Hơn mười hai năm về trước.
Thời gian đó Nhậm gia là một đại gia tộc hùng mạnh, Nhậm Kiều Hạ sinh ra trong gia đình quyền quý, bản thân cũng là thiên kim lá ngọc cành vàng.
Cô theo học trường trung học Luxor Academy tiếng tăm và học lực của ngôi trường này xếp vào hàng ngũ những ngôi trường danh tiếng của thành phố Trùng Khánh bấy giờ. Khi đó Nhậm Kiều Hạ là một học sinh xuất sắc bậc nhất, luôn dành nhiều giải thưởng lớn về cho trường.
Trình Thâm lúc đó là một thiếu niên ngông cuồng, ăn chơi phóng túng dưới gia sản lớn của Trình gia. Bên cạnh bạn gái dự phòng, chưa bao giờ là thiếu. Những lần cô đối diện với hắn, khi nào cũng đều là một người bạn gái thân mật bên cạnh, số lần thay đổi liên tục.
Hai người hai thế giới, chưa bao giờ dính dáng đến nhau. Cho đến khi Nhậm Kiều Hạ cần giấy báo mời vào nhập học ở đại học Harvard, phải tự tay nhờ đến giáo sư kiêm hiệu trưởng lúc bấy giờ.
Chỉ có điều, muốn có giấy báo mời nhập học gửi đến, cô phải thay đổi thành tích của lớp học tệ nhất tại ngôi trường này, đồng thời Trình Thâm là nhân vật đại diện của lớp xếp hàng ngũ thấp nhất.
Nếu không phải vì Trình Thâm làm giảm học lực của lớp, ảnh hưởng đến khả năng viết giấy báo trúng tuyển do chính tay hiệu trưởng để cô có con đường vào cánh cửa đại học Harvard, cô vĩnh viễn cũng không có ý định tiếp xúc.
Trình Thâm ghét cô, bởi vì cô sử dụng quyền hạn của giảng viên để bắt ép hắn học, đồng thời phá hỏng các cuộc vui, ăn chơi của hắn. Vì thế khi biết được nhiệm vụ của Nhậm Kiều Hạ muốn bước vào con đường đại học Harvard hàng đầu kia mới phải quản thúc lớp học cá biệt, hắn càng không cho cô cơ hội để đạt được.
Tiếc là, con đường của Nhậm Kiều Hạ càng lúc càng trở nên tệ hại hơn.
Trong năm đó, Nhậm gia phá sản đến mức tiêu tán. Với số nợ khủng đến từ cuộc đình công của lượng lớn nhân viên, cha Nhậm Kiều Hạ vì áp lực, trực tiếp nghĩ quẫn rời khỏi thế gian. Nhưng chẳng có việc gì là dễ dàng, số nợ không mất đi, chỉ đơn giản truyền lại từ ông sang cho Nhậm Kiều Hạ lẫn mẹ của cô, cứ như thế hai người phải gánh chịu cái món nợ này.
Ngôi biệt thự bị bán đi, cũng chỉ mới trả hết hơn 30% trên tổng số nợ. Bọn họ vẫn cứ thế, quyết liệt tìm đến đe dọa giết ch.ết nếu không trả được món nợ lớn này.
Con đường đến ước mơ của Nhậm Kiều Hạ, cứ thế bị chôn vùi ở thực tại.
Nhậm Kiều Hạ hôm ấy không có nơi trở về, còn mẹ cô, cũng sớm trốn chui lủi để tránh bị chủ nợ tìm đến.
Trời mưa, bóng dáng cô đơn đi bộ dọc trên con đường nơi trường học, cô không biết nên về đâu. Trong một lúc không thể kiềm nén được cảm xúc, nước mắt cứ thế tuôn trào ướt đẫm. Trời mưa, như thể đồng cảm với cái số phận của cô.
Chỉ là, được một lúc, lại có bóng dáng cao lớn tiến đến cùng giọng nói quen thuộc. Cô ngẩng nhìn thì thấy chiếc áo đồng phục đơn giản và gương mặt quen thuộc, trên tay hắn cầm lấy một cây dù. Bên cạnh là một nữ sinh xinh đẹp, nét đẹp mang theo dáng vẻ của các cô gái Tây rất cuốn hút, hiện tại đang thân mật nắm lấy bắp tay người đàn ông.
