Này,tôi đang ghen tị với cô đấy mẹ chưa bao giờ hầm gà cho tôi cả!- À… Vậy… Vậy anh có ăn không?
– Khỏi,cô ăn đi rồi mập lăn quay ra đi!
Anh vừa nói lại vừa cười giống như ý trêu trọc. Cô phồng má đặt bát gà hầm sang một bên.
– Tôi không ăn nữa, tôi đang giữ dáng.
– Có chắc là không ăn nữa không?
Anh nghiêng mình hỏi cô còn cô kiên định trả lời,đương nhiên cô luôn nhất quyết. Thấy thế anh chỉ đảo mắt gian sảo,từ từ tiến về cái tô gà hầm kia,tính cầm lấy rồi ấy thế mà bị cô giựt lại.
– Ê ể,tôi nhớ lại rồi. Cái này là mẹ làm cho tôi,cảm tạ lòng mẹ nên tôi sẽ ăn hết.
– Hả?
Anh bất lực rồi,sao con người này có thể quay ngắt 180° như vậy chứ nhỉ. Đúng là vẫn giữ ” tính xưa” mà. Anh phì cười,tính đưa tay lên xoa đầu cô nhưng rồi thu lại có chút gì đó khiến anh ngại ngùng. Xong cũng để cô tự ăn còn mình đi làm nốt công việc đang còn đang dang giở.
[ Tin nhắn đoạn chát – Xuyễn với Ngụy ]
– sao,cậu nói anh ta tính thay đổi bất thường à?
– Ừ,tớ cảm thấy thế … ờm nó cứ không giống như mấy ngày đầu cho lắm.
– Chứ còn gì nữa,lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Anh ta đang cảm nắng sắc đẹp của cậu rồi.
– Thôi nhé,tớ sắp phải còng lưng ra kiếm tiền trả nợ anh ta đây này.
– Aiz,giới hạn là cả đời sao híhiiii!!!
– Thôi đi hâm quá
Sau khi sử lý sạch tô gà này,cô mở lẽo đẽo bê nó xuống,trách sao nó quá ngon ngay cả một miếng Nước cũng không còn. Xuống bếp chả có ai,có nhún vai rồi hớn hở xuống rửa bát,bát vừa đặt xuống bồn tay chưa kịp dính nước có giọng nói đã quát lên.
– Này Kiều Vy,thôi thôi thôi để đấy. Để ta rửa cho.
– Thôi mẹ,để con làm cho có mỗi cái bát ấy mà.
– Nước lạnh lắm,ốm thêm nữa bây giờ. Để ta làm!
Bà Lâm nhất quyết không để cho cô động vào nước. Cô cũng phải đấu tranh lắm mới được rửa cái bát kia đấy,dù sao cũng có một cái thôi mà bà đã cất công nấu,mang lên tận phòng rồi chả nhẽ một cái bát cũng không rửa được.
– À phải rồi,tối nay bọn ta đi thăm nhà người quen dự kiến sẽ ăn cơm tối ở đó. Hai đứa con xem ăn gì để mẹ nấu trước.
– không cần đâu mẹ,con vừa ăn no xong chắc phải lâu lắm mới ăn được tiếp. Có gì bọn con ra ngoài ăn ạ!
– Ừ thế cũng được,hay là ta đặt bàn trước nhé?
– Dạ thôi có gì tụi con đi ăn sau. Bọn con đang định thử quán mới.
– À thế cũng được,nhưng chọn hàng quán nào đảm bảo vào đấy nhé!
– Vâng ạ.
Thế là loay hoay một chút cũng đã chập tối. Hai ông bà Lưu đã chuẩn bị rất kĩ càng,trang phục đều gọn gàng chắc hẳn gặp bạn nào đó quan trọng.
Anh thì vẫn miệt mài làm việc. Cửa phòng khoá chặt,không gian yên tĩnh tiếng gõ phím lách cách thêm cả tiếng lật sổ sách loạt xoạt,thâm chí đôi khi còn nghe thấy cả tiếng ngòi bút kí khi anh đặt bút kí tên.
Tích tắc, đồng hồ đã điểm 8 giờ tối. Giờ bụng cô đã đói meo cả rồi,anh làm gì mà lâu thế không biết đúng là con người công việc mà. Thức ăn cả ngày nay dần bị chuyển hoá thành năng lượng. Cô tin rằng chỉ khoảng 20 phút nữa thôi,cô sẽ chết vì đói mất.
