Khi mới bước vào mối quan hệ là bạn gái của Trình Thâm, cô còn cho rằng chỉ là trò đùa nên hôm sau cũng không liên lạc hay ngó ngàng đến. Dù sao Trình Thâm không thích bị gò bó, cô sợ sẽ khiến hắn phật ý mà không ném tiền cho cô đi học nữa.
Cô thật sự rất biết cách làm phật ý kim chủ nuôi mình.
Chỉ là, sau bao ngày không liên lạc, Trình Thâm hôm đó liền gửi tin nhắn cho cô, chỉ đơn giản là gửi một dòng chữ
“?”.
Cô nhìn, cũng không biết trả lời như nào.
Cô chỉ xem, cũng không muốn đoái hoài. Đại thiếu gia họ Trình, dẫu sao cũng không thiếu người bên cạnh.
Hôm đó là một buổi chiều, vì thực hành thu thập dữ liệu phân phối giống trong ống nghiệm, cô đã làm sai, kết quả chẳng thể về mà phải ở lại làm. Đàn anh vừa hay đi ngang qua, thấy cô chật vật thì tiến lại giúp đỡ. Hai người cùng nhau ở lại làm.
Đến lúc kết thúc đã vào khoảng gần chín giờ khuya. Khi ấy Nhậm Kiều Hạ cùng đàn anh vừa bước ra đã trông thấy Trình Thâm đứng từ bên ngoài, bộ dáng hắn lưu manh trong chiếc áo phông đen đơn giản, gương mặt cũng chẳng nhìn rõ cảm xúc, trên tay một điếu thuốc đang cháy rực nhìn chằm chằm vào hai người, dưới chân cũng còn vài điếu, có lẽ đã đứng đợi từ rất lâu.
Trình Thâm nhìn cô đi bên cạnh đàn anh, gương mặt rõ ràng không vui, thờ ơ nói.
“Kiều Hạ, tôi nhắn sao cậu không trả lời, còn nữa, cậu cũng không biết đường chủ động liên lạc với tôi sao?”
Nhậm Kiều Hạ khó hiểu ngẩng nhìn, trong lòng dâng lên sự chột dạ.
Đàn anh vốn từ trước đã có ý với Nhậm Kiều Hạ, khi thấy đối thủ là Trình Thâm gương mặt rõ ràng có sự khinh bỉ.
Trong mắt mọi người ở ngôi trường danh tiếng này, Trình Thâm nổi tiếng là một thiếu gia ăn chơi phóng túng, đối với những người có học thức như bọn họ thì Trình Thâm chính là một kẻ không có tiền đồ, về sau cũng chỉ biết sống hưởng thụ dưới gia sản.
Nhậm Kiều Hạ nhìn một lát, cúi người chào đàn anh rời đi, vẫn không quên cảm ơn.
“Cảm ơn học trưởng ngày hôm nay đã giúp đỡ em.”
Đàn anh nhìn cô muốn rời đi về hướng Trình Thâm, lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ, rõ ràng chính là cố tình khiêu khích.
“Nếu có thắc mắc có thể nhờ anh giúp, anh rất sẵn lòng.”
Trình Thâm nhìn hai người nắm tay thân mật, gương mặt tối sầm đến khó coi. Dứt khoát lại gần, kéo Nhậm Kiều Hạ rời đi. Trước khi rời đi, vẫn không quên buông lời cảnh cáo.
“Đây là bạn gái của tôi, không phiền đến anh.”
Đó cũng là lúc, Trình Thâm lại muốn công khai mối quan hệ này!
Hắn không muốn nhìn cô gái nhỏ này đi bên cạnh kẻ khác.
Lúc rời khỏi, Trình Thâm nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô nơi học trưởng ban nãy nắm lấy, thậm chí cố tình siết chặt lại. Dáng vẻ kéo bàn tay cô đi, không hề có một chút thân thiện hay nhẹ nhàng, thô bạo vô cùng.
Đến lúc dừng lại, đã là một đoạn ngã tư vắng vẻ, Trình Thâm nhìn cô, lớn giọng nói như muốn xả cơn giận.
“Tôi đem cậu về làm bạn gái, vậy mà liên lạc với tôi một chút cũng không, cậu xem tôi là dư thừa à?”
Nhậm Kiều Hạ ngạc nhiên ngẩng đầu, cô còn cho rằng xung quanh tên thiếu gia này nhiều người, sẽ chẳng rảnh đến mức tới trường tìm cô.
Cô hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói.
“Xin lỗi, lần sau tôi sẽ liên lạc.”
Giống như thế, cái danh bạn gái này chỉ là đang được Trình Thâm dạy bảo từng chút.
Lúc cô ngẩng đầu, đôi mắt long lanh có lỗi ngước nhìn hắn, vì bộ dạng hiện tại, sự cứng rắn ban đầu của Trình Thâm cũng bay biến hết.
Hắn không nghĩ, sẽ có một ngày đi ngượng ngùng với người con gái này.
