Ta là Trần Dụng, là một công tử thế gia.
Ta có một thanh mai trúc mã, tên nàng là Tĩnh Lan.
Chúng ta bên nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, sau đó yêu nhau.
Nàng rất xinh đẹp, được xưng là mỹ nhân đệ nhất kinh thành. Ta cũng được mọi người là công tử văn võ song toàn. Chúng ta… hợp nhau đến vậy.
Ta cứ nghĩ mình và nàng sẽ cứ như vậy mà ở bên nhau, hạnh phúc đến cuối đời. Mãi cho đến khi người đó xuất hiện. Hắn tuấn mỹ vô song, đến ta cũng phải đồng ý rằng hắn là nam tử đẹp nhất mà ta từng gặp.
Ta và hắn vừa gặp đã trở thành huynh đệ kết nghĩa, chúng ta có rất nhiều sở thích giống nhau.
Chúng ta cùng thích bắn cung, thích thư pháp, thích sưu tầm đao kiếm và… cùng thích một người.
Hắn vừa gặp đã yêu Tĩnh Lan, nàng cũng như vậy.
Nàng… thanh mai trúc mã của ta vừa gặp đã yêu người huynh đệ ấy.
Biết được chuyện này, ta còn có thể làm gì? Ta rất hận, rất hận hắn, càng hận nàng hơn. Nhưng… trái tim là của nàng, nàng yêu ai, ta làm sao ngăn cản được, dù sao từ trước đến nay, nàng chưa từng gieo cho ta bất cứ hy vọng gì mà, nàng… từ đầu tới cuối cũng chỉ xem ta là bằng hữu mà thôi.
Hai người họ rất tự nhiên mà ở bên nhau.
Ta ở bên cạnh chúc phúc.
Hai năm sau, hắn và nàng chia tách nhau.
Tĩnh Lan khóc rất nhiều, ta hỏi nàng lý do, nhưng nàng một mực không nói.
Mãi đến khi ta thấy được Tân Hoàng diễu hành trước dân chúng, ta mới biết được, hóa ra, người huynh đệ kết nghĩa của ta, người làm tổn thương Tĩnh Lan, là Thái tử, bây giờ đã là Hoàng Thượng, tên của hắn là Hàn Nghiêm.
Ta quay về hỏi Tĩnh Lan, rốt cuộc nàng cũng nói ra, nàng nói, nàng có tình cảm với hắn, nhưng sẽ không vì tình cảm ấy mà chôn mình nơi hậu cung đầy vết nhơ kia, nàng muốn được tự do.
Lúc đó, có trời mới biết, ta cảm thấy vui vẻ đến mức nào, ta còn cơ hội…
Hàn Nghiêm, ngươi và nàng đã không có duyên, vậy thì để ta!
Từ đó, ta luôn luôn ở bên nàng, làm nàng vui vẻ, làm nàng nở nụ cười lại lần nữa.
Rốt cuộc, nàng cũng vứt bỏ được Hàn Nghiêm, nàng đã yêu ta, chúng ta thành công thành hôn, sống hạnh phúc bên nhau.
Ta và nàng bên nhau được ba năm nhưng mãi không có con, người trong nhà tạo áp lực cho nàng rất nhiều, vậy nên ta và nàng quyết định giả mang thai, sau đó đưa một đứa trẻ mồ côi về, đứa bé đó là Trần Cảnh Dương.
Cảnh Dương là con của tội thần tiền triều, ta tìm mãi mới được một trẻ phù hợp như hắn để nuôi nấng.
Hắn rất thông minh, cũng rất tuấn tú, trời sinh đã là hiền tài. Ta và Tĩnh Lan đều xem hắn như con ruột mà chăm sóc.
Chí ít là lúc đó, ta thật lòng thương hắn.
Gia đình nhỏ của chúng ta sống rất vui vẻ, hạnh phúc.
Mãi cho đến năm năm sau đó, biến cố xảy ra. Gia đình ta bỗng được Hoàng thượng mời vào cung tham gia yến tiệc. Lúc đó, ta và nàng đều không muốn gặp lại người kia, nhưng lệnh Vua khó cãi, Hoàng thượng như biết trước được rằng chúng ta sẽ không muốn vào nên trong thánh chỉ có ghi rõ là mời cả gia đình ta vào cung. Lúc đó, Trần phủ chỉ có ta, nàng và Cảnh Dương, không thể giả bệnh cả ba người, vậy nên chúng ta cùng vào cung với trạng thái lo lắng cực độ.
Ta và nàng đã rất cẩn thận, nhưng giữa bữa tiệc, Cảnh Dương lại đột ngột mất tích, ta và Tĩnh Lan hoảng hốt đi tìm, giữa đường, ta bị một kẻ áo đen tấn công, cả hai cùng lao vào chiến đấu, đến lúc thương tích đầy mình quay lại, Tĩnh Lan đã không thấy đâu.
Ngay lập tức, ta nhận ra được đây là một âm mưu, mà chủ mưu đằng sau kia, chính là Hàn Nghiêm!