Bây giờ anh mới chịu vươn vai tắt máy tính rồi rời khỏi chỗ ngồi. Mở cửa phòng ra, không gian yên tĩnh đến bất thường:” oái lạ chả nhẽ cả nhà đi đâu rồi?” anh nghĩ thầm nhưng rồi cũng đi xuống lầu. Vừa mới xuống hết tầng anh đã bị giật mình bởi dáng người uể oải và giọng nói đầy ma mị:
– ây trời,cô bị bệnh hả?
– Anh… Lâm cuối cùng anh cũng chịu xuống dưới tầng rồi!
– Ừ,cô sao đấy ma nhập à?
Xong cùng cô bật người ngồi dậy,mặt phụng phịu giận dỗi nói:
– Gì chứ,tôi chờ anh đến đói lả cả người mà anh nói tôi bị ma nhập.
Hắn vừa nghe vừa mất ngờ nhưng lại có chút ngại ngùng,khẽ ho vài tiếng rồi nói tiếp:
– Khụ khụ… Tôi biết rồi,thế đi ra ngoài ăn nhé.
– Phải ăn theo quán tôi chọn cơ.
– Rồi rồi,coi như tôi chuộc lỗi.
Cô vui sướng liền nhanh nhẹn chạy đi thay quần áo. Tuy đói đấy nhưng coi như cũng có chút gì đó nạp năng lượng vào rồi.
Trên con xe sang trọng của anh,cảm giác nó khác lắm đây là lần đầu tiên cô được đi xe sang trọng như vậy. Xe không mùi xăng mà thoang thoảng hương hoa oải hương nhẹ nhàng,dịu dàng lắm. Xe băng băng trên đường phố sầm uất,có thể đây là chỗ ngắm cảnh phố mới sao?
Đi theo con đường cô chỉ dẫn,tới một quán ăn nhỏ nhưng trông khá đông khác.Nó không phải quán ăn quá cầu kì mà nó trông như mấy quán vỉa hè vậy,bàn ghế nhựa và chủ kiêm luôn đầu bếp lại chính là hai ông bà lớn tuổi.
– Ông bà cho cháu hai xuất bánh một cay một không không cay ạ!
– Ờ có ngay… – ơ phải Kiều Vy đó không?
Cô gật đầu một cách tinh nghịch. Trao ôi sao giờ lớn đến thế.
– Ngồi đây? Tại đây luôn hả!
– Ừm hửm.
Thấy vẻ mặt bối rối của anh,cô mới chợt nhớ ra liền đứng dậy lau bàn lau ghế cho anh thật chỉnh chu. Sau cùng anh cũng chịu ngồi xuống. Quán ăn này trong mắt anh là thứ gì đó khác xa,theo cách nói của người giàu thì là một nơi thiếu kinh phí hoạt động.
– Này của hai con. Lớn thế rồi,nay dẫn người yêu đi ăn cơ đấy.
– Không phải đâu ạ.
– Ừm, thôi được rồi. Ăn đi cho nóng.
Cô gật đầu vui nhẹ, rồi bắt đầu thưởng thức miếng đầu tiên. Trời ơi hương vị ngày nào,nó vẫn ngon và cuốn hút người ăn đến thế. Nhưng anh thì vẫn chưa dám động miếng nào…!
– Này để tôi kể cho anh. Quán ông bà mở lâu lắm rồi đấy ngon lắm,anh không ăn là tiếc đấy!
– Cô có chắc không? Rằng nó đảm bảo vệ sinh.
– À,tuy nhìn tồi tàn thế thôi nhưng rất ngon và rất sạch sẽ. Anh là người khác giới thứ hai tôi dẫn đến đây ăn đấy.
– Thứ hai,vậy chắc hẳn đối với cô ngụy đây có người hơn tôi sao?
– Đương nhiên rồi tôi quý cậu ta lắm. Để tôi khoe anh cái này. Hồi nhỏ tôi đã rất quen với một cậu bạn,cậu ta bé tí lúc đó thấp hơn tôi và gầy nhom tôi bắt cậu ta gọi là chị suốt đấy.
– …
– Mỗi lần tôi làm sai,bị mẹ kế phạt cho không được ăn cơm,cậu ta là người đã ở bên động viên và nói chuyện với tôi rất nhiều. Đây quá này của ông bà nè, lúc nào cũng cho tôi ăn khi bị mẹ kế phạt. Nên tôi biết ơn lắm!
– … – thế cậu ta giờ sao rồi?
– Không biết nữa,tự dưng một ngày cậu ta đi ra nước ngoài sống với ba mẹ từ đó chúng tôi không liên lạc… À theo trí nhớ của tôi, cậu ta cũng họ Lâm đấy.