Mẹ chồng tôinói: con dâu ngoan, mẹ phiền não vô cùng, mẹ không tính phúc, mẹ muốn câu dẫnông ta—bố chồng con nha!
Đêm, nguyệt hắc phongcao, cùng nhau thông đồng rình rập.
Lần này là ở một ngõ cụtbên cạnh con đường, chỗ này rất nhỏ, ít người qua lại nhất là vào buổi tối, vìvậy có thể nói đây là nơi tuyệt vời nhất để là những chuyện bí mật mà không sợai biết.
Con đường nhỏ này thôngtới đường nhà tôi nên bị tôi phát hiện một cách tình cờ, vì vậy thường xuyênlợi dụng để hỏi thăm người, dù muốn hay không thì tối nay tôi cũng vô tình gặpgỡ như trưc đây, hơn nữa đó lại còn là người ta quen nữa chứ.
Mặc dù chỗ này không cóđèn đường nên hết sức tối tăm nhưng nhờ vào màu bạc của ánh trăng đang toả racùng với việc thường xuyên nhỏ thuốc dưỡng mắt tăng thị lực đến 5.2 mà tôi cóthể gần như đại khái thấy được cả hai người bên trong đang “quấn lấy nhau” hếtsức rõ ràng.
Chỉ thấy Hà Dịch ôm thậtchặt lấy tiểu phụ nhân*kia, mở môi ra, không biết là đang nói cái gì, tiểuphụ nhân kia tâm tình dường như có chút kích động, dãy dụa cùng phản kháng. HàDịch cắn răng, vịn cái đầu của cô ấy rồi cứ như vậy mà cưỡng ép hôn xuống. Dầndần cô ấy dãy dụa cũng không còn mà khóc ròng cũng không, cả hai cứ như tìnhnhân triền miên ôm hôn không dứt.
(*tiểu phụnhân: cô gái đã có chồng, ặc, tìm không ra từ hay hơn nên đành để thế=.=)
Tôi bất đắc dĩ đỡ tườngthò vào nhìn lén, mắt thấy rõ bộ mặt thật của Hà Dịch thì không khỏi trầm trồkhen ngợi dưới đáy lòng, thật là không nghĩ tới nha, nhìn cậu trai này vẻ mặtưu nhã ôn nhu mà không ngờ cũng có lúc nhiệt tình bá đạo như thế á.
Nhưng mà nói đi cũng phảinói lại, hình như trước giờ tôi chưa từng thấy con trai bà già kia, tức làchồng cô gái trẻ này đâu cả?
Vốn tôi còn muốn dụ dỗHàn Lỗi để anh cùng tôi thông đồng làm bậy, nhưng anh căn bản chẳng có chúthứng thú nào với chuyện này. Đến lúc mượn ánh trăng nhìn thấy rõ gương mặt HàDịch xong, anh lại đột nhiên nở nụ cười khiến tôi không cách nào hình dung rađược.
Được rồi, tôi thừa nhận,nụ cười của Hàn Lỗi so với hai người đang hôn triền miên kia có lực hấp dẫn hơnnhiều. Tôi u mê ngây người nhìn anh đến nỗi bị người này kéo ra khỏi “nơi bímật kia” lúc nào không biết.
Tôi cứ ngây ra, ý thứccũng mất luôn cho đến khi nghe anh tôi nói: “Ai nha nha, nghĩ không ra em lạithích cái loại này, mặc dù anh không có hứng thú nhưng vì vợ yêu, miễn cưỡngmột chút cũng được. Nếu em thấy có hứng thú với kiểu này, lần sau anh dẫn em đichỗ tốt nhìn cho đủ, nha!”
Tôi nhếch mép, khoé miệngco giật, rốt cuộc là người nào có cảm hứng tốt đây? Nếu không có hứng thú thìsao anh biết được mấy cái chỗ tốt đó chứ?
Gần đây Hà Dịch rất quấnquýt lấy cô gái đã có chồng- hàng xóm của tôi, mặc dù quan hệ này không thể choai biết. Còn tôi thì quấn quýt Hàn Lỗi tìm hiểu cái gọi là chỗ tốt của anh lànơi nào…
Hàn Lỗi cũng không nói làkhông thể xen vào chuyện của người khác, anh bảo còn phải xem xem đúng thời cơđể xen vào hay không?
Rất rõ ràng, thời cơ đóbây giờ còn chưa đến.
Cho nên, mỗi lần ra khỏinhà mà nhìn thấy cô gái trẻ đó, tôi rất muốn chạy tới hỏi thăm cô ấy nhưng đànhchịu đựng. Lúc ở công ty, thấy thân ảnh Hà Dịch, tôi cực lực áp chế, tiếp tụcnhẫn nại, cả ngày phải nhịn tới nhịn lui, có để cho người sống nữa hay khôngđây.
