Cuối Cùng Vẫn Bỏ Lỡ Nhau

Chương 19: Ta biết là muội nên mới làm như vậy



“Làm sao vậy? Ca ca không thích sao? Không thích thì muội đem tặng cho A Phúc vậy”. Ta thấy bộ dáng im lặng trầm mặc của ca ca, nhịn cười muốn nội thương, ngoài mặt thì làm bộ lấy lại mấy cái hà bao kia.

Thật ra, hồ ly càng phù hợp với hình tượng trong ngoài bất nhất của ca ca hơn. Nhưng càng là như vậy, ta càng muốn thêu con hổ cho huynh ấy, chọc huynh ấy. Ai bảo ca ca cứ suốt ngày chạy quanh trong tâm trí ta, làm ta phiền não cơ chứ!

Trần Cảnh Dương thấy ta muốn lấy lại liền nhanh như chớp cướp về, nhìn nhìn một hồi mới thốt ra một câu: “Rất đáng yêu, ta thích!”

Nhìn huynh ấy thật sự lấy ra một cái rồi đeo lên bên hông, ngoài mặt ta bĩu môi nói ca ca làm giá nhưng trong lòng vui mừng đến nở hoa rồi.

“Muội gầy đi”. Ca ca cất hà bao đi, quay lại ngồi xuống, lúc này đường đường chính chính nhìn kĩ ta rồi cho ra một câu kết luận như vậy.

“Còn không phải vì huynh hôm đó…”. Sao ta lại lỡ lời như vậy chứ! Khó khăn lắm hai người mới trở lại như trước đây mà!!!

Nghĩ tới đây, ta lập tức sửa miệng: “Còn không phải vì lo lắng cho ca ca ở chiến trường ăn không đủ no, mặc không đủ ấm hay sao”. Còn may, còn sửa được, không sao cả, ca ca tốt nhất là bỏ qua chuyện này đi.

Nhưng rõ ràng ông trời không nghe thấy lời trong lòng ta, ca ca nắm bắt được câu đó rồi!!!

Bầu không khí giữa hai người mắt thường có thể thấy ngày càng trở nên lạ thường.

Ta mím môi, muốn rời đi để tránh nhắc lại chuyện làm hai người khó xử: “Haha ca ca, cũng hơi muộn rồi, muội về phòng nhé, huynh nghỉ ngơi đi”. Nói xong lập tức đứng lên, đánh bài chuồn.

Chỉ là, ta mới bế Hồ Lô đi được vài bước đã bị một vòng tay ôm lấy. Ca ca đứng ở phía sau ta, giang tay ôm cả ta và Hồ Lô vào lòng.

“Tối hôm đó… ta… xin lỗi muội… ta…”. Huynh ấy tựa cằm vào vai ta, nói nhỏ.

Lại nữa rồi, cảm giác trái tim như muốn nhảy ra ngoài lại xuất hiện nữa rồi!

Ca ca chưa kịp dứt lời, ta đã lớn tiếng nói: “Hả? Ca ca nói gì vậy? Muội sớm đã quên hết rồi! Muộn rồi, muội đem Hồ Lô về nghỉ ngơi đây!”

Ta dùng hết sức để thoát ra nhưng vô dụng, huynh ấy như không nghe ta nói gì, càng ôm càng chặt, ta sợ Hồ Lô bị đau nên thả lỏng tay đang bế nó, để nó nhảy xuống dưới. Hồ Lô nhảy xuống xong cũng không đi đâu, chỉ loanh quanh chân ta và ca ca, đôi mắt to tròn cứ nhìn chằm chằm hai người hại ta càng thêm xấu hổ.

Ca ca bị làm sao không biết, ta đã cố tình lảng tránh, huynh ấy lại cứ phải khơi ra bằng được: “Hôm đó, đúng là ta say nhưng ý thức rõ ràng, ta biết đó là muội nên mới làm như vậy!”