Trình Thâm nhìn Nhậm Kiều Hạ thảm hại, vốn còn muốn lên tiếng trêu chọc. Cho đến khi cô gái nhỏ ngẩng gương mặt lên, vẻ đẹp đơn thuần ngồi dưới mưa khóc, đôi mắt trong veo ngước nhìn hắn, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gò má trắng mềm.
Bình thường vẫn luôn dùng bộ dạng cứng rắn đối diện với hắn, nhưng hiện tại sức chống trả cũng chẳng còn nữa. Bỗng chốc, hắn cảm giác mủi lòng.
Nhậm Kiều Hạ ngẩng đầu, cũng không còn sức để phản kháng, cô bình thản nói, giọng khi này kiềm nén sự run rẩy.
“Trình thiếu gia muốn nhìn xem hiện tại tôi đã thảm hại đến mức nào rồi đúng không? Bộ dạng thê thảm của tôi, quả thật đúng như cậu mong đợi.”
Trình Thâm khi ấy liền lặng người. Mặc cho nữ sinh bên cạnh liên tục bĩu môi trêu chọc.
Sau hôm đó, căn phòng học cũng không còn lấy bóng dáng của Nhậm Kiều Hạ nữa.
Trình Thâm khi ấy còn cho rằng, cô bị như vậy là đáng, thời gian quản thúc của hắn, cũng theo đó biến mất. Bởi hắn chưa bao giờ phải chịu sự ràng buộc vô ích đến từ một nữ nhân như thế.
Thời điểm về đêm, Trình Thâm theo đám bạn thiếu gia ăn chơi phóng túng, khung cảnh hộp đêm xa hoa trụy lạc hiện trước mắt. Mái tóc người đàn ông hơi rũ xuống, sóng mũi cao, môi mỏng đa tình, cổ áo hở, để lộ bờ vai rộng, bên tai phải đính lấy một viên kim cương đắt tiền bắt mắt xa xỉ.
Đi bên cạnh là một cô gái xinh đẹp chỉ mặc áo hai dây, cơ thể nóng bỏng khiêu gợi vô cùng, tùy tiện khoác vai hắn.
Hắn lựa một góc ngồi đắt tiền cùng đám bạn, bắt đầu rút điếu thuốc trong bao thuốc lá, người phụ nữ bên cạnh trông vậy, lập tức cầm lấy bật lửa để châm điếu thuốc.
Khói lượn lờ, Trình Thâm nheo mắt nhìn khung cảnh xung quanh.
Được một lúc, đám bạn nhảy hò reo, như nhận ra điều gì đó lập tức lên tiếng. Bàn tay không quên mà khều lấy Trình Thâm.
“Nhìn kìa, chẳng phải con nhỏ Kiều Hạ trước thực hành làm giảng viên quản lý lớp học của mày sao? Hiện giờ không nghĩ đến, lại thấp kém đến mức đi bưng nước ở cái quán bar này.”
Đám bạn lên tiếng giễu cợt, cũng chìm trong men rượu ngả ngớn.
“Nghe bảo Nhậm gia phá sản rồi, hiện tại nó cũng không chi trả để tiếp tục được việc học ở ngôi trường trung học Luxor Academy nữa. Số nợ khổng lồ, chắc cũng vì thế nên mới chui đầu vào cái xó này kiếm tiền.”
“Từng là một tiểu thư, cũng có ngày thê thảm như thế.”
Thông qua làn khói mập mờ, Trình Thâm nhìn sâu qua biển người đang thác loạn dưới cái khung cảnh hiện tại. Lại trông thấy bóng dáng quen thuộc của Nhậm Kiều Hạ, ánh mắt long lanh, đôi môi nhỏ đánh lên vệt son đỏ bóng, hiện tại trông bộ đồ phục vụ là chiếc váy quá chân lại dài, đang đi bưng rượu.
