Cuối Cùng Vẫn Bỏ Lỡ Nhau

Chương 7: Lại gặp hắn một lần nữa



Hình như hôm nay trong nhà có khách, vì ta thấy phụ thân trốn ta đi đã quay trở lại, còn hơi lo lắng mà đi đi lại lại trong phòng, thấy ta bước tới, phụ thân nhìn ta một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu, nói ta đi về hậu viện đi, ta nghe lời, xoay người lại đi về thì chợt nghe phụ thân cất tiếng đằng sau lưng: “Ở yên trong phòng, đừng ra khỏi, nhớ chưa?”.

Ta hơi thắc mắc, vị khách này rốt cuộc như thế nào mà phụ thân lại dặn dò ta tới mức như vậy? Ta vâng một tiếng rồi đi tiếp. Hôm nay, ta tính ra ngoài mua thêm vải. Trong phủ có nhưng ta vẫn muốn chính tay mình lựa chọn hơn! Ta muốn may cho phụ thân và ca ca mỗi người một bộ xiêm y. Tuy nói tài nấu ăn của ta không đâu vào đâu, nhưng thật sự nói về tay nghề may vá, đến cả tú nương dạy ta cũng không khỏi thở dài nói ta trò giỏi hơn thầy.

Nhưng phụ thân đã nói vậy, ta cũng chỉ có thể ở lại trong phòng, tranh thủ thêu thêm hà bao, khi nào ca ca về thì đưa cho huynh ấy. Lại nói, hà bao trước nay của ca ca đều do ta làm, huynh ấy thường không thích đeo hà bao, toàn bỏ đồ vào tay áo, huynh ấy chê phiền phức, nhưng ta cứ một hai đòi huynh ấy mang, huynh ấy chỉ đành bất đắc dĩ mà mang theo.

Nghĩ đến đến đây, ta cười cười, thầm nghĩ không biết khi nào huynh ấy mới trở về. Ta mong cho huynh ấy và toàn bộ tướng sĩ đều bình an,giành chiến thắng huy hoàng trở về.

A Hoa bên cạnh thấy ta cười cười, mở miệng nói: “Tiểu thư nhớ đến chuyện gì mà vui như vậy? Dạo này người cũng ăn uống đầy đủ hơn nữa.”

Không trách nàng ấy bất ngờ, từ đêm hôm kia, ta gần như ăn không ngon, ngủ không yên, đặc biệt là sau khi ca ca xuất chinh, các triệu chứng càng nặng hơn. Nhưng dạo gần đây, ta đã bỏ qua nỗi u uất trong tâm, đương nhiên là sống thoải mái hơn rồi. Ta cũng không thể nói như vậy với A Hoa, bèn chỉ cười cười, mặt mày cong cong, thành công làm tỷ ấy đỏ mặt mới thôi.

Buổi chiều, khi ta chắc chắc phụ thân đã tiễn khách đi rồi, mới khoan thai ra cửa, đi mua vải. Trên đường ra cổng phủ, ta nghe không ít các hạ nhân thủ thỉ nói về vị khách vừa rồi. Họ ai cũng nói hắn ta tuấn tú ngang bằng với ca ca của ta!!!

Ngoài mặt ta không biểu lộ gì, nhưng lòng thầm tò mò nhưng phần nhiều là cảm giác khó nói nên lời. Ta suy nghĩ mãi mới nhận ra, à, là mình tức giận, đúng rồi, ai cũng không đẹp bằng ca ca của ta hết, giờ nghe chính những hạ nhân trong phủ nói như vậy, trong lòng không khỏi vì địa vị nhan sắc của ca ca mà lo lắng.

Ta đi thẳng một đường đến tiệm vải, cũng không phát hiện ra cái gì không đúng, vì phụ thân đã an bài cho ta ám vệ, nên cũng yên tâm phần nào. Sau đợt ta suýt bị trêu ghẹo kia, người liền cho người đi theo, ngày đêm bảo vệ. Ta thấy cũng không đến mức như vậy, nhưng nhìn phụ thân tỏ ra nghiêm trọng cũng liền thôi. Thôi, như vậy càng an toàn hơn.

Người bán hàng thấy là ta đến, lập tức cười tươi như hoa mời ta vào xem vải. Ta đeo khăn che mặt, nhưng đi mua ở đây cũng nhiều lần, hắn nhìn một cái là nhận ra ngay khách quen đây mà. Ta cười cười chào hỏi, nói hắn lấy cho ta vài sấp vải màu lam, đen và trắng. Thật ra ta muốn mua những màu nổi hơn nữa, nhưng nghĩ lại hai người kia toàn mặt đồ màu này, cũng đành chọn vậy.

Thấy người bán hàng gói đồ lại, ta cũng không ở lại nữa, tạm biệt một tiếng rồi đi, đồ này để A Phúc đem về đi. Ta lâu rồi chưa ra cửa, muốn tới hàng hoành thánh mua một phần đem về nhưng sợ lại gây sự chú ý nên để A Hoa đi mua, mình thì xoay người đi đến xe ngựa gần đó.

Khoảng cách từ ta đến xe ngựa gần như vậy, chỉ có mấy bước chân, qua bên kia đường một cái là được rồi. Vậy mà vẫn có thể xảy ra chuyện được! Ta không biết là ta xúi quẩy hay là rất xúi quẩy nữa!!!

Khi ta sắp gần lại với xe ngựa hơn thì bỗng có một luồng kinh phong ập đến, một con ngựa đang phóng như điên đến gần ta, mà trên con ngựa ấy, có một cô nương đang không ngừng la hét thất thanh: “Tránh ra! Tất cả tránh ra!!!”.

Ta cũng ngay lập tức hành động, nhưng vẫn không kịp, tốc độ con ngựa đó quá kinh người được không? Ta cũng thật sự khâm phục mình, đến nước này, ta còn suy nghĩ được liệu chút nữa có ăn được hoành thắng không.

Bỗng, ta cảm nhận được bên eo bị một bàn tay rắn chắt nắm lấy, dùng một lực mạnh mẽ đem ta kéo ra, tránh khỏi tan xương nát thịt dưới chân ngựa.

Ta giật mình, vừa tránh khỏi con ngựa kia, ta đã nhanh chóng rời khỏi vòng tay đó, cuối người xuống, nói: “Cảm ơn ân cứu mạng của vị huynh đài này.”

Vừa rồi người này còn phản ứng nhanh hơn cả ám vệ của phụ thân ta, chứng tỏ còn khá trẻ, ta gọi là vị huynh đài, chắc là không sai đâu nhỉ?

“Không có gì, cô nương, vừa rồi tại hạ đã mạo phạm.”.

Giọng trầm bổng du dương. Ta nghe vậy, bấy giờ mới ngước lên nhìn người trước mặt, giật mình. Vậy mà lại gặp lại! Cái người làm nàng cảm thấy nguy hiểm ở vườn hoa đào!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.