Cuộc Sống Xuyên Việt Khoái Hoạt Của Nông Phu

Chương 29: Thức tỉnh



Vương Võ tỉnh lại đối với mọi người đều là tin tức tốt. Ngày thứ hai trước khi dẫn đội ngũ lấy nước xuất phát, Đại Trụ đến thăm Vương Võ, biết Vương Võ đã tỉnh, phi thường vui vẻ.

“Ha ha, thật sự là quá tốt, Vương Võ tỉnh, vậy ta cũng có thể yên tâm đi lấy nước rồi.”

“Đừng đứng mãi ở bên ngoài, vào đi.”

Đại Trụ đi vào phòng Vương Võ,

“Vương Võ, ngươi đã tỉnh, phải nghỉ ngơi cho tốt.”

“Ừ, ta sẽ chú ý, có thiếu gia bọn họ chăm sóc ta.’

Đại Trụ nói chút chuyện cùng Vương Võ, rồi chuẩn bị cáo từ rời đi.

“Đại Trụ, các ngươi trên đường nhất định phải cẩn thận, buổi tối phải sớm tìm chỗ nghỉ ngơi, đốt nhiều đống lửa, như vậy dã thú sẽ không dám tới gần.”

“Vương Võ, ngươi yên tâm đi, chúng ta lần này đã chuẩn bị cho tốt, khẳng định không có vấn đề gì. Chính ngươi mới phải nghỉ ngơi cho tốt, lần sau đi cùng chúng ta.”

“Được, chờ thân thể ta được rồi khẳng định đi cùng các ngươi.”

Đại Trụ cáo từ về nhà chuẩn bị xuất phát, Đỗ Vĩ Minh để Chu Văn tìm khối thịt khô đưa cho đội ngũ, coi như là một phen tâm ý của đích.

Đại phu chỉ cho thuốc ba ngày, ngày mai sẽ hết. Vương Võ hiện tại không thể động, thử xem ngày mai mình đi lên trấn trên một lần có thể mời đại phu đến tái khám và chữa bệnh một chút không, nếu như đã tốt thì chỉ cho thuốc là được. Vương Võ mất nhiều máu, xem ra còn phải mua đồ bồi bổ.

Đội ngũ lấy nước mang theo người trong thôn xuất phát. Đỗ Vĩ Minh để cho Vương Võ ngủ say đến, phải đi nhà trưởng thôn bên cạnh một lần, xem có thể đào giếng không, còn muốn hỏi trưởng thôn đi nhờ xe bò.

“Trương đại thẩm, trưởng thôn bá bá có nhà không. ”

“Nhị Cẩu Tử tới đó à, mau vào, hắn có nhà. Lão nhân, là Nhị Cẩu Tử tới.”

“Thím, thím cứ tự nhiên, ta tự mình vào gặp trưởng thôn bá bá.”

Trưởng thôn thấy Đỗ Vĩ Minh đến, vội bảo hắn ngồi xuống.

“Lý Nhị, ta nghe Đại Trụ nhà chúng ta nói Vương Võ đã tỉnh.”

“Đúng vậy, đêm qua đã tỉnh, hôm nay còn đang nghỉ ngơi. Ngày hôm nay tới là có việc muốn phiền ngươi.”

“Chuyện gì, ngươi nói, đừng khách khí.”

“Ngày mai ta muốn lên trấn trên, xem có thể mời đại phu lần trước xem bệnh cho Vương Võ trở lại xem cho hắn một lần không. Thuốc chỉ đủ dùng đến ngày mai, nếu như tình hình tốt thì ta trực tiếp lấy về.”

“Được chứ, không thành vấn đề. Ngày mai ta bảo Nhị Trụ đưa ngươi đi.”

“Không cần đâu, ta có thể tự đi.”

“Nói mò, nếu như ngày mai ngươi và Chu Văn cùng lên trấn trên, Vương Võ phải làm sao. Ngươi một người đánh xe lên trấn trên còn phải bốc thuốc cũng không tiện. Vương Võ đã cứu Đại Trụ nhà chúng ta, để Nhị Trụ đưa ngươi đi trấn trên thì có gì phiền phức. Được rồi, cứ quyết định như vậy, ngày mai ăn sáng xong, ta để Nhị Trụ đưa ngươi đi trấn trên.”

“Dạ, cảm ơn trưởng thôn bá bá.”

“Cần gì khách khí với bá bá như vậy. Còn có tiền bốc thuốc cho Vương Võ, để chúng ta giúp, ngươi đừng lo.”

“Vậy sao được, lần trước bán trâu xong còn thừa tiền, chúng ta tự lo là được.”

