Mỗi ngày Châu Chấn Kiệt lại giao bài tập cho Khương Bạch Ngọc làm cô đau đầu. Nhưng nghĩ đến hắn đã nói sẽ giúp mình chi trả tiền học tâm trí cô lại lung lay.
Nếu như vậy cứ thử một lần cố gắng thi đậu đại học, đằng nào cô cũng chả còn gì để mất nữa. Cơ hội này cô phải cố gắng nắm bắt lấy nó.
Đã có quyết tâm trong đầu Khương Bạch Ngọc tự nhiên cũng chăm chỉ hơn, ở chỗ làm thì vừa học vừa tra cứu thông tin, về nhà cũng không nghỉ ngơi mà cũng vừa nấu ăn vừa xem sách.
Tối hôm đó Châu Chấn Kiệt nhận được lời mời đi dự tiệc, hắn ngồi nói chuyện cùng đối tác về việc này, đối tác nhìn đồng hồ đánh giá.
“Tôi vừa xem xét các hạng mục trong máy tính, có vẻ bữa tiệc này sẽ kéo dài đến đêm đây.”
“Muộn vậy sao?”
“Đúng thế, nhiều thứ cần giới thiệu quá mà.”
Đối tác cười nói sau đó nhìn ra Châu Chấn Kiệt đang suy tư, đôi mắt hắn còn thỉnh thoảng nhìn về phía điện thoại trên mặt bàn dường như không để ý xung quanh.
Thấy vậy đối tác liền vương tay gõ gõ mặt bàn kính thu hút sự chú ý của hắn.
“Châu tổng đang nghĩ gì vậy?”
Châu Chấn Kiệt thấy mình thất lễ với đối tác bèn xin lỗi.
“Tôi vô ý quá, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?”
“Nói đến bữa tiệc tối nay…”
Nhắc đến đây đối tác như hiểu ra, gương mặt ý tứ sâu xa lên tiếng.
“Có phải anh đang nghĩ đến vị hôn thê ở nhà.”
Trông thấy nét biến hóa nhỏ ở mặt của Châu Chấn Thành đối tác đã hiểu, anh ta mỉm cười nói.
“Nếu lo lắng cho cô ấy thì anh có thể đưa cô ấy đi theo mà.”
Châu Chấn Kiệt lắc đầu từ chối ý tốt của đối tác.
“Dạo này cô ấy đang bận bịu chuyện học đã mấy hôm chưa ngủ sớm, tôi không muốn làm phiền cô ấy nghỉ ngơi.”
Đối tác nghe đến đây gật đầu khen ngợi.
“Châu tổng quả là yêu thương vị hôn thê của mình đó.”
Sau đó anh ta chuyển chủ đề về lại công việc, Châu Chấn Kiệt ngoài mặt nghiêm túc trao đổi, trong đầu thì nghĩ về câu nói kia của đối tác.
Hắn yêu thương Khương Bạch Ngọc sao?
Câu này mà nói ra nghe rất nực cười, làm sao hắn có thể thích cô được.
Bọn họ quen nhau còn chưa được bao lâu, hắn chẳng biết nhiều gì về cô gái ấy hết, nói có tình cảm đúng là chuyện đùa. Hắn cảm thấy đây chỉ là sự quan tâm bình thường giữa người với người mà thôi.
Châu Chấn Kiệt vứt bỏ chuyện này ra sau đầu chuyên tâm cùng đối tác bàn chuyện làm ăn.
Ở biệt thự riêng của Châu Chấn Kiệt, Khương Bạch Ngọc nhận được tin nhắn hắn không về ăn cơm tối nay, cô thấy cũng lười nấu ăn bèn đặt mua pizza về nhà.
Bài tập hôm nay đã làm hết trong buổi sáng, bây giờ cô đang rảnh rỗi không có việc gì làm. Suy nghĩ một hồi Khương Bạch Ngọc đi đến sô pha ngồi bật ti vi lên xem.
Châu Chấn Kiệt lúc trước đã dạy cô cách sử dụng ti vi, Khương Bạch Ngọc nhớ lại lời chỉ dạy của hắn thành công vào được mạng. Nhưng sau đó cô chẳng hiểu bấm như thế nào lại chiếu lên một bộ phim ma.
Khương Bạch Ngọc nhìn tựa đề thấy cũng hay liền ôm gối bên cạnh sau đó bấm mở ti vi lên vừa ăn bánh pizza vừa xem.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến tám giờ tối.
Tại bữa tiệc Châu Chấn Kiệt nhìn ra ngoài cửa kính thấy bầu trời vần vũ những mây là mây. Một cô gái xinh đẹp vận chiếc váy dài màu xanh xẻ tà đến đầu gối tiến tới làm quen rồi cũng theo hướng hắn nhìn mà quan sát bên ngoài.
“Ồ nhìn kiểu này xem ra sắp có giông bão.”
Châu Chấn Kiệt nhíu mày.
“Chẳng phải dự báo nói ngày mai mới có bão hay sao?”
Cô gái kia nghe vậy đưa tay che miệng cười đáp.
“Dự báo thời tiết mà thôi, lúc nào cũng có xác suất sai mà Châu tổng. Cơ mà sao ngài lại lo lắng vậy, có chuyện gì à?”
“Không có gì.”
