Cưới Anh Nhé?

Chương 12: Giúp đỡ ký hợp đồng



Ngày ký hợp đồng Châu Chấn Kiệt từ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, trợ lý đỗ xe dưới khách sạn nhìn thấy hai người họ liền đi xuống mở cửa xe. Trong xe Châu Chấn Kiệt thỉnh thoảng lại gõ ngón tay trên đùi, Khương Bạch Ngọc nhìn ra hắn đang lo lắng cho cuộc họp sắp tới.

Không hiểu người như thế nào lại khiến cho Châu Chấn Kiệt cảm thấy áp lực nhỉ, Khương Bạch Ngọc bất giác áp lực theo hắn. Kẻ khiến Châu Chấn Kiệt phải xuất trận đi đàm phán chắc chắn không phải kẻ tầm thường.

Trụ sở công ty này là tòa nhà cao nhất trong thành phố, vừa nhìn đã khiến cho người ta có cảm giác ngạt thở. Khương Bạch Ngọc nhớ lại những lời miêu tả qua loa của cô trợ lý Ali hôm qua.

Vị giám đốc Lee này so với Châu Chấn Kiệt còn khó tính hơn gấp nhiều lần, nếu trong quá trình đàm phán mà ông ta chỉ khẽ nhíu mày thì bọn họ xác định mất đi hợp đồng trăm tỉ.

Tính tình khó đoán như thế bảo sao Châu Chấn Kiệt không căng thẳng.

Bọn họ đi thang máy đến phòng họp mà bên kia chuẩn bị sẵn, Khương Bạch Ngọc đưa mắt nhìn những nhân vật cấp cao ở trong, ba người có cả cô trợ lý Ali. Ngồi chính giữa là một người đàn ông độ 50 tuổi, mày rậm mặt vuông đang cũng chính là vị giám đốc Lee.

Thấy người phía bên đối tác đến ông ta đứng dậy giơ tay bắt tay với Châu Chấn Kiệt sau đó mời hắn ngồi xuống.

Trợ lý mở tài liệu đưa cho Châu Chấn Kiệt, cả hai bên bắt đầu đàm phán về dự án đang định hợp tác sắp tới. Khương Bạch Ngọc đối với những câu từ chuyên môn này không hiểu tí gì, có điều qua sắc mặt của Châu Chấn Kiệt có thể thấy đàm phán khó lòng thành công.

Ba tiếng trôi qua mà hai bên vẫn giằng co về vấn đề quyền lợi, vị giám đốc kia nhất quyết không chịu tăng tiền đầu tư đối với dự án của họ làm Châu Chấn Kiệt bắt đầu đổ mồ hôi. Đúng lúc này Khương Bạch Ngọc chú ý đến giám đốc Lee đang đưa tay xoa bụng.

Cô trong đầu nghĩ ngợi đánh bạo mở lời.

“Hay chúng ta tới nhà hàng gần đây ăn đã rồi tiếp tục đàm phán sau.”

Châu Chấn Kiệt nghe cô nói quay lại ánh mắt khó hiểu nhìn cô như đang chất vấn cô làm cái gì vậy. Không ngờ đến vị giám đốc kia đóng tài liệu lại, Châu Chấn Kiệt tay ra mồ hôi sợ rằng giám đốc Lee tức giận định nói gì đó thì nghe giám đốc Lee lên tiếng.

“Vậy cũng được.”

Khương Bạch Ngọc không ngờ bản thân đánh cược thế mà đúng, cô quay sang cười mỉm với Châu Chấn Kiệt. Mà lúc này đây Châu Chấn Kiệt cũng bị bất ngờ trước thái độ của giám đốc Lee, hắn thầm liếc về phía Khương Bạch Ngọc mở miệng hỏi.

“Sao cô đoán được giám đốc Lee đang đói?”

“Quan sát một chút là sẽ thấy.”

Sau đó cô ghé vào tai Châu Chấn Kiệt nói nhỏ vài câu, hắn nghe xong ngờ vực nhìn cô, Khương Bạch Ngọc giơ ngón cái tỏ vẻ nhất định sẽ thành công. Thấy vậy Châu Chấn Kiệt có phần giao động cũng thử làm theo đến chỗ của giám đốc Lee nói chuyện.

Khương Bạch Ngọc cùng trợ lý đi phía sau cùng, chỉ thấy Châu Chấn Kiệt cùng giám đốc Lee nói gì đó rồi vị giám đốc kia vỗ vai hắn với thái độ niềm nở. Ali đứng phía trên kinh ngạc quay sang phía Khương Bạch Ngọc, ngay cả trợ lý cũng không nhịn được mà hỏi cô.

“Khương tiểu thư cô đã nói gì mà xoay chuyển được tình thế vậy?”

Khương Bạch Ngọc mỉm cười đáp.

“Có gì đâu, cái này anh để ý kỹ sẽ ra.”

Cô bỏ lại một câu thần thần bí bí rồi bước đi, trợ lý vẻ mặt ngơ ra cũng đi theo bọn họ.

Cuộc đàm phán sau đó thuận lợi ký kết, thậm chí giám đốc Lee còn dẫn Châu Chấn Kiệt đi đến một số nơi thăm thú. Ali đi theo ông ta bao nhiêu lâu cũng chưa thấy được có người nào dễ dàng làm bạn với giám đốc Lee như thế.