Ta như con thiêu thân lao đi tìm hắn, nhưng hắn sớm đã rời khỏi bữa tiệc rồi, ta lúc đó khủng hoảng cực độ, tự tách bản thân lơ là cảnh giác.
Không màng đến tôn ti, ta lao đến nơi ở của hắn nhưng lại bị quân lính bắt được. Chúng tống ta vào nhà lao, đêm hôm đó, ta bị tra tấn đến sống dở chết dở.
Sáng hôm sau, ta cứ ngỡ như mình đã chết đi rồi thì bất ngờ được thả ra. Chúng đưa ta lên kiệu, bí mật đưa về phủ.
Về đến phủ, ta như điên mà lao vào tìm nàng.
Nhưng lúc ta thấy được nàng, nàng đang ngồi thẫn thờ trên giường. Nhìn vào đôi mắt vô hồn ấy, tim ta hẫng một nhịp.
Nàng nhìn thấy ta thì lập tức khóc, nàng khóc rất đau lòng, nàng ôm lấy ta, hỏi ta có đau không.
Ta nói không đau.
Nàng lại khóc lớn hơn, nàng xin lỗi ta rất nhiều.
Ta cảm thấy khó hiểu, tại sao nàng lại xin lỗi ta, người có lỗi, là Hàn Nghiêm mới đúng!
Cho đến khi, nàng mở y phục ra, khắp cơ thể nàng là dấu hôn xanh tím, ta thẫn thờ.
LÀ HẮN!!! LÀ HÀN NGHIÊM!!! LÀ HẮN HẠI NÀNG!!!
Nàng không chịu được nỗi nhục nhã này. Nàng nói với ta, nàng đã không còn trong sạch, thân nàng mang nghiệp, nàng muốn được lên chùa làm ni cô, ở đó ăn chay thắp nhang, cầu cho phật tổ phù hộ cho ta cùng Cảnh Dương.
Lúc đó, đau đớn cùng oán hận gần như chiếm hết lý trí của ta. Nhưng chung quy, nàng thì có lỗi lầm gì? Chính nàng mới thật sự là nạn nhân của việc này. Vậy nên ta nén hết lại hận thù nơi đáy lòng, ôm lấy nàng, vỗ về nàng.
Ta đã quá yêu nàng rồi, dù nàng có ra sao, ta vẫn sẽ yêu nàng.
Chỉ là từ ngày hôm đó, ta bắt đầu thay đổi, ta trù tính rất nhiều thứ để trả thù Hàn Nghiêm. Ta ngấm ngầm truyền tin gây bất lợi cho hắn, dần dần làm lung lay lòng tin của dân chúng đối với hắn.
Ta cài vào bên cạnh hắn một Quốc sư, để hắn trầm mê vào những lời tiên đoán vô căn cứ, để hắn dần mất đi lòng tin của các đại thần.
Ta cùng Tĩnh Lan và Cảnh Dương vẫn sống hạnh phúc với nhau như vậy. Ta thầm hứa với lòng rằng sẽ không để nàng gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa.
Cho đến ngày hôm đó, nàng sinh khó, sau khi sinh xong đứa bé đã bỏ mình.
Nàng đi rồi, con thú dữ trong ta triệt để bị thức tỉnh.
Nhưng nhìn đứa bé nhỏ xíu đang nằm trong vòng tay của ta. Ta liền cảm thấy từ từ ra đi cũng được, trước đó, ta phải bảo vệ nó bình an lớn lên mới được.
Ta đặt tên cho đứa bé là Trần Hy, ta muốn con ta luôn vui vẻ, không sầu không lo.
Nhưng một tuần sau đó, ta lại biết được nàng không phải chết vì sinh con, mà là vì trúng độc. Có người muốn nàng và đứa trẻ trong bụng biến mất!
Ta điều tra, lại tra ra được Hoàng hậu. Tại sao vậy? Nàng đã không còn liên quan gì đến Hàn Nghiêm nữa, tại sao lại vẫn bị hắn liên lụy cơ chứ?
Nửa đêm, ta bí mật xông vào Hậu cung. Ta muốn để nàng ta nợ máu phải trả bằng máu!
Trước khi chết, nàng ta lại cười, vừa cười, nước mắt nàng ta vừa chảy, nói: “Trần Dụng ơi là Trần Dụng, tư vị nuôi con của thê tử mình cùng người khác, ngươi cảm thấy thế nào?”
Tim ta giật thót, Hy nhi của ta… sao có thể? Ta không tin, nhưng nhớ lại thời gian đó, nhớ đến chuyện kia, cả người ta lạnh buốt.
Ta giết chết Hoàng hậu, rời khỏi hoàng cung.
Trở về phòng, ta bình tĩnh để đứa bé ngủ say, bình tĩnh dùng kim châm lên ngón tay của nó, bình tĩnh nhỏ máu mình cùng máu đứa trẻ vào chén nước, bình tĩnh nhìn hai giọt máu không hòa vào nhau.
Từ giây phút đó, ta triệt để hóa điên, không thể quay đầu được nữa.
Từ giây phút đó, ta đã mất rất lâu để trù tính một kế hoạch động trời.
