Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào trong căn phòng, nam nhân đang ngủ trên giường bị ánh sáng chiếu tới nhíu mày mở mắt.
Châu Chấn Kiệt ngồi dậy mơ hồ nhìn xung quanh, trên đầu giường vẫn còn đặt chén trà giải rượu cùng khăn. Nhớ đến tối qua được Khương Bạch Ngọc chăm sóc, lại còn nói linh tinh với cô Châu Chấn Kiệt cảm thấy thực mất mặt.
Bộ dáng xấu xí nhất bị nhìn thấy, Khương Bạch Ngọc là người đầu tiên biết đến mặt này của hắn. Nhìn điện thoại trên bàn vẫn im lìm, đến giờ mà chưa có tin tức riêng tư gì của hắn bị rò rỉ lên mạng. Xem ra Khương Bạch Ngọc cũng biết giữ lời.
Hắn đứng lên mặc áo khoác vào đi xuống dưới lầu, vừa đi vừa nhắn tin với trợ lý. Rất nhanh trợ lý đã phóng xe đến, Châu Chấn Kiệt đi lên xe, mắt hắn nhìn đến đồng hồ điện tử trên xe thấy vẫn còn sớm liền kêu trợ lý đưa mình đi mua cà phê.
Lúc lướt qua một con hẻm bỗng hắn thấy một thân ảnh đi lướt qua, Châu Chấn Kiệt tưởng mình hoa mắt vội quay đầu lại nhìn.
Người đấy không phải ai khác chính là Khương Bạch Ngọc.
Cô đang mặc đồng phục của cửa hàng ăn nhanh cầm túi rác đi đổ. Châu Chấn Kiệt trong lòng nghi hoặc, số tiền hắn ứng trước cho cô đủ để cô sống dư giả vài tháng, không nghĩ tới Khương Bạch Ngọc vẫn đi làm thêm.
Châu Chấn Kiệt quay đầu lại, hắn trầm tư một hồi rồi quyết định không xuống xe là phiền cô.
Khương Bạch Ngọc lúc này vẫn mải mê làm việc mang đồ ăn ra cho khách, cũng may cô đeo khẩu trang nên chẳng có ai phát hiện ra cô chính là vị hôn thê hờ của Châu tổng.
Dù đã ký hợp đồng với Châu Chấn Kiệt nhưng số tiền mà nhà cô nợ quá nhiều, vả lại Châu Chấn Kiệt chỉ thỉnh thoảng gọi cô đến diễn vai hôn thê.
Những ngày còn lại cô đều ăn không ngồi rồi, Khương Bạch Ngọc cảm thấy phí phạm thời gian quá nên đã xin việc để làm kiếm thêm tiền. Cô không đòi hỏi thêm từ Châu Chấn Kiệt, dù sao cô cũng có lòng tự trọng của mình.
Trở về nhà điều đầu tiên Châu Chấn Kiệt làm đó là bảo thư ký điều tra về Khương Bạch Ngọc. Sau đó hắn nhận ra những lúc cô không phải đi cùng hắn đều sẽ nhận làm thêm.
Dường như cô rất túng thiếu nên mới phải bạt mạng đi kiếm tiền như vậy.
Vốn dĩ chuyện của Khương Bạch Ngọc cũng chả liên can gì với hắn, hắn có thể mặc kệ cô chỉ cần cô đến đúng giờ diễn vai hôn thê của hắn.
Nhưng suy nghĩ một hồi Châu Chấn Kiệt liền quyết định để Khương Bạch Ngọc vào làm việc trong công ty mình.
Nói là làm, hắn kêu trợ lý đưa Khương Bạch Ngọc đến nhà mình, nói là có chuyện quan trọng muốn trao đổi với cô.
Trong lúc chờ trợ lý đón người Châu Chấn Kiệt đi lên lầu tắm rửa.
Khương Bạch Ngọc nghe có chuyện quan trọng bèn xin quản lý nghỉ sớm rồi lên xe đến nhà của Châu Chấn Kiệt. Trong đầu cô nghĩ mãi không biết rốt cuộc là chuyện quan trọng gì, cô liền hỏi trợ lý xem anh ta có biết gì không.
