉ biết thế thôi, ai hiểu rõhơn xin hãy chỉ giáo nhé >”
Người phục vụ cung kínhkéo cửa, ngay lập tức đập vào mắt tôi chính là cảnh tượng “Hồng Lâu Mộng” điểnhình: mấy người phụ nữ vây quanh một người đàn ông, mà không ngoa thì chính làphiên bản “một chú lùn và bảy nàng Bạch Tuyết”, bởi vì bọn họ vừa đúng là támngười.
(=”=)
Vấn đề là cái người đànông kia…ách, sắc thì thôi bỏ đi, dù sao lão thê thảm thế tôi không nỡ nhìn, vócngười thì như Địa Trung Hải, mắt ti hí như hạt đậu, mũi đỏ như cà chua, môi dầynhư chuối luộc, tay chân như móng heo, bụng thì trương phềnh, xem qua là biếtbên trong toàn bia rượu chứ đâu.
Tôi cố nén xúc động muốncười ầm lên của mình, yên lặng để Hàn Lỗi kéo vào bên trong phòng.
“Lý tổng, ngại quá, chúngtôi tới muộn.” Hàn Lỗi buông tay tôi, vươn người về phía trước bắt tay với Lýtổng, cũng khách sáo hàn huyên vài câu, trưng ra cái mặt nạ đầy tính nhân vănvà nho nhã.
Lý tổng giống hệt nhưthế, chìa ra cái móng heo của mình cùng Hàn Lỗi trò chuyện, lảm nhảm vài câu:“Nào có, nào có, là tôi đến sớm thôi…” Lời nói dối trá, chẳng qua cái cặp mắthạt đậu kia vẫn cứ không ngừng len lén ngó về phía tôi thì phải.
Hàn Lỗi cũng chú ý tớitầm mắt của lão, cho nên không để lại dấu vết dời chuyển thân mình cao lớn củaanh, vừa lúc ngăn trở tầm mắt hạt đậu trong phạm vi tối đa, dùng thanh âm kháchkhí nghe không ra tình cảm nói: “Đây là nhà thiết kế trực thuộc công ty củachúng tôi, Hạ tiểu thư.”
Nghe vậy, Lý tổng khẩncấp vươn móng heo, chờ cùng tôi nắm tay, chẳng qua là Hàn Lỗi vẫn cản trở trướcmặt khiến lão có chút không hiểu cho lắm, cho nên dần dần lộ ra vẻ cười thô tụckhông chút thuần khiết mà vẫn cho rằng chỉ có mình mới biết lí do của nó.
Vì lễ phép, tôi đành đẩyđẩy Hàn Lỗi, khó khăn vươn tay của mình chủ động cầm lấy cái móng heo kia.
Lý tổng phát huy quái lựcgạt bỏ Hàn Lỗi, tiến tới trước gót chân tôi, dùng con mắt hạt đậu nóng rực nhìntôi, bờ môi khêu gợi dầy như tường thành lúc mở lúc đóng.
Tôi nhìn môi của anh,không nhịn được âm thầm đổ mồ hôi dưới đáy lòng, may mà chúng tôi là ngườiTrung Quốc, chào hỏi không cần hôn vào mu bàn tay, nếu không bị cái môi kia hônvào, tôi sẽ phải nghiêm túc suy nghĩ xem rốt cuộc có nên hay không chém đứt cáibàn tay bị nó “làm bẩn” mất.
Lý tổng vẫn tiếp tục dùngmóng héo mười phần nung núc thịt nắm tay của tôi, không có ý định buông khỏi,dường như muốn nắm đến thiên trường địa cửu, biển cạn đá mòn, cho đến khi nụcười của tôi có chút méo mó vặn vẹo, Hàn Lỗi đột nhiên đặt tay vào bàn tay đangnắm “thật chặt” của hai người chúng tôi, cười cười nói với Lý tổng: “Chúng tôicứ đứng thế cũng không tiện, không bằng ngồi xuống xem sao?”
Nụ cười của Hàn Lỗi tảnmát ra hơi thở nguy hiểm, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh không kém, Lýtổng bị lạnh đến phát run, theo bản năng thả tay tôi ra, sắc mặt có chút quáidị mời chúng tôi ngồi xuống.
Bởi vì là nhà hàng phongcách Nhật cho nên chúng tôi ngồi ở trên những tấm đệm đã được trải sẵn, việcnày đối với người mặc váy như tôi mà nói, có thể duy trì được tư thế ngồi ưunhã là một việc có tính khiêu chiến hết mức.
Thừa dịp phục vụ bưngthức ăn lên, Hàn Lỗi nhìn cũng không thèm đã đem tay tôi bỏ vào lòng bàn taymình, chính là cái tay vừa bị móng heo tập kích, dùng sức xoa xoa như muốn trừđộ
Tôi cười cười nhìn anh,mặc dù lực đạo của người này khiến tôi có chút đau nhưng vẫn không ngăn cản, sosánh với cái móng heo đầy thịt kia, xem ra tay của Hàn Lỗi nhà tôi vẫn là thoảimái nhất nha.
