Cuối Cùng Em Cũng Đến

Chương 15



Phì ca ríu rít: “Ái phi không phải là vợ sao?”

Tạ Tinh Thùy: “Cút!”

Tuy rằng đã đuổi tên gầy chết người này đi nhưng Tạ Tinh Thùy cũng nghiêm túc suy xét lời nói của anh ta.

Đúng là có hơi liều lĩnh. Tống Ý thông minh như vậy chắc chắn sẽ nhìn ra vấn đề. Mặc dù Tống Ý đã ký kết với YD, trong nửa năm sẽ không rời đi nhưng nếu cô ấy biết tâm tư của anh, khó bảo đảm rằng sẽ không bị hiềm nghi, đến lúc đó sẽ rất khó xử.

Tạ Tinh Thùy suy nghĩ rồi nói: “Ngại quá, tôi còn muốn nhờ các anh một chút……” Anh dọn tất cả những vật dụng trong phòng Tống Ý rồi đem qua phòng mình.

Phì ca thò đầu ra nhìn, càng khiếp sợ hơn: “Lão đại, anh muốn ngủ cùng Thiên Thần??”

Tạ Tinh Thùy: “….”

Phì ca che mắt lại nói: “Xấu hổ quá đi, tôi vẫn còn là trai tân, không muốn nghe những tiếng ư ư a a đâu.”

Tạ Tinh Thùy hung hăng đạp mông anh ta một cái, nhướng mày nói: “Có phải ngứa da rồi hay không?”

Phì ca né ra, quay đầu nhảy chân sáo về phòng, trên mặt còn nở một nụ cười xấu xa.

Tạ Tinh Thùy thu xếp xong vật dụng, nhưng vẫn không yên tâm nên lại đi dặn dò Phì ca một tiếng.

“Tên gầy kia, cậu cẩn thận cho tôi. Nếu cậu dám nói ra thì coi chừng tôi băm cậu.”

Phì ca nhanh chóng làm hành động kéo khóa miệng, thái độ nghiêm túc lại thành khẩn.

Hai ngày nay Tống Ý quả thật rất thoải mái. Khi hoàn toàn rời khỏi CST, cô không còn nghĩ về những thứ đó nữa. Tuy rằng vẫn chưa chính thức đến YD báo cáo nhưng Tạ Tinh Thùy là người hiền hòa, Phì ca lại là người quen, A Mãn và Quỷ Triệt tuy rằng chưa quen thuộc nhưng không khí ở YD rất tốt, cô tin bọn họ không phải người khó ở chung.

Tất cả đều tốt đẹp trừ việc nửa đêm nhắm mắt lại liền nhớ đến chiếc giường gấu, đau đớn đến mức muốn đại khai sát giới.

Ngày nhập đội, Tống Ý đến căn cứ YD từ rất sớm, cô nhìn cửa chính đóng chặt bỗng nhớ đến……Game thủ không có khái niệm sáng sớm, các đồng đội tương lai của cô chắc chắn vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ.

Trước kia lúc ở CST cũng như vậy, căn cứ là thế giới của riêng cô trong suốt buổi sáng, những người khác đều đang ngủ.

Gia nhập đội mới nên cô vẫn có một chút kích động, vì vậy cũng đến sớm.

Cô đứng ở cửa một lúc thì điện thoại vang lên, Tống Ý nhanh chóng lấy ra, người gọi đến hóa ra là Tạ Tinh Thùy.

“Tạ Thần, buổi sáng tốt lành.”

Tạ Tinh Thùy nói: “Sau này là đồng đội, gọi xa lạ như vậy làm gì?”

Tống Ý cân nhắc một chút, đổi cách xưng hô: “Lão đại, buổi sáng tốt lành!”

Tạ Tinh Thùy mở miệng: “Tôi lớn hơn cô vài tuổi, gọi là……”

Tống Ý khéo léo, rất nhanh đã hiểu ra vấn đề: “Tạ ca*, buổi sáng tốt lành!”

(*là biệt danh giống như Phì ca nên tui giữ nguyên cho dễ thương)

Tạ Tinh Thùy không nghe được chữ Tạ chỉ nghe được chữ ca, nói thẳng ra là kêu anh rồi, nháy mắt một bên vai mềm nhũn ra, lái xe cũng lái không xong.

Anh hắng giọng, đổi đề tài: “Cô thu dọn xong chưa, tôi sắp đến nhà cô rồi”

Tống Ý ngây người: “Nhà tôi á?”

Tạ Tinh Thùy: “Sao thế? Đổi ý? Đổi ý cũng không được, hợp đồng đã ký, cô chính là người của tô…ách…của YD, nhanh chóng dọn dẹp một chút rồi tới căn cứ.”

Tống Ý cười nói: “Tôi đã ở cửa căn cứ.”

Tạ Tinh Thùy phanh gấp, đột ngột ngừng ở ven đường.

