(5)
Sau khi thoát khỏi Bành Gia, trong lòng tôi cực kỳ thoải mái, tôi tiến vào toilet cuối hành lang để đi vệ sinh sau đó rửa mặt.
Chờ đến khi tôi bước ra khỏi thang máy xuống sảnh để rời khỏi thì lại gặp được Đại Hổ.
Đại Hổ đứng trước sảnh khách sạn, đang cãi nhau với một lão già tây trang giày da. Chung quanh có người vây xem nhưng không ai dám tiến lên khuyên can.
Đại Hổ này thật sự rất hổ nha, làm thế nào mà cãi nhau với người ta được tới cỡ này hay vậy nhỉ. (hổ ở đây ý chỉ dũng mãnh, mãnh liệt)
Nghĩ đến ngày hôm nay đã xảy ra đủ thứ chuyện, tôi không muốn lại gây chuyện nữa nên chuẩn bị chuồn đi.
Lúc đi ngang qua khán đài, tôi nghe thấy tiếng mọi người đang thảo luận. Thì ra người đang mắng Đại Hổ chính là ông chủ của bọn họ, hình như là bởi vì một chút chuyện vụn vặt trong công việc. Tôi quay đầu liền nhìn thấy Đại Hổ ôm mặt khóc nức nở.
Không thể nói rõ bởi vì nguyên nhân gì, tôi có chút nổi trận lôi đình.
Ông chủ thì có thể khi dễ người khác như vậy sao? Ở nơi công cộng mắng con gái nhà người ta đến nỗi khóc như vậy mà được à?
Có thể là vì vừa uống chút rượu nên tinh thần trượng nghĩa của tôi bộc phát, tôi bước nhanh đến bên người Đại Hổ, ôm lấy bả vai cô ấy: “Bảo bối, em sao vậy?”
Sau đó tôi còn hung hăng trừng mắt nhìn lão già kia một cái.
Đại Hổ rõ ràng đã hoảng sợ, hàng lông mày của lão già kia cũng dựng đứng lên.
Tôi đắc ý dào dạt: “Làm việc ở đây không vui sao? Từ chức đi, anh nuôi em! Chúng ta không thiếu chút tiền ấy!”
Đại Hổ cũng là một kẻ điên, nghe tôi nói vậy liền kéo tay tôi, ngẩng cổ về phía lão già kia, nói: “Nghe thấy chưa? Có người nuôi tôi đấy!”
Lão già kia vẻ mặt nghi hoặc, chỉ vào tôi: “Bạn trai con?”
Tôi cũng nhìn ông ta, gật gật đầu nói một câu: “Ừ hử!”
Thật không biết Bành Gia đã cho tôi uống loại rượu gì mà tác dụng lớn đến thế, có thể khiến cho tôi khẩu xuất cuồng ngôn như vậy.
Lão già kia quan sát tôi vài giây, nở nụ cười: “Được, trước khi cậu mang nó đi, bồi thường những món đồ đã bị đập hư trước đi.”
Tôi “hừ” một tiếng: “Đập thứ gì? Tôi bồi thường gấp đôi!”
Đại Hổ chỉ chỉ bên cạnh: “Một cái bình hoa mà thôi.”
Men rượu của tôi lập tức bớt đi phân nửa, nhìn mấy mảnh nhỏ trên mặt đất bên cạnh.
Thứ đồ này vừa nhìn là biết không hề rẻ.
Ánh mắt Đại Hổ nhìn tôi tràn ngập sự tín nhiệm, thật giống như chúng tôi là một đôi bạn thân.
Tôi lấy thẻ tín dụng ra đưa cho cô ấy, ra vẻ tiêu sái nói: “Đền!”
Lão già nói: “Không cần đền gấp đôi, bồi thường đủ giá trị của nó là được.”
Tin nhắn từ app tín dụng trên điện thoại vang lên, tôi hoàn toàn tỉnh rượu: vậy mà còn không phải đền gấp đôi à?
Nhưng tôi không hỏi gì bởi vì Đại Hổ ở ngay bên cạnh tôi.
Đứng trước cửa khách sạn, gió lạnh thổi hiu hiu, lòng tôi cũng trở nên lạnh buốt. Nhưng tôi vẫn ra vẻ bình tĩnh nói: “Nhanh về nhà đi, một đứa con gái như cô đừng nên cãi nhau với người khác.” – Đại Hổ gật gật đầu: “Cám ơn anh. Tiền tôi sẽ chuyển qua wechat cho anh.”
Có thể là do tôi đã uống nhiều rượu, lại còn bị gió thổi qua nên đầu đau như muốn nứt ra, tôi phất tay nói: “Đều là bạn bè mà.”
Đại Hổ đang đứng bất động đột nhiên hỏi tôi: “Tôi có thể tá túc ở nhà anh một đêm không?”
Cô ấy lập tức kéo tôi qua một bên, nói sợ “cấp trên” của mình sẽ gây phiền toái, cô ấy ở một mình nên không tiện cho lắm.
Về phần sau đó đáp ứng Đại Hổ như thế nào, tôi đã quên sạch rồi.
Tôi chỉ nhớ tôi có dẫn cô ấy về nhà mình. Lúc ở trên xe taxi, bác tài khen tôi quá may mắn, có thể tìm được một cô bạn gái xinh đẹp như vậy. Đại Hổ lúc ấy chỉ cười hì hì không nói lời nào, nhưng khi vừa đến nhà liền thoăn thoát cởi giày ra, nằm trên sofa mở TV xem.
Còn giống như chủ nhân ngôi nhà mà hỏi tôi: “Có bia lạnh không?”
Tôi đau đầu muốn chết rồi, căn bản không thèm để ý đến cô ấy đi đến tủ lạnh mà trực tiếp đi ngủ luôn.
(6)
Ngày hôm sau tỉnh lại, tôi đối với chuyện tối qua khi thì thanh tỉnh khi thì mơ hồ.
Nhưng khi mở cửa ra, nhìn thấy bữa sáng phong phú trên bàn, tôi vẫn vô cùng hoảng sợ.
“Cô còn chưa đi nữa sao?”
Đại Hổ ngồi trên ghế sofa, không trả lời câu hỏi của tôi, ngửa đầu hỏi tôi: “Ăn cái gì?”
Tôi nhìn nhìn, là món Trung Tây kết hợp: nào là sandwich, nào là mỳ thịt bò, nào là sữa, nào là sữa đậu nành…
“Cô làm hả?”
“Coi như vậy đi!”
Hình như đã lâu rồi tôi chưa ăn một bữa sáng cho ra hồn, trong lòng thế nhưng có chút cảm động. Nhưng tôi phải giả bộ bình tĩnh một chút chứ, trước tiên ăn sandwich đi!
Khi tôi đang ăn, Đại Hổ đột nhiên hỏi tôi: “Người giúp việc nhà anh bình thường mấy giờ đến đây?”
Tôi cười khúc khích trả lời: “Đùa gì vậy, cô nghĩ rằng tôi là hoàng tử Ả rập hạ phàm đấy à. Tôi ở một mình, tự mình quét tước.”