Châu Chấn Kiệt nghĩ chỉ là mưa giông mà thôi, hắn cũng không cần lo lắng làm gì. Khương Bạch Ngọc cũng đâu có yếu đuối đến vậy cơ chứ, không cần hắn phải bận tâm.
Nhưng mà cảm giác bồn chồn cứ thường chực xung quanh hắn, không hiểu vì lý do gì.
Hắn cứ vậy nhìn ra ngoài mà ngó lơ cô gái bên cạnh.
Nữ nhân kia là diễn viên nổi tiếng vốn muốn tiếp cận Châu tổng hòng tìm được chút tài nguyên, ai mà ngờ mới bắt chuyện được ba câu thì Châu Chấn Kiệt đã mặc kệ cô ta tự biên tự diễn còn bản thân thì nghiêm túc nhìn ra ngoài.
Cô gái cảm thấy hơi xấu hổ cũng không muốn đứng đây lâu thêm bèn cáo từ định rời đi.
Phía bên Khương Bạch Ngọc, cô đang co rúm người một chỗ nhìn vào ti vi. Đây là lần đầu cô xem thể loại đâm chém kinh dị như thế này, nữ chính trong phim phải đối đầu với không chỉ một mà còn hai thế lực người và ma quỷ.
Vài đoạn hù dọa chân thật khiến cô nhắm tịt mắt ôm gối, cô muốn tắt ti vi tuy nhiên bản tính tò mò muốn xem nốt cái kết của phim nên vẫn cố gắng ngồi coi hết.
Chợt lúc này một tiếng sét đánh ầm rõ to vang lên, ngay lúc gương mặt kinh dị của con quỷ xuất hiện hù cô. Một màn này làm Khương Bạch Ngọc sợ muốn thót tim, mà điện đóm trong nhà như thể đồng loạt tắt ngúm tối om.
“Mất…mất điện rồi sao?”
Khương Bạch Ngọc ngơ ngác, còn nghe tiếng sét ầm ầm bên ngoài. Cơn giông đang ngày một lớn, xung quanh không một ánh đèn đen thùi lùi chỉ khi có chớp lóe lên mới thấy được xung quanh.
Một bầu không khí quỷ dị y chang trong phim kinh dị ban nãy làm da gà của Khương Bạch Ngọc nổi hết lên. Cô ngồi im bất động trên ghế sô pha chẳng biết nên làm gì tiếp theo.
Cả thành phố mất điện ngay lúc đó, nơi tổ chức tiệc cũng không tránh khỏi chuyện này. Khi sét đánh cùng lúc mất điện kia, cô gái diễn viên giả bộ hét lên rồi ngã vào người của Châu Chấn Kiệt.
Tưởng rằng sẽ có một màn anh hùng đỡ mỹ nhân nhưng cô ta đã tính toán nhầm vị trí. Thay vì ngã vào người Châu Chấn Kiệt lại vì khoảng cách khá xa thành ra nhào xuống chân hắn.
Máy phát điện được khởi động, đèn đóm lại sáng lên. Châu Chấn Kiệt thấy cô gái kia sõng soài trên đất liền kêu trợ lý đỡ cô ta dậy còn bản thân mình rời khỏi bữa tiệc.
Tia sét ban nãy nhìn rất giống đánh vào khu gần nhà của hắn, Châu Chấn Kiệt lòng như lửa đốt vội vàng chạy xuống lấy xe đi về nhà.
Gió bão bắt đầu nổi lên mạnh hơn, sấm sét càng lúc càng lớn, người đi đường vội vội vàng vàng chạy đi tìm nơi trú ẩn. Châu Chấn Kiệt nhấn ga vọt thẳng đi, vừa đi vừa nhìn đèn đường, chỉ còn bốn giây là chuyển vàng hắn cũng nhấn mạnh chân ga phóng vượt qua.
Khương Bạch Ngọc ngồi mãi cũng buồn đi vệ sinh, biết thế cô đã không uống nhiều coca rồi. Cô định nhịn đến khi có điện mà chờ mãi chả thấy gì, Khương Bạch Ngọc thở dài nén nỗi sợ hãi mà lần mò trong bóng đêm.
Điện thoại để trên lầu, Khương Bạch Ngọc theo ánh chớp lóe lên nhìn đường mà bước đi. Hay tay ôm chặt tay vịn cầu thang chỉ sợ mình trượt chân ngã.
Đến trên lầu Khương Bạch Ngọc nhìn xung quanh tối như hũ nút không biết chỗ nào là cửa phòng mình. Cô theo trí nhớ sờ vào tường ước chừng số bước chân mà mình phải đi.
Bỗng một tiếng sét lớn vang lên, uỳnh một tiếng đinh tai như sét đánh ngay bên cạnh. Khương Bạch Ngọc chớp mắt ngồi xuống che tai mình lẩm bẩm.
“Cơn bão này to quá…”
Cô chỉ mong sao có điện sớm thôi, bỗng phía dưới nhà vang lên tiếng mở cửa cạch cạch như thể có ai đang cố gắng mở khóa.
Trong đầu mấy hình ảnh về tên sát nhân hiện ra, cô nhớ rõ Châu Chấn Kiệt nói đến nửa đêm mới về nhà, bây giờ vẫn còn rất sớm nếu vậy chắc chắn là trộm rồi.
Khương Bạch Ngọc dở khóc dở cười, tình thế tay không tấc sắt như thế này làm sao mà chống lại trộm đây.