Thoáng một cái, vậy mà đã đến Trung Thu rồi.
Vào ngày này những năm trước, hẳn là ta cùng ca ca đang bận rộn trong bếp làm bánh trung thu. Ta thích ăn nhân ngọt, ca ca ta lại thích ăn nhân mặn. Nhưng làm mười cái, thì hết tám cái đều là nhân ngọt rồi, chỉ để hai cái cho huynh ấy và phụ thân. Ta ăn không hết được, nên đa số đem đi chia cho các hạ nhân trong phủ.
Đêm Trung Thu, vầng trăng phá lệ càng tròn hơn, càng sáng hơn, sáng tới mức trong sân không cần đốt đèn, chúng ta vẫn có thể nhìn rõ nhau. Trần phủ cũng không có quá nhiều quy củ, mọi người đều thoải mái, cùng nhau ngồi tụ thành một vòng tròn lớn, chính giữa sẽ là một đống lửa, xung quanh bày bánh ngọt, thức ăn, vô cùng phong phú. Trong tiếng kêu lách tách của lửa, chúng ta uống nước hoa quả ngâm, cùng nghe nhau kể chuyện.
Ta là người hào hứng nhất, hoa tay múa chân đến mồ hôi chảy dài, cả gương mặt trắng nõn đều bóng loáng cả lên vì mồ hôi, ca ca ngồi cạnh cũng hiếm khi không trách mắng, dùng khăn tay chính ta thêu cho, vừa nhẹ chạm lên mặt ta, vừa nói: “Từ từ thôi, không ai tranh với muội.”
Sau đó, đêm dần về khuya, làn gió đêm lướt qua người, đưa cả hương thơm của ca ca đến trước chóp mũi ta, ta sẽ mơ mơ hồ hồ mà gối đầu trên đùi của huynh ấy, nhẹ nhàng đi gặp chu công.
“Tiểu thư? Tiểu thư?”
Tiếng gọi của A Hoa làm ta choảng tỉnh khỏi hồi ức, ta cảm thấy trên mặt ươn ướt, đưa tay sờ lên, toàn là nước mắt, ta ngẩn người.
Hóa ra là ta khóc, rõ ràng hồi ức đẹp như vậy, sao ta lại khóc?
A Hoa nhìn ta lo lắng, hỏi: “Tiểu thư, người làm sao vậy?”
Đến giờ ta mới để ý lại, ta đang ngồi trong vòng tròn, chính giữa là đống lửa giống như những năm trước. Nhưng lại không giống, ta cố gắng nghĩ xem không giống chỗ nào.
Ta quay sang, ngước mắt nhìn phụ thân, phụ thân cũng đang nhìn ta, ông cũng hỏi ta: “Có phải con mệt rồi không? Vào phòng nghỉ ngơi, thế nào?”
Đúng rồi, thiếu đi mùi hương của ca ca, thiếu đi chiếc khăn tay vì ta mà lau sạch mồ hôi, cũng thiếu mất ca ca của ta.
Ta lắc lắc đầu: “Phụ thân, con không sao, chỉ là con nhớ ca ca quá, cũng nhớ mẫu thân nữa, phụ thân.”. Âm cuối cơ hồ chỉ toàn tiếng nấc của ta. Nhắc đến mẫu thân, phụ thân khựng lại. Sau đó ông thở dài, vuốt ve đầu ta nói: “Cảnh Dương sẽ sớm về với chúng ta thôi, Hy nhi ngoan, không khóc.”
Dù sao hôm nay cũng là ngày vui, khóc cũng không tốt lắm, vậy nên ta lau sạch nước mắt, cố gắng không nghẹn ngào nữa, nở nụ cười với phụ thân. Đúng vậy, ca ca sẽ sớm về với ta thôi.
Mọi người thở phào, bầu không khí lại náo nhiệt như trước. Ta cảm thấy có lỗi vì bản thân đã làm cho mọi người lo lắng. Vậy nên quyết định đứng dậy, hát cho mọi người một bài hát Trung Thu.
