Cuộc Sống Xuyên Việt Khoái Hoạt Của Nông Phu

Chương 40: Nạn dân



Cảnh Nguyên đi rồi, cuộc sống lại khôi phục dĩ như vãng, ông trời vẫn không cho mưa, Đỗ Vĩ Minh mỗi ngày dùng nước thừa tưới cho cây ô liu sau nhà, cây ô liu thì không sao, chỉ có thu hoạch năm nay thì vô vọng rồi. May mắn còn có chút ruộng đổi sang trồng khoai tây và khoai lang, bằng không thật sự không có lương thực gì thu vào.

Đám thôn dân có tiền lệ khô cạn nước sông, vị quan lớn từ kinh đô đến cũng cường điệu không thể dùng nước giếng để tưới tiêu, đám thôn dân không dám dùng, chỉ dám dùng chút ít nước tưới lên đất trồng rau. Mọi người hiện tại đều dựa vào ăn lương thực dự trữ mà sống, lương thực thu hoạch vụ thu bình thường sau khi thuế, đều giữ lại làm lương thực ăn cho cả nhà, còn thừa đem đi bán cũng không nhiều. Đám thôn dân quanh năm suốt tháng vất vả cũng chỉ để ăn no mà thôi.

Thôn trưởng lên trấn trên một lần, mang về một tin tốt cho người trong thôn, bởi vì khô hạn, triều đình miễn thuế, thôn Tu Hành trong hai năm không cần nộp thuế. Nhưng vấn đề cũng theo nhau mà đến, lương thực trong tay mọi người không nhiều. Những năm trước mưa thuận gió hoà, nhà bình thường đều dư dả lương thực và ít tiền, nhưng mắt thấy năm nay thu hoạch vô vọng, nhiều người trong thôn bắt đầu lên trấn trên mua lương thực. Giá lương thực trấn trên cũng liên tiếp kéo lên, giá gạo lứt, gạo trắng cơ hồ đều đảo lộn một phen, vậy mà còn cung không đủ cầu. Vài thôn lân cận đều gặp tai, mọi người đều đi mua lương thực.

Đỗ Vĩ Minh nhìn thôn dân đều lên trấn trên mua lương thực, nhưng còn nhiều người mua không được. Hình như có cái tấn thương vô lương đem lương thực đầu cơ, cho nên mấy ngày nay mọi người sáng sớm vội vàng đi cửa hàng gạo mua lương thực, nhưng lại nhiều người tay không mà về. Cứ thế này khẳng định sẽ có vấn đề.

Gạo trong nhà Đỗ Vĩ Minh còn có thể ăn một thời gian, lần trước mình mua không ít gạo lứt, Cảnh Nguyên khi đến cũng mua nhiều gạo trắng. Chỉ là trong lòng Đỗ Vĩ Minh ẩn ẩn có chút bất an, nếu vấn đề ấm no cơ bản nhất không giải quyết được, bạo loạn khẳng định sẽ xảy ra.

Quả nhiên không bao lâu trong thôn xuất hiện vài nạn dân, là từ châu huyện bên cạnh chạy nạn tới, dọc đường đi như châu chấu quá cảnh, lá cây, rễ cỏ gì cũng ăn. Nhưng chân chính có thể chạy tới thôn Tu Hành cũng không nhiều. Thôn Tu Hành bởi vì tương đối hẻo lánh, cách Bình Phúc trấn còn có nhiều con đường, bình thường thực không có người lạ vào thôn. Đây cũng là vì sao khi Lưu Cảnh Nguyên xuất hiện, mọi người mới đặc biệt tò mò.

Thôn trưởng nhìn tư thế không có cách nào, nạn dân đại khái có hai ba mười người, nhưng thật ra có vẻ nhiều thanh niên trai tráng, bé trai, bé gái, lão nhân chỉ có hai người. Thôn trưởng đề nghị để bọn họ tạm thời ở lại quảng trường, hiện tại trời còn có chút nóng, dựng vài cái lều cỏ cho bọn hắn ở tạm. Nếu những người này đói bụng thì cái gì cũng làm được, người già trong thôn nhìn tình huống như vậy cũng liên tục lắc đầu. Quan nha đến bây giờ vẫn không có phát lương cứu tế, lương thực trong thôn không đủ, muốn nuôi nhiều người thế này là không thể.

Người già trong thôn đề nghị, nếu không từng nhà có năng lực lấy lương thực ra trước, khẳng định là không trông cậy vào hoa mầu như ngô gì đó được, chịu cho bọn họ lấy chút đồ nấu ăn, vẫn tốt hơn ăn rễ cỏ lá cây. Quan trong nhất là nếu cái gì cũng không có, nói không chừng sẽ đi trộm trong thôn, đến lúc đó thế cục càng thêm khó có thể khống chế.

