Một tuần sau hiên điều trần lần thứ hai cũng đã đến, Châu Chấn Kiệt đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm nay. Vương Trân Dao từ sớm đã không có mặt ở nhà, chỉ nhắn lại sang nhà bạn chơi.
Hắn vì không muốn phiền lòng cha mẹ nên đã không nói với bọn họ chuyện này. Dù biết rằng bản thân làm vậy chính là bất hiếu nhưng hắn đã không thể quay đầu.
Khi Châu Chấn Kiệt tới nơi phòng họp đã chật cứng người, hắn đi vào trong thì cả phòng yên lặng lại. Có kẻ cười nhạo hắn, có kẻ nói hắn phụ lòng cha mẹ, nhưng tựu chung lại đều muốn nhìn thấy hắn ngã ngựa.
Phía cuối góc phòng một kẻ đeo khẩu trang đang nhìn theo hắn, mà kẻ đó chính là Trình Bác Văn. Không biết bằng cách nào anh ta có thể lẻn vào trong đây.
Trình Bác Văn cười thích thú, Châu Chấn Kiệt hại anh ta suýt phá sản thì bây giờ anh ta sẽ chứng kiến Châu Chấn Kiệt mất toàn bộ sư nghiệp.
Để xem khi Châu thiếu gia bị đuổi cổ khỏi tập đoàn của gia đình mình sẽ trở thành trò cười như thế nào cho thiên hạ.
Anh ta quả thực may mắn khi được chứng kiến trực tiếp chuyện này mà. Cả đời có một không hai.
Phiên điều trần diễn ra đúng như anh ta đoán, mọi chuyện đều đổ lên đầu của Châu Chấn Kiệt, ai nấy đều hồi hộp chờ phán quyết cuối cùng dù chắc như đinh đóng cột rằng Châu Chấn Kiệt không thể qua khỏi vụ này.
Trình Bác Văn nhàn nhã nhìn thời gian trôi đến cuối buổi điều trần, anh ta lẩm bẩm.
“Cuối cùng cũng đợi được đến hôm nay.”
Có điều chưa đợi hội đồng phán quyết cửa lớn liền mở ra, Trình Bác Văn cũng như bao người khác đều quay ra nhìn là ai.
Chỉ thấy Châu lão gia cùng Vương phu nhân đi vào, ngay phút chót Châu lão gia tiến đến cùng người trong hội động nói gì đó, sau đấy quay ra bảo với mọi người.
“Phiên điều trần này sẽ dời sang ngày khác, xin lỗi đã làm phiền mọi người.”
Trình Bác Văn nghe vậy giận tới nghiến răng, cái quái gì đang xảy ra vậy, tại sao ngay lúc này vị chủ tịch đáng lẽ ra phải ở bên nước ngoài điều trị bây giờ lại có mặt tại phiên điều trần này.
Chỉ nhờ sự xuất hiện của ông ta ngay lập tức cứu Châu Chấn Kiệt một mạng, không hổ danh là lão chủ tịch của tập đoàn Châu gia, danh xứng với thực.
Trình Bác Văn cúi đầu đi cùng đoàn người ra khỏi đây, đến khi rời tòa nhà anh ta liền thấy Viên Châu Hoa đi xe xuống hầm để xe.
Viên Châu Hoa đỗ xe xong mở cửa bước ra ngoài, chẳng ngờ có kẻ đi đến bịt miệng cô lại. Cô ta hoảng hồn vùng vẫy đến khi nghe giọng là Trình Bác Văn mới yên tĩnh.
Anh ta bỏ tay ra ngay lập tức bị Viên Châu Hoa chửi.
“Anh bị điên à! Không dưng bịt miệng người khác làm gì!”
“Sợ em bỏ trốn thôi.”
“Sao tôi phải trốn, tôi có làm gì sai chứ.”
“Thật sao, em không làm gì sai ư?”
Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào Viên Châu Hoa làm cô ta sởn gai ốc, cô ta chột dạ lắp bắp nói.
“Tới…tới tìm tôi có việc gì nói luôn đi, đừng làm mất thời gian của tôi.”
“Vào xe đi, bên ngoài lắm người để ý.”
Viên Châu Hoa sợ sệt nghe theo, Trình Bác Văn ngồi vào ghế lái quay sang hỏi cô ta.
“Anh thắc mắc tại sao chủ tịch Châu lại về đúng lúc này nhỉ.”
“Làm sao mà tôi biết được, có thể Châu Chấn Kiệt đã nói với cha mình.”
Cô ta nói rồi liếc nhìn Trình Bác Văn, dù có chột dạ nhưng cô ta chắc chắn rằng Trình Bác Văn không thể nào đoán ra chính cô ta đã đi báo tin cho cha mẹ Châu Chấn Kiệt.
“Dù sao thì anh cũng đừng tới gặp tôi nữa, chúng ta càng ít gặp nhau càng tốt. Chuyện đã chấm dứt rồi, ai cũng có cái mình muốn.”
“Không được, nhỡ đâu em nói ra tôi thì sao. Bọn họ vẫn đang gắt gao tìm người phản trắc đó.”