Đám đàn ông có vẻ rấtthích nói chuyện làm ăn trong khi đang dùng cơm.
Chỉ thấy một bàn thức ănngon vừa mới được đem lên, hai người đàn ông tại chỗ liền lập tức thay đổithành vẻ mặt nghiêm túc khi đang làm ăn, đem những người phụ nữ giống như là dưthừa như chúng tôi đây bỏ lại, hoàn toàn không thèm ngó đến một lần.
Không nhìn đến mấy ngườiđàn ông mất hứng ấy nữa, tôi cùng với bảy cô nàng ăn mặc phong cách, to gan lớnmật kia ăn uống chuyện trò, xem ra đàn ông nói chuyện làm ăn, đàn bà hưởng thụmĩ thực mới đúng là vương đạo, là lựa chọn thông minh a, bởi thế có thể thấyđược, chúng tôi đây chính là những cô gái thông minh rồi.
Đúng lúc tôi đã ăn nóđược tám phần, việc buôn bán của cánh đàn ông cũng đã gần xong xuôi, hai ngườinâng chén cụng ly, một ngụm uống cạn, coi như là ăn mừng sau buổi thảo luận bannãy.
Một chén lại một chén,không khí nghiêm túc dần dần bị quét sạch, mùi vị bất lương và mờ ám dễ dàngtiến vào thay thế.
Bảy mỹ nữ ăn no bắt đầutiếp tục công việc lúc trước, rối rít trưng ra tất cả vốn liếng bản thân tớilấy lòng Lý tổng, mời rượu kính rượu, trêu chọc đùa bỡn, mập mờ đụng chạm sờmó, dụ dỗ cho lão tôi vui vẻ, thỏa mãn vô cùng.
Dĩ nhiên, một người đànông thì không thể dùng hết bảy người đàn bà để hầu hạ được, cho nên còn dư lạitới mấy cô gương mặt xinh đẹp ma mị, chủ động nhích tới gần Hàn Lỗi, lấy cớ mờirượu mà trêu chọc, câu dẫn anh.
Hàn Lỗi nhất nhất cảm ơn,ôn nhu cười nói: “Không nên, tôi thích thứ mình mang đến hơn, mọi người cứ làmviệc của mình đi.”
Giọng nói tuy nhẹ nhưng ýtứ thì sáng tỏ kiên định, không chút mịt mờ: đừng có làm phiền, chiếu cố tốtchủ nhân của các cô là tốt rồi. Cho nên những cô nàng đó thông minh quay về rốirít lấy lòng Lý tổng.
Tô nhìn nụ cười của HànLỗi, đột nhiên hiểu, thì ra là người này tìm tôi tới làm bia đỡ đạn nha.
Tôi ngồi cùng Hàn Lỗi ởmột bên an tĩnh ăn cơm, Hàn Lỗi cũng đã bàn bạc xong xuôi với Lý tổng nên anhrất lãnh đạm, cơ hồ không thèm nhìn lão lấy một cái.
Lý tổng cũng không thấychuyện này có chỗ nào không ổn, vẫn cứ chơi đùa mặc sức phóng túng như ở nơikhông người, chỗ này cùng một em uống chén rượu, chỗ kia lại cùng em khác ngânnga, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn một ngụm, rồi sờ cái bắp chân trắng tròn mộtchút.
Thấy một màn này làm chotôi không khỏi mở rộng tầm mắt, người đàn ông đó cũng không khỏi quá rộng rãiđi, coi hai người chúng tôi là không khí chắc? Mà không, tôi vẫn bội phục nhấtlà đạo đức nghề nghiệp của mấy tiểu thư kia mới đúng, thật sự quá chuyênnghiệp, quá cao siêu, có thể bình thản đối diện với khuôn mặt mà tôi hận khôngthể đem ngũ quan bóc ra ném xuống mặt đất kia a.
Đúng lúc này, điện thoạidi động của Hàn Lỗi vang lên, anh lễ phép cúi đầu với chúng tôi, đi ra khỏiphòng tiếp điện thoại.
Thấy thế, Lý tổng lập tứcrút ra một xấp tiền nhét vào từng cái cổ áo thấp ngực của mấy cô nàng kia,thuận tiện sờ soạng một chút, sau đó, hắn di động thân thể đầy thịt của mình,nhanh chóng đứng dậy ngồi vào vị trí của Hàn Lỗi, động tác lại hết sức nhẹnhàng, hết sức thần tốc ngoài dự tính của tôi.
Đầu tiên, lão rót cho tôicùng mình một ít rượu, cầm lấy chén mê đắm nhìn tôi cười nói: “Hạ tiểu thư thậtlà mĩ lệ mê người, mời cô một chén.”
Mặc dù ánh mắt của lãokhiến tôi rất không thoải mái nhưng vẫn lễ phép duy trì nụ cười, đáp lễ lại:“Nào có, nào có, Lý tổng thật là khách khí quá!”
Chén rượu của cả hai chạmnhẹ vào nhau, cùng ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch.
Đặt chén rượu xuống bàn,Lý tổng bắt đầu không ngừng dựa gần vào tôi, tôi thì không ngừng lùi lại phíasau.