Trong thôn có vài người phản đối, không chịu bỏ lương thực, đại đa số người vẫn đồng ý, ít nhiều đều cầm chút lương thực ra, Đỗ Vĩ Minh cũng để Chu Văn cầm 3 cân gạo lứt qua. Cuối cùng cũng đỡ một ít. Thôn trưởng cầm giao cho người đứng đầu bọn họ gọi là Liên Đại, Liên Đại này cũng có bản lĩnh. Thấy thôn trưởng làm vậy, cam đoan những người này sẽ không vào thôn làm chuyện xấu. Liên Đại mỗi ngày đều để hai phụ nhân nấu chút cháo, thêm chút rau dại, cho người già trẻ con và phụ nữ ăn trước, cuối cùng mới là đám thanh niên. Miệng ăn núi lở thì không được, tự mình liền mang theo một tốp lên núi săn thú, không đi núi phía sau thôn Tu Hành, mà đi chỗ xa hơn, bắt một ít chim trĩ thỏ hoang gì đó về. Có đôi khi Liên Đại đi săn thú gặp Vương Võ, cũng sẽ nói vài câu, Vương Võ khi trở về cũng nói cho Đỗ Vĩ Minh.

Nạn dân càng ngày càng nhiều, lều cỏ trên quảng trường cũng càng ngày càng nhiều. Trong thôn tổng cộng không đến hai trăm người, mà lưu dân đã có hơn bốn năm mươi người. Người đến sau này, thôn dân cũng không quyên thêm lương thực, bản thân ăn cơm còn không đủ, nào có lương thực dư cho người khác. Nạn dân nhiều, vấn đề cũng liền nhiều. Nhiều người há mồm chờ ăn như vậy, liền phát hiện có người đi trộm đồ ăn của thôn dân. Ban đầu may là chỉ là chút ít, thôn dân cũng không nói gì. Về sau lại không được, ruộng khoai tây khoai lang còn chưa mọc đủ dài đã có người đào ra, cái này đám thôn dân mặc kệ. Mọi người cũng còn trông cậy vào chỗ lương thực đó.

Xung đột không thể tránh khỏi sinh ra, thôn dân yêu cầu nạn dân chuyển ra khỏi thôn, trong thôn không chào đón bọn họ tiếp tục ở lại. Xung đột cũng từ khắc khẩu phạm vi nhỏ dần dần biến thành xung đột vũ lực, thôn trưởng cũng vô lực, đi quan nha mời nha sai, người ta cũng mặc kệ. Nạn dân trong trấn cũng không ít, gần đây ăn cắp, cướp giật đều phát sinh, nha sai chỉ có vài người, làm sao quản được.

Đám thôn dân cũng không chịu, cả ban ngày lẫn ban đêm đều canh ruộng. Xung đột ngày càng thăng cấp, Liên Đại quản được người của mình, nhưng không quản được nạn dân đến sau này, nạn dân thật là đói điên rồi, thấy cái ăn đều như ong vỡ tổ chém giết. Ruộng đất trong nhà Đỗ Vĩ Minh cũng thiệt hại, mảnh đất nhỏ trước phòng thì không sao, còn không có ai dám đến trộm trước cửa. Ruộng ở xa thì tổn thất thảm trọng. Khoai tây khoai lang bị đào không ít, các loại rau trong nhà lại sắp bị hái hết. Vương Võ tức đến giơ chân, muốn tìm bọn họ đi tính sổ. Nhưng người ta đều hành động buổi tối, ngươi cũng không biết là ai trộm, không thể loạn bắt người đi, bắt trộm phải bắt quả tang.

Đám thôn dân cuối cùng không có cách nào, liền gom thanh niên lại, mỗi ngày buổi tối mười người, thay phiên vòng quanh trong thôn, bảo hộ hoa mầu, đến cuối cùng ngay cả ban ngày cũng có mười người canh giữ. Như vậy, hành vi trộm đồ ăn cuối cùng mới hoãn xuống. Nhưng sau núi lại gặp nạn, rau dại trên núi, dã vật kịch liệt giảm bớt.

Nạn dân ở Bình Phúc trấn càng ngày càng nhiều, Huyện lệnh đứng ngồi không yên, đã dâng tấu lên triều đình, nhưng còn chưa cách nào. Mắt thấy nạn dân nếu không xử trí sẽ xảy ra chuyện lớn. Cuối cùng triều đình xuất động quan binh, đem nạn dân phạm tội trực tiếp bắt lại, còn lại thì tập trung đến vài địa phương, triều đình phân chút lương thực xuống, trấn an trước. Sự tình cuối cùng cũng được giải quyết.

