Nghe rõ những lời Hoàng thượng nói, ta không nhịn được, nhếch khóe môi lên, cười một cái. Từ khi nào, vận mệnh đất nước lại vì một nữ tử mà thay đổi vậy? Ta thật không thể hiểu được Hoàng thượng một đời anh minh, được dân chúng tôn sùng hết mực, tại sao giờ đây có thể vì một lời tiên đoán mơ hồ như vậy mà đưa ra quyết định chứ?
“Ngươi!!! To gan, dám khinh thường thánh giá!”. Ngay lập tức, có rất nhiều binh lính chĩa kiếm về phía ta. Trong đó, có một tên trực tiếp đặt kiếm lên ngay cổ của ta.
Ta có thể cảm nhận được lưỡi kiếm lạnh buốt đang kề cận cổ mình. Nhưng lạ thường thay, lúc này ta lại cảm thấy được giải thoát.
Ta rất mệt, rất mệt… Vỏ bọc bên ngoài của ta sắp không trụ được nữa rồi. Ca ca của ta, chàng ấy có thể gặp nguy hiểm. Mà nguy hiểm ấy là từ ta mà ra.
Ta ngước mắt lên nhìn Hoàng thượng. Ta không biết lúc này, trong mắt người khác, ta có vẻ mặt như thế nào. Nhưng trong lòng ta, đã lâu chưa được thoải mái như vậy.
Có lẽ, tâm bệnh này của ta, mãi mãi không thể trị được rồi. Đã không thể trị được, vậy thì hãy để ta chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng đi!
Nhưng mà còn phụ thân, còn ca ca, còn cả Trần phủ của ta thì sao? Ta không thể mặc kệ họ mà ra đi được!
“Hoàng thượng, hiện giờ chiến sự cấp bách, việc quan trọng lúc này nên là điều binh, tăng thêm lương thực đến nơi biên cương kia. Chuyện về mệnh Phượng Hoàng của tiểu nữ, xin Hoàng thượng niệm tình mà giam tiểu nữ vào nhà lao trước. Chúng ta cùng đợi cho biên cương ổn định rồi giải quyết cũng không chậm trễ. Nếu tiểu nữ thật sự có tội, tiểu nữ sẽ không trốn tránh, chỉ xin ngài khai ân, tha cho gia đình của tiểu nữ, họ từ đầu đến cuối đều không có bất cứ lỗi lầm gì cả.”
Thanh kiếm kia vẫn đang cận kề cổ ta, chỉ cần nói sai một câu là có thể chìm vào giấc ngủ rồi. Nhưng ta chờ, chờ ngày ca ca trở về, chờ ngày chắc chắn Trần phủ không gặp tai họa gì mới có thể thật sự ra đi được.
Ta không ngốc, sao có thể không nhìn ra có người đang nhắm vào ta đây? Nếu không, tại sao mọi thứ lại trùng hợp đến như vậy? Nhưng ta thật sự không hiểu được, dồn ta vào đường chết thì có ý nghĩa gì đâu chứ? Vì ta là tiểu thư Trần gia, là muội muội của Trần Cảnh Dương, hay là vì ta sắp là Thái tử phi nên uy hiếp đến ai đó?
Có rất nhiều thứ vẫn chưa có lời giải đáp, vậy nên ta không thể chết vào lúc này được. Dù có chết, ít nhất, ta cũng phải chết một cách rõ ràng!
Chỉ là…
“Hoàng thượng không thể để nàng mê hoặc được. Nếu bây giờ không giết đi nàng, quốc gia ta chắc chắn sẽ gặp phải tai ương! Dùng mạng của nàng để đổi lại trăm họ ấm no, đó là vinh dự của nàng!”. Quốc sư lên tiếng, giọng hắn ồm ồm khó nghe, việc giết ta qua miệng hắn lại là cho ta vinh dự.
“Quốc sư nói thật hay, vậy dùng mạng của ngươi để đổi lấy trăm họ ấm no, ngươi ắt hẳn sẽ cảm thấy rất thỏa mãn phải không?”
Thái tử từ đầu tới giờ vẫn bình thản đứng im một bên, bất thình lình nói ra một câu như vậy.
Ta không nhìn hắn nhưng có thể cảm nhận được hắn đang nhìn chằm chằm ta.