Nhìn ngũ quan phối hợpmột cách thần kỳ kia, tôi thật sự rất rất muốn nói với lão, lớn lên xấu xíkhông phải là do lão sai, nhưng mà lớn lên xấu xí còn có tâm địa bẩn thỉu thìlà do chính lão không đúng rồi
Lý tổng không nhìn rakhuôn mặt tươi cười có chút lúng túng của tôi, nhếch mép cười gian, thô tụcnói: “Hạ tiểu thư, bỏ Hàn tổng, theo tôi, thế nào?”
Tôi cau mày, xem ra cáilão sắc quỷ này đem tôi ngộ nhận thành tình nhân của Hàn Lỗi rồi, tưởng ai cũnggiống mình chắc, tức chết tôi mà.
Tôi ngoài cười nhưngtrong không cười nói: “Lý tổng có phải hay không đã hiểu lầm cái gì?”
“Đừng giả bộ nữa, tôi cónhìn thấy hai người nắm tay nhau bước vào.” Lý tổng đắc ý nói.
Hừ! Nắm tay nhau là phạmpháp sao, kẻ nào qui định tôi cùng Hàn Lỗi nắm tay thì chính là tình nhân chứ?!
Thật sự là quá vũ nhụcngười khác, đúng lúc tôi đang nghĩ xem nên đánh trả tên này thế nào, móng heocủa lão đột nhiên vọng tưởng ý đồ tập kích bắp đùi của tôi.
Đúng vào thời khắc chỉmành treo chuông kia, Hàn Lỗi vô thanh vô tức* xuất hiện sau lưng chúngtôi, lạnh lùng nói: “Nếu tay của ông dám đụng vào bắp đùi của cô ấy, ngày maitôi lập tức sẽ cho ông hưởng thụ tư vị từ thiên đường ngã xuống địa ngục là nhưthế nào.”
(*vô thanhvô tức: im lặng, không tiếng động)
Hai người chúng tôi bịlời cảnh cáo lạnh lùng này làm cho sợ hết hồn, Lý tổng ngượng ngùng thu taylại, bối rối nói: “Cũng không phải chỉ là vui đùa một chút thôi à? Vì một conđàn bà, đáng giá lắm sao?!”
Ánh mắt Hàn Lỗi càng thêmlạnh như băng, lông mày tuấn tú nhăn lại, khóe miệng cong lên: “Vấn đề ở chỗ,cô gái này là người phụ nữ của tôi!”
Lúc này, ngay cả kẻ ngungốc cũng nhìn ra được là Hàn Lỗi không nói đùa, Lý tổng tất nhiên cũng có thểthấy rõ, cho nên lão rất chân chó hướng tôi nói xin lỗi, còn tự phạt mình mộtchén rượu, sau đó tiếp tục cùng mấy cô gái kia chơi mấy trò mang chút ít tư vịmàu sắc.
Hàn Lỗi vô cùng tức giận,ngay cả chào hỏi cũng không thèm kéo tôi ra khỏi phòng, một đường không nói câunào đi tới đến tận lúc ngồi vào trong đó.
“Thật xin lỗi.” HànLỗi đột nhiên hạ giọng nói với tôi. “Anh không biết là chuyện sẽ thành như vậy,bởi vì đây là lần đầu tiên tham gia loại bữa tiệc cần dẫn theo bạn gái như thếnày, nếu như anh biết được hắn là kẻ sắc lang như thế, anh chẳng những khôngdẫn em theo, còn không hợp tác cùng hắn ta, khiến em bị lăng nhục như vậy, thậtsự xin lỗi. ”
Vẻ mặt Hàn Lỗi rất chânthành khiến cho tôi có chút không quen và kích động nho nhỏ.
Tôi lôi kéo cánh tay anh,cọ đầu chà chà làm nũng, cười nói: “Chuyện vẫn chưa đến mức quá là nghiêm trọngmà, hơn nữa trước đó anh cũng không biết hắn là người như thế a! Vả lại, chúngmình là vợ chồng, có nạn cùng chịu nha, may mà anh dẫn em theo, bằng không đámđàn bà trong kia chả đem anh lột ra ăn sống nuốt tươi luôn ấy chứ.”
Nói xong, tôi bĩu môi hừhừ hai tiếng, có tôi ở đó mà đám phụ nữ kia vẫn làm càn như vậy, nếu mà tôikhông ở đó thì…
Dĩ nhiên, tôi rất là tintưởng Hàn Lỗi, nhưng nghĩ đến anh sẽ bị ánh mắt của những cô gái kia đùa giỡntrêu chọc liền cảm thấy rất không thoải mái.
Lực chú ý của Hàn Lỗi rấtnhanh bị tôi dời đi, anh cười cười hôn tôi, giúp tôi thắt chặt dây an toànxong, cười sáng lạn nói: “Chúng ta cũng đừng tức tối nữa làm gì, dẫn em đi chỗtốt thôi!” Dứt lời còn nghịch ngợm nhìn tôi nháy mắt mấy cái.
Nơi tốt a…
Đó rốt cuộc là chỗ nàochứ?