“Vậy anh thuê tôi đi.” – Nói xong Đại Hổ đứng lên, còn cung kính cúi đầu một cái.
Tôi nhìn cô ấy: “Quá khoa trương rồi!”
Đại Hổ lại nói: “Tôi còn biết nấu cơm, giặt quần áo…”
Tôi nói cho có lệ: “Biết rồi, dù sao thì cô cũng từng làm việc tại khách sạn mà. Chẳng trách cô lại đụng mặt tôi ở đó.”
Đại Hổ: “Đúng, rất chuyên nghiệp luôn. Hơn nữa tôi không cần tiền, tôi còn cho anh tiền nữa!”
Tôi nhìn cô ấy: “Có ý gì?”
Đại Hổ: “Chính là, tôi sẽ giúp anh nấu cơm, làm việc nhà. Sau đó, anh đem căn phòng trống kia cho tôi thuê…”
Tôi: “A?”
Đại Hổ: “Ây da, nếu như anh không đồng ý thì thôi vậy. Hôm nay tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi ông chủ và chấp nhận chịu lăng nhục, nói bạn trai tôi đã nói rồi, anh ấy không chịu nuôi tôi nữa.”
Đại Hổ vừa nói vừa đi tới bên cửa, rõ ràng bước đi rất thong thả…
Tôi kéo cô ấy lại: “Êi nè, ba quy tắc đơn giản. Chuyện cô ở lại đây không thể để bất kì ai biết.”
Đại Hổ quay mặt lại, cười xán lạn nhìn tôi.
“Vậy tôi đi sắp xếp một chút đồ đạc, buổi tối gặp!”
Nói xong, người cũng biến mất.
Trước khi đi làm, tôi lại phát hiện mấy túi đồ ăn gọi bên ngoài trong phòng ăn, vốn được dùng cho bữa sáng hôm nay.
Bên trên đơn đặt hàng được ghi chú là: “Ba của tôi rất hung dữ, ngàn vạn lần đừng gõ cửa làm phiền đến ông ấy.”
Thế nhưng tôi lại nhịn không được nở nụ cười.
(7)
Cứ như vậy, tôi cùng Đại Hổ – một người hoàn toàn xa lạ bắt đầu cuộc sống ở chung.
Ba mươi hai năm, đây là lần đầu tiên tôi sống cùng phụ nữ. Nói không khẩn trương là giả.
Suy cho cùng thì cũng là một người phụ nữ xinh đẹp đến vậy cơ mà.
Tôi vốn nghĩ, cô gái thoạt nhìn xinh đẹp mỹ miều giống như công chúa nhỏ này không đến vài ngày sẽ lộ tẩy ngay thôi nên tôi mới bưng trà rót nước hầu hạ cô ấy các kiểu. Kết quả, tôi nghĩ sai rồi.
Ngày tháng sau này, tôi không những phải say bye với đồ ăn bên ngoài, mỗi ngày chỉ có thể ăn đồ ăn do Đại Hổ làm mà trong nhà còn thay đổi nhiều hơn nữa … vốn là một ngôi nhà độc thân lộn xộn, vậy mà chỉ hai ngày sau lại sáng sủa sạch sẽ tựa như khi tôi vừa chuyển đến.
Buổi tối hôm nay tan tầm trở về, nhìn bình hoa Đại Hổ mới mua để cắm hoa trên bàn, rốt cuộc tôi không nhịn nổi nữa hỏi cho ra lẽ.
“Đại Hổ, cô thật sự không phải do ai thuê đến để ám sát tôi đấy chứ?”
Đại Hổ từ phòng bếp đi ra, đặt đồ ăn xuống bàn, trở mình xem thường: “Anh cho rằng mình là ai? Hòa Thân hả? Có cần tiễn anh lên đoạn đầu đài luôn không?” (Hòa Thân (1746-1799): quan chức Mãn Châu của nhà Thanh, người công khai thực hiện nhiều hình thức tham nhũng trên quy mô lớn)
Tôi cười hì hì, cầm đũa ăn cơm.
Đại Hổ đi đến tủ đựng đồ trong phòng khách, nhìn thấy một lọ thủy tinh chứa phân nửa là đồng tiền xu.
“Tôi để ý thứ này mấy ngày nay rồi, anh trữ nhiều tiền xu như vậy để làm gì thế?” – Cô ấy đánh giá lọ thủy tinh, hỏi tôi.
Tôi vừa ăn vừa ngẩng đầu, nhìn nhìn rồi nói: “À, thứ này là trước kia được bạn tặng. Lúc trước có nhiều tiền lẻ như vậy cũng không biết nên để chỗ nào liền để trong đó, trữ ngày càng nhiều. Sau đó có một người bạn làm nghề đoán số mệnh tới nhà tôi chơi, nhìn thấy thứ này liền nói, ngày lọ thủy tinh này thật sự đầy thì tôi có thể gặp được người con gái của đời mình.”
Đại Hổ cười nhạo: “Vậy mà anh cũng tin à? Không phải anh định liều mạng nhét cho đầy đấy chứ?”
“Đương nhiên không tin rồi, tôi nghe cho vui thôi, hơn nữa, mấy năm gần đây cho dù muốn trữ cũng không trữ kịp. Hiện tại ai còn dùng tiền mặt nữa chứ, càng đừng nói tiền xu.”
“Làm sao, bản thân mình là quả vương mà còn muốn đổ lỗi cho sự phát triển kinh tế và công nghệ của nước ta à.” – Đại Hổ nở nụ cười.
Lúc này có người gõ cửa, Đại Hổ đứng dậy ra mở cửa.
Là một shipper.
Đại Hổ nhận lấy rồi mở ra, cả hai chúng tôi đều kinh ngạc.
Là một đống lớn thuốc bổ tráng dương, còn có một bình rượu đen như mực chứa rắn ở bên trong.
Tôi đang muốn giải thích thì Đại Hổ đã lấy ra một tờ giấy từ bên trong, bắt đầu đọc …
“Anh Kiện, bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày đều ăn nhiều một chút nhé. Súng tốt thì đạn mới tốt được, moa moa.”
Tôi không dám nói lời nào.
Đại Hổ cũng trầm mặc khi nhìn thấy tờ giấy kia. Một lát sau, cô ấy ngẩng đầu lên nghẹn cười, làm bộ muốn lấy chén ra cho tôi uống bình rượu rắn kia.
Tôi vội ngăn cản nhưng lại không ngăn được.
Rót rượu xong Đại Hổ đặt lên bàn, cười nói: “Cũng đừng phụ tấm lòng của người ta chứ.”
Tôi bất đắc dĩ nói: “Cái gì vậy chứ, cô ta có phải điên rồi hay không, thúc giục tôi đến bước này rồi cơ à.”
Đại Hổ giống như có chút tò mò: “Ai vậy? Ai điên vậy? Bạn gái anh à?”
Tôi lắc đầu: “Một người rất phiền toái, đặc biệt phiền toái… Hy vọng cô sẽ không gặp gỡ loại người phiền toái như vậy.”
