Mấy ngày nay tâm trạng Châu Chấn Kiệt đang tốt lên lại bị chuyến ghé thăm này của Trình Bác Văn khơi gợi lại cảm xúc tiêu cực trong hắn. Hắn cả ngày ở chỗ làm luôn bực tức, đến khi trở về nhà liền đi thẳng vào căn phòng cất giấu đàn kia, nhìn một hồi hắn cầm cây đàn gần nhất lên bắt đầu đánh đàn.
Âm thanh vang lên nghe u sầu buồn khổ, càng gảy càng cảm thấy khó chịu trong tâm can. Châu Chấn Kiệt như nổi điên cầm đàn trên tay đập mạnh xuống dưới chân.
Chiếc đàn lập tức nát bét, mảnh đàn bắn ra khắp sàn nhà.
Đập một cây còn chưa thỏa mãn, hắn cầm cây đàn khác tiếp tục tàn phá để xả giận. Tiếng phá đồ inh ỏi đánh động đến Khương Bạch Ngọc đang ở cửa nhà.
Vừa về đến nhà đã bị dọa sợ, Khương Bạch Ngọc cảm nhận có chuyện không ổn chạy vội lên tầng kiểm tra. Chỉ thấy trong căn phòng cửa đỏ bừa bộn toàn là xác đàn, mà nam nhân vẫn chưa có ý định dừng lại vẫn tiếp tục đập những cây khác.
Khương Bạch Ngọc không hiểu chuyện gì đã khiến nam nhân mất bình tĩnh đến thế, hắn vốn không phải người dễ nổi nóng bây giờ lại như phát điên với những cây đàn.
Cô chạy đến đưa tay ngăn cản hắn.
“Có chuyện gì từ từ giải quyết, anh đừng trút giận lên chúng.”
Châu Chấn Kiệt đang trong cơn bực tức nào nghe lọt lỗ tai, hắn đưa tay đẩy mạnh Khương Bạch Ngọc sang một bên lạnh giọng quát.
“Mặc kệ tôi!!”
Bị hắn đẩy Khương Bạch Ngọc mất thăng bằng ngã đè lên đống đàn, bị mảnh vỡ ở đàn cứa một mảng chỗ bắp tay. Máu tươi chảy ra, màu đỏ tươi chói mắt khiến Châu Chấn Kiệt dừng tay lại.
Hắn bần thần cả người, không ngờ bản thân chỉ vì cáu giận đã làm người vô tội khác bị thương. Châu Chấn Kiệt chỉ muốn phát tiết mà thôi, không hề muốn làm hại ai hết.
Khương Bạch Ngọc nhíu mày nén đau ôm vết cắt, hắn vội vàng dừng lại vứt cây đàn hỏng trong tay đi ngồi xuống bên cạnh cô.
“Đừng lo vết thương này không sâu lắm đâu.”
Nói rồi Châu Chấn Kiệt cầm lấy rèm cửa dùng răng xé ra một miếng vải băng bó cho Khương Bạch Ngọc. Tiếp theo hắn bế cô lên chạy xuống dưới nhà.
Khương Bạch Ngọc được hắn ôm trong vòng tay lại cảm thấy vui vẻ, dù cô bị thương nhưng nam nhân đã quên đi cơn tức giận ban nãy.
Hắn đưa cô vào xe đưa đến bệnh viện tư nhân gần đấy kiểm tra. May mắn vết thương nông chỉ cần băng bó lại là được.
Khương Bạch Ngọc nằm trên giường bệnh nhìn Châu Chấn Kiệt đi ra ngoài làm thủ tục, trong lòng càng thêm yêu hắn. Dù biết bản thân không thể với tới, nhưng con tim sao có thể làm theo lý trí.
Châu Chấn Kiệt làm xong thủ tục đi vào nói với cô.
“Cô nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi đưa cô về.”
Khương Bạch Ngọc nằm trong phòng bệnh lạnh lẽo bỗng cảm thấy cô đơn, cô ngẩng đầu nhìn hắn hỏi.
“Anh có ở lại không?”
Lần đầu tiên cô chủ động đòi hỏi từ hắn, sau đó cảm thấy như vậy thực không đúng. Bản thân cùng Châu Chấn Kiệt đâu phải người yêu, hắn không có nghĩa vụ phải chăm sóc cô từng chút một như vậy.
“Xin lỗi, tôi lỡ miệng. Nếu anh bận thì về trước đi, tôi không sao đâu.”
Khương Bạch Ngọc mỉm cười cố gắng khiến mình nhìn khỏe mạnh hơn để hắn an tâm. Cô nghĩ hắn sẽ ra về thôi, ai ngờ Châu Chấn Kiệt kéo ghế lại gần giường bệnh ngồi xuống nói.
“Cô cứ ngủ đi, tôi sẽ ở lại đây với cô.”
Một câu nói lại khiến Khương Bạch Ngọc xúc động, cô giả bộ ngủ nhắm mắt quay sang bên khác, không muốn để cho hắn thấy mình đỏ mắt.
Còn thầm cười nghĩ rằng có lẽ trong lòng Châu Chấn Kiệt cô đã trở nên thân thiết như bạn bè rồi. Khương Bạch Ngọc cứ cười mỉm như thế đến lúc thiếp đi nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi cô.
Sáng hôm sau cả hai rời khỏi bệnh viện, lúc ngồi dưới xe Khương Bạch Ngọc bỗng cảm thấy bầu trời hôm nay thật đẹp, nếu như đi làm thì quá lãng phí. Hơn nữa cô muốn Châu Chấn Kiệt có một ngày nghỉ xả hơi, hai tháng nay ở gần mới thấy nam nhân chỉ suốt ngày đi làm không có một ngày nghỉ cho riêng mình.