Mà ông trời dường như cũng đồng tính với ta, để hai đứa nhỏ đó có tình cảm với nhau.
Mỗi ngày, ta đều đứng bên ngoài, thơ ơ nhìn chúng nó dần thân thiết với nhau, dần coi nhau như sinh mạng.
Trong một thoáng nào đó, ta đã muốn thành toàn cho hai đứa, chúng nó yêu nhau quá cực khổ. Nhưng đó cũng chỉ là thoáng qua, ta đã không còn chút tình cảm dư thừa nào kể từ ngày nàng đi nữa rồi.
Ta ngày đêm mưu tính, ta muốn chính tay Hàn Nghiêm giết đi đứa con của người hắn yêu nhất. Ta từng là huynh đệ của hắn, ta biết tình yêu mà hắn dành cho Tĩnh Lan không hề nhỏ hơn ta, chỉ là cách hắn yêu quá vặn vẹo.
Nếu để hắn tận tay giết đi đứa con ấy, sau đó lại cho hắn biết đó là đứa con nàng để lại cho hắn, không biết hắn sẽ có cảm giác gì nhỉ?
Ta rất hào hứng nghĩ đến ngày đó.
Nhưng mỗi lần ta thấy nụ cười trên môi Hy nhi, lại nhìn vào đôi mắt giống hệt nàng ấy, ta lại không nỡ. Ta chợt nhớ đến, trước đây đã từng hứa với nàng sẽ chăm sóc nó thật tốt.
Vậy nên, ta… không muốn lấy Hy nhi ra làm công cụ nữa.
Chỉ là, sau đó Hàn Từ xuất hiện, hắn giống hệt với Hàn Nghiêm. như một khuôn đúc ra vậy. Ta biết những đứa trẻ ấy không có lỗi lầm gì nhưng ta không thể buông bỏ được nỗi hận đã khắc sâu trong lòng như vậy được.
Ta… tìm mọi cách để Hàn Từ cưới Hy nhi.
Ta để Quốc sư bí mật cho Hàn Nghiêm uống thứ nước có chứa cổ độc, lúc đó, ta có thể điều khiển hắn… làm một số chuyện.
Ta để lộ mệnh cách Phượng Hoàng của Hy nhi, để nó thành hôn cùng Thái tử.
Ta lại cho người chặn lại Cảnh Dương, không cho hắn xuất hiện nếu mục đích chưa thành.
Ngày thành hôn, nhìn Hy nhi mặc Hỷ phục, ta lại nhớ đến Tĩnh Lan, giống, quả thật giống quá. Ta… ta không ra tay được.
Ta không điều khiển Hàn Nghiêm giết Hy nhi. Nhưng Quốc sư lại điều khiển! Ta tính sai rồi, hắn ở sau lưng ta giở trò, rõ ràng, cổ độc đó chỉ mình ta mới điều khiển được!!!!
Nhìn đứa trẻ lớn lên bên cạnh ta nằm xuống, ta cười lớn, rốt cuộc vẫn nói ra sự thật, Trần Hy là con gái của Hàn Nghiêm và Tĩnh Lan.
Ta nhìn Hàn Nghiêm đau khổ, vậy mà trong lòng lại không có vui sướng như mong muốn.
Ta chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, mọi thứ trống rỗng, vô định.
Ta cười thật lớn, cười cười lại hóa khóc.
Trần Hy của ta, con của ta, ta xin lỗi, ta hối hận rồi.
Tĩnh Lan, ta phụ lòng nàng rồi.
Rốt cuộc những thứ ta đã làm bao năm qua có nghĩa lý gì chứ? Rốt cuộc tất cả là vì cái gì chứ?
Hy nhi… đến lúc này vẫn không oán ta, con bé chỉ nhìn ta như vậy. Nhưng chỉ nhìn như vậy thôi, ta lại cảm thấy bản thân là tội nhân thiên cổ.
Con bé… con bé tốt như vậy, lại vì mưu kế của ta mà bỏ mình.
Con bé và Cảnh Dương yêu nhau như vậy, lại vì ta mà âm dương.
Ta im lặng đến gần Hàn Nghiêm, nhặt lên thanh kiếm nhuộm đầy máu của Hy nhi, dưới đôi mắt đỏ ngầu của hắn, nâng kiếm lên, tự tay đâm xuyên trái tim đang đập của mình.
—-
“Dụng ca ca! Dụng ca ca! Huynh xem muội làm được món gì ngon này!”
Trong không gian trắng xóa, ta thấy Tĩnh Lan, nàng ấy mặc một bộ lam y, dưới chân đeo một cái lắc, chạy chậm đến bên cạnh ta, chuông trên chân theo nhịp chạy mà reo múa giai điệu êm tai.
Ta mở nắp ra, một con bướm rực rỡ bất ngờ từ bên trong vỗ cánh bay lên.
Nàng bên tai ta cười khúc khích, nói: “Huynh ngốc thật đấy! Lại bị muội lừa rồi!”
Ta cười dịu dàng nhìn nhàng: “Đúng vậy, lại bị muội lừa rồi!”
Nàng lừa ta một chút, ta lại nguyện ý mắc bẫy cả một đời.