Đại Hổ cười ha hả: “Tôi mà phải sợ ai á? Tôi là người phụ nữ phiền toái có tiếng đấy, ai gặp tôi cũng phải đi đường vòng thôi.”
Dứt lời, Đại Hổ liền khôi phục dáng vẻ quỷ quái nghịch ngợm, đẩy chén rượu tráng dương qua chỗ tôi.
Đại Hổ hắng giọng nói: “Anh Kiện, bồi bổ tí đi nè, moa moa.”
Tôi nhanh chóng làm bộ như không nghe thấy, khuấy động lại bữa cơm, thuận tiện vặn âm thanh TV lớn hơn nữa.
Đại Hổ ở bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ bối rối của tôi, trong mắt mang theo chút ý cười.
Không biết vì điều gì, tôi lại không dám nhìn cô ấy.
(
Buổi sáng mấy ngày gần đây, tôi đều đi như bay đến bệnh viện, gặp ai cũng chào hỏi, không biết là tinh thần từ đâu nữa.
Hôm nay, khi tôi vừa ngồi xuống chưa được bao lâu đã bị chủ nhiệm gọi tới.
Chủ nhiệm đi thẳng vào vấn đề, ông ấy hỏi tôi có muốn chuyển tới khoa trực tràng hay không.
Lúc ấy, tôi liền ngây ngẩn cả người.
Chủ nhiệm thấy tôi không nói chuyện nên tiếp tục làm công tác tư tưởng cho tôi, nói tôi không cần phải giải phẫu nữa, chủ yếu phụ trách kiểm tra lại dụng cụ thôi là được. Hiện tại bệnh viện cũng có chút áp lực về kinh tế nên có thể phải bãi bỏ một số khoa, muốn biến thành bệnh viện chuyên khoa…
Tôi hỏi chủ nhiệm, không thể biến thành bệnh viện chuyên về phụ khoa thôi sao?
Chủ nhiệm gạt tàn thuốc, cười cười.
“Tiểu Trịnh, em nghĩ đây là bệnh viện nhà em xây đấy à? Một chàng trai trẻ mà thôi, đừng nên nhớ thương chút chuyện phụ khoa này!”
Tôi có chút mất mát đi ra khỏi phòng.
Làm một bác sĩ phụ khoa, tôi cũng được xem là bắt mắt, nhưng đây rõ ràng là chuyên môn của tôi mà. Có điều, thứ làm tổn thương tôi là câu nói kia của chủ nhiệm: “Em nghĩ đây là bệnh viện nhà em xây đấy à?”
M.ẹ n.ó, nếu như tôi có tiền, tôi quả thực sẽ mở một bệnh viện phụ khoa đấy!
“Trịnh Kiện!”
Tôi quay đầu, là Bành Gia?
Bành Gia trực tiếp đi vào phòng, đóng cửa lại. Mùi hương của cô ta tấn công đến gay cả mũi, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.
Tôi làm bộ như bề bộn nhiều việc: “Bành Gia, tôi phải làm việc.” – Lập tức nhấn hệ thống gọi số thứ tự…
Bành Gia hừ một tiếng, lấy giấy đăng ký ra để lên bàn: “Em vừa bốc 10 số lận.”
Đúng là trốn cũng trốn không khỏi …
“Bành Gia, tôi đề cử cô nên đi đến bệnh viện tốt hơn, tôi thật sự…”
Bành Gia đột nhiên nước mắt lưng tròng nhìn tôi: “Anh Kiện, anh nhất định phải giúp em!”
“Nè, không phải chứ Bành Gia. Cô cũng thấy rồi đấy, tôi là một bác sĩ phụ khoa, tôi có thể giúp gì cho cô được chứ?”
“Giúp em sinh con! Em mua t*ng trùng của anh, anh ra giá đi.”
Tôi thật sự không ngờ Bành Gia có thể nói ra lời này.
“Bành Gia, cô điên rồi sao? Cô cho rằng có tiền là có thể muốn làm gì thì làm à?”
“Anh Kiện, em biết em đã làm tổn thương anh, lúc ấy đều là em không tốt. Chỉ cần anh đồng ý, em có thể cho anh một khoản tiền.”
Tôi không biết nên nói gì cho tốt, tiếp tục nhấn thêm 10 số trên hệ thống, rốt cuộc cũng có người bệnh mới vào.
Bành Gia thấy tôi ra lệnh đuổi khách cũng không tức giận.
Cô ta mỉm cười: “Anh suy nghĩ thêm đi, bái bai.”
Cô ta vặn eo, giày cao gót phát ta âm thanh lộp cộp, tất cả đều khiến cho tôi có cảm giác chịu sự sỉ nhục to lớn.
Lúc này, tôi nhận được một tin nhắn wechat.
Là Đại Hổ gửi đến.
Tôi mở ra, là một video, vừa mở ra liền nhanh chóng nhấn tắt tiếng, bởi vì khi bấm vào video đã nghe thấy Đại Hổ gầm rú ra thứ âm thanh kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ.
Tôi điều chỉnh âm thanh cao lên một chút, nhìn vào video liền phát hiện hình như nhà vệ sinh trong nhà đã bị rò rỉ nước, nhưng cũng không phải cực kỳ nghiêm trọng.
Nghe thấy động tĩnh vừa rồi thì có lẽ Đại tiểu thư nhà ta đã bị dọa sợ c.h.ế.t khiếp rồi.
Tôi nói cô ấy trước tiên nên lấy một cái chậu ra, cũng sắp đến giờ tan tầm của tôi rồi. Khi nào về thì tôi sẽ giải quyết, cô ấy không cần động tay vào, đi ra ngoài dạo phố đi, đừng để nước dìm c.h.ế.t cô ấy.
Đại Hổ hỏi tôi: “Tôi chạy rồi lỡ như đường ống nước thật sự nổ tung, nhà anh ngập luôn thì phải làm sao?”
Tôi vốn bị Bành Gia hành cho cuộc sống cũng không còn gì để luyến tiếc, hiện tại lại phải cam chịu trả lời cô ấy: “Nhà ngập rồi tôi còn có thể chi trả, còn cô lỡ như c.h.ế.t rồi tôi làm sao mà đền đây.”
Không đến vài giây, Đại Hổ lại gửi đến cho tôi một tấm ảnh cô ấy ngồi chồm hổm bên đường ống nước bị rò rỉ. Cô ấy rất xinh đẹp, còn giơ ngón tay giữa về phía tôi.
Tôi mỉm cười.
Không biết tại sao, tâm tình đang tồi tệ của tôi hình như đã tốt lên một chút rồi.
(9)
Tan làm, tôi đến một quán thịt nướng ở Đông Bắc tìm lão Lưu, không nhịn được đem chuyện của Bành Gia kể cho cậu ta nghe.
Lão Lưu lập tức gọi cho tôi hai mươi xiên thận, còn nói bữa cơm này cậu ta mời, xem như đầu tư cho tôi một khoản trước.
Tôi có chút cạn lời, uống một ngụm bia.
Bia tươi mát lạnh trượt xuống cổ họng tôi.
Lão Lưu vẫn dõng dạc phát biểu.
