Mãi lâu sau, thấy bên phía sảnh ồn ào, Nhậm Kiều Hạ ngẩng nhìn qua đám đông, đã nhận ra ngôi sao lưu lượng vừa đáp cánh. Ố giữa sân bay, hàng loạt fan reo hò. Mọi sự chú ý, lần lượt tập trung qua bên đó.
Nhậm Kiều Hạ vội vã muốn đẩy Trình Thâm ra, nhưng người đàn ông ôm chặt như gọng kiềm có muốn buông cũng khó khăn.
“Trình Thâm, buông em ra em đi phỏng vấn.”
Trình Thâm cất giọng, run rẩy yếu ớt khó mà tưởng tượng được.
“Không cần, để ngày mai anh liên lạc, em muốn gì cũng được đó.”
Nhậm Kiều Hạ bất lực, nhìn theo hướng đám đông dày đặc. Thậm chí vài người tòa soạn còn ra hiệu với cô mau phỏng vấn.
Tiếc là giờ có nói gì, Trình Thâm cũng không buông ra.
Không lâu sau, lại có vài người tiến đến khu vực của Trình Thâm lẫn Nhậm Kiều Hạ, mỗi lúc ngày một nhiều.
Xuyên qua đám đông, Cấn Nghiêm vội vàng tiến lại dàn vệ sĩ, còn lớn giọng khẳng định.
“Anh Thâm, theo lịch trình tra được hoàn toàn không thấy tên chị dâu trong bảng khách ngày hôm nay…”
Phía sau, còn là người chủ trung tâm quản lý phụ trách của hãng hàng không lớn, cũng đem theo một tệp giấy khách trong ngày hôm nay tiến lại báo cáo.
“Thưa ngài Trình, theo như điều tra, chuyến bay từ chiều đến giờ hoàn toàn không có phu nhân của ngài, hơn hết tôi cũng đã ra lệnh trì hoãn các chuyến bay gần nhất theo lời ngài.”
Khi mọi người tiến đến, hàng vệ sĩ dần dần tách ra, trên gương mặt treo một điều kinh ngạc.
Bên trong, Trình Thâm đang ôm chặt Nhậm Kiều Hạ.
Chỉ có Nhậm Kiều Hạ là dở khóc dở cười.
Trình Thâm sợ cô rời đi đến mức điều tra rõ ràng như thế này.
“Trình Thâm!”
Cô gái nhỏ dùng lực, khẽ lôi gương mặt đang rúc ngay bả vai mình ra. Khi người đàn ông đối diện, đã thấy trong ánh mắt hiện tại hằn lên tia máu khiến cô đau xót, thậm chí còn có giọt lệ sắp trực chào, sâu trong đó là sự lo lắng quan tâm cô tột cùng.
Cẩn Nghiêm và mọi người đang đứng, chỉ có thể vờ như chưa thấy gì rời đi.
Bộ dạng này của Trình Thâm, nghĩ kiểu gì cũng không thể ngờ được.
Cẩn Nghiêm từng thấy dáng vẻ thảm hại của Mặc Kỳ Dực, nay đến Trình Thâm vẫn không kịp thích nghi. Hai người đàn ông đứng đầu của thành phố Trùng Khánh, chưa từng nghĩ sẽ bại trên tay một nữ nhân.
Đến tận khi trở về, Trình Thâm vẫn không buông cô ra, vừa vào được nhà, lập tức bế thẳng cô lên khu phòng trên lòng, khẽ khàng dụi vào lòng cô.
“Dỗ anh đi.”
Nhậm Kiều Hạ có chút nực cười, đầu ngón tay thanh mảnh khẽ chạm lên gương mặt người trước mặt. Nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.
“Không đủ.”
Trình Thâm lắc đầu, dáng vẻ giống hệt con cún lấy lòng chủ nhân.
Nhậm Kiều Hạ tiền đến, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.
Vài giây sau, người đàn ông đã đè xuống giường, vụn vặt đặt lên nụ hôn, hôn đến mức khiến cô choáng váng, mụ mị cả đầu óc. Đảo bị động thành chủ động, dễ dàng ôm cô trong lòng, nâng niu như báu vật. Trong khi trước kia, vẫn đang là một con cún nhỏ.
Một giọng nói vang lên, thanh âm có phần gấp gáp, khàn đặt vì dục vọng.
“Cưới anh nhé?”
Mối quan hệ khiến Trình Thâm cảm thấy sợ hãi, cũng đều bởi chưa đủ an toàn.
Nhậm Kiều Hạ bị hôn đến choáng váng, lời nói thì nghe, nhưng vẫn hơi rụt người lại, cô cảm thấy hơi buồn cười, nhỏ giọng lên tiếng.
“Này, anh cầu hôn thì phải có nhẫn, phải có của hồi môn nữa chứ?”