“Tôi đâu có ngu, nếu tìm ra anh thể nào cũng tìm ra tôi, yên tâm đi tôi sẽ không nói nửa lời.”
Trình Bác Văn nhếch miệng cười nhạo.
“Haizzz nhưng đúng là em có lợi nhất trong chuyện này còn gì, bây giờ Châu Chấn Kiệt đã không còn ai bên cạnh, em chỉ cần quan tâm hắn là dễ dàng bước vào cửa Châu gia.”
Trong lời nói của anh ta mùi giấm chua nồng nặc bay lên, dù gì hắn cũng thích Viên Châu Hoa, tưởng rằng có thể lợi dụng vụ Khương Bạch Ngọc khiến Châu Chấn Kiệt ngã ngựa. Ai ngờ đến phút cuối hắn vẫn còn quay xe được.
“Thôi cũng không làm phiền đến em nữa, tôi đi đây.”
Nói rồi anh ta xuống xe đi mất, Viên Châu Hoa thở mạnh một cái. Chỉ cảm thấy thật buồn nôn, cô ta kìm nén cơn buồn nôn mà mở cửa đi ra ngoài.
.
Trong phòng làm việc của Châu Chấn Kiệt vang lên tiếng trách mắng. Vương Trân Dao tức tối đánh vào vai Châu Chấn Kiệt nói.
“Sự việc lớn như vậy mà dám giấu cha mẹ, con lớn rồi sao suy nghĩ nông cạn vậy. Cũng may có Viên Châu Hoa thông báo mẹ mới kịp tới cứu con một mạng này.”
Chủ tịch Châu không nói gì im lặng ngồi ở sô pha, nhưng ông càng im lặng chứng tỏ ông càng tức giận.
Châu Chấn Kiệt biết mình sai khi đã làm việc theo cảm tính, đây cũng là lần đầu tiên hắn làm như thế. Châu lão gia hồi lâu mới lên tiếng.
“Con đã biết mình sai ở đâu chưa?”
“Con biết.”
“Nếu biết thì phải coi đây là bài học, sau này đừng vì cảm tính mà khiến bản thân rơi vào bẫy.”
Vương Trân Dao thở dài quay sang nói với Châu Chấn Kiệt.
“Cha mẹ chỉ có thể giúp con kéo dài thời gian, đừng để cha con phải thất vọng. Giải quyết tốt chuyện này đi.”
“Vâng.”
Chờ cho cha mẹ rời đi Châu Chấn Kiệt mới ngã ngồi xuống ghế. Được cho thêm thời gian thì sao chứ, kẻ lừa dối đó lại chính là người hắn yêu. Làm sao hắn có thể bắt cô vào tù được.
Châu Chấn Kiệt gác tay lên đầu thầm nghĩ đến lời cố vấn nói, tìm một con tốt thí mạng để làm dịu đám cổ đông kia là đơn giản nhất.
Nghĩ vậy hắn ngồi bật dậy cầm lấy điện thoại trên bàn định gọi cho ban cố vấn. Bỗng tầm mắt rơi lên xấp bằng chứng mà Viên Châu Hoa đưa cho hắn.
Giờ nhớ lại ngày hôm đó hắn đã quá tức tối khi biết Khương Bạch Ngọc là gián điệp, mà đống bằng chứng này mới chỉ xem qua loa có lệ.
Tay cầm điện thoại để xuống, hắn mở bằng chứng ra xem thử. Bây giờ mới có thời gian đọc hết đống bằng chứng này.
Đọc xong chỉ đọng lại trong đầu hai chữ hoàn hảo.
Bằng chứng quá hoàn hảo quá sức thuyết phục, lại khiến cho con người ta thấy giả tạo.
Châu Chấn Kiệt nhíu mày, chẳng nhẽ bên trong còn có nội tình gì, phải chăng hắn đã để cơn giận che mờ lý trí nên đã bỏ qua mất mảnh ghép quan trọng trong toàn thể bức tranh.
Nghĩ đi nghĩ lại Châu Chấn Kiệt tạm gác lại việc tìm tốt thí mà quay ra nghiên cứu đống bằng chứng trước mắt.
Hắn mất cả đêm để tìm ra lỗ hổng trong đống bằng chứng ấy, đến khi ánh sáng từ ngoài cửa sổ tràn vào Châu Chấn Kiệt mới nhận ra mình đã thức đến sáng.
Cả người hắn mệt mỏi rã rời, Châu Chấn Kiệt tạm gác lại việc tìm kiếm mà nghỉ ngơi trước. Đến trưa tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức hắn khỏi cơn mộng mị.
Nhìn điện thoại là cuộc gọi nhỡ của mẹ hắn liền gọi lại. Vương Trân Dao bên kia nói.
“Con à tối nay nhà ta có việc, con nhớ về sớm nhé.”
Châu Chấn Kiệt nhíu mày, cảm thấy bữa tiệc này có vấn đề. Hắn vốn định từ chối nhưng nhớ đến cha mình cũng đang ở nhà, hắn đành phải đồng ý đi. Trước khi đi Châu Chấn Kiệt liền sai người điều tra lại số bằng chứng này. Hắn nhất định phải kiểm tra rõ ràng một lần nữa.