“Ngươi đừng tranh với ta, chúng ta chắc chắn sẽ giúp. Được rồi, cứ như vậy đi.”

Đỗ Vĩ Minh suy nghĩ một chút cũng không nói gì thêm. Hắn còn có một việc khác cũng muốn hỏi trưởng thôn.

“Trưởng thôn bá bá, ngươi biết chúng ta có giếng không?”

“Giếng, đây là cái gì, ta hình như có nghe nói qua.”

“Là một cái hố khá sâu, đại khái hơn mười trượng, bên trong có thể có nước, lấy nước thì trực tiếp dùng thùng treo thả xuống múc lên là được.”

“Thứ ngươi nói hình như ta nghe nói ở kinh đô có, ngươi làm sao nghĩ được thứ này?”

“Trưởng thôn bá bá, ta nghĩ chúng ta đi lấy nước như thế cũng không phải kế lâu dài, đường xá xa xôi, trên đường lại có nguy hiểm, nước lấy được cũng không nhiều. Nếu như chúng ta có giếng, không phải tiện hơn sao?”

“Giếng hình như trấn trên cũng không có. Nếu không ngày mai ngươi đi hỏi Phòng chưởng quầy xem, hắn tin tức linh thông, không chừng sẽ biết.”

“Dạ, ta đã biết.”

“Ôi, xem ra thu hoạch trên ruộng không trông cậy được.”

“Trưởng thôn bá bá, vậy nha môn có phát lương hỗ trợ nạn thiên tai không? Các thôn phụ cận cũng đã khô hạn hết.”

“Ôi, ngươi trông cậy vào nha môn, hay là thôi đi. Việc này ngươi đừng quản, ta ngày mai cùng các ngươi lên trấn trên, hỏi lão gia trong nha môn một chút xem thế nào.”

Đỗ Vĩ Minh muốn nói với trưởng thôn mấy chuyện khác, nghĩ đến còn phải về chiếu khán Vương Võ liền vội vã rời đi.

Tinh thần của Vương Võ đích so với ngày đầu tiên tỉnh lại đã khá hơn. Đỗ Vĩ Minh nấu một bát cháo gạo trắng khác cho hắn, chỉ là cách làm không giống, có bỏ thêm chút đồ.

“Chờ ngày mai hỏi qua đại phu, xem ngươi có thể ăn gì, lại làm đồ ngon cho ngươi.”

“Thiếu gia, cháo cũng rất thơm.”

Đỗ Vĩ Minh nấu không phải cháo gạo trắng thông, mà là cháo kê ti. Ngẫm lại uống cháo hai ngày, Vương Võ uống vào mồm cũng chỉ có một vị đó, cố ý bảo Chu Văn buổi chiều giết một con gà, làm cháo kê ti thơm ngào ngạt.

“Thiếu gia, nấu cháo kê ti có gì cần chú ý không? Làm có khó không?” Chu Văn hiếu kỳ hỏi.

“Làm thật ra không khó. Trước hết vo sạch gạo, ngâm chừng hai nén hương, sau đó ninh kỹ. Sau đó xé nhỏ thịt ức, ướp với nước tương một nén nhang. Hành thái khúc. Cuối cùng xào chín sợi ức ga, hành, cho thêm gia vị, cho vào trong cháo là được. Khi ăn cho thêm hành vụn vào là được.”

“Thiếu gia, ngươi thật lợi hại, đun cháo cũng chú ý như thế.”

Cơm tối 3 người uống cháo kê ti, Vương Võ ăn uống không tệ, uống hai chén cháo kê ti, Chu Văn và Đỗ Vĩ Minh mỗi người uống một chén cháo lại thêm bánh bột ngô. Cháo gạo trắng chính tương đối xa xỉ, hai người luyến tiếc uống nhiều.

Chu Văn buổi tối chiếu cố Vương Võ, Đỗ Vĩ Minh sớm đi nghỉ, Đỗ Vĩ Minh đã nói qua với hai người, ngày mai sẽ lên trấn trên bốc thuốc, thuận tiện mua đồ ăn.

Đỗ Vĩ Minh về phòng, đến cho giấu tiền đào ra một điếu tiền, từng này … bốc thuốc mua đồ chắc là đủ rồi. Ngày mai vừa lúc qua chỗ Phòng chưởng quầy, xem xà phòng thơm và dầu ô liu lần trước có bán được không.

Chỗ giầu tiền của Đỗ Vĩ Minh là do hắn chọn lựa kĩ càng, trong phòng, người ta vừa nhìn sẽ nghĩ dưới giường là có khả năng nhất, Đỗ Vĩ Minh vốn cũng giấu dưới giường, sau ngẫm lại thấy không an toàn, ở trên tường đào ra hai cái hốc, đem tiền phân biệt giấu vào trong hai cái hốc này, bên ngoài dùng bùn dán lên, chỉ nhìn bề ngoài căn bản nhìn không ra, nhưng lấy tiền thì hơi phiền phức. Ừ, lấy tiền xong thì đặt vào bình giấu tiền ở dưới giường, mỗi lần đào như thế cũng quá phiền phức.

Sáng sớm hôm sau Đỗ Vĩ Minh cùng trưởng thôn và Nhị Trụ lên trấn trên, dặn Chu Văn cẩn thận chiếu cố Vương Võ. Dọc theo đường đi ngồi xe bò, phát hiện hoa mầu thôn bên cạnh cũng không sống được. Ôi, lúc nào mới có mưa đây.

Tới Bình Phước trấn, trưởng thôn đi nha môn, Nhị Trụ trông xe bò, Đỗ Vĩ Minh phải đi tìm đại phu. Nói tình hình của Vương Võ với đại phu, muốn mời đại phu chẩn bệnh lần nữa. Bệnh nhân trong quán của đại phu cũng không ít, đại phu không đi được. Mà cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, máu đã ngừng chảy ra, sốt cao cũng lui, hai ngày qua ăn gì cũng rất tốt. Đại phu bốc cho bảy thang thuốc, để Đỗ Vĩ Minh đi lấy thuốc, nếu có gì khẩn cấp thì tới báo cho hắn.

Đỗ Vĩ Minh cũng hỏi một ít việc cần chú ý, cách sắc thuốc, những thứ cần kiêng khem, còn hỏi có cần bồi bổ không.

“Bồi bổ thì hiện chưa cần. Thuốc nhất định phải uống đúng giờ, tôm cá, rau muối vân vân thì không nên ăn, dễ phát bệnh. Uống nhiều nước, ăn nhiều rau dưa và hoa quả tươi, nếu có điều kiện thì mua hai con bồ câu đun canh bồi bổ hoặc hầm canh xương đều được. Nhất định phải bảo hắn chú ý nghỉ ngơi, còn có vết thương trên người nhất định phải cần đổi thuốc, giữ vết thương khô ráo. Nếu như vết thương kết vảy thì tốt rồi. Nếu như vết thương vẫn rất ướt hay đỏ lên thì tới tìm ta.”

Đỗ Vĩ Minh gật đầu, nhất nhất ghi nhớ.

“Còn có, phải chú ý vết thương, nghìn vạn lần không được dính nước.”

“Cảm ơn đại phu, ta đã nhớ.”

Đỗ Vĩ Minh đi lây thuốc, nguy rồi, bảy thang thuốc cần 140 văn, hơn nữa kim sang dược và tiền chẩn trị của đại phu, tổng cộng mất 200 văn. Ôi, người nghèo xem bệnh không thể xem thường, Đỗ Vĩ Minh xin đại phu kê thuốc đều là thuốc tốt đương nhiên thang cũng đắt.

Đỗ Vĩ Minh ghé qua cửa hàng của Phòng chưởng quầy.

“Lý Nhị, đã lâu không tới, hôm nay sao lại rảnh rỗi qua đây.”

“ Vương Võ bị bệnh, qua đây bốc thuốc. Phòng chưởng quầy, đồ lần trước bán thế nào.”

“Đồ bán rất tốt, ta xem thử, tổng cộng bán 32 khối xà phòng thơm và 5 bình dầu ô liu.” Phòng chưởng quầy gảy gảy bàn tính, “Tổng cộng là 1210 văn, trừ phí gửi hàng tổng cộng là 1089 văn. Ngươi tính lại xem đúng không.”

Đỗ Vĩ Minh tính lại một chút, không sai. Tiếp đó mua gia vị và vật dụng hàng ngày, Phòng chưởng quầy cuối cùng đưa lại một điếu tiền cho Đỗ Vĩ Minh.

“Phòng đại thúc, ta muốn hỏi ngươi chút chuyện.”

“Chuyện gì vậy?”

“Ngươi đã từng thấy giếng chưa?”

“Có phải thứ phía dưới có nước không, thứ này không dễ làm, ta nghe nói trong kinh đô chỉ nhà giàu mới có, ngươi sao lại hỏi thứ này?”

“Đại thúc, không dối gạt ngài, gần đây vẫn không có mưa, hoa mầu trong ruộng đều sắp chịu không nổi rồi. Cũng không thể không nghĩ cách phải không?”

“Cái này giếng thật đúng là không dễ đào, ta cũng chỉ nghe qua, chưa thấy qua, không giúp được ngươi.”

“Cảm ơn đại thúc, ta nghe người khác nói qua, sở dĩ muốn