Trong lúc ngây ra, Trình Thâm lập tức buông ra, khẽ quỳ xuống ngay tại đầu giường, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, ôn nhu hôn lên một cách nhẹ nhàng, khẽ lấy ra một chiếc nhẫn, run rẩy đeo lên ngón áp út của cô, viên ngọc lành lạnh áp xuống, thấy được sự phản chiếu bóng loáng của chiếc nhẫn.
“Cưới anh nhé?”
Trình Thâm cất giọng nói, ánh mắt rõ ràng nghiêm túc. Người đàn ông kiêu ngạo hàng ngày vẫn luôn ký các hợp đồng chục tỷ thằng thừng, vậy mà giờ đeo nhẫn cho cô lại run rẩy như này.
Nhậm Kiều Hạ khẽ chớp mắt, gật đầu.
Vừa dứt câu, Nhậm Kiều Hạ đã bị đè xuống chiếc giường mềm mại, bị lồng ngực ấm áp bao phủ.
Căn phòng, dần dần nhiễm sắc xuân.
Ngày hôm sau, Nhậm Kiều Hạ vừa tỉnh dậy đã cảm nhận thân thể đau rã rời, cô chống tay muốn ngồi, tấm chăn rớt xuống để lộ khắp cơ thể đầy dấu vết.
Vừa ngẩng lên, đã thấy Trình Thâm tiến lại gần trong bộ đồ hoàn chỉnh, trên tay hàng loạt giấy tờ trực tiếp đưa đến trước mặt cô.
Nhậm Kiều Hạ ngạc nhiên nhìn bảng giấy trước mặt.
Người đàn ông nhìn cô, đưa đến một cây bút, thản nhiên đáp.
“Của hồi môn của em.”
Nhậm Kiều Hạ cầm cây bút, nhìn hàng giấy.
[Hợp đồng chuyển nhượng khu nghỉ dưỡng phía Bắc.)
(Bàn giao tập đoàn đá quý của thành phố Trùng Khánh.)
[50% cổ phần của tập đoàn Royal Crest Coporation.]
Và sau đó, là hàng loạt giấy tờ chuyển nhượng trị giá hàng tỷ đồng mà biết bao người thèm muốn.
Nhậm Kiều Hạ bỗng chốc đứng lặng không biết nên nói gì.
Chỉ có Trình Thâm lại gần nhỏ giọng dụ dỗ.
“Nhanh lên, còn đến cục dân chính đăng ký kết hôn!”
Mãi lâu sau, thấy bên phía sảnh ồn ào, Nhậm Kiều Hạ ngẩng nhìn qua đám đông, đã nhận ra ngôi sao lưu lượng vừa đáp cánh. Ố giữa sân bay, hàng loạt fan reo hò. Mọi sự chú ý, lần lượt tập trung qua bên đó.
Nhậm Kiều Hạ vội vã muốn đẩy Trình Thâm ra, nhưng người đàn ông ôm chặt như gọng kiềm có muốn buông cũng khó khăn.
“Trình Thâm, buông em ra em đi phỏng vấn.”
Trình Thâm cất giọng, run rẩy yếu ớt khó mà tưởng tượng được.
“Không cần, để ngày mai anh liên lạc, em muốn gì cũng được đó.”
Nhậm Kiều Hạ bất lực, nhìn theo hướng đám đông dày đặc. Thậm chí vài người tòa soạn còn ra hiệu với cô mau phỏng vấn.
Tiếc là giờ có nói gì, Trình Thâm cũng không buông ra.
Không lâu sau, lại có vài người tiến đến khu vực của Trình Thâm lẫn Nhậm Kiều Hạ, mỗi lúc ngày một nhiều.
Xuyên qua đám đông, Cấn Nghiêm vội vàng tiến lại dàn vệ sĩ, còn lớn giọng khẳng định.
“Anh Thâm, theo lịch trình tra được hoàn toàn không thấy tên chị dâu trong bảng khách ngày hôm nay…”
Phía sau, còn là người chủ trung tâm quản lý phụ trách của hãng hàng không lớn, cũng đem theo một tệp giấy khách trong ngày hôm nay tiến lại báo cáo.
“Thưa ngài Trình, theo như điều tra, chuyến bay từ chiều đến giờ hoàn toàn không có phu nhân của ngài, hơn hết tôi cũng đã ra lệnh trì hoãn các chuyến bay gần nhất theo lời ngài.”
Khi mọi người tiến đến, hàng vệ sĩ dần dần tách ra, trên gương mặt treo một điều kinh ngạc.
Bên trong, Trình Thâm đang ôm chặt Nhậm Kiều Hạ.
Chỉ có Nhậm Kiều Hạ là dở khóc dở cười.
Trình Thâm sợ cô rời đi đến mức điều tra rõ ràng như thế này.
“Trình Thâm!”