Nạn dân Thôn Tu Hành phần lớn cũng đi nơi khác, chỉ có những người Liên Đại mang theo thỉnh cầu ở lại trong thôn. Nếu như đến chỗ quan phủ, cuối cùng rất có thể là bị bán làm nô lệ, trước kia có nạn hạn hán, nạn úng cơ hồ đều như vậy. Hành vi của đám người Liên Đại đến được thôn dân công nhận, đồng ý giữ bọn họ lại, chỉ là trên quảng trường cũng không thích hợp ở lại lâu dài. Bọn họ ngay ở cửa thôn dựng vài phòng cỏ tranh tạm thời an thân, cam đoan sẽ không ảnh hưởng cuộc sống của thôn dân.

Cuộc sống của thôn dân cuối cùng cũng khôi phục bình thường, những ngày có nạn dân, từng nhà đều lo lắng đề phòng, rất sợ nửa đêm sẽ có người vọt vào, buổi tối ngủ cũng ngủ không dám ngủ. Huyện nha cũng phát cho thôn Tu Hành chút lương cứu tế, lương thực cứu tế này là cám bã và chút gạo lứt, hơn nữa dựa theo dân cư mà phát, một người cũng không lĩnh được là bao. Đám thôn dân đại đa số đem cám bã dùng để cho gia súc trong nhà ăn, gạo lứt thì giữ lại. Lương thực cứu tế không giảm được bao nhiêu khó khắn, nhưng có vẫn hơn không.

Thời tiết dần dần lạnh xuống, cuối cùng một trận mưa to trong chờ đợi của mọi người đã hạ xuống. Đã sắp hơn nửa năm không có mưa, thôn dân ai nấy đều vui mừng khôn tả, cuối cùng đã có mưa. Mưa to rơi xuống muốn suốt một ngày, giống như không có ý ngững, rạn nứt trên ruộng đồng cũng giảm bớt. Đỗ Vĩ Minh hai ngày nay đều ở nhà không xuất môn.

Ăn xong cơm chiều mọi người liền sớm lên giường nghỉ ngơi. Đột nhiên nghe được từ cửa truyền đến tiếng đập cửa liên tục “Thùng thùng đông, thùng thùng đông” khuya như vậy còn có ai đến. Đỗ Vĩ Minh chuẩn bị mở cửa, Chu Văn và Vương Võ rời giường đến xem, cư nhiên là Liên Đại ôm tiểu hài tử ở ngoài phòng gõ cửa.

“Mau, ngươi đừng đứng ở bên ngoài, ôm đứa nhỏ vào đi.”

“Chu Văn, nhanh đi đun chút nước ấm đến.”

Đứa nhỏ trong lòng Liên Đại mặt đỏ lừ, trán nóng đến bỏng tay, vừa nhìn liền biết đã phát sốt. Ngẫm lại mưa lớn như vậy, phỏng chừng nhà cỏ tranh của bọn họ không chống chịu được, đứa nhỏ này dường như đã sốt thời gian rất dài. Đỗ Vĩ Minh bảo Vương Võ đi tìm quần áo sạch sẽ tới, cả người Liên Đại ướt đẫm. Nếu không thay quần áo, phỏng chừng cũng sẽ cảm lạnh.

Nước ấm đun xong, Chu Văn và Đỗ Vĩ Minh cẩn thận lau người cho đứa bé, đem quần áo ướt sũng cởi ra, thay quần áo sạch sẽ. Đỗ Vĩ Minh tìm một bộ quần áo của mình cho hắn đổi, trong nhà chỉ có quần áo của hắn coi như nhỏ, mặc trên người đứa nhỏ vẫn quá lớn.

“Chu Văn, đi lấy một chậu nước lạnh đến.” Giống như khi Vương Võ phát sốt, Đỗ Vĩ Minh tìm hai chiếc khăn sạch sẽ, lần lượt đắp lên trán. Nhưng tác dụng không lớn. Mưa lớn như vậy lên trấn trên tìm đại phu cũng không được, hết cách đành dùng rượu lau thử. Từ lần trước Vương Võ phát sốt không lùi dùng rượu trắng lau, Đỗ Vĩ Minh đã mua hai bình rượu trắng để ở nhà, hiện tại vừa lúc dùng tới. Bảo Chu Văn cẩn thận dùng rượu trắng lau cho hắn, Đỗ Vĩ Mình nhớ trong nhà hình như còn một ít thảo dược, ngẫm lại vẫn không dám cho tiểu hài tử uống, vạn nhất dùng không đúng gặp chuyện không may thì sao. Đỗ Vĩ Minh đi nấu chút nước bạc hà, dùng thìa bón cho tiểu hài tử. Bạc hà có tác dụng thanh nhiệt giải độc, chấp nhận uống trước vậy.

Liên Đại lúc này đã đổi xong quần áo vào phòng. Liên Đại kỳ thật không định làm phiền Đỗ Vĩ Minh, chỉ là trong thôn này hiện tại cũng chỉ có nhà hắn xem như quen biết, thôn dân ở đây không thích bọn họ, Liên Đại bình thường cũng không qua lại bọn họ. Hiện tại Oa nhi phát sốt, không có cách nào mới buổi tối đốt cửa cầu cứu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.