Kể từ sau hôm đó, mối quan hệ của cả hai bất giác cứ duy trì trong thầm lặng. Nhậm Kiều Hạ thời điểm về khi nào cũng không quá chín giờ, những lần trở về nơi đây rất vắng vẻ, cũng không có bóng người.
Trình Thâm có hôm sẽ trở về, hôm thì không, nếu thật sự có trở về, thời gian cũng thường là tối khuya. Sau khi Nhậm Kiều Hạ có thể đường hoàng ra vào biệt thự, dường như người đàn ông cũng ít bận tâm hơn.
Hụt hẫng thì có, nhưng Nhậm Kiều Hạ sớm đã quen, cũng không muốn để bản thân vì những thứ chuyện đó mà rơi vào tâm trạng không ổn định. Người đàn ông như Trình Thâm, cho dù là mười năm trước hay hiện tại, cô và hắn cũng không nên tiếp tục giao du.
Đã là vết thương, hà cớ gì cứ phải cố chấp chạm vào để rồi cảm nhận sự đau đón.
Dạo gần đây, tòa soạn báo thu thập không ít tin tức, liên tục đổi mới phương án quảng bá truyền thông, đổi mới nội dung để dễ dàng thu hút người đọc.
Trong phòng làm việc, mọi người trong trạng thái làm việc, bàn luận về nội dung chiến lược đổi mới bài báo tuần san tiếp theo để tăng doanh thu.
Khu phòng họp, mỗi người đều đề xuất ý tưởng để dễ dàng thu hút. Trong đó nội dung được ghim lên đầu và nhiều bình chọn nhất của thành viên tòa soạn, lại liên quan đến chủ đề gia đình, mối quan hệ mẹ con.
Nhậm Kiều Hạ đảm nhiệm trọng trách viết về nội dung lẫn ý tưởng này, nhưng rồi mỗi lần cầm viết ghi nhận dòng chữ, cô có vẻ chậm nhịp, trong lòng cảm xúc dần rối ren.Mẹ cô, không biết hiện tại như thế nào.
Mười năm trời, bà ấy thẳng thừng vứt bỏ Nhậm Kiều Hạ để chạy trốn, bắt cô hứng chịu số nợ. Bản thân bà ấy lại không dính dáng, còn coi như không có cô. Cha cô hiện tại, cũng không còn nữa.
Xung quanh Nhậm Kiều Hạ, đến cuối chẳng có ai. Sự thật là thứ luôn phủ phàng nhất.
Ở vị trí trung tâm, tổng biên tập vẫn cứ nói về nội dung, để rồi bà lần nữa chốt hạ chủ đề chính.
“Tối mai thực hiện phỏng vấn phu nhân Doãn cùng đại tiểu thư để dựng nên bài báo kịp cho tuần sau. Bởi vì thời gian có hạn, ngày mai hy vọng người phụ trách chuẩn bị câu hỏi lẫn người thực hiện quay tranh thủ sẵn sàng tốt nhất.
Mọi người vẫn còn chăm chú nghe, dường như cũng đoán được thời gian phỏng vấn có lẽ gấp rút. Khi này, phó biên tập lập tức lên tiếng.
“Phu nhân và tiểu thư Doãn đồng ý lời mời phỏng vấn, nhưng ngày mai cả hai người đều tham dự một buổi tiệc dạ yến giới kinh doanh của trung tâm thành phố. Chúng ta sẽ ở bên ngoài đợi, sử dụng thời gian ít ỏi khi kết thúc bữa tiệc, có lẽ chỉ kéo dài mười đến mười lăm phút. Phải tranh thủ hỏi những câu quan trọng trước.”
Muốn để tạp chí tuần san luôn dẫn đầu mỗi tháng, luôn phải có chiến lực và kế sách nhanh gọn, đối tượng nhắm đến cũng đều bậc tiểu thư gia đình quyền quý. Phong thái làm việc mọi người nơi đây cũng đều rất tốt.
Mọi người khi này đều đồng tình, buổi họp kết thúc.Nhậm Kiều Hạ không cần phải xuất hiện, bởi nhiệm vụ chính của cô là đợi mọi người thu thập thông tin về, sau đó phải viết thành một bài diễn văn, nộp trước ngày cuối tuần để thực hiện kiểm duyệt, in rồi mới chính thức lên báo.
Khi này, vài đồng nghiệp đi lướt qua. Hầu như đều đang bàn tán về chủ đề mà họ nhắm đến. Vì thế không ít lời bàn tán diễn ra.
“Thực chất điểm nhấn của bài báo tuần san tuần này, chính là trọng điểm nhắm vào mối quan hệ, mẹ kế và con chồng.
“Nghe bảo Doãn phu nhân tiến đến hôn nhân với tổng giám đốc Doãn Thành là khoảng thời gian hơn mười một năm về trước, tuy chỉ là mẹ kế với đại tiểu thư Doãn gia nhưng cả gia tộc đều rất yêu thương nhau.”