Tống Ý lại nói: “Anh đi đón tôi? Không cần phiền như vậy, tôi tự bắt taxi đến đây, cũng không có quá nhiều đồ……”

Tạ Tinh Thùy trực tiếp quay đầu xe, trở về đường cũ: “Cúp máy nhé? Tôi gọi Phì ca mở cửa cho cô.”

Tống Ý vội vàng nói: “Không cần, để cho bọn họ ngủ thêm một lát đi, tôi chờ anh về.”

Lời này thật ngọt ngào, chờ anh về, giống một cô vợ nhỏ.

Khụ, ngừng lại!

Tạ Tinh Thùy rất nhanh có thể quay về, khá gấp nhưng nắng gắt như vậy, anh không muốn để Tống Ý đứng ở bên ngoài một phút nào.

Cô gái nhỏ trắng nõn nà như vậy, lỡ bị cháy nắng thì làm sao?

Lần đầu Tạ Tinh Thùy cúp điện thoại của Tống Ý nhanh như vậy, anh nói với hệ thống thông minh của xe: “Gọi điện thoại cho Lý Thọ.” Đây là tên đầy đủ của Phì ca.

Phì ca đang ở trong mộng cùng tiểu tiên nữ, một chuỗi cuộc gọi vang lên dồn dập như muốn lấy mạng, thiếu chút nữa hù chết anh ta.

Anh ta híp mắt bấm nghe: “Alo…”

“Tỉnh dậy đi, xuống mở cửa cho Tống Ý.”

Phì ca thoáng ngây người, một giây sau mới tỉnh táo: “Thiên Thần tới rồi?”

Tạ Tinh Thùy lời ít ý nhiều: “Đi mở cửa.”

Phì ca vội vàng đồng ý: “Mở ngay đây.”

Anh ta đá dép lê xuống lầu, đi ngang qua cửa sổ thì nhìn thấy ảnh phản chiếu bản thân y như con quỷ hút máu: mái tóc bù xù, làn da tái nhợt, quầng thâm mắt cực to…

Anh ta lẩm bẩm nói: “Chỉ mong đừng dọa Thiên Thần.” Anh ta mà dọa người ấy, lão đại sẽ thẳng tay đưa anh lên Tây Thiên.

Lúc Tống Ý cất điện thoại cũng là lúc cánh cửa đóng chặt mở ra.

Vẻ mặt Phì ca giống như bị mặt trời đốt thành tro: “Thiên Thần, buổi sáng tốt lành!”

Tống Ý thấy có lỗi: “Xin lỗi, do tôi đến quá sớm.”

Phì ca xua tay: “Không không không, tôi đã dậy từ lâu rồi, cô nên ấn chuông, tôi chắc chắn mở cửa cho cô.”

Dậy từ lâu? Bộ dạng này của Phì ca giống như bị mộng du vậy, rõ ràng là chưa tỉnh ngủ.

Tống Ý vào trong nói: “Anh mau đi nghỉ ngơi đi, tôi ngồi ở đây chờ, Tạ Thần cũng sắp về đến nơi rồi.”

Tinh thần Phì ca lập tức phấn chấn nói: “Tôi không buồn ngủ, cô chờ chút, tôi lấy cho cô một ly nước.”

Tống Ý nói: “Đừng phiền vậy, tôi tự mình làm được.”

Về sau là đồng đội, nếu muốn mỗi ngày ở cùng nhau thì thật sự không cần thiết phải khách khí như vậy.

Phì ca vẫn lấy nước sôi để nguội cho cô, sau đó ngồi vào sô pha nói chuyện.

Căn cứ của YD rất lớn, đằng đẵng bốn tầng lầu, mỗi tầng đều có diện tích rất rộng.

Lầu một là các phòng chức năng, ví dụ như phòng huấn luyện, phòng họp, phòng tư vấn tâm lý và phục hồi chức năng. Lầu hai là khu sinh hoạt giải trí, nhà ăn, phòng tập thể thao, phòng xem phim, phòng livestream. Lầu 3 là ký túc xá của mọi người, là phòng đôi tiêu chuẩn, không hề nhỏ, những thứ cần thiết đều có đầy đủ.

Lầu 4 là lãnh thổ của Tạ Tinh Thùy, cụ thể như thế nào……E hèm, Phì ca tỏ vẻ mình là ái phi nên có liếc trộm vài lần, dù sao cũng rất tuyệt.

Phì ca nói với Tống Ý: “Phòng của cô ở lầu 3, hướng về phía mặt trời, phòng đơn, rất rộng rãi.”

Tống Ý hỏi: “Có thể dẫn tôi đi lên xem không?”

Phì ca làm theo kịch bản: “Đi thôi.”

Có điều anh ta còn chưa kịp đứng dậy thì cửa căn cứ lại mở, Tạ Tinh Thùy trở về nhanh như chớp.

Anh vừa vào cửa thì thấy Tống Ý ngồi ở sô pha bưng ly nước, cuối cùng cũng yên tâm.

Tống Ý đứng dậy nhìn anh chào hỏi, Tạ Tinh Thùy nói: “Ở nhà chờ tôi là được, sao lại tự mình chạy đến?”