Người đàn ông không nói không rằng, cúi người xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn bất ngờ, thoang thoảng mùi thuốc lá nồng đậm.
Và sau đó là, nhẹ nhàng cắn lên môi cô.
Đến lúc buông ra, Trình Thâm dùng gương mặt yêu nghiệt đầy thỏa mãn nhìn cô, đầu ngón tay vuốt ve đôi môi nhỏ nhắn an ủi, mặc cho khi này Nhậm Kiều Hạ đã nhăn nhó vì đau.
“Nhớ cho kĩ, cậu là bạn gái của tôi.”
Nhậm Kiều Hạ nhìn hắn, hiển nhiên thấy hành động này rất kỳ lạ. Dưới cái ánh mắt tò mò của cô, Trình Thâm cũng không ngần ngại lên tiếng giải thích.
“Kiều Hạ, tôi chính là ghen đấy, về sau đừng để tôi thấy cậu thân mật với bất kỳ người đàn ông nào.”
Sau hôm đó, cả trường rộ lên tin mối quan hệ của Nhậm Kiều Hạ và Trình Thâm.
Kể từ đó về sau, ai cũng đều nhận thấy, đại thiếu gia họ Trình thay đổi rất nhiều.
Bắt đầu tập trung việc học, lại còn chú trọng thành tích.
Trình Thâm biết, Nhậm Kiều Hạ từng là tiểu thư Nhậm gia, chắc chắn cũng sẽ sống trong sự sung sướng.
Nhưng hắn nhận ra, cô gái này thật sự rất ngốc.
Đi làm về cũng không biết làm tóc khô, đồ ăn chứa trong tủ đều là các món ăn liền, không hề có thứ gì dinh dưỡng.
Trình Thâm nhìn cô hơi gầy, bỗng chốc cảm thấy xót.
Bạn gái của hắn, hắn muốn chăm cô, muốn nuông chiều cô.
Mặc dù thi thoảng cô khá phiền phức, không thích thấy hắn hút thuốc hay uống rượu, nên hay nhắc nhở đừng sử dụng.
Được rồi, hắn bỏ, hắn thích việc nghe lời cô.
Thật ra việc đó cũng không phiền phức, hắn thích sự lo lắng khi cô thấy hắn hút thuốc và uống rượu say.
Cô ngốc này bảo: “Thứ đó không tốt với cơ thể.”
Biết làm sao được, hắn thích cô, hắn chỉ có thể nghe cô.
Đó cũng là lúc, con sói dần rơi vào ván cược tự mình dựng nên.
Khi mới bước vào mối quan hệ là bạn gái của Trình Thâm, cô còn cho rằng chỉ là trò đùa nên hôm sau cũng không liên lạc hay ngó ngàng đến. Dù sao Trình Thâm không thích bị gò bó, cô sợ sẽ khiến hắn phật ý mà không ném tiền cho cô đi học nữa.
Cô thật sự rất biết cách làm phật ý kim chủ nuôi mình.
Chỉ là, sau bao ngày không liên lạc, Trình Thâm hôm đó liền gửi tin nhắn cho cô, chỉ đơn giản là gửi một dòng chữ
“?”.
Cô nhìn, cũng không biết trả lời như nào.
Cô chỉ xem, cũng không muốn đoái hoài. Đại thiếu gia họ Trình, dẫu sao cũng không thiếu người bên cạnh.
Hôm đó là một buổi chiều, vì thực hành thu thập dữ liệu phân phối giống trong ống nghiệm, cô đã làm sai, kết quả chẳng thể về mà phải ở lại làm. Đàn anh vừa hay đi ngang qua, thấy cô chật vật thì tiến lại giúp đỡ. Hai người cùng nhau ở lại làm.
Đến lúc kết thúc đã vào khoảng gần chín giờ khuya. Khi ấy Nhậm Kiều Hạ cùng đàn anh vừa bước ra đã trông thấy Trình Thâm đứng từ bên ngoài, bộ dáng hắn lưu manh trong chiếc áo phông đen đơn giản, gương mặt cũng chẳng nhìn rõ cảm xúc, trên tay một điếu thuốc đang cháy rực nhìn chằm chằm vào hai người, dưới chân cũng còn vài điếu, có lẽ đã đứng đợi từ rất lâu.
Trình Thâm nhìn cô đi bên cạnh đàn anh, gương mặt rõ ràng không vui, thờ ơ nói.
“Kiều Hạ, tôi nhắn sao cậu không trả lời, còn nữa, cậu cũng không biết đường chủ động liên lạc với tôi sao?”
Nhậm Kiều Hạ khó hiểu ngẩng nhìn, trong lòng dâng lên sự chột dạ.
Đàn anh vốn từ trước đã có ý với Nhậm Kiều Hạ, khi thấy đối thủ là Trình Thâm gương mặt rõ ràng có sự khinh bỉ.
Trong mắt mọi người ở ngôi trường danh tiếng này, Trình Thâm nổi tiếng là một thiếu gia ăn chơi phóng túng, đối với những người có học thức như bọn họ thì Trình Thâm chính là một kẻ không có tiền đồ, về sau cũng chỉ biết sống hưởng thụ dưới gia sản.