Giọng nói bàn tán, khiến Nhậm Kiều Hạ không nhịn được lắng tai nghe. Mười một năm về trước, khoảng thời gian đó cô không có cha mẹ, hầu như đều dựa vào tự làm thêm, cùng với những thứ Trình Thâm cho để có thể tiếp tục việc học.
Khi trả nợ xong, Nhậm Kiều Hạ không phải không nghĩ đến việc tìm mẹ, nhưng đối với một cô gái nhỏ như cô lúc bấy giờ thì việc đó chẳng khác gì mò kim giữa đáy bể. Đã là mang trong mình giọt máu huyết thống, đối phương cho dù có như nào chăng nữa, suy cho cùng vẫn là mẹ cô.
Một nữ phóng viên bước vào góp vui, trên tay cầm lấy thông tin hồ sơ của người thực hiện phỏng vấn, hầu như đều ghi đầy đủ họ tên đối tượng, đồng thời cũng là người nắm thông tin chính yếu.
“Hiếm khi thấy mẹ kế con chồng mà có thể yêu thương nhau như thế. Đây là đáng mừng, chỉ riêng việc này, chắc chắn có thể thu về không ít sự tò mò của người đọc, lượng người xem tuần sau đối với bài báo, sẽ tăng thị hiếu không ít.”Biên tập tiến đến gần nữ phỏng vấn, muốn phỏng đoán suy nghĩ của cô ta.
“Nghe bảo, Doãn phu nhân là người phụ nữ trung niên, họ Kiều, tên Thụy.
“Đúng vậy, còn lại thì… tôi không tiết lộ được, biết nhiêu đó là được rồi. Mọi người làm việc đi, muốn biết nhiều hơn nữa, thì còn phải đợi Kiều Hạ nhận thông tin rồi viết bài báo.”
Nói đoạn, nữ phóng viên nhìn về phía Nhậm Kiều Hạ bằng ánh mắt tin tưởng, khóe môi nở nụ cười hài lòng.
Chỉ là không ai để ý, Nhậm Kiều Hạ tầm mắt hơi rũ xuống.
Họ Kiều, tên Thụy, chẳng phải tên của mẹ cô sao?
Tên của Nhậm Kiều Hạ, cũng bắt nguồn từ âm tiết trong tên của mẹ.
Nhưng thật hay không, vẫn cần phải phỏng đoán.
Nhậm Kiều Hạ muốn gặp bà ấy.
Kể từ sau hôm đó, mối quan hệ của cả hai bất giác cứ duy trì trong thầm lặng. Nhậm Kiều Hạ thời điểm về khi nào cũng không quá chín giờ, những lần trở về nơi đây rất vắng vẻ, cũng không có bóng người.
Trình Thâm có hôm sẽ trở về, hôm thì không, nếu thật sự có trở về, thời gian cũng thường là tối khuya. Sau khi Nhậm Kiều Hạ có thể đường hoàng ra vào biệt thự, dường như người đàn ông cũng ít bận tâm hơn.
Hụt hẫng thì có, nhưng Nhậm Kiều Hạ sớm đã quen, cũng không muốn để bản thân vì những thứ chuyện đó mà rơi vào tâm trạng không ổn định. Người đàn ông như Trình Thâm, cho dù là mười năm trước hay hiện tại, cô và hắn cũng không nên tiếp tục giao du.
Đã là vết thương, hà cớ gì cứ phải cố chấp chạm vào để rồi cảm nhận sự đau đón.
Dạo gần đây, tòa soạn báo thu thập không ít tin tức, liên tục đổi mới phương án quảng bá truyền thông, đổi mới nội dung để dễ dàng thu hút người đọc.
Trong phòng làm việc, mọi người trong trạng thái làm việc, bàn luận về nội dung chiến lược đổi mới bài báo tuần san tiếp theo để tăng doanh thu.
Khu phòng họp, mỗi người đều đề xuất ý tưởng để dễ dàng thu hút. Trong đó nội dung được ghim lên đầu và nhiều bình chọn nhất của thành viên tòa soạn, lại liên quan đến chủ đề gia đình, mối quan hệ mẹ con.
Nhậm Kiều Hạ đảm nhiệm trọng trách viết về nội dung lẫn ý tưởng này, nhưng rồi mỗi lần cầm viết ghi nhận dòng chữ, cô có vẻ chậm nhịp, trong lòng cảm xúc dần rối ren.Mẹ cô, không biết hiện tại như thế nào.
Mười năm trời, bà ấy thẳng thừng vứt bỏ Nhậm Kiều Hạ để chạy trốn, bắt cô hứng chịu số nợ. Bản thân bà ấy lại không dính dáng, còn coi như không có cô. Cha cô hiện tại, cũng không còn nữa.
Xung quanh Nhậm Kiều Hạ, đến cuối chẳng có ai. Sự thật là thứ luôn phủ phàng nhất.
Ở vị trí trung tâm, tổng biên tập vẫn cứ nói về nội dung, để rồi bà lần nữa chốt hạ chủ đề chính.
“Tối mai thực hiện phỏng vấn phu nhân Doãn cùng đại tiểu thư để dựng nên bài báo kịp cho tuần sau. Bởi vì thời gian có hạn, ngày mai hy vọng người phụ trách chuẩn bị câu hỏi lẫn người thực hiện quay tranh thủ sẵn sàng tốt nhất.
Mọi người vẫn còn chăm chú nghe, dường như cũng đoán được thời gian phỏng vấn có lẽ gấp rút. Khi này, phó biên tập lập tức lên tiếng.
“Phu nhân và tiểu thư Doãn đồng ý lời mời phỏng vấn, nhưng ngày mai cả hai người đều tham dự một buổi tiệc dạ yến giới kinh doanh của trung tâm thành phố. Chúng ta sẽ ở bên ngoài đợi, sử dụng thời gian ít ỏi khi kết thúc bữa tiệc, có lẽ chỉ kéo dài mười đến mười lăm phút. Phải tranh thủ hỏi những câu quan trọng trước.”
Muốn để tạp chí tuần san luôn dẫn đầu mỗi tháng, luôn phải có chiến lực và kế sách nhanh gọn, đối tượng nhắm đến cũng đều bậc tiểu thư gia đình quyền quý. Phong thái làm việc mọi người nơi đây cũng đều rất tốt.
Mọi người khi này đều đồng tình, buổi họp kết thúc.Nhậm Kiều Hạ không cần phải xuất hiện, bởi nhiệm vụ chính của cô là đợi mọi người thu thập thông tin về, sau đó phải viết thành một bài diễn văn, nộp trước ngày cuối tuần để thực hiện kiểm duyệt, in rồi mới chính thức lên báo.
Khi này, vài đồng nghiệp đi lướt qua. Hầu như đều đang bàn tán về chủ đề mà họ nhắm đến. Vì thế không ít lời bàn tán diễn ra.
“Thực chất điểm nhấn của bài báo tuần san tuần này, chính là trọng điểm nhắm vào mối quan hệ, mẹ kế và con chồng.
“Nghe bảo Doãn phu nhân tiến đến hôn nhân với tổng giám đốc Doãn Thành là khoảng thời gian hơn mười một năm về trước, tuy chỉ là mẹ kế với đại tiểu thư Doãn gia nhưng cả gia tộc đều rất yêu thương nhau.”
Giọng nói bàn tán, khiến Nhậm Kiều Hạ không nhịn được lắng tai nghe. Mười một năm về trước, khoảng thời gian đó cô không có cha mẹ, hầu như đều dựa vào tự làm thêm, cùng với những thứ Trình Thâm cho để có thể tiếp tục việc học.
Khi trả nợ xong, Nhậm Kiều Hạ không phải không nghĩ đến việc tìm mẹ, nhưng đối với một cô gái nhỏ như cô lúc bấy giờ thì việc đó chẳng khác gì mò kim giữa đáy bể. Đã là mang trong mình giọt máu huyết thống, đối phương cho dù có như nào chăng nữa, suy cho cùng vẫn là mẹ cô.
Một nữ phóng viên bước vào góp vui, trên tay cầm lấy thông tin hồ sơ của người thực hiện phỏng vấn, hầu như đều ghi đầy đủ họ tên đối tượng, đồng thời cũng là người nắm thông tin chính yếu.
“Hiếm khi thấy mẹ kế con chồng mà có thể yêu thương nhau như thế. Đây là đáng mừng, chỉ riêng việc này, chắc chắn có thể thu về không ít sự tò mò của người đọc, lượng người xem tuần sau đối với bài báo, sẽ tăng thị hiếu không ít.”Biên tập tiến đến gần nữ phỏng vấn, muốn phỏng đoán suy nghĩ của cô ta.
“Nghe bảo, Doãn phu nhân là người phụ nữ trung niên, họ Kiều, tên Thụy.
“Đúng vậy, còn lại thì… tôi không tiết lộ được, biết nhiêu đó là được rồi. Mọi người làm việc đi, muốn biết nhiều hơn nữa, thì còn phải đợi Kiều Hạ nhận thông tin rồi viết bài báo.”
Nói đoạn, nữ phóng viên nhìn về phía Nhậm Kiều Hạ bằng ánh mắt tin tưởng, khóe môi nở nụ cười hài lòng.
Chỉ là không ai để ý, Nhậm Kiều Hạ tầm mắt hơi rũ xuống.
Họ Kiều, tên Thụy, chẳng phải tên của mẹ cô sao?
Tên của Nhậm Kiều Hạ, cũng bắt nguồn từ âm tiết trong tên của mẹ.
Nhưng thật hay không, vẫn cần phải phỏng đoán.
Nhậm Kiều Hạ muốn gặp bà ấy.