Cưới Để Trả Nợ

Chương 6: Hỏi nhiều câu vô tri



Hôm nay Hạ Đan dậy từ sớm nên đã xuống phòng bếp nấu bữa sáng vì hôm qua dậy trễ không được ăn uống đầy đủ nên cô không dám ngủ nướng thêm. Rất nhanh bữa sáng đã được dọn ra bàn mọi khi giờ này lão chồng chết tiệt đó đã xuống ngồi vào bàn ăn nhưng hôm nay không thấy anh ta xuống cô liền hỏi quản gia

– Dì Nga à, anh ấy đi làm từ sớm rồi sao?

– Cậu chủ thức rồi có dặn tôi khi nào cô ăn sáng xong thì mang phần lên phòng cho cậu ấy

Hóa ra anh ta đã dậy trước cô còn dặn quản gia bảo cô mang đồ ăn sáng lên phòng, nhưng Hạ Đan rất không hiểu thái độ anh ta từ hôm qua đến nay cứ lầm lầm lì lì mặt mày thì khó chịu lại ở trong phòng không ra ngoài cô nhớ lại câu nói của anh ta hôm qua lúc ở công ty * ừm, cô thế vào chỗ của cô ấy* chuyện anh ta muốn cô thế nào vị trí nằm của cô mĩ nữ kia có thật không nhưng mà giờ là sáng sớm ai lại ra tay như vậy chứ suy nghĩ tung lung hồi lâu cô cũng ăn xong liền bảo người làm dọn dùm còn cô mang đồ ăn lên cho lão chồng đáng ghét của mình

* cốc cốc cốc

Cô gõ cửa rõ lâu không thấy hắn lên tiếng định mang đồ ăn trở xuống để người làm mang lên nhưng suy nghĩ một hồi cô lên tiếng

– Tôi mang đồ anh vào cho anh đó nha

-Áaa… anh ăn mặc kiểu quái quỷ gì vậy?

Cửa không khóa nên Hạ Đan mở cửa đi vào nhưng không thấy anh ta ở đó cô nhẹ nhàng đặt đồ ăn trên bàn rồi cũng xoay người đi ra nhưng vừa xoay lại cửa phòng tắm mở ra Cao Minh Hào bước ra trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm lộ rõ vòng bụng săn chắc cơ thể to khỏe khiến Hạ Đan giật mình hét to rồi nhắm chặt mắt lại không dám nhìn vội xoay mặt ra sau, hắn nhếch môi lại là nụ cười tà mị đó

– Làm gì hoảng vậy tôi chưa động chạm vào người cô mà

– Phòng tôi, tôi muốn mặc sao mà không được

Cao Minh Hào tiến sát lại gần tai cô thỏ thẽ, giọng nói gần sát bên tai khiến cô khẽ rùng mình không dám xoay người với vì biết hắn ta đang đứng rất gần cô lúc này cô cảm giác lo sợ, sợ rất hắn ta sẽ hành động theo câu nói ngày hôm qua

Đột nhiên hắn xoay người cô lại tay vòng qua vòng eo nhỏ nhắn của cô ôm chặt cô giật mình mở to mắt nhìn hắn với vẻ mặt hoảng hốt tay cô để trước ngực hắn đỡ ra nhưng lão chồng già này không có ý định thả cô ra mà còn siết chặt eo khiến cô áp gần hắn hơn, Hạ Đan không thể chống cự được với sức lực của hắn cô sợ hắn hôn nên lấy tay che miệng mình lại mắt nhắm chặt, hắn cười nhẹ rồi khẽ nhướng mày lên trong cô lúc này rất buồn cười

* chụt

– Nè anh buông tôi ra đi ôm chặt quá tôi đau

* chụt

– Anh không nghe tôi nói sao anh làm tôi đau quá

– Cô nói một câu tôi hôn một cái

Mặt hắn cúi xuống bàn tay đang che miệng của Hạ Đan liền hôn lên đó khiến cô run mà cử động người muốn thoát khỏi cô im lặng không dám nói vì sợ hắn lại hôn cô nữa. Lão chồng này cũng thật là cơ hội mới sáng sớm đã giở trò với cô gái hai mươi ba không có kinh nghiệm tình trường khiến con người ta sợ đến phát khóc. Dọa cô sợ một hồi mới buông cô ra, Hạ Đan thở phào vì vẫn giữ mình được không bị sao cả cô vội vàng chạy ra nhưng cửa đã bị khóa một lần nữa sự sợ hãi của cô lại ập đến cô không dám quay mặt lại nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi

– Sao lại khóa cửa?