Tiếc rằng trợ lý cũng chẳng biết là chuyện gì, cô chỉ có thể tự đến đó xem mà thôi.
Xe dừng trước cửa nhà của Châu Chấn Kiệt, Khương Bạch Ngọc nghiêng đầu nhìn ra cửa xe, quang cảnh hoàng tráng của nơi này làm cô hít sâu một hơi.
Quả nhiên là người có tiền, giữa trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng này mà sở hữu trang viên rộng lớn đến vậy. Căn nhà trọ của cô thậm chí chỉ bằng cái đài phun nước trước cửa nhà hắn.
Sau khi vào nhà lại một lần nữa bị sự xa hoa bên trong làm kinh ngạc. Nhưng nơi rộng lớn này lại không có một ai hết, cha mẹ Châu Chấn Kiệt hiện đang ở thành phố khác, nhà này chỉ có mình hắn ở.
Châu Chấn Kiệt cũng ở công ty suốt ngày, đối với căn nhà này chỉ thỉnh thoảng về ngủ qua đêm lại đi.
Khương Bạch Ngọc đứng trong căn biệt thự nghìn tỷ trong lòng cũng có tò mò. Cô nhìn đến bức tranh treo tường liền đi đến nhìn, trong tranh phác họa một thiếu phu nhân xinh đẹp.
Cô nhìn đến không chớp mắt không biết rằng Châu Chấn Kiệt đang đứng ở đằng sau mình.
“Đấy là tranh vẽ mẹ tôi.”
Nghe tiếng người đột ngột vang lên Khương Bạch Ngọc a một tiếng giật mình quay lại. Châu Chấn Kiệt không thấy cô giật mình chỉ đưa mắt nhìn bức tranh. Khương Bạch Ngọc thì lại không chớp mắt nhìn hắn.
Nam nhân mặc áo choàng tắm, để lộ ra một phần cơ ngực rắn chắc. Gương mặt vẫn còn hơi hồng do hơi nóng của nước, mái tóc ẩm ướt xõa trước trán che đi đôi lông mày sắc bén của hắn.
Khương Bạch Ngọc khụ một tiếng tự nhắc nhở trong lòng.
“Mày đến đây vì công việc không phải để ngắm trai.”
Châu Chấn Kiệt không để ý đến ánh mắt của Khương Bạch Ngọc, hắn đi đến tủ lạnh mở ra, miệng hỏi cô.
“Cô uống gì không?”
Khương Bạch Ngọc tùy tiện chọn đồ uống sau đó đi thẳng vào vấn đề chính.
“Nghe trợ lý nói anh tìm tôi có chuyện quan trọng là chuyện gì vậy?”
Lấy đồ trong tủ lạnh ra Châu Chấn Kiệt đưa cho cô sau đó ngồi xuống ghế sô pha. Hắn cảm thấy nếu nói thẳng ra hắn không thích cô làm thêm thì có phần bất lịch sự, vì thế hắn liền dựa vào hợp đồng ra điều kiện.
“Tôi cảm thấy chúng ta chỉ thi thoảng gặp nhau vẫn chưa đủ, công chúng vẫn còn nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta.”
“Chính vì vậy tôi mong cô có thể vào làm việc ở công ty của tôi, như vậy sẽ không có ai dị nghị, cũng có thể khiến cho Viên Châu Hoa nhìn thấy chúng ta thân thiết.”
Khương Bạch Ngọc ồ một tiếng nói.
“Ý anh là muốn chúng ta thể hiện ân ái cả ngày để làm Viên Châu Hoa ghen tức chứ gì. Quả thực là sự trả thù tàn nhẫn đó.”
Châu Chấn Kiệt khụ một tiếng.
“Xem như là vậy đi.”