Hàn Từ, đang nói giúp cho ta ư? Ta quả thật không dám vọng tưởng, vậy nên không nói một tiếng nào, lặng lẽ chờ đợi quyết định của Hoàng thượng.
Quốc sư không nói được gì Thái tử nên căm giận ngậm miệng lại. Nhưng rất nhanh sau đó, ta thấy hắn cười, nụ cười này làm ta cảm thấy không đúng lắm. Chưa kịp để ta suy nghĩ ra cái gì, thì bỗng nhiên có một bóng đen lao nhanh về phía ta, trên tay hắn cầm thanh kiếm được chạm khắc rồng, màu vàng của cán kiếm lóe lên làm mắt ta đau đớn.
Phập.
Khoảnh khắc đó, ta nhớ tới rất nhiều ký ức.
Có ta cùng mọi người Trần phủ ngồi thành một vòng tròn lớn, nói chuyện trên trời dưới đất.
Có ta ngồi trên vai của phụ thân, ngao du khắp tòa phủ rộng lớn ấy.
Có ta ôm lấy A Hoa đang khóc, đeo vòng tay cho tỷ ấy, chúc tỷ ấy cả đời hạnh phúc.
…
Cuối cùng, hồi ức của ta dừng lại tại một buổi chiều, ta cùng một người ngồi dưới gốc cây ngô đồng, ta ngồi trong lòng chàng, thêu những bông hoa hải đường xinh đẹp lên chiếc khăn tay, chàng một tay vuốt lấy mái tóc của ta, một tay cầm một cuốn binh thư. Ta thêu mỏi tay bèn tựa vào lòng chàng, uể oải nhìn chữ trong cuốn sách.
“Ca ca, sau này tẩu tẩu của muội cũng được ngồi cùng ca ca như thế này sao?”
“Không có ai nữa cả.”
Ta nhớ ra rồi, thì ra vào lúc không ai hay biết, chúng ta đã đặt đối phương trong lòng. Sau đó, tình cảm theo năm tháng thấm sâu vào tim, muốn dứt cũng không thể dứt được nữa rồi…
– —-
Tất cả mọi thứ đều hỗn loạn, người đâm ta, là Hoàng thượng. Người hình như vừa mới bừng tỉnh, đang nhìn chằm chằm bàn tay dính máu của chính mình.
Ta thấy phụ thân cười lớn, ông cười rất to, rất thoải mái.
“Ha ha ha ha, Hàn Nghiêm ơi là Hàn Nghiêm. Giết con gái ruột của mình, ngươi cảm thấy thế nào?”
Phụ thân lúc này xa lạ quá, người sao lại cười khó coi thế kia?
“Ngươi đã giết đứa con gái do chính nàng sinh ra rồi, Lan nhi sẽ hận ngươi, hận ngươi đến vạn kiếp sau nữa!!! Ha ha ha ha!”
Leng keng.
Kiếm rơi xuống đất rồi.
“Ngươi… nói cái gì?”
Hoàng thượng như mất hết sức lực, khó khăn bước từng bước đến gần ta, đưa bàn tay vừa cầm thanh kiếm ấy lên vuốt ve gương mắt của ta, run rẩy nói: “Giống quá, là con của trẫm và nàng thật sao?”
Bàn tay ấy quá run rẩy, tim ta cũng run rẩy theo.
“Máu chảy nhiều quá! Thái y! THÁI Y ĐÂU!!!”
“MAU, MAU LÊN, CỨU NÀNG, CỨU LẤY CON GÁI CỦA TA!!!”
Kịp sao? Ta có thể cảm nhận rõ ràng sinh mạng của mình đang mất dần đi.
Ta run rẩy nói nhỏ: “Không… kịp… không…”
Mau liên tục trào lên làm ta không thể nói được nữa.
Thật sự, ta phải ra đi thật sao?
Được rồi, chỉ là ngủ một giấc thôi mà…
Chỉ là, ta đau quá. Không phải thể xác mà là tâm, tâm ta rất đau.
Phụ thân, ông ấy… ông ấy muốn ta chết…
Người ta tin tưởng hết mực, bên ta lâu như vậy, chăm sóc ta nhiều như thế… lại muốn ta chết.
Người tự tay đâm ta, ép ta gả cho người khác, giờ đây lại vì ta mà điên cuồng.