Ông trăng xuống chơi cây cau thì cau sẽ cho mo
Ông trăng xuống chơi học trò thì học trò cho bút
Ông trăng xuống chơi ông bụt thì ông bụt cho chùa nè
Ông trăng xuống chơi nhà vua thì nhà vua cho lính
Ông trăng xuống chơi đền thánh thì cụ chánh cho mõ
Ông trăng xuống chơi nồi chõ thì nồi chõ cho vung
Ông trăng xuống chơi cành sung thì cành sung cho nhựa
Ông trăng xuống chơi con ngựa thì con ngựa cho tàu
Ông trăng xuống chơi cần câu thì cần câu cho lưỡi
Ông trăng xuống chơi cây bưởi thì cây bưởi cho hoa
Ông trăng xuống chơi vườn cà thì vườn cà cho trái
Ông trăng xuống cô gái đẹp thì gái đẹp cho chồng nè
Ông trăng xuống anh đàn ông thì đàn ông cho vợ
Ông trăng trả vợ đàn ông trả chồng cô gái trả trái cây cà
Trả hoa cây bưởi trả lưỡi cần câu trả tàu con ngựa
Trả nhựa cây sung trả vung nồi chõ trả mõ ông chánh
Trả lính nhà vua trả chùa cho bụt trả bút học trò
Trả mo cây cau
Trả mo cây cau
Trả mo cây cau
( Bài hát “Ông trăng xuống chơi” của Phạm Duy)
Ta vẫn đang hát say sưa thì hạ nhân chạy đến báo có khách tới tặng quà.
Bọn ta bất ngờ, trước nay cũng có người đến tặng nhưng đa số sẽ đến vào ban ngày, tối đến đều tụ họp bên người thân. Đây là vị khách đầu tiên đến vào giờ này. Phụ thân cũng khá bất ngờ nhưng người ta đã đến, không thể không tiếp đón.
Ta cũng muốn đi theo phụ thân nhưng ông ngăn lại, bảo ta ở lại cùng mọi người. Ta đáp ứng, tiếp tục hát vang bài “Ông trăng xuống chơi” cho mọi người nghe. Giọng ta tuy được mọi người khen trong trẻo, dịu mát như dòng suối, nhưng hát thì mọi người khen không nổi. Vẫn là chất giọng đó nhưng khi hát, mọi người không ai nghe ra được nhịp điệu. Cũng không biết vì sao, ta có thể nói hay, đọc thơ hay, đánh đàn cũng hay nhưng hát thì không được. Ta cũng không tiếc hận gì, vì giọng hát này đem lại niềm vui cho mọi người, cho chính bản thân ta, cho ca ca của ta nữa. Với lại, làm gì có ai toàn năng đâu, đúng không?
Ta nhớ mỗi lần ta hát, ca ca của ta đều ngồi một bên ôm bụng cười, huynh ấy rất ít khi cười rõ như vậy. Đôi mắt phượng vì cười mà cong lên như vầng trăng khuyết, cả gương mặt tỏa sáng lấp lánh, lấn át cả mọi thứ xung quanh. Huynh ấy cười một cái, trong mắt ta, cả đất trời đều thất sắc, chỉ còn bóng dáng của ca ca cười mà thôi. Ta rất thích nhìn ca ca cười, vậy nên ta cũng rất thích hát.
Ta vừa nghĩ tới nụ cười của ca ca, lại hát to lên một chút. Ta muốn cho ca ca ở nơi chiến trường xa xôi kia nghe thấy. Ca ca đương nhiên là không nghe được, chỉ là ta không ngờ một người khác lại nghe thấy.
Ta vẫn đang say sưa hát thì nghe thấy tiếng cười từ đằng sau, giọng cười này khác hẳn với mọi người ở đây, vậy nên ta quay đầu lại. Dưới ánh trăng sáng, ta nhìn rõ người đang bước đến cùng phụ thân. Bộ đồ trên người tuy màu sắc khiêm tốn nhưng vẫn nhìn ra giá trị không nhỏ, dáng người cao lớn, bước đi thong dong, gương mặt…gương mặt này không phải là của ân nhân mới cứu ta cách đây không lâu sao?