Nghĩ vậy cô bèn đánh bạo quay sang nói với Châu Chấn Kiệt.
“Dù sao cũng đã muộn làm, hay là chúng ta đi đâu đó giải khuây đuọc không?”
Châu Chấn Kiệt nhìn đồng hồ nói.
“Cũng không muộn lắm, nếu đi nhanh vẫn có thể tới kịp.”
Người này dù tâm trạng xấu vẫn còn muốn làm việc, quả thực không để cơ thể cùng tinh thần nghỉ ngơi mà. Nếu cứ tiếp tục như vậy không sớm thì muộn hắn cũng bị
bệnh trầm cảm.
“Anh nghỉ một hôm công ty cũng không sụp đổ được, vẫn còn những người khác vận hành công việc mà.”
Khương Bạch Ngọc bên cạnh bắt đầu thuyết phục nam nhân, hắn trầm ngâm nhìn về phía trước không biết đang nghĩ gì. Ngón tay trên vô lăng động động vài cái sau đó thở dài trước ánh mắt mong chờ của Khương Bạch Ngọc đáp ứng cô.
“Được.”
Hắn nhớ lại một lượt lịch làm việc trong đầu, hôm nay công ty không có việc gì cần gấp Châu Chấn Kiệt mới đáp ứng nghỉ làm cùng Khương Bạch Ngọc. Cầm điện thoại lên hắn gọi thông báo cho thư ký những điều cần lưu ý sau đó tắt điện thoại.
Đôi mắt đen của hắn nhìn về phía cô, gương mặt Khương Bạch Ngọc không nén nổi vui vẻ. Chẳng biết là vui vì cùng hắn đi chơi hay vui vì được nghỉ làm nữa, nhưng nụ cười tươi tắn đó quả là có sức lan truyền.
Bất giác Châu Chấn Kiệt cũng mỉm cười nhẹ lái xe đi. Vừa đi hắn vừa hỏi.
“Cô muốn đến đâu chơi?”
Khương Bạch Ngọc đã nghĩ xong những nơi muốn đi, cô đáp lại.
“Tôi chưa từng được chơi ở công viên trò chơi, hay chúng ta đến đấy đi.”
Nghe vậy Châu Chấn Kiệt cũng đồng tình.
“Trùng hợp thật, tôi cũng chưa từng chơi ở đấy.”
Tuổi thơ của Châu Chấn Kiệt chỉ gói gọn vào hai chữ học hành đối với những thứ vui chơi đều bị cha mẹ cấm đoán. Khương Bạch Ngọc nhìn ra hắn đang hồi tưởng lại quá khứ của bản thân, cô nhẹ giọng đáp.
“Vậy thì dành ngày hôm nay làm những thứ anh thích đi, anh muốn chơi gì tôi sẽ đi theo.”
“Tôi muốn gì ư?”
Hắn nhíu mày tự hỏi, trước đây hắn biết mình muốn gì, muốn được làm nhạc sĩ, còn bây giờ hắn chẳng muốn gì cả. Khi đến công viên trò chơi vẫn còn nghĩ không ra, Khương Bạch Ngọc bèn nắm tay hắn kéo đi.
“Không sao hết, đến đó thấy thích cái gì thì chơi thôi.”
Châu Chấn Kiệt chạy theo cô tiến vào công viên, xung quanh đều là những thanh niên tầm tuổi Khương Bạch Ngọc. Trên mặt ai nấy đều hiện nên sức sống tuổi thanh xuân, hắn bỗng cảm thấy bản thân dường như hơi quá tuổi đến nơi này.
“Trông tôi có hơi già để vào đây không?”
Khương Bạch Ngọc nghe vậy lắc đầu đáp.
“Không hề, anh đẹp trai lắm.”
“Hả?”
Thấy mình lỡ miệng Khương Bạch Ngọc nhanh chóng sửa lại.
“À ý tôi là gương mặt anh trông trẻ hơn tuổi, không ai nghĩ anh đã qua ba mươi đâu. Cũng may chúng ta không mặc quần áo công sở nếu không sẽ kỳ quái lắm.”
Bọn họ tối qua được trợ lý của Châu Chấn Kiệt mang đồ đến thay, đều là đồ thường ngày thoải mái, đứng giữa đám người trông chẳng có gì khác biệt.
Khương Bạch Ngọc nói xong còn dùng khuỷu tay húych hắn.
“Coi kìa, mấy cô bé kia còn đang nhìn anh đó.”
Quả thực dáng người cùng gương mặt của Châu Chấn Kiệt đẹp như minh tinh màn ảnh. Quần vải cùng áo phông cũng không lấn át được khí chất của hắn. Mái tóc thường ngày vuốt keo cẩn thận nay lại buông xõa xuống che đi đôi lông mày rậm của hắn khiến gương mặt nhu hòa hơn rất nhiều.
Kiểu tóc này trùng hợp lại đang hot trong giới trẻ, bảo sao các cô gái nhỏ đều lén nhìn hắn.
Châu Chấn Kiệt không ngờ bản thân vẫn còn mị lực đến vậy, dường như hắn đang trẻ ra vài tuổi. Hắn liếc nhìn xung quanh khi thấy trò tháp rơi tự do liền hứng thú.
“Chúng ta tới đấy đi, trông có vẻ rất thú vị.”
“Được, đi thôi.”
Khương Bạch Ngọc chạy đến mua vé sau đó hai người đứng xếp hàng, năm phút sau cả hai ngồi trên ghế chơi đến vui vẻ.
Châu Chấn Kiệt như được nạp năng lượng, đến chỗ nào cũng muốn thử chơi. Khương Bạch Ngọc nhìn gương mặt thả lỏng tràn ngập thích thú của hắn chỉ mong hắn có thể giữ mãi cảm xúc vui vẻ này trên đó.