Cô gái nhỏ dùng lực, khẽ lôi gương mặt đang rúc ngay bả vai mình ra. Khi người đàn ông đối diện, đã thấy trong ánh mắt hiện tại hằn lên tia máu khiến cô đau xót, thậm chí còn có giọt lệ sắp trực chào, sâu trong đó là sự lo lắng quan tâm cô tột cùng.
Cẩn Nghiêm và mọi người đang đứng, chỉ có thể vờ như chưa thấy gì rời đi.
Bộ dạng này của Trình Thâm, nghĩ kiểu gì cũng không thể ngờ được.
Cẩn Nghiêm từng thấy dáng vẻ thảm hại của Mặc Kỳ Dực, nay đến Trình Thâm vẫn không kịp thích nghi. Hai người đàn ông đứng đầu của thành phố Trùng Khánh, chưa từng nghĩ sẽ bại trên tay một nữ nhân.
Đến tận khi trở về, Trình Thâm vẫn không buông cô ra, vừa vào được nhà, lập tức bế thẳng cô lên khu phòng trên lòng, khẽ khàng dụi vào lòng cô.
“Dỗ anh đi.”
Nhậm Kiều Hạ có chút nực cười, đầu ngón tay thanh mảnh khẽ chạm lên gương mặt người trước mặt. Nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.
“Không đủ.”
Trình Thâm lắc đầu, dáng vẻ giống hệt con cún lấy lòng chủ nhân.
Nhậm Kiều Hạ tiền đến, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.
Vài giây sau, người đàn ông đã đè xuống giường, vụn vặt đặt lên nụ hôn, hôn đến mức khiến cô choáng váng, mụ mị cả đầu óc. Đảo bị động thành chủ động, dễ dàng ôm cô trong lòng, nâng niu như báu vật. Trong khi trước kia, vẫn đang là một con cún nhỏ.
Một giọng nói vang lên, thanh âm có phần gấp gáp, khàn đặt vì dục vọng.
“Cưới anh nhé?”
Mối quan hệ khiến Trình Thâm cảm thấy sợ hãi, cũng đều bởi chưa đủ an toàn.
Nhậm Kiều Hạ bị hôn đến choáng váng, lời nói thì nghe, nhưng vẫn hơi rụt người lại, cô cảm thấy hơi buồn cười, nhỏ giọng lên tiếng.
“Này, anh cầu hôn thì phải có nhẫn, phải có của hồi môn nữa chứ?”
Trong lúc ngây ra, Trình Thâm lập tức buông ra, khẽ quỳ xuống ngay tại đầu giường, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, ôn nhu hôn lên một cách nhẹ nhàng, khẽ lấy ra một chiếc nhẫn, run rẩy đeo lên ngón áp út của cô, viên ngọc lành lạnh áp xuống, thấy được sự phản chiếu bóng loáng của chiếc nhẫn.
“Cưới anh nhé?”
Trình Thâm cất giọng nói, ánh mắt rõ ràng nghiêm túc. Người đàn ông kiêu ngạo hàng ngày vẫn luôn ký các hợp đồng chục tỷ thằng thừng, vậy mà giờ đeo nhẫn cho cô lại run rẩy như này.
Nhậm Kiều Hạ khẽ chớp mắt, gật đầu.
Vừa dứt câu, Nhậm Kiều Hạ đã bị đè xuống chiếc giường mềm mại, bị lồng ngực ấm áp bao phủ.
Căn phòng, dần dần nhiễm sắc xuân.
Ngày hôm sau, Nhậm Kiều Hạ vừa tỉnh dậy đã cảm nhận thân thể đau rã rời, cô chống tay muốn ngồi, tấm chăn rớt xuống để lộ khắp cơ thể đầy dấu vết.
Vừa ngẩng lên, đã thấy Trình Thâm tiến lại gần trong bộ đồ hoàn chỉnh, trên tay hàng loạt giấy tờ trực tiếp đưa đến trước mặt cô.
Nhậm Kiều Hạ ngạc nhiên nhìn bảng giấy trước mặt.
Người đàn ông nhìn cô, đưa đến một cây bút, thản nhiên đáp.
“Của hồi môn của em.”
Nhậm Kiều Hạ cầm cây bút, nhìn hàng giấy.
[Hợp đồng chuyển nhượng khu nghỉ dưỡng phía Bắc.)
(Bàn giao tập đoàn đá quý của thành phố Trùng Khánh.)
[50% cổ phần của tập đoàn Royal Crest Coporation.]
Và sau đó, là hàng loạt giấy tờ chuyển nhượng trị giá hàng tỷ đồng mà biết bao người thèm muốn.
Nhậm Kiều Hạ bỗng chốc đứng lặng không biết nên nói gì.
Chỉ có Trình Thâm lại gần nhỏ giọng dụ dỗ.
“Nhanh lên, còn đến cục dân chính đăng ký kết hôn!”