Nhậm Kiều Hạ nhìn một lát, cúi người chào đàn anh rời đi, vẫn không quên cảm ơn.
“Cảm ơn học trưởng ngày hôm nay đã giúp đỡ em.”
Đàn anh nhìn cô muốn rời đi về hướng Trình Thâm, lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ, rõ ràng chính là cố tình khiêu khích.
“Nếu có thắc mắc có thể nhờ anh giúp, anh rất sẵn lòng.”
Trình Thâm nhìn hai người nắm tay thân mật, gương mặt tối sầm đến khó coi. Dứt khoát lại gần, kéo Nhậm Kiều Hạ rời đi. Trước khi rời đi, vẫn không quên buông lời cảnh cáo.
“Đây là bạn gái của tôi, không phiền đến anh.”
Đó cũng là lúc, Trình Thâm lại muốn công khai mối quan hệ này!
Hắn không muốn nhìn cô gái nhỏ này đi bên cạnh kẻ khác.
Lúc rời khỏi, Trình Thâm nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô nơi học trưởng ban nãy nắm lấy, thậm chí cố tình siết chặt lại. Dáng vẻ kéo bàn tay cô đi, không hề có một chút thân thiện hay nhẹ nhàng, thô bạo vô cùng.
Đến lúc dừng lại, đã là một đoạn ngã tư vắng vẻ, Trình Thâm nhìn cô, lớn giọng nói như muốn xả cơn giận.
“Tôi đem cậu về làm bạn gái, vậy mà liên lạc với tôi một chút cũng không, cậu xem tôi là dư thừa à?”
Nhậm Kiều Hạ ngạc nhiên ngẩng đầu, cô còn cho rằng xung quanh tên thiếu gia này nhiều người, sẽ chẳng rảnh đến mức tới trường tìm cô.
Cô hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói.
“Xin lỗi, lần sau tôi sẽ liên lạc.”
Giống như thế, cái danh bạn gái này chỉ là đang được Trình Thâm dạy bảo từng chút.
Lúc cô ngẩng đầu, đôi mắt long lanh có lỗi ngước nhìn hắn, vì bộ dạng hiện tại, sự cứng rắn ban đầu của Trình Thâm cũng bay biến hết.
Hắn không nghĩ, sẽ có một ngày đi ngượng ngùng với người con gái này.
Người đàn ông không nói không rằng, cúi người xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn bất ngờ, thoang thoảng mùi thuốc lá nồng đậm.
Và sau đó là, nhẹ nhàng cắn lên môi cô.
Đến lúc buông ra, Trình Thâm dùng gương mặt yêu nghiệt đầy thỏa mãn nhìn cô, đầu ngón tay vuốt ve đôi môi nhỏ nhắn an ủi, mặc cho khi này Nhậm Kiều Hạ đã nhăn nhó vì đau.
“Nhớ cho kĩ, cậu là bạn gái của tôi.”
Nhậm Kiều Hạ nhìn hắn, hiển nhiên thấy hành động này rất kỳ lạ. Dưới cái ánh mắt tò mò của cô, Trình Thâm cũng không ngần ngại lên tiếng giải thích.
“Kiều Hạ, tôi chính là ghen đấy, về sau đừng để tôi thấy cậu thân mật với bất kỳ người đàn ông nào.”
Sau hôm đó, cả trường rộ lên tin mối quan hệ của Nhậm Kiều Hạ và Trình Thâm.
Kể từ đó về sau, ai cũng đều nhận thấy, đại thiếu gia họ Trình thay đổi rất nhiều.
Bắt đầu tập trung việc học, lại còn chú trọng thành tích.
Trình Thâm biết, Nhậm Kiều Hạ từng là tiểu thư Nhậm gia, chắc chắn cũng sẽ sống trong sự sung sướng.
Nhưng hắn nhận ra, cô gái này thật sự rất ngốc.
Đi làm về cũng không biết làm tóc khô, đồ ăn chứa trong tủ đều là các món ăn liền, không hề có thứ gì dinh dưỡng.
Trình Thâm nhìn cô hơi gầy, bỗng chốc cảm thấy xót.
Bạn gái của hắn, hắn muốn chăm cô, muốn nuông chiều cô.
Mặc dù thi thoảng cô khá phiền phức, không thích thấy hắn hút thuốc hay uống rượu, nên hay nhắc nhở đừng sử dụng.
Được rồi, hắn bỏ, hắn thích việc nghe lời cô.
Thật ra việc đó cũng không phiền phức, hắn thích sự lo lắng khi cô thấy hắn hút thuốc và uống rượu say.
Cô ngốc này bảo: “Thứ đó không tốt với cơ thể.”
Biết làm sao được, hắn thích cô, hắn chỉ có thể nghe cô.
Đó cũng là lúc, con sói dần rơi vào ván cược tự mình dựng nên.