– Hàng Lâm này, hôm nay tớ lên nhà cậu chơi có được không? – Chí Kiên vừa đóng cửa xe phía sau, quay người lại nhìn cậu.
– À, ừm chắc được đó. – Hàng Lâm cậu nói là vậy, nhưng vẫn không biết rằng em gái mình có đồng ý hay không.
Chí Kiên mặt cười tươi rói, đôi chân dài sải bước nhanh để đuổi kịp cậu. Cả hai cùng đi trong sảnh chung cư, người cao người gầy. Nhìn từ xa hẳn là một cặp đẹp đôi nhỉ?
Đứng trước cửa thang máy chờ nó đi xuống, một cậu bé từ xa chạy tới, kéo kéo lấy góc áo thu hút sự chú ý của cậu. Hàng Lâm nhìn xuống, là bé Nghĩa, cậu bé hàng xóm nghịch ngợm nhưng sao hôm nay lại chỉ đi có một mình?
– Anh Lâm anh Lâm, sao hôm nay anh Lâm về trễ thế ạ? – Bé Nghĩa là đứa nhỏ năng động, tràn đầy nhiệt huyết. Ở bên cậu bé, Hàng Lâm cũng dường như được ké vài phần năng lượng ấy vậy.
– Anh Lâm phải đi làm, còn bé Nghĩa sao hôm nay lại đi một mình? Tối rồi nguy hiểm lắm đấy. – Hàng Lâm ngồi xổm xuống, đưa tay xoa xoa tóc mềm của bé Nghĩa.
– Mẹ bảo Nghĩa lớn rồi, nên là phải tự lập sau này mới có vợ ạ! – Đúng là con nít nhỉ?
– Đêm hôm rồi còn ra ngoài một mình, cho dù bé Nghĩa có lớn đến đâu đi nữa cũng sẽ bị ông kẹ bắt đi đấy nhé. – Hàng Lâm buông vài câu hù dọa cũng đủ làm cậu bé đang tràn đầy sức sống trở nên hoang mang lo sợ, khóe mắt trực trào nước mắt.
Chí Kiên nhìn sơ lược thằng bé trước mặt, đoán chừng thằng bé chỉ mới 5 6 tuổi. Nhưng nhìn cách Hàng Lâm xoa đầu thằng nhỏ, trong lòng Chí Kiên như đang bị ai đó cào cấu.
– Hàng Lâm à, thang máy đến rồi đi nhanh thôi. – Chí Kiên nắm tay Hàng Lâm kéo cậu đi về phía thang máy đang mở cửa.
– Từ từ đã, cho thằng bé vào luôn chứ! – Hàng Lâm nhanh tay bế Nghĩa lên vào thang máy cùng.
Chí Kiên bày ra vẻ mặt không thể nào khó chịu hơn, vì sao phải đi chung với thằng nhóc này chứ?
– Chào anh! – Bé Nghĩa nở nụ cười toe toét nhìn Chí Kiên.
– Ừ. – Lúc trước Chí Kiên đã thể hiện tính chiếm hữu của bản thân, thứ gì của anh thì mãi mãi đều là của anh. Cho dù nó mục nát cỡ nào đi chăng nữa, nó cũng được thuộc quyền sở hữu của duy nhất một người là anh đây.
Và lúc đó, Chí Kiên nghĩ rằng Hàng Lâm là của mình. Là một trong những món đồ mãi mãi là của Chí Kiên, khi học mầm non, Chí Kiên đã rất nhiều lần bị cô giáo đánh đòn chỉ vì chửi mắng những người thân thiết với Hàng Lâm ( tất nhiên là trừ nó ra).
…—————-…
– Hàng Lâm ơi, tớ mới làm cái vòng hoa này cho cả lớp. Tớ thấy cậu hợp với hoa hướng dương nên tớ làm cho cậu một cái đó, hihi. – Một bạn nữ trên tay cầm rất nhiều chiếc vòng hoa, lấy ra một vòng đầy hoa hướng dương đưa cho cậu. Mặc dù nó không được khéo, nhưng với trí óc của một đứa con nít thì như thế đã là rất đẹp rồi.
– Cảm ơn cậu nhé! Tớ sẽ giữ gìn cẩn thận! – Hàng Lâm cười toe toét nhận chiếc vòng. Tay nâng niu lấy nó.
– Chỉ là cái vòng hoa thôi, Lâm nhỏ có cần nâng niu tới vậy đâu? Nếu mà Lâm nhỏ thích, Kiên lớn sẽ làm cho cậu nghìn cái luôn!!! – Chí Kiên đằng sau đi tới với vẻ mặt khó chịu nhìn chiếc vòng hoa.
– Nhưng mà Kiên lớn ơi, bạn ấy làm thật sự rất đẹp, Kiên lớn nhìn xem. – Tay nhỏ đưa chiếc vòng ra trước mặt Chí Kiên.
– Đẹp gì chứ, Kiên lớn làm đẹp hơn nhiều! Blè. -Chí Kiên kéo mắt rồi lè lưỡi ra trêu chọc, bạn nữ làm vòng hoa kia nghe những lời đó thì mặt buồn hiu.
– Tớ làm lâu lắm mới được nhiêu đây vòng đó, mặc dù tớ làm hong có đẹp nhưng mà cô giáo nói của cho hong bằng… Hong bằng… – Bạn nữ mếu máo, mút mút ngón tay.
– Không bằng cách cho, xì dù cậu làm đẹp đến mấy thì tui vẫn làm đẹp hơn cậu gấp đôi!! – Nói xong Chí Kiên chạy ra khỏi lớp.
…—————-…
– Tạm biệt anh Lâm ạ! – Bé Nghĩa cúi gập người xuống, sau đó lon ton chạy vào nhà đối diện.
Nhìn theo bóng dáng nhỏ vào hẳn nhà, Hàng Lâm mới yên tâm mà mở cửa bước vào nhà mình. Theo sau đó là Chí Kiên.
– Anh về rồi… Anh Kiên?!?