Một ngày làm việc thành công hơn mong đợi, Châu Chấn Kiệt đối với chuyện  hôm nay càng thêm có cái nhìn khác về Khương Bạch Ngọc.

Trên xe về nhà hắn nhịn không được hỏi cô.

“Làm sao cô biết được giám đốc Lee thích nhà hàng đó?”

Khương Bạch Ngọc cũng không giấu giếm gì nói ra những thứ mình biết. Trước đây cô từng làm nhân viên khách sạn, dọn dẹp nhà cửa, đều là những công việc cần chú ý tỉ mỉ đến yêu cầu của khách hàng.

Cũng vì thế cô nhận ra giám đốc Lee làm hành động xoa dạ dày, những người có vấn đề về dạ dày nếu không được ăn uống đúng giờ sẽ khiến dạ dày bị đau.

Châu Chấn Kiệt gật gù.

“Chính vì thế mà cô mạnh dạn nói muốn đi ăn?”

“Tôi chỉ đang đánh cược thôi, giờ nghĩ lại lúc đó cũng thật sốc nổi mà. Nhỡ tôi suy đoán nhầm có phải là hại anh rồi không.”

“Nhưng cô đã không nhầm, vậy chuyện cô muốn tôi đưa giám đốc Lee đến nhà hàng yy là sao?”

“Thực ra chuyện này đều nhờ vào trợ lý Ali kia đã giúp đỡ tôi.”

“Cô ấy nói cho cô sao? Tôi nhìn cô ấy dường như cô ấy cũng không biết giám đốc thích nhà hàng yy đó.”

Khương Bạch Ngọc bật cười đáp.

“Là nhờ cô ấy kể qua về giám đốc Lee đó.”

Khương Bạch Ngọc nghe Ali kể qua về giám đốc Lee, nghe nói ông ta quê ở thành phố C của C quốc. Ông ta rời đất nước đến đây làm ăn, bây giờ đã định cư ở A quốc ông ta cũng hiếm khi trở về.

Ali kể vài chi tiết về giám đốc Lee, Khương Bạch Ngọc chỉ nghe qua đã nhận ra người đàn ông này lòng tự trọng thấp nhưng cái tôi lại cao. Ông ta giấu giếm xuất thân nghèo khó của mình, tự cho bản thân là cao sang.

“Vì thế lần này tôi lại suy đoán tiếp, ở thành phố C có món ăn nổi tiếng của những người dân nghèo. Trùng hợp ở thành phố A này cũng có nhà hàng nấu món đặc trưng của thành phố C.”

“Tôi chỉ nghĩ có lẽ xa quê giám đốc Lee sẽ muốn ăn lại hương vị quen thuộc đó, nhưng ông ta lại rất kiêu ngạo sẽ không tự mình nói ra bản thân muốn ăn nó.”

Châu Chấn Thành nghe đến đây liền hiểu ra.

“Cho nên cô bảo tôi muốn ăn ở nhà hàng ấy, coi như bắc một cái thang cho ông ta leo xuống?”

Vậy nên ông ta bỗng dưng trở nên vui vẻ còn đưa hắn đi tham quan thành phố này.

“Chính là thế.”

Khương Bạch Ngọc chốt hạ câu chuyện, mà ánh mắt của Châu Chấn Kiệt cũng theo đó biến hóa. Cô gái trước mặt nay quả thực giỏi hơn hắn nghĩ, chỉ vài câu trò chuyện đã khiến thư ký Ali nói ra chuyện vặt vãnh của sếp mình. Không chỉ thế còn đọc vị được giám đốc Lee, giúp hắn ký kết hợp đồng thành công.

Cô cũng không vì thế mà kiêu chỉ nhẹ nhàng nói.

“Chuyện này cũng nhờ may mắn nữa, tôi rất vui khi đã đoán đúng không để anh bị mất mặt.”

Châu Chấn Kiệt nghiền ngẫm một hồi hỏi Khương Bạch Ngọc.

“Cô rất thông minh, cái này tôi không hề đùa giỡn, nhưng vì sao cô lại không học đại học mà làm công việc tay chân vậy?”

Lần đầu tiên Châu Chân Kiệt muốn tìm hiểu sâu thêm về một người, mà người này lại chỉ là một cô gái nghèo hắn mới quen vài tuần.

Khương Bạch Ngọc đối với câu hỏi này của hắn không biết nên nói sao. Cô cúi đầu đáp.

“Gia đình của tôi không có điều kiện để tôi tiếp tục vào đại học.”

Nói đến đây cô ngừng lại sau đó ngẩng đầu.

“Nhưng dù sao thì tôi cũng được học hết cấp ba, như vậy đã là hơn nhiều người lắm rồi.”

Cô nói sau đó khóe miệng nhẹ cười, nụ cười nhẹ lướt qua như gió mùa xuân này làm Châu Chấn Kiệt thất thần. Dù cuộc sống khó khăn nhưng người con gái này cũng không hề oán thán số phận, luôn nhìn về phía trước với một tinh thần tích cực.

Quả thực khiến hắn có phần khâm phục nghị lực của cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.