Vì thế cứ mỗi lần nhìnthấy vẻ mặt thành thật làm việc của Hà Dịch, tôi liền hận bản thân không thểxông lên lôi cổ áo của anh mà quát: “Cậu trai trẻ à, làm Tiểu Tam* là một việc hết sức vôđạo đức! Tiểu Tam chính là kẻ phá hư hạnh phúc người ta! Quay đầu là bờ, dĩnhiên, nếu cậu còn thông minh biết lựa chọn nói cho chị đây hết thảy, chị đâysẽ che chở hai người!”
(*Tiểu Tam:người thứ ba, kẻ đi phá hoại gia đình người khác)
Nhưng đấy chỉ là ý nghĩmà thôi, tôi vẫn phải duy trì vẻ tươi cười như cũ.
Vào thời điểm lúc tôiđang tươi cười ở nơi này thì có một người ở nơi khác phiền não vô cùng: “Condâu ngoan, có phải là mẹ đã già rồi, rất khó coi nên không còn sức hấp dẫn ngườikhác nữa không?”.
Đúng vậy, người đangphiền não chính là bà mẹ chồng đáng yêu của tôi, bà giờ này đang phiền não nhờtôi chỉ bảo về vấn đề tính phúc* với bố chồng.
tính phúc:khụ, lần trước chưa cắt nghĩa cho bà con, quên đi mất. Tính phúc tức là…chuyệnXXOO đó ạh*đỏ mặt-ing*)
Nhớ lại lúc đó tôi vừatan ca, nhận được điện thoại của mẹ chồng gọi đến, khó mà có cơ hội được mời ăncơm một mình cùng nhau cho nên tôi không nói hai lời mặc kệ “chim bồ câu” củaHàn Lỗi, chịu một hồi trừng phạt của anh xong liền chạy ngay tới chỗ mẹ chồngăn liên hoan
Sau bữa cơm tối, haingười chúng tôi, mẹ chồng-nàng dâu, cùng nhau uống trà tâm sự, nội dung thảoluận chính là làm thế nào để mẹ chồng tôi có thể dụ dỗ được cha chồng tôi, khôiphục được cuộc sống tính phúc như trước.
“Mẹ cứ nói đùa, mẹ vẫnnhư cũ, trẻ đẹp dẻo dai, tướng mạo vẫn hấp dẫn người khác lắm mà!” Tôi vốnkhông ưa nói láo, nói thật vẫn tốt hơn nhiều.
Đừng có hoài nghi, tôiđang nói sự thật đó nha. Mẹ chồng tôi mặc dù đã sinh bốn đứa bé, tuổi cũng đãđến đầu năm nhưng vì biết cách bảo dưỡng cơ thể nên vóc dáng vẫn hoàn mỹ nhưcũ. Thoạt nhìn qua chỉ như mới khoảng ba mươi, cùng lắm đi chăng nữa là bốnmươi mà thôi, mị lực đặc thù của phái đẹp lại càng không thể chê, ngay cả tôicũng không thể khống chế nổi mà bị hấp dẫn. Cho nên chúng tôi mới nhất trí cùnggọi bà là “Yêu tinh ngàn năm không già” mà.
“Nhưng mà…”, bà nhíu mày,vuốt vuốt miệng chén trà, bĩu môi nói: “Vậy con nói coi tại sao chồng mẹ, ôngta không đụng đến mẹ? Đã 1 tháng rồi còn gì!”.
“Ách…” Điều này nhất địnhlà có nguyên nhân, tôi đề nghị bà đưa bố chồng đi bệnh viện khám thử coi xemsao.
“Hay là, lão già này cóngười ở bên ngoài?” Mẹ chồng tôi có chút kích động phỏng đoán.
“Không thể nào!” Tôi suy nghĩ một chút, chuyện này tuyệt đối không xảy ra.
Chỉ cần nhìn thấy ánh mắtbố chồng tôi mỗi lần nhìn vợ là đủ biết, bảo ông đi nuôi tình nhân bên ngoàicòn không bằng giết ông đi cho rồi.
“Ừm, mẹ cũng nghĩ thế,lão đầu tử không dám thế đâu…” Mẹ chồng tôi cũng ý thức được khả năng kia xácxuất là vô cùng nhỏ. “Vậy rốt cuộc là tại sao ah?
“Có thể hay không là đãđến.. thời mãn kinh?” Tôi nhỏ giọng nói.
Nghe vậy, vẻ mặt mẹ chồngtôi như bừng tỉnh đại ngộ, nắm tay vỗ bàn một cái nói: “Có thể lắm!”
Sau khi suy nghĩ được vấnđề thì cả hai chúng tôi cùng nhau trầm mặc.
Về vấn đề thời kỳ mãnkinh của đàn ông này, mẹ chồng tôi chưa từng gặp phải, tôi lại càng chưa có gặpqua, muốn giải quyết như thế nào cũng là một vấn đề khiến người ta hết sức rốirắm nha.
Mà tại sao gần đây tôilại hay vướng vào mấy vấn đề rắc rối này thế nhỉ?!
“Vậy…” Mẹ chồng tôi độtnhiên do dự nói, “Mẹ dùng cái thứ thuốc lần trước chuốc cho tiểu tử thối kiathì thế nào?”