Hơn mười hai năm về trước.
Thời gian đó Nhậm gia là một đại gia tộc hùng mạnh, Nhậm Kiều Hạ sinh ra trong gia đình quyền quý, bản thân cũng là thiên kim lá ngọc cành vàng.
Cô theo học trường trung học Luxor Academy tiếng tăm và học lực của ngôi trường này xếp vào hàng ngũ những ngôi trường danh tiếng của thành phố Trùng Khánh bấy giờ. Khi đó Nhậm Kiều Hạ là một học sinh xuất sắc bậc nhất, luôn dành nhiều giải thưởng lớn về cho trường.
Trình Thâm lúc đó là một thiếu niên ngông cuồng, ăn chơi phóng túng dưới gia sản lớn của Trình gia. Bên cạnh bạn gái dự phòng, chưa bao giờ là thiếu. Những lần cô đối diện với hắn, khi nào cũng đều là một người bạn gái thân mật bên cạnh, số lần thay đổi liên tục.
Hai người hai thế giới, chưa bao giờ dính dáng đến nhau. Cho đến khi Nhậm Kiều Hạ cần giấy báo mời vào nhập học ở đại học Harvard, phải tự tay nhờ đến giáo sư kiêm hiệu trưởng lúc bấy giờ.
Chỉ có điều, muốn có giấy báo mời nhập học gửi đến, cô phải thay đổi thành tích của lớp học tệ nhất tại ngôi trường này, đồng thời Trình Thâm là nhân vật đại diện của lớp xếp hàng ngũ thấp nhất.
Nếu không phải vì Trình Thâm làm giảm học lực của lớp, ảnh hưởng đến khả năng viết giấy báo trúng tuyển do chính tay hiệu trưởng để cô có con đường vào cánh cửa đại học Harvard, cô vĩnh viễn cũng không có ý định tiếp xúc.
Trình Thâm ghét cô, bởi vì cô sử dụng quyền hạn của giảng viên để bắt ép hắn học, đồng thời phá hỏng các cuộc vui, ăn chơi của hắn. Vì thế khi biết được nhiệm vụ của Nhậm Kiều Hạ muốn bước vào con đường đại học Harvard hàng đầu kia mới phải quản thúc lớp học cá biệt, hắn càng không cho cô cơ hội để đạt được.
Tiếc là, con đường của Nhậm Kiều Hạ càng lúc càng trở nên tệ hại hơn.
Trong năm đó, Nhậm gia phá sản đến mức tiêu tán. Với số nợ khủng đến từ cuộc đình công của lượng lớn nhân viên, cha Nhậm Kiều Hạ vì áp lực, trực tiếp nghĩ quẫn rời khỏi thế gian. Nhưng chẳng có việc gì là dễ dàng, số nợ không mất đi, chỉ đơn giản truyền lại từ ông sang cho Nhậm Kiều Hạ lẫn mẹ của cô, cứ như thế hai người phải gánh chịu cái món nợ này.
Ngôi biệt thự bị bán đi, cũng chỉ mới trả hết hơn 30% trên tổng số nợ. Bọn họ vẫn cứ thế, quyết liệt tìm đến đe dọa giết ch.ết nếu không trả được món nợ lớn này.
Con đường đến ước mơ của Nhậm Kiều Hạ, cứ thế bị chôn vùi ở thực tại.
Nhậm Kiều Hạ hôm ấy không có nơi trở về, còn mẹ cô, cũng sớm trốn chui lủi để tránh bị chủ nợ tìm đến.
Trời mưa, bóng dáng cô đơn đi bộ dọc trên con đường nơi trường học, cô không biết nên về đâu. Trong một lúc không thể kiềm nén được cảm xúc, nước mắt cứ thế tuôn trào ướt đẫm. Trời mưa, như thể đồng cảm với cái số phận của cô.
Chỉ là, được một lúc, lại có bóng dáng cao lớn tiến đến cùng giọng nói quen thuộc. Cô ngẩng nhìn thì thấy chiếc áo đồng phục đơn giản và gương mặt quen thuộc, trên tay hắn cầm lấy một cây dù. Bên cạnh là một nữ sinh xinh đẹp, nét đẹp mang theo dáng vẻ của các cô gái Tây rất cuốn hút, hiện tại đang thân mật nắm lấy bắp tay người đàn ông.
