Nhìn ra ngoài cửa sổ, những kí ức thời niên thiếu của cậu và anh lần lượt hiện về. Thời ấy, Hàng Lâm có rất ít bạn, Chí Kiên là một trong số ít đó. Kể ra cái ngày mà Hàng Lâm biết bản thân thích Chí Kiên là từ năm 10 tuổi.
Ngày ấy, Hàng Lâm biết mình thích bám Chí Kiên. Bám đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng là hai anh em nữa kìa.
…—————-…
Trời bắt đầu đổ mưa, kèm theo đó là những tiếng sấm chớp. Lúc sáng cậu có coi dự báo thời tiết, hôm nay và cả ngày mai đều có bão. Nhưng cũng không vì thế mà công ty cho nghỉ, cậu vẫn phải đi làm. Nghĩ đến đây thôi đã mệt nhừ cả người, mở laptop lên rồi viết tiếp tiểu thuyết.
Từ năm học cấp 2 cậu đã học rất giỏi môn Văn, câu từ mỹ miều, hoa lệ đều được cậu tận dụng trong từng bài viết. Cậu cũng đã nhiều lần đi thi học sinh giỏi môn Văn, đối với cậu lúc đó môn Văn là chân ái. Còn những môn khác cậu cũng chỉ học tàm tạm, không biết vẫn có thể hỏi Chí Kiên.
Anh luôn sẵn lòng ngồi mấy tiếng đồng hồ để giảng lại bài toán cho cậu, đó cũng là một phần khiến cậu yêu cái người tên Chí Kiên này hơn.
Hàng Lâm gõ cách cách trên bàn phím, màn hình cũng từ từ hiện lên những dòng chữ ngay hàng. Viết đến tận 1 giờ sáng mới đóng laptop. Hàng Lâm vươn vai, vén màn cửa sổ qua một bên, trời vẫn đang mưa.
Làm việc trong lúc trời mưa vẫn là tuyệt vời nhất, Hàng Lâm đi ra ngoài lấy một cốc sữa nóng rồi uống.
Chí Kiên.
Chưa ngủ sao?
^^^Hàng Lâm.^^^
^^^Chưa, cậu cũng chưa ngủ đi.^^^
Chí Kiên.
Đang giải quyết báo cáo, tiện tay lấy điện thoại thấy tài khoản của cậu vẫn sáng đèn nên tớ hỏi. Cậu khó ngủ hả?
^^^Hàng Lâm.^^^
^^^Không có, tôi đang làm việc thôi.^^^
Chí Kiên.
Cần tớ liên hệ cho David bảo giảm tải công việc lại ha. Hay cậu qua công ty tớ làm luôn đi, đảm bảo việc nhẹ lương cao!
^^^Hàng Lâm.^^^
^^^Thôi cho tôi xin, đang làm việc phụ thôi không liên quan đến công việc của công ty.^^^
Chí Kiên.
Vậy cậu ngủ sớm đi nhé, tớ cũng xong việc rồi. Chúc ngủ ngon.
^^^Hàng Lâm.^^^
^^^Ngủ ngon.^^^
Hàng Lâm cười mỉm, đưa tay lên miệng cắn cắn. Cảnh tượng như thiếu nữ mới yêu, Tuyết Nhi đang mơ mơ màng màng đi lấy nước nhìn thấy anh mình như vậy cũng tỉnh cả ngủ, mấy người có tình yêu là như thế ấy hả?
– Anh, làm gì mà tối 1 giờ sáng nhìn điện thoại cười tủm tỉm vậy? Làm em sợ chết khiếp. – Tuyết Nhi ôm lấy một bên ngực nhìn Hàng Lâm.
– A, là bạn nhắn thôi à. Xin lỗi em nhé! – Hàng Lâm ngại ngùng nhanh chóng cầm cốc sữa chuồn nhanh vào phòng.
Leo lên giường, cậu vẫn còn cười vì cái đoạn chat lúc nãy. Chí Kiên đang quan tâm cậu, nghe thôi đã sướng lắm rồi. Ở ngoài cậu trưng ra cái vẻ mặt thờ ơ lạnh phùng, bên trong thì con tim đang muốn nhảy ra ngoài chạy theo cái con người kia luôn rồi!
Hàng Lâm cậu cũng phải giữ giá chứ bộ.
…—————-…
Đồng hồ vừa điểm 6 giờ sáng, Hàng Lâm cũng ngồi dậy. Vơ vơ tay tắt chuông báo thức, Hàng Lâm lừ đừ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Nhìn gương mặt ngái ngủ của mình trong gương, Hàng Lâm nhìn qua nhìn lại. Cậu mọc mụn rồi! Hàng Lâm bừng tỉnh, cái cục mụn chà bá đỏ chót xuất hiện ngay trên chóp mũi của cậu.
Aiss, Hàng Lâm là người quan trọng bộ mặt, vậy mà lại có mụn. Ác mộng của Hàng Lâm đã đến, nhanh tay lấy chai sữa rửa mặt, thoa thoa lên mặt.
Hàng Lâm làm đủ mọi cách để diệt trừ cái mụn chết tiệt kia, nhưng làm cỡ nào cũng không biến mất. Nó không biến mất thì người biến mất sẽ là Hàng Lâm. Cậu mặt hầm hầm đeo khẩu trang rồi ra xe.
Đến công ty, mọi người đều nhìn cậu với vẻ mặt hoang mang. Chả bao giờ thấy cậu đeo khẩu trang bao giờ, nhìn cậu lúc này có vẻ hơi lạ…
– Anh Lâm, anh đang bị cảm hay sao lại mang khẩu trang ạ? Bây giờ là giờ cơm trưa rồi, anh tính đeo như thế mãi ạ? – Cậu thực tập sinh kia không nhịn được hỏi một câu.
– Không có… Anh… Anh đang bị… – Hàng Lâm ngập ngừng không biết có nên nói cho Thi Nhân hay là không.
– Anh sao ạ? – Thi Nhân nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu thì đưa mặt sang chỗ khác trốn tránh.
– Anh bị mụn… – Giọng cậu nói nhỏ đến mức Thi Nhân ngồi cách cậu chỉ có 1 gang tay mà còn không nghe được.
– Sao ạ? Anh bị gì ạ? – Thi Nhân cố gắng với tới cậu để nghe rõ hơn.
– Anh bị mụn. – Hàng Lâm tiếp tục nói với giọng nhỏ nhưng lúc này đủ cho hai người nghe.
– Trời ạ, làm em tưởng có chuyện gì. Mụn có sao đâu anh, ai mà chẳng có. Làm em cứ tưởng anh có chuyện gì làm em lo chết chứ.
– Anh đang rầu muốn chết, nhìn cục đó nó to quá trời luôn…
– Haha, anh dễ thương thật ấy. Mà cho em coi có được không ạ? – Không cần nhìn Thi Nhân cũng biết đằng sau khẩu trang kia là Hàng Lâm đang mếu máo sắp khóc tới nơi.
– À được. – Hàng Lâm chầm chậm mở khẩu trang ra, cúi đầu xuống.
– Em thấy anh vẫn đẹp mà, chỉ là mũi nó đỏ thôi chứ nhan sắc vẫn còn đẹp chán.