Vừa nghe đến viên thuốcthần bí trong truyền thuyết này, tôi lập tức nghiêm túc lắc đầu nói: “Ngàn vạnđừng, con lấy kinh nghiệm của người từng trải nói cho mẹ biết—vì quyền lợi củabản thân tuyệt không nên dùng đến chiêu này.”
Uy lực thuốc kia quácường, tôi sợ cha chồng tôi chịu không nổi nha.
“Vậy con nói nên làm saobây giờ đây?” Mẹ chồng nôn nóng hỏi tôi.
“Không bằng… Sắc dụ xemsao!” Tôi liều mạng đề nghị, bằng bất cứ giá nào cũng phải thành công.
“Tiếp tục!” Mẹ chồng tiếptục thúc giục tôi nói.
Tôi lau lau mồ hôi lạnhđổ dưới cằm, có chút thăm dò nói: “Giả dụ như, thừa dịp đi tắm cùng nhau đivào, hai người tắm uyên ương chẳng hạn…”
“Chiêu này không thể dùngđược.” Mẹ chồng khoát tay, thất bại nói: “Lão già này lúc tắm, khóa cửa còn kínhơn cả két sắt ấy chứ!”
Tôi không nén được cườikhan hai tiếng, xem ra bố chồng tôi đã có dự cảm rồi nha, hay là mẹ chồng tôiđã từng đánh lén như thế rồi?!
“Thế thì… Uống chút rượugiúp tăng cảm hứng xem sao?”
“Lão đầu tử tửu lượng rấtkhá…”
“Thế thì… Áo lót gợi cảmthêm điệu nhảy bốc lửa kích tình?”
“Mắt lão già có chút kémrồi…”
Này cũng không được, kiacũng không được, không có biện pháp rồi, xem ra chỉ còn cách…
“Vậy thì sử dụng tuyệtchiêu xem sao!”
Dưới cái nhìn soi móimuốn chảy nước mắt của mẹ chồng, tôi kiên định chân thành nói: “Một chiêu cuốicùng, đó chính là đem ông ấy trói ở trên giường, xuất chiêu dùng cơ thể để trêuchọc, bá vương ngạnh thượng cung cưỡng gian bố.”
Hai mắt mẹ chồng tôi sánglên, suy tư trong chốc lát rồi mãnh liệt gật đầu, xem ra là bà đã đồng ý với kếsách này rồi.
“Vậy con nói, mẹ nên lựachọn cái gì để trói ông ta đây? Cà vạt? Khăn lụa? Khăn lông? Hay là sợi dây…”
Tôi co quắp khóe miệng:“… Tùy ý, mẹ thích cái gì thì lấy cái đó là được…”
Cuối cùng thì mẹ chồngtôi sẽ dùng cái gì để trói cha chồng tôi cũng không được biết, nhưng nhìn thấyvẻ mặt hưng phấn mà tràn đầy tự tin cộng thêm xuân tình phơi phới lúc rời đicủa bà, tôi không khỏi thay cha tôi cầu nguyện, hi vọng lão nhân gia ông có thểtình nguyện bị trói rồi cùng hòa thuận với mẹ chồng hưởng thụ lạc thú.
Bởi vậy có thể thấy được,mẹ chồng tôi là nữ vương công, mà cha chồng tôi chính là… đế vương thụ nha.
Mặc dù tôi cảm thấy thậtcó lỗi vì đã gián tiếp kêu mẹ chồng trói cha lại, nhưng mà tôi vẫn hi vọng bàsẽ thành công, tha thứ cho mâu thuẫn trong lòng tôi đi mà, a-men!
Cha chồng ah, ngài chờ bịcông đi!
Chia tay cùng mẹ chồng ởcửa quán à sau, bởi vì từ đây cách nhà không xa cho nên tôi tính đi bộ về cũngđược.
Bầu trời đêm nay tôi nhưmực, mây đen xấu tính đem ánh trăng sáng ngời giấu đi mất, vì thế ven đường nàyvốn đèn đường mờ nhạt nay càng thêm hư ảo, không phải là không có tác dụng màlà vì nơi này vốn ít người ghé qua, lại càng bao phủ thêm thứ không khí âm ukhiến người ta bất an lo sợ.
Tên côn đồ bất lương vẫnluôn là những nhân vật phản diện không thể thiếu trên các đường phố, bọn họthích lui tới đây vào buổi tối, tụm năm tụm ba hoặc kết thành một nhóm ngồi ởkhúc quanh hút thuốc, trêu chọc mọi người hay hắt nước làm trò, ỷ thế bắt nạtngười, giật tiền cướp sắc…
Mượn ánh sáng yếu ớt củađèn đường, tôi một người đơn độc đi trên con đường nhỏ nên đành tăng nhanh bướcchân, không phải vì sợ mà là vì thật sự không có hứng thú ở tại chỗ này thongthả dạo chơi.
Đi qua một khúc quanh vôcùng âm u, tôi đột nhiên nghe thấy những tiếng cầu cứu yếu ớt và sợ hãi.
“Cứu tôi với…”