Trình Thâm nhìn Nhậm Kiều Hạ thảm hại, vốn còn muốn lên tiếng trêu chọc. Cho đến khi cô gái nhỏ ngẩng gương mặt lên, vẻ đẹp đơn thuần ngồi dưới mưa khóc, đôi mắt trong veo ngước nhìn hắn, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gò má trắng mềm.
Bình thường vẫn luôn dùng bộ dạng cứng rắn đối diện với hắn, nhưng hiện tại sức chống trả cũng chẳng còn nữa. Bỗng chốc, hắn cảm giác mủi lòng.
Nhậm Kiều Hạ ngẩng đầu, cũng không còn sức để phản kháng, cô bình thản nói, giọng khi này kiềm nén sự run rẩy.
“Trình thiếu gia muốn nhìn xem hiện tại tôi đã thảm hại đến mức nào rồi đúng không? Bộ dạng thê thảm của tôi, quả thật đúng như cậu mong đợi.”
Trình Thâm khi ấy liền lặng người. Mặc cho nữ sinh bên cạnh liên tục bĩu môi trêu chọc.
Sau hôm đó, căn phòng học cũng không còn lấy bóng dáng của Nhậm Kiều Hạ nữa.
Trình Thâm khi ấy còn cho rằng, cô bị như vậy là đáng, thời gian quản thúc của hắn, cũng theo đó biến mất. Bởi hắn chưa bao giờ phải chịu sự ràng buộc vô ích đến từ một nữ nhân như thế.
Thời điểm về đêm, Trình Thâm theo đám bạn thiếu gia ăn chơi phóng túng, khung cảnh hộp đêm xa hoa trụy lạc hiện trước mắt. Mái tóc người đàn ông hơi rũ xuống, sóng mũi cao, môi mỏng đa tình, cổ áo hở, để lộ bờ vai rộng, bên tai phải đính lấy một viên kim cương đắt tiền bắt mắt xa xỉ.
Đi bên cạnh là một cô gái xinh đẹp chỉ mặc áo hai dây, cơ thể nóng bỏng khiêu gợi vô cùng, tùy tiện khoác vai hắn.
Hắn lựa một góc ngồi đắt tiền cùng đám bạn, bắt đầu rút điếu thuốc trong bao thuốc lá, người phụ nữ bên cạnh trông vậy, lập tức cầm lấy bật lửa để châm điếu thuốc.
Khói lượn lờ, Trình Thâm nheo mắt nhìn khung cảnh xung quanh.
Được một lúc, đám bạn nhảy hò reo, như nhận ra điều gì đó lập tức lên tiếng. Bàn tay không quên mà khều lấy Trình Thâm.
“Nhìn kìa, chẳng phải con nhỏ Kiều Hạ trước thực hành làm giảng viên quản lý lớp học của mày sao? Hiện giờ không nghĩ đến, lại thấp kém đến mức đi bưng nước ở cái quán bar này.”
Đám bạn lên tiếng giễu cợt, cũng chìm trong men rượu ngả ngớn.
“Nghe bảo Nhậm gia phá sản rồi, hiện tại nó cũng không chi trả để tiếp tục được việc học ở ngôi trường trung học Luxor Academy nữa. Số nợ khổng lồ, chắc cũng vì thế nên mới chui đầu vào cái xó này kiếm tiền.”
“Từng là một tiểu thư, cũng có ngày thê thảm như thế.”
Thông qua làn khói mập mờ, Trình Thâm nhìn sâu qua biển người đang thác loạn dưới cái khung cảnh hiện tại. Lại trông thấy bóng dáng quen thuộc của Nhậm Kiều Hạ, ánh mắt long lanh, đôi môi nhỏ đánh lên vệt son đỏ bóng, hiện tại trông bộ đồ phục vụ là chiếc váy quá chân lại dài, đang đi bưng rượu.