Lời ca ca vừa nói như sét đánh ngang tai, ta ngạc nhiên đến nỗi quên cả hô hấp, cả người mơ hồ không rõ.

Trần Cảnh Dương vừa nói cái gì vậy? Huynh ấy biết lời vừa rồi của mình có ý gì hay không? Khoan đã, tại sao huynh ấy biết là ta thì mới làm như vậy? Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi xoay quanh trong đầu ta, làm ta hoa mắt chóng mặt.

Cho đến khi cảm giác được vùng cổ ẩm ướt, ta mới hoàng hồn lại, nhận ra ca ca vậy mà đang liếm cổ của ta, còn hôn lên đó!

Ai đó nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra được không?

“Ca ca, ca ca, huỳnh đừng như vậy nữa, chúng ta… chúng ta là huynh muội!!!”. Ta có tình cảm với ca ca là thật nhưng chúng ta cùng chung dòng máu cũng là thật! Huynh ấy, huynh ấy sao lại biết rõ rồi còn cố phạm phải?

Ngay khi nói ra lời này, ta liền trào phúng chính mình. Ta không phải cũng từng phóng túng chính mình mặc kệ họ là huynh muội sao? Nhưng lần phóng túng ở trong mơ đó đã để lại trong lòng ta một cây kim, mỗi lần nghĩ đến đều đau đến tê dại. Ta không dám lại lặp lại, cũng sợ hãi phải đối mặt.

Dường như bị lời nói của ta kích thích tới, ca ca ôm ta quay người lại, để ta mặt đối mặt với huynh ấy.

“Hy Hy, ta biết, còn biết rất rõ!”. Huynh ấy nhìn thẳng vào mắt của ta, ta nhìn thấy trong đôi mắt kia là cố chấp điên cuồng làm người sợ hãi.

Cả người ta run run: “Nhưng tại sao huynh…”

“Là ta không kiềm chế được, ta không thể kiềm chế được từ rất lâu về trước rồi!”. Trần Cảnh Dương vô lực nói, như là đã chịu thua số phận, hay nói chính xác hơn là chịu thua chính trái tim của mình rồi.

“Mỗi lần ta nhìn thấy muội, đều là mỗi lần ta kiềm chế chính mình. Ta đã cố gắng làm lơ muội, cố gắng phớt lờ sự tồn tại của muội trong trái tim ta, cố gắng tỏ ra mình là một người huynh trưởng đúng mực… Nhưng ta sai rồi, ta không làm được…”

Huynh ấy hơi dừng một chút, đôi mắt bắt đầu đỏ dần, mỗi câu mỗi chữ huynh ấy nói ra, ta đều ghi tạc trong lòng: “Nhìn thấy muội ở trong lòng ta, ta không nhịn được mà muốn ôm. Thấy muội không ngủ được mà cả người tiều tụy, ta đau lòng. Thấy muội vì ta làm đồ ăn, vì ta thêu hà bao, ta vui vẻ. Thấy muội chỉ cần cười với nam nhân khác, tim ta liền đau…”

Lần đầu tiên ta thấy ca ca nói nhiều như vậy, cũng là lần đầu tiên ta thấy huynh ấy khổ sở như vậy.

Nói trong lòng ta không vui vẻ là giả. Nhưng nếu hỏi ta vui vẻ hơn hay đau khổ hơn, ta đau khổ hơn. Hai người đều có tình cảm với nhau thì sao chứ? Chúng ta… là huynh muội…

Nghĩ đến đây, ta chua xót khép mắt lại. Lúc mở mắt ra, trong mắt ta chỉ còn lạnh nhạt, ta nói: “Ca ca, vậy huynh có hỏi đến cảm nhận của muội không? Trước hết không nói đến việc huynh có nhầm lẫn giữa tình thân với tình cảm nam nữ hay không, chỉ riêng việc huynh tự ý làm theo ý mình, huynh có thấy mình làm vậy là sai không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.