– Phòng tôi muốn làm gì là chuyện của tôi cần cô ý kiến à?

– Nhưng tôi mang đồ ăn sáng lên cho anh rồi, giờ tôi cần về phòng thay đồ đi làm

– Hôm nay không đến công ty, tôi sẽ đưa cô đi mua sắm một chút rồi qua nhà ba mẹ

– Ba mẹ tôi đúng không?

– Cô mất não à qua đó làm gì qua nhà ba mẹ tôi, mà cô cũng không được về nhà mình đâu đừng hỏi mấy câu tào lào đó tốn hơi

– Qua nhà ba mẹ anh thì anh đi đi tôi đi theo làm gì

– Cô là con dâu thì phải cùng chồng gặp ba mẹ chồng chứ hỏi gì ngu ngốc vậy

– Tôi gọi họ là gì?

– Sáng ra cô mộng du hay mất não thật mà hỏi nhưng câu ngớ ngẩn gì vậy hay muốn nằm trên giường để tôi giúp cô nhớ?

Vì lúc trước cô chỉ biết mình cưới Cao Minh Hào là vì tờ giấy nợ chứ không nghĩ họ sẽ xem cô là con dâu của họ cô cứ nghĩ họ xem cô như con ở để trả nợ nên cô không biết cách xưng hô liền hỏi mấy câu ngớ ngẩn khiến Cao Minh Hào vừa bực mình vừa cảm thấy cô gái nhỏ này sáng này có vẻ vô tri quá mức nghe đến chuyện giường chiếu cô rùng mình im lặng không hỏi nữa

– Tôi muốn về vòng thay đồ anh mở cửa cho tôi

– Phòng tôi cũng có đồ phụ nữ mở tủ rồi lấy thay đi tôi không rảnh để đứng lên chỉ để mở cửa cho cô

– Anh mắc bệnh biến thái sao lại có đồ phụ nữ ở đây

– Cô hỏi ngớ ngẩn lần nữa tôi sẽ ăn thịt cô trong buổi sáng này

Không biết sáng nay ăn trúng món gì mà Hạ Đan lại hỏi vô tri nhiều quá khiến người nghe quá cọc, cô cũng không hiểu sao sáng nay lại hỏi nhiều đến như vậy nói rồi cô vì sợ nằm trên giường của hắn mà mở tủ định chọn cho mình bộ quần áo vì hắn không chịu mở khóa mật khẩu

– Đồ này…

– Anh…anh có tình người không đồ hở trên hở dưới như vậy sao tôi mặc được… cái này quá hở với tôi rồi

– Mặc cái này qua gặp ba mẹ anh thì còn gì Hạ Đan tôi nữa, không được anh mở cửa cho tôi

Cao Minh Hào vừa ăn vừa cười bộ dạng lúng túng trước những bộ quần áo gợi cảm mà mấy cô mĩ nữ mặc khi ngủ lại đây khiến Hạ Đan tức muốn học máu cô đứng nhăn mặt rất muốn bóp cô hắn cho chết mới hả dạ

– Anh không mở cửa vậy tôi không đi đâu với anh hết

Đứng một hồi lâu cô liền nói không muốn đi nữa vì lão chồng này lì lợm không chịu mở cửa, bỗng nhiên hắn đứng dậy nhìn cô từ trên xuống dưới rồi tiền lại gần cô anh càng bước tới cô lại lùi về phía sau lùi đến cửa liền không còn đường lui cô nhắm mắt tay thì bịt miệng tay còn lại che trước ngực sợ hắn giở trò nên cô mới làm vậy

– Ra ngoài tôi cho cô ba mươi phút chuẩn bị lề mề thì chịu phạt nhé cô gái

Hắn chỉ là mở khóa mật khẩu nhưng không quên chọc cô một câu Hạ Đan thở phào nhẹ nhỏm vội trở về phòng một phen mất hồn khiến cô phải cảnh giác hơn khi ở canh lão chồng gìa đó mới được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.