Tống Ý cười nói: “Không sao, gọi taxi cũng rất thuận tiện.”

Tạ Tinh Thùy cũng không nói nữa, liếc mắt nhìn Phì ca, anh ta thầm nháy mắt.

Tạ Tinh Thùy nhìn về phía Tống Ý nói: “Đi, tôi dẫn cô lên phòng xem.”

Tống Ý nhanh chóng đồng ý.

Hai người cùng nhau lên lầu. Một đường đi đến, Tống Ý nhìn xung quanh, toàn bộ căn cứ vô cùng sạch sẽ, cầu thang được lau sáng bóng, mỗi bước chân dẫm lên đều cảm thấy tiếc nuối.

Bọn họ lên thẳng lầu 3, mọi người vẫn còn đang say giấc nên trên đó yên tĩnh như buổi đêm vậy.

Phòng Tống Ý ở tận trong cùng, có ánh sáng mặt trời chiếu vào vô cùng sáng sủa.

Trong phòng cũng sạch sẽ gọn gàng, nội thất bằng gỗ làm người khác thấy thoải mái, còn có ghế chuyên để thi đấu, có thể nói là vô cùng chu đáo.

Tống Ý rất hài lòng với căn phòng này.

Tạ Tinh Thùy nói: “Cô thu dọn trước đi, buổi trưa mọi người cùng nhau ăn cơm.”

Tống Ý nói: “Được.”

Tạ Tinh Thùy ra khỏi phòng, Tống Ý nhắn tin cho Đào Đào: “Thu xếp ổn thỏa.”

Đào Đào nói: “Như thế nào? Như thế nào? Căn cứ YD có phải lớn hơn căn cứ CST?”

Tống Ý nhìn lướt qua căn phòng rồi nói: “Quả thực rất rộng rãi.”

Đào Đào lại nói: “Chính Tạ Thần cũng là tuyển thủ nên sẽ không bạc đãi tuyển thủ đâu.”

Tống Ý ngồi trên giường đánh giá khắp nơi, thật ra vẫn có chút xa lạ: hoàn cảnh mới, đồng đội mới, mùa giải mới, không biết phía trước sẽ có gì nên vẫn còn bất an. Nhưng mà cô đã đưa ra lựa chọn như vậy thì sẽ nghiêm túc đi tiếp.

Buổi trưa, Tống Ý cùng các đồng đội đã tỉnh ngủ gặp mặt.

Đội hình dẫn đầu có người đi rừng A Mãn: một thanh niên rất hiền hòa, sinh ra đã có một đôi mắt cong cong, lại còn rất thích cười.

Top Quỷ Triệt quả là thanh niên tuấn tú, mặc một cái áo thun to, màu da rất trắng, chỉ là sắc mặt hơi lạnh lùng, chào hỏi xong liền không nói gì nữa.

Mid Phì ca là người quen, không cần thiết phải giới thiệu lại.

Support Đông Cao là một anh chàng cao to, giọng sang sảng, thấy Tống Ý cũng không bài xích mà còn rất nhiệt tình chào hỏi cô.

Trong đội còn có ba tuyển thủ dự bị: Đại Bạch, Tương Dương, Nhạc Ly.

Còn lại là huấn luyện viên, chuyên gia phân tích số liệu và giám đốc của họ.

Sau khi làm quen, mọi người cùng nhau ăn cơm trưa. Chiều đến thì bắt đầu khua chiêng gõ mõ gọi đi huấn luyện.

Tống Ý nghiêm túc nghe huấn luyện viên sắp xếp, nỗ lực thích ứng với tiết tấu và thói quen của đồng đội.

Lúc hai giờ chiều, Tạ Tinh Thùy nhíu mi đi từ trên lầu xuống.

Phì ca biết kịch bản nên vừa thấy anh đã nhanh chóng hỏi: “Lão đại, sao anh lại xuống đây?”

Tạ Tinh Thùy im lặng.

Phì ca hỏi anh: “Không phải anh đang ngủ trưa sao?”

Buổi sáng, Tạ Tinh Thùy thức dậy rất sớm để tiếp đón Tống Ý, bây giờ anh định đi ngủ bù vì buổi tối còn thi đấu huấn luyện với câu lạc bộ khác.

Tạ Tinh Thùy do dự một chút rồi nói: “Tôi không ngủ được cái giường đó.”

Phì ca nói: “Sao vậy? Tôi thấy khá tốt mà?”

Tạ Tinh Thùy nói: “Quá mềm, không quen.”

Phì ca nói lớn: “A, đúng rồi, giường của anh trước kia rất cứng!” Anh ta nói xong lại cẩn thận nhìn Tống Ý, sợ mình diễn giả quá, nếu lộ tẩy thì toang.

Tạ Tinh Thùy xua xua tay nói: “Tối hôm qua cũng không ngủ ngon, giờ càng khó chịu.”

Nói xong anh lại bày ra vẻ mặt ghét bỏ nói: “Giường này tôi bỏ, các cậu có ai muốn lấy không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.