Khương Bạch Ngọc nhớ đến chuyện mà Châu Chấn Kiệt đã kể, đối với Viên Châu Hoa không có chút hảo cảm nào. Trần đời cô ghét nhất là những kẻ ngoại tình vì thế đối với sự trả thù của Châu Chấn Thành cô cũng phần nào hiểu được.
Theo sắp xếp của Châu Chấn Kiệt trợ lý liền cho Khương Bạch Ngọc một chức vụ trong công ty. Thậm chí Khương Bạch Ngọc còn được trả lương khi đến làm việc.
Ngày đầu tiên đến chỗ làm người trong công ty đều bàn tán về cô, họ biết cô chính là vị hôn thê của Châu tổng vì thế bắt đầu tìm cách lấy lòng Khương Bạch Ngọc.
Mà cô đối nhân xử thế cũng không tệ, vừa mới vào đã cùng mọi người trong phòng ban trò chuyện vui vẻ.
Tin tức nhanh chóng lan hết cả công ty, tại phòng marketing mọi người đều đang bàn tán về chuyện này.
“Cậu biết gì không, vị hôn thê của Châu tổng đến đây làm việc đó.”
“Gì cơ? Trời ơi chuyện này chắc hay lắm đây. Để hôn thê mới cùng hôn thê cũ cùng ở trong một tòa nhà, Châu tổng cũng thật là đáng sợ.”
“Tôi rất muốn nhìn thấy gương mặt của Viên Châu Hoa khi biết chuyện này đấy.”
Một nữ nhân viên to giọng nói, Viên Châu Hoa tính tình không hề tốt, nhân viên cùng làm với cô ta đều không ưa được tính cách của cô ta.
Mọi người đang cười vui vẻ bỗng im bặt lại, từ bên ngoài cửa Viên Châu Hoa kiêu ngạo bước vào. Nữ nhân viên ban nãy còn cười nhạo cô ta giờ khép nép đi đến chào hỏi.
“Chào buổi sáng trưởng phòng Viên.”
Viên Châu Hoa ánh mắt sắc bén lướt qua đám người, giọng nói lanh lảnh vang lên.
“Ban nãy các người cười đùa gì vậy? Sao tôi đến lại im bặt thế.”
Mồ hôi trên trán cô nhân viên chảy xuống, cô liếc mắt nhìn xung quanh ai nấy đều cúi đầu làm bộ như điếc. Viên Châu Hoa chỉ vào người cô ta hỏi.
“Cô nói đi.”
Nhân viên sợ hãi đành nói ra chuyện Khương Bạch Ngọc đến công ty làm việc. Vừa dứt lời đã thấy mặt Viên Châu Hoa biến sắc, cô ta tức tối quay người muốn đi đến chất vấn Châu Chấn Kiệt lý do vì sao hắn dám đưa Khương Bạch Ngọc đến đây làm việc.
Không chờ cô ta tới phòng Châu Chấn Kiệt, phía trước hai người họ đã đi đến đối diện cô ta. Châu Chấn Kiệt tay ôm eo Khương Bạch Ngọc mỉm cười, diễn ra một màn tình cảm ân ái cho Viên Châu Hoa xem.
Quả nhiên Viên Châu Hoa tức đến đỏ bừng mặt, cô ta đi đến trước mặt hai người chỉ vào họ nói.
“Chỗ công ty sao anh cùng cô ta lại ôm ấp nhau như thế hả!”
Châu Chấn Kiệt nhếch miệng cười đáp.
“Cũng không phải công ty của cô, đừng xen vào chuyện người khác nữa.”
Dứt lời liền lướt qua cô ta, để lại Viên Châu Hoa dậm chân không biết xả cơn tức này ở đâu.
Viên Châu Hoa chạy đến nhà vệ sinh chửi bới, càng nghĩ đến người khác ở bên cạnh Châu Chấn Kiệt, chỗ vốn dĩ là của cô ta thì Viên Châu Hoa càng thêm tức giận. Cô ta nắm tay đến mức móng tay đâm vào da thịt, âm thầm nghĩ cách cướp lại Châu Chấn Kiệt về tay mình.