“Hiện tại không phải nam nữ bình đẳng sao! Tại sao nữ có thể làm sugar baby mà nam lại không được chứ? Không công bằng chút nào. Người anh em này sẽ giúp cậu, giúp cậu trở thành sugar baby để có một cuộc sống tốt hơn! Ăn nhiều một chút thận nướng đi nè, ăn cho “mạnh mẽ”.
Nói xong, lão Lưu lại đẩy thêm thận qua cho tôi. Ánh mắt của người qua nhìn tôi khinh bỉ.
Nhưng lão Lưu vẫn hồn nhiên chẳng biết gì, tiếp tục lải nhải.
“Kiện nè, cậu giấu nội tình gì bên trong đúng không? Tôi nói cho cậu nghe, cậu như vậy cũng không thích hợp cho lắm đâu, mỗi ngày cậu đều làm việc mà đúng không! Bành Gia người ta theo lão già kia không phải tốt hơn sao? Người ta biết sai rồi, đây không phải là mang theo khối tài sản lớn như vậy quay đầu tìm cậu sao? Có gì mà cậu lại không vui chứ! Cậu cũng đã độc thân bao nhiêu năm rồi còn gì.”
“Lão Lưu, hình như tôi có cảm giác cậu đã bị mua chuộc, nhỉ?”
“Bị mua chuộc gì chứ, tôi chỉ đang giúp cậu suy nghĩ một chút thôi mà. Cậu nghĩ xem, nếu như cậu không có ý gì với Bành Gia thì sao lại ăn cơm cùng cô ấy, còn là ở khách sạn năm sao nữa chứ! Cậu đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường rồi!”
“Không phải, tôi ăn bữa cơm cùng cô ta chỉ là ôn lại chuyện cũ.”
“Ây da, bởi vì chuyện của Bành Gia mà rầu rĩ không vui đã nói lên trong lòng cậu có cô ấy, chuyện có như vậy mà còn không hiểu nữa hả! Cậu xem, cậu cứ buồn rầu như vậy, một ly rồi lại một ly, thịt cũng chưa động! Hai ngày trước Bành Gia đã nói chuyện với tôi rồi.”
Tôi nghe thấy vậy liền trừng mắt nhìn cậu ta. Lão Lưu tự biết bản thân lỡ lời, chỉ đành thành thật im lặng.
Ra là Bành Gia đã đầu tư cho cậu ta một tiệm net.
“Tôi biết cậu đã bị cô ta… mua… mua chuộc rồi!”
Tôi uống đến say khướt, nói xong thần trí đã có chút không rõ. Cuối cùng tôi được lão Lưu khiêng về nhà.
Trước khi tôi uống đến say hoàn toàn, trong đầu tôi lại nghĩ đến một chuyện, hình như có liên quan đến Đại Hổ, nhưng có làm như thế nào tôi cũng không nhớ nổi.
Tôi chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhớ được khuôn mặt tươi cười của cô ấy mà thôi.
Ngày hôm sau, vừa rời giường, tôi liền nhận được mười tin nhắn của lão Lưu …
Mở tin thứ nhất ra, tất cả đều là tiếng chửi “vãi” của cậu ta.
Tin nhắn thứ hai, lão Lưu kích động nói cậu ta có thể lý giải được nguyên nhân tôi cự tuyệt Bành Gia rồi.
Tin thứ ba, cậu ta bắt đầu kể lại tình huống khi nhìn thấy Đại Hổ … một cô gái, bộ dạng xinh đẹp, trên người còn mặc áo sơ mi cỡ lớn của tôi.
Đây cũng chưa tính là gì, cô ấy thế nhưng còn tiếp nhận tôi từ tay lão Lưu rồi khiêng tôi vào phòng ngủ.
Lúc Lão Lưu nói những lời này, trong giọng điệu đều tràn ngập sự hâm mộ. Lòng tôi lại tràn đầy xấu hổ, tự thề không bao giờ uống rượu nữa.
Tôi đau đầu rời giường, phát hiện mặt trời đã lên cao rồi, trên bàn là cháo trắng và dưa cải, còn Đại Hổ thì không ở nhà. Di động có một tin nhắn do Đại Hổ gửi đến, bên trong là một đoạn video dài.
Trong video, tôi vừa ca hát vừa sửa lại đường ống nước nhà vệ sinh.
Dáng vẻ của tôi trong video nhìn cực kỳ ngu ngốc.
Tôi chỉ nhìn một chút đã nhanh chóng tắt đi.
Lúc này tôi mới phát hiện, trên tay của mình đã được dán vài miếng băng cá nhân.
Ông trời ơi, rốt cuộc đêm qua tôi đã làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn vậy?
Tôi không dám nghĩ nhiều, nhanh chóng rời giường, vội vã đi làm.
Trước khi đơn vị biến thành bệnh viện chuyên khoa, tôi vẫn nên làm việc cho tốt.
Đến bệnh viện, viện trưởng đang dẫn người đến phòng kiểm tra. Lúc ấy, tôi đang bị tấm Doppler màu mê hoặc.
Viện trưởng khen ngợi tôi. Chủ nhiệm lúc gần đi nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.
Đây là phúc hay họa đây? Tôi cũng không biết.
Nhưng tôi thì có năng lực làm gì được?
(10)
Sáng sớm hôm sau, tôi bị gọi vào văn phòng viện trưởng.
Tôi vừa định nói chuyện thì chợt nhìn thấy tấm ảnh chụp trong tay viện trưởng, ông ấy hỏi tôi có biết người trong ảnh chụp hay không.
Đây không phải là tấm ảnh chụp đêm đó tôi cùng Bành Gia ăn cơm hay sao?
Lòng tôi bất giác cảm thấy không ổn, vẫn kiên trì nói: “Biết ạ, đây là bạn cùng lớp hồi trung học của tôi.”
Viện trưởng: “Cô ấy tìm cậu là bởi vì chuyện kia sao?”
Viện trưởng dùng từ ngữ cẩn trọng dè dặt như thế khiến tôi lập tức hiểu được, vội vàng phủ nhận.
Tôi nói: “Viện trưởng, cô ta đúng là có ám chỉ nhưng tôi đã từ chối rồi.”
Viện trưởng: “Từ chối? Nếu như từ chối, vì sao ngày hôm sau cô ấy còn đến bệnh viện tìm cậu, hơn nữa còn đặt trọn mười số trên hệ thống? Tiểu Trịnh, cậu có biết không, đây là trái pháp luật đấy!”
Tôi ngơ luôn.
Chẳng qua tôi chỉ từ chối yêu cầu thuê phòng của bạn gái cũ thôi mà, sao lại trở thành trái pháp luật rồi?
Viện trưởng nghiêm mặt, tiếp tục hỏi tôi: “Tiểu Trịnh này, năng lực hiện tại của cậu căn bản vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn để chấp hành giải phẫu đâu, xằng bậy mà làm là trái pháp luật đấy.”
Tôi ngẩn ra: “Viện trưởng, ông có phải có hiểu lầm gì đó hay không? Giải phẫu gì chứ?”
Viện trưởng lấy một phong thư ra, bên trong là giấy Bành Gia yêu cầu làm phẫu thuật lấy trứng, phía dưới rõ ràng ký tên của tôi.
Đầu của tôi ong lên một tiếng, liều mạng hồi tưởng lại tình cảnh ngay lúc đó.
Tôi chắc chắn tôi không hề ký đơn gì cho Bành Gia cả, chữ ký này lấy đâu ra chứ?
Nhân viên y tế tự mình thực hiện công tác hỗ trợ sinh sản, tuyệt đối là trái pháp luật!
Tôi hứa với viện trưởng nhất định sẽ điều tra chuyện này cho rõ ràng. Nếu như tôi thật sự làm chuyện bất hợp pháp, tôi sẽ nguyện ý gánh vác tất cả hậu quả và trách nhiệm.
Nhưng ngay cả như vậy, viện trưởng vẫn quyết định xử phạt tôi, để tôi tạm thời “nghỉ ngơi”.
Điện thoại của Bành Gia vẫn gọi không được, tôi chỉ có thể liên hệ cho lão Lưu. Lão Lưu ấp a ấp úng, tôi trực tiếp đi đến tiệm net, Bành Gia quả nhiên đang ngồi trong văn phòng của cậu ta.
Tôi đặt tấm ảnh chụp lên bàn, hỏi Bành Gia sao lại thế này.
Bành Gia nhướng mi, ngược lại hỏi tôi vì sao lại bán đứng cô ta.
“Quả thực tôi có tìm người chụp ảnh hai chúng ta gặp mặt nhưng căn bản không phải góc độ này, ảnh chụp trong tay anh là do người khác chụp.”
“Bành Gia, hiện tại rốt cuộc cô có thân phận gì, ăn một bữa cơm cũng có người chụp ảnh?”
Lão Lưu đi đến hoà giải: “Hai người có thể ngồi xuống chậm rãi nói chuyện mà.”
“Lão Lưu, chúng ta làm huynh đệ đã nhiều năm như vậy, tôi không có tiền nhưng cậu cũng không nên vì tiền mà bán đứng huynh đệ như vậy chứ. Chữ ký của tôi có phải do cậu bắt chước không? Đây là phạm pháp đấy cậu có biết không hả?” – Tôi gào lên.
Bành Gia cũng tức giận: “Anh hét cái gì chứ, mua t*ng trùng của anh là để mắt đến anh đấy. Anh nghĩ rằng tôi và anh có thể sao? Tôi là đang cho anh một cơ hội kiếm tiền đấy! Anh nhìn anh đi, vẫn y như năm đó.”
“Năm đó tôi làm sao, Bành Gia à Bành Gia, nếu như không phải do cô, tôi đã lãnh được tấm bằng tiến sĩ rồi!”
Bành Gia cười cười: “Bác sĩ phụ khoa chỉ suốt ngày ở nơi nào đó nghiên cứu bộ phận cơ thể của phụ nữ, còn không phải đã qua tay của tôi rồi sao?”
“Bành Gia, cô quá đáng rồi đấy!”
Tôi xoay người bước đi, lão Lưu đuổi theo kêu tôi đừng nên xúc động.
C.o.n m.ẹ nó, lão tử đây đường đường chính chính là một bác sĩ phụ khoa đấy, làm sao hả!
(11)
Buổi tối, tôi ủ rũ về nhà.
Đại Hổ đang nằm trên sofa xem webdrama. Nhìn thấy tôi trở về, thế nhưng chỉ hỏi một câu nhẹ nhàng bâng quơ: “Về rồi à?”
Tôi không có khí lực trả lời, chỉ đi đến ngồi một bên.
“Có để dành cơm cho anh đấy, tự mình đi hâm nóng lại là được.” – Đại Hổ liếc mắt nhìn tôi một cái, tiếp tục nằm xem phim.
“Cô ngồi dậy xem đi, nằm như vậy đối với mắt không tốt đâu.” – Tôi nhịn không được muốn quản cô ấy.
Cô ấy nghe lời ngồi dậy, để cho tôi ngồi bên cạnh, cùng nhau xem phim.
Ánh mắt của Đại Hổ không rời khỏi màn hình.
Tôi cầm lon bia trên bàn uống ừng ực.
Đại Hổ còn đang bị kinh ngạc bởi nội dung của vở kịch, mấy lần chạm vào cánh tay tôi. Bàn tay của Đại Hổ lạnh lẽo, làn da bóng loáng. Tôi nghĩ đến lời nhục mạ của Bành Gia, nói tôi chỉ là đồ đã qua tay của cô ta.
Tửu lượng của tôi cũng không tệ lắm.
Nhưng không biết vì điều gì, chỉ uống một lon bia thôi đã có chút choáng váng. Tôi đột nhiên dũng cảm hẳn.
“Đại Hổ?”
“Hửm?”
“Tôi có thể nắm tay cô không?”
Đại Hổ quay đầu nhìn về phía tôi, khóe miệng nhịn không được khẽ kéo lên.
“Không thể!” – Đại Hổ kéo dài giọng cự tuyệt nhưng rồi lại tựa đầu vào bả vai tôi, mái tóc dài của cô ấy chạm đến lòng bàn tay tôi.
Trái tim tôi bỗng đập nhanh, tôi cầm lấy tay Đại Hổ, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Trầm mặc thật lâu, Đại Hổ hỏi tôi: “Mấy ngày nay anh đi đâu vậy?”
Tôi nhịn không được đem chuyện mấy ngày nay nói hết ra.
Tôi biết, đàn ông im lặng là vàng. Nhưng khi đối mặt với cặp mắt to ngập nước kia của Đại Hổ, tôi lại có cảm giác nói không nên lời.
Đại Hổ hỏi tôi: “Anh có hận bạn gái cũ của anh không?”
Tôi nghĩ nghĩ: “Không hận, chỉ là cảm thấy cô ấy đã đánh mất chính mình, sốt ruột thay cho cô ấy.”
Đại Hổ lại hỏi: “Vậy nếu như có một ngày cô ấy tìm lại được bản thân mình, quay về tìm anh thì sao?”
Tôi thở dài một hơi: “Nếu như cô ấy thật sự có thể quay đầu, vậy thì chúng tôi đã không chia tay rồi.”
Nói xong, tôi nhịn không được cười gượng hai tiếng. Nhưng Đại Hổ lại không cười với tôi.
Tôi khó hiểu nhìn về phía cô ấy.
Cô ấy lại quay về dáng vẻ hi hi ha ha thường ngày, nhìn tôi rồi hỏi một câu không đầu không đuôi khiến cho tôi khó hiểu.
Cô ấy hỏi: “Những lời anh nói ngày hôm qua, vẫn giữ lời chứ?”
Tôi đã nói gì nhỉ?
Đại Hổ sửng sốt, nói không có gì, chỉ muốn đùa một câu mà thôi.
“Tôi đi tắm rửa đây, anh làm người tôi cũng thối rồi đây này!”
Nói xong, Đại Hổ đứng dậy đi vào phòng tắm.
Tôi tỏ vẻ khó hiểu. Trực giác nói cho tôi biết, có lẽ trong di động sẽ có đáp án.
Tôi lấy di động ra, mở video Đại Hổ gửi tới mới phát hiện, trong video tôi đang quỳ rạp trên mặt đất và cầu hôn Đại Hổ, cầu xin cô ấy đừng chuyển đi mà hãy mãi mãi ở trong lòng tôi.
Tôi nhìn đến, mặt cũng trở nên đỏ bừng, câu “hãy mãi ở trong lòng tôi” rốt cuộc tôi đã nói như thế nào vậy hả! Mà xấu hổ nhất chính là trong trạng thái nửa quỳ, tôi cầm một chiếc vòng sắt không biết lấy từ nơi nào ra ồn ào nói đây sẽ là nhẫn đính hôn cho Đại Hổ, hết lần này đến lần khác muốn đeo lên ngón tay cô ấy. Kết quả tôi trượt một cú rồi té ngã, vòng sắt cũng đinh đinh đang lăn luôn trên mặt đất…
Video đã hết.
Đoạn cuối của video tôi vẫn chưa xem hết, phía sau vẫn còn một màn gây sốc hơn.
Tôi thật sự không biết nên giải thích như thế nào với Đại Hổ, càng không biết nên về nhà như thế nào.
Hơn nữa, tôi đang bị bệnh viện xử phạt, tạm thời bị cách chức, vài ngày tới tôi chỉ có thể đến chỗ lão Lưu mà thôi.
Mấy ngày nay, trong đầu tôi luôn nhịn không được hiện lên dáng vẻ của Đại Hổ.
(12)
Hôm đó, tôi đang chơi game trong tiệm net của lão Lưu, không nghĩ tới lão Lưu lại đến đây, còn hỏi vay tiền tôi.
Tôi có chút buồn bực, một tiệm net có thể kiếm bao nhiêu tiền chứ?
Lão Lưu lúc này mới nói thẳng ra, tất cả tiền Bành Gia cho cậu ta đều là tiền đi vay! Hôm nay chủ nợ đã tìm tới cửa rồi.
Tôi chấn động.
Lão Lưu thông qua chủ nợ mới biết được Bành Gia đã gả cho một phú hào, quả thật mà nói, cơm áo không cần lo, hàng hiệu đầy người, nhưng số tiền cô ta có thể quản được cũng rất ít. Trong giới, mọi người đều biết, vị phú hào này đã lập một bản di chúc, tài sản chỉ để lại cho con mình. Bành Gia cố gắng gần một năm nhưng lại không hề có động tĩnh. (ngụ ý chỉ việc mang thai)
“Cho nên, cô ta tới tìm tôi để mượn t*ng trùng? Nhưng tôi và vị phú hào đó có thể giống nhau sao? Việc này rõ ràng không phù hợp với khoa học mà! Kiểm tra DNA…”
Tôi nghiêm túc phổ cập kiến thức khoa học cho lão Lưu, cậu ta lại đánh gãy lời tôi.
“Cậu đọc sách đọc đến hồ đồ mẹ rồi! Bành Gia không phải muốn tìm cậu mượn t*ng trùng để sinh con, người ta chính là muốn thông qua việc lên giường để quay lại với cậu mà thôi. Cậu không phải bác sĩ khoa phụ sản sao? Làm thụ tinh nhân tạo không phải dễ dàng hơn sao! Cậu ngẫm lại đi, hai người ở khách sạn ăn một bữa cơm, vì sao còn có người chụp ảnh lại hả? May thay, cậu thật đúng là bền chắc như thép, căn bản không nhượng bộ chút nào.”
“May là tôi không thượng bộ đấy! Nhượng bộ xong có khi tôi phải ngồi tù.”
Tôi đưa di động cho lão Lưu——
《Biện pháp quản lý kỹ thuật thụ tinh nhân tạo》
“Điều thứ nhất: Biện pháp thụ tinh nhân tạo được ứng dụng để tiến hành trị liệu trong các cơ sở y tế với mục đích chữa bệnh, phải tuân thủ chính sách kế hoạch hóa gia đình của quốc gia, nguyên tắc đạo đức phải có quan hệ với quy định của pháp luật. Cấm bất kì hình thức mua bán giao tử, hợp tử, phôi thai nào. Cơ sở chữa bệnh và nhân viên y tế không được thực hiện bất kì hình thức mang thai hộ nào.”
“Thôi đi, đừng có giả mù sa mưa như vậy nữa. Còn không phải là bởi vì cậu đã câu được thiên kim nhà giàu kia rồi à?”
Tôi nghi hoặc nhìn lão Lưu: “Thiên kim nhà giàu nào?”
“Nè Trịnh Kiện, cậu không cần giả vờ với tôi làm gì. Chuyện Đồ Khả Nhi là phú nhị đại, lẽ nào cậu không biết ư?”
“Đồ Khả Nhi là ai?”
“Vị khách ở trọ nhà cậu đấy!”
“Đại Hổ?”
“Đại Hổ cái gì chứ! Đồ Khả Nhi đấy, ba của cô ấy là Đại vương gạch men sứ Đồ Hồng Chí.”
Cái gì vậy nè? Tôi cảm thấy hơi loạn não, thế nhưng lão Lưu vẫn đang lải nhải không ngừng.
“Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái kia tôi đã cảm thấy quen mắt! Cậu nói với tôi cô ấy làm ở khách sạn, tôi cảm thấy không đúng cho lắm. May mắn tôi là người có tham vọng, không có việc gì liền nghiên cứu chuyện xưa của công ty gia đình. Tuy rằng tôi xem bài báo kia là dáng vẻ mười sáu mười bảy của Đồ Khả Nhi, nhưng nếu như nhìn kỹ, không sai đâu, chắc chắn là cô ấy.”
Cả người tôi đều ngẩn ra.
“Trịnh Kiện, vận đào hoa của cậu thật sự tốt quá đấy. Nhưng vấn đề duy nhất ở đây chính là…”
“Là gì?”
“Lão già giàu có ở nhà Bành Gia chính là Đồ Hồng Chí. Cho nên, Bành Gia cũng là mẹ kế của Đồ Khả Nhi.”
Tôi ngẩn ra, cảm giác đầu có chút choáng váng.
Tôi bắt đầu hồi tưởng lại quá trình từ lúc quen biết với Đại Hổ cho đến bây giờ…
Buổi tối ngày đầu tiên Bành Gia đến tìm tôi, Đại Hổ add tôi trên wechat; Tôi cùng Bành Gia gặp mặt để bàn về chuyện cho mượn t*ng trùng sinh con, lần đầu tiên Đại Hổ xuất hiện trước mặt tôi; Bình thường Đại Hổ cũng sẽ ngẫu nhiên hỏi tôi về chuyện tình với Bành Gia…
Còn có tấm ảnh lần đó tôi cùng Bành Gia ăn cơm bị chụp lại. Bành Gia nắm tay tôi, tấm ảnh giống như “yêu đương vụng trộm” bị chụp lại được. Việc ai chụp bức ảnh đó đã rất rõ ràng rồi.
A, thì ra là thế.
Ngọn lửa giận bên trong lòng tôi bốc lên.
Nhưng không biết vì sao, tôi lại cảm thấy thương tâm nhiều hơn, khổ sở đến nói không nên lời.
Bên kia, lão Lưu vẫn còn đang lải nhải: “Dù sao thì người bạn thân thiết của cậu hiện tại có chút khó khăn, ít nhiều gì cậu cũng phải cho tôi mượn chút đỉnh chứ.”
Vì để chứng minh bản thân không có tiền, tôi mở Alipay ra, ngoài ý muốn phát hiện một khoản tiền được chuyển đến lúc tôi không chú ý, phía trên được ghi chú “Tiền thuê nhà và sửa chữa bồn cầu”.
Người chuyển khoản không ghi họ, chỉ vỏn vẹn cái tên “Khả Nhi”.
(13)
Về đến nhà, Đại Hổ đang ở trong phòng bếp nấu cơm.
Nhìn thấy tôi trở về, cô ấy tắt bếp, gọi tôi mau chóng đến ăn cơm.
Tôi nhìn Đại Hổ, bởi vì nấu cơm mà khuôn mặt nhỏ đã bị nhiệt độ làm cho đỏ bừng, tôi nhẹ nhàng gọi cô ấy một tiếng.
“Khả Nhi?”
Đại Hổ ngây ngẩn cả người.
Tôi – một người bác sĩ phụ khoa đầy cẩn trọng, vì sao phải trải qua việc này chứ!
Kế tiếp là một hồi đối đầu và giằng co.
Đại Hổ không phải người chậm chạp, thấy tôi đã đoán được liền nói ra tất cả nguyên nhân.
Cô ấy phái người theo dõi Bành Gia, phát hiện cô ta đi đến bệnh viện liền cảm thấy hành tung có chút quỷ dị, tìm một người chưa từng được nhắc đến như tôi để làm gì. Cô ấy có được số điện thoại của tôi liền add tôi, muốn khiến cho tôi chú ý. Lần đầu tiên thấy tôi cùng Bành Gia gặp mặt ở khách sạn, cô ấy đã cho người chụp được chứng cứ tôi “vụng trộm” với Bành Gia, muốn lấy đó làm vũ khí để phá hư mối quan hệ của Bành Gia với ba mình.
Nhưng cô ấy lại không nghĩ tới, hôm đó Bành Gia cũng hẹn ba cô ấy đến khách sạn. Hai cha con gặp nhau ở sảnh khách sạn, nói về Bành Gia một hồi lại tranh cãi ầm ĩ một trận. Trong lúc tức giận, Đại Hổ đã làm vỡ bình hoa trong sảnh khách sạn, mà kẻ “gian phu” như tôi đây thế nhưng lại tiến lên làm anh hùng cứu mỹ nhân.
“Tôi không nghĩ anh lại có thể phối hợp như vậy. So với trù tính của tôi còn hoàn hảo hơn…” – Đại Hổ bĩu môi, bộ dáng điềm đạm đáng yêu: “Tôi chưa từng gặp qua ai ngốc và đơn thuần như vậy. Còn hỏi có thể nắm tay tôi được không nữa…”
Tôi không biết vì sao dáng vẻ Đại Hổ lại trở nên muốn khóc.
Sự tình đều đã như vậy rồi, vì sao cô ấy còn phải làm bộ như vẫn chân tình thực cảm như vậy?
Trịnh Kiện tôi trong mắt của cô ấy, cùng với người trong mắt của Bành Gia không khác nhau tí nào. Đều là một người cố gắng đối xử tốt với mọi người, là một tên đại ngốc, chỉ là một công cụ!
“Không phải, tôi…” – Giọng nói Đại Hổ rất nhỏ, muốn giải thích.
Tôi bị cơn tức giận làm cho mụ mị đầu óc, căn bản không muốn nghe cô ấy nói.
“Cô còn điều gì cần phải điều tra nữa không? Cảnh sát Đại Hổ. Có còn muốn ở lại đây dụ rắn ra khỏi hang nữa không? Tôi và Bành Gia chuyện gì cũng đều không xảy ra, cô và ba của cô có thể để cho những người bình thường như chúng tôi một chút tôn nghiêm cuối cùng được không?”
Tôi mở cửa nhà, điên cuồng chạy hơn mười km trên đường. Đầu tôi chảy đầy mồ hôi, nhất định là mồ hôi đã làm tầm mắt của tôi trở nên đau đớn, bằng không vì sao tôi lại rơi nước mắt được chứ?
Tôi cũng không biết vì sao tôi lại phẫn nộ như vậy. Tôi và Đại Hổ không phải chỉ là bạn cùng nhà tạm thời thôi sao?
Tôi vẫn nên trốn đến tiệm net của lão Lưu để ngủ thôi.
Chờ đến lúc tôi về đến nhà, Đại Hổ quả nhiên đã không còn ở trong căn phòng kia nữa. Tất cả những đồ vật liên quan đến cô ấy, toàn bộ đều đã không còn nữa.
Cô ấy rời đi thật dứt khoát, tựa như lúc cô ấy đến đây ở vậy.
Trong nhà lại khôi phục dáng vẻ lúc ban đầu, ngay cả nửa lon coca trong tủ lạnh cũng đều được khôi phục như cũ. Duy chỉ có lọ thủy tinh đựng tiền xu kia đã được nhét đầy.
Đại Hổ không liên hệ với tôi nữa, tựa như cô ấy chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi vậy.
(14)
Một tháng sau, bệnh viện của tôi chính thức trở thành bệnh viện chuyên khoa trực tràng.
Tôi bị chuyển đến hiệu thuốc, phụ trách phân phát dược phẩm.
Con đường làm việc của tôi không bằng phẳng cho lắm.
Cuối cùng, tôi cắn răng quyết định từ chức, định đi du học y ở nước ngoài, muốn xuất ngoại để được đào tạo chuyên sâu hơn.
Dường như ông trời đã giúp tôi đưa ra quyết định đó.
Khoảng thời gian đó, tôi xóa luôn vòng bạn bè của mình.
Tôi cũng không biết mình không muốn nhìn thấy điều gì nữa.
Hoặc là tôi không dám nhớ đến điều gì.
Nửa năm sau, tôi nhận được thư nhập học của một trường y tại Đức.
Người trong nhà đối với quyết định này của tôi không có nhiều phản ứng cho lắm.
Dù sao thì nam nhi chí tại bốn phương … bọn họ chỉ mua cho tôi bảo hiểm tai nạn thôi.
Lúc đi đến sân bay, tôi cứ chậm chạp lề mề không muốn đến chỗ kiểm tra.
Mấy người anh em đến tiễn tôi còn cho rằng bởi vì tôi đột nhiên phải xa gia đình để đi du học nên mới như vậy, thật là già mồm đạo đức giả mà.
Nhất là lão Lưu – kẻ vẫn luôn luôn hi hi ha ha, hiện giờ nhìn tôi như vậy cũng có chút khó chịu mà đỏ hốc mắt. Cậu ta tiến đến ôm tôi rồi dặn dò các kiểu, dặn tôi ngàn vạn lần đừng bởi vì những cô gái nước ngoài mà quên cậu ta.
Người qua đường đi ngang qua đều nhìn tôi và cậu ta bằng ánh mắt khinh bỉ, cho rằng chúng tôi là loại người thích công khai thân mật ở nơi công cộng.
Lúc đi đến khu vực kiểm tra, tôi bị cản lại.
Nhân viên an ninh chỉ vào lọ tiền xu kia, nói bên trong có đồ vật kim loại, không thể qua khu vực an ninh được.
Tôi ra sức tranh luận và giải hòa, thế nhưng anh ta vẫn không chịu để tôi mang nó lên máy bay.
Mấy nhân viên an ninh khác cũng đến đây. Mắt thấy tình huống càng ngày càng không thể khống chế được, tôi không có cách nào khác nên đành phải nhượng bộ.
Cũng đúng, không biết tôi còn đang chấp niệm điều gì nữa.
Một lọ tiền xu, cũng chỉ là một lọ tiền xu thôi mà.
Tôi ngồi trên hàng ghế gần khu vực cửa lên máy bay, im lặng nhìn một chiếc lại một chiếc máy bay ngoài cửa sổ.
Di động điên cuồng hiện lên tin nhắn.
“Thuận buồm xuôi gió nha, trở về mời cậu ăn cơm!”
“Đi Đức nhớ tán một cô gái nước ngoài nha, sinh một đứa con lai đi!”
Chỉ duy nhất avt của Đại Hổ vẫn chưa sáng. (ngụ ý online)
Tôi cầm di động, ngẩn người nhìn ảnh đại diện của cô ấy.
Trải qua trận gây sức ép vào sáng sớm, tôi có chút mệt mỏi, mí mắt cứ díu vào nhau. Rất nhanh sau đó, tôi đã ngủ ở trên ghế đợi.
Trong mơ, tôi biến thành ông lão bảy mươi tuổi, làn da nhăn nheo, dáng người mập mạp, tầm mắt cũng không còn tốt nữa. Tôi cô độc một mình ở viện dưỡng lão.
Dưới ánh hoàng hôn, tôi một lần nữa gặp được Đại Hổ.
Cô ấy vẫn trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, đôi mắt lấp lánh sự giảo hoạt mà tinh ranh.
Cô ấy đi đến ngồi xổm bên cạnh tôi, vuốt ve hai cánh tay đã khô quắt lại của tôi.
Tôi muốn nói gì đó. Đại Hổ lại bảo tôi đừng nên nói gì cả.
Cô ấy chỉ cười, nhìn tôi mà cười. Nụ cười ấm áp mà mát lạnh.
Tôi cũng bị nụ cười của cô ấy làm cho tan chảy, cảm giác cả người đã trở nên ấm áp, nhưng hốc mắt lại như có chất lỏng nóng hổi trào ra.
Tôi chợt bừng tỉnh từ trong giấc mơ, mắt thấy cửa sân bay đã không còn ai nữa rồi.
Mọi người đều đã lên máy bay cả rồi, tôi đang đợi điều gì đây chứ?
Tôi đang đợi Đại Hổ, đợi sân bay phát thông báo …
“Anh Trịnh Kiện, mời anh tăng tốc… trong vòng ba mươi giây nữa… chạy tới cửa sân bay số 3. Bạn của anh, cô Đại Hổ đang đợi.”
Hoặc là chờ cô ấy xuất hiện trước mắt tôi, đoạt lấy hành lý của tôi rồi nói: “Đi mà sao không nói một tiếng? Thật không trượng nghĩa chút nào.”
Nhưng tất cả những chuyện này đều không xảy ra.
Lúc tôi lên máy bay mới phát hiện chuyến bay lần này dường như không có nhiều người lắm, vẫn còn rất nhiều vị trí trống.
Tôi tùy tiện tìm một chỗ ngồi bên cạnh chưa có ai, để xong hành lý chờ máy bay cất cánh.
Hình như bởi vì bên ngoài trời vẫn còn đang mưa nên máy bay vẫn chậm chạp chưa chịu cất cánh.
Lúc này, một đồng tiền xu không biết từ nơi nào xuất hiện, lăn đến chân ghế bên cạnh tôi.
Tôi nhìn nhìn rồi cúi người xuống kiểm tra, nhưng có làm như thế nào cũng không moi nó ra được.
Lúc này, dường như giọng nói của tiếp viên hàng không phía sau lưng tôi vang lên: Vị tiên sinh này, chúng ta sắp bay rồi, mong anh ngồi lại vị trí của mình.
Tôi lại dùng lực với thêm vài lần nhưng làm sao cũng không với tới được, giọng nói ở sau lưng kia vẫn tiếp tục:
“Đã là người xuất ngoại rồi còn ham món hời nhỏ như vậy, không sợ làm mất mặt người Trung Quốc chúng ta à.”
Tôi giật mình, muốn dùng lực đứng lên nhưng “bụp” một tiếng, đầu tôi bị đụng trúng, tôi đau đớn ngồi xổm trên mặt đất.
Giọng nói kia biến thành tiếng cười nhạo.
Tôi ngồi xổm trên mặt đất, đưa lưng về phía cô ấy, bật cười.
“Vị tiểu thư này, nhặt đồ bỏ đi là thú vui của tôi đấy. Cô ném thứ gì tôi liền nhặt thứ đấy, không tin cô thử đi, xem ai nghèo trước.”
Người sau lưng vẫn cứ cười khanh khách, sau đó phía sau lại phát ra một chuỗi âm thanh leng keng, một chiếc vòng sắt được ném tới trước mặt tôi.
Tôi nhanh tay bắt được nó, nhìn chằm chằm chiếc vòng sắt nhỏ này.
“Vậy anh đem thứ này đi đi, trước đây có một kẻ điên uống rượu rồi lấy chiếc vòng sắt hỏng này cầu hôn tôi, nếu như không phải muốn kiện anh ta lừa đảo thì tôi đã sớm ném nó đi rồi.”
Tôi đứng lên nhìn Đại Hổ, cô ấy vẫn tươi cười giảo hoạt như cũ.
Tôi nắm lấy tay muốn đeo chiếc vòng này cho cô ấy nhưng lại phát hiện tay cô ấy quá nhỏ, đeo như thế nào cũng không vừa.
Đại Hổ ý vị sâu xa nhìn dáng vẻ xấu hổ của tôi.
Tôi cười hắc hắc: “Xem ra, chúng ta vẫn nên tìm lại đồng xu đấy thôi.”
Tôi thuận thế gắt gao ôm Đại Hổ vào trong ngực, sợ cô ấy lại chạy trốn.
Đại Hổ cũng ôm chặt tôi.
“Đừng hòng bỏ mặc em.” – Cô ấy nói như vậy đấy, vẫn tươi cười giống như trong giấc mơ của tôi.
Nhìn cô ấy như vậy, rốt cuộc tôi cũng không nhịn được nở nụ cười rồi.
HOÀN.