– Anh, anh không được nói dối em, có phải là Chí Kiên không? – Tuyết Nhi cô đâu phải là người ngoài? Sao lại phải giấu em gái mình những chuyện này? Tuyết Nhi không đáng để cậu tin tưởng hay sao?
– Thật sự không phải mà…
– Cậu có chắc không đấy…? Trong đoạn video này, đúng là cậu và Vũ Tổng này? Còn có… đại minh tinh An Hoa nữa! – David nhìn video mới đăng cách đây 10 phút trước nhưng được lan truyền một cách chóng mặt, chẳng mấy chốc liền leo lên đầu hotsearch.
Tuyết Nhi nhìn vào chiếc điện thoại đang phát đoạn video đó cùng David. Coi được nửa chừng, như thể không tin vào mắt mình, Tuyết Nhi dần chuyển ánh mắt sang Hàng Lâm như muốn tìm câu trả lời từ cậu.
– Anh thật sự không phải là tiểu tam…
– Em biết! Nhưng chuyện này sao lại không nói với em? Còn nói dối không liên quan đến Chí Kiên nữa chứ, anh à, anh thật sự không tin tưởng em sao? – Cô nhìn anh trai mình, hai mắt cậu đã đỏ hoe, bây giờ cũng chỉ vang lên vài tiếng hức hức nhỏ.
– Anh không có… anh là không biết phải nói với em như thế nào… – Cậu cúi mắt xuống nhìn ly nước trên bàn.
– Có cần tôi xử lý chuyện này không? – David lên tiếng.
– Video này được lan truyền một cách chóng mặt… – Tuyết Nhi tiếp tục coi tiếp đoạn sau của video.
Trước đó, Tuyết Nhi cũng đã từng xem qua một ít phim mà An Hoa từng đóng. Cô cũng là người nhiều chuyện, thế nên những drama trong giới nghệ sĩ, Tuyết Nhi nắm rõ trong lòng bàn tay. Cô nhớ rằng lúc trước đã từng đọc qua một bài báo nói rằng An Hoa nhờ vào nhan sắc để được đứng trên đỉnh cao sự nghiệp như bây giờ.
Nhưng lúc đó, Tuyết Nhi chỉ đơn giản nghĩ rằng những người kia là ghen tị với An Hoa. Vì cô có thể thấy tài năng qua những nhân vật mà An Hoa đóng, thật sự là rất đỉnh.
Mà bây giờ đây, khi xem đoạn video, Tuyết Nhi thật sự rất thán phục tài năng diễn xuất của cô ta.
Ai là kẻ thứ ba? Ai là người chen chân? Tuyết Nhi chắc chắn rằng trong lòng An Hoa đã có sẵn đáp án.
– Đoạn video bị xoá rồi sao… – Đang coi thì bỗng dưng lại out ra, Tuyết Nhi đoán chắc rằng đã có người xoá đoạn video đi mất rồi.
Tiếng chuông điện thoại của Hàng Lâm bất ngờ vang lên, cậu vụng về lấy điện thoại từ trong túi áo ra. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, như chột dạ mà ngẩng đầu lên nhìn em gái.
– Là Chí Kiên, đúng không anh? Nếu là Chí Kiên thì anh cứ bắt máy đi. – Tuyết Nhi vừa nhìn liền biết người gọi cho anh trai mình là ai.
Hàng Lâm nghe lời, lập tức nhấn nhận cuộc gọi. Hắng giọng một cái.
– Alo? Hàng Lâm à cậu có sao không? – Giọng nói đầy lo lắng từ đầu dây bên kia truyền tới, bây giờ giọng nói ấy như thắp sáng cõi lòng của cậu vậy.
– Tớ ổn, cậu gọi có chuyện gì sao? – Dù cho đã cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng chiếc giọng vừa mới khóc một trận của cậu như đang tố cáo chính bản thân mình.
– … Tớ gặp cậu có được không? – Chí Kiên sau khi nghe giọng cậu thì rơi vào trầm tư, một lúc sau mới lên tiếng.
– Gặp làm gì chứ? Không phải mới nãy vừa mới gặp hay sao?
– Chỉ một chút thôi… còn không được nữa thì cậu ra ban công đi…
Hàng Lâm lập tức chạy ra ban công, nhìn xuống đường. Người đàn ông đứng cạnh chiếc xe, trên tay đang cầm điện thoại áp lên tai, người đó cũng đang nhìn cậu.
– Sao không về đi? Ở đây làm gì cơ chứ… – Trong lòng cậu như đang bị mèo cào.
– Tớ… nhớ cậu. – Ba chữ đơn giản, nhưng ngay lập tức đốn hạ lấy trái tim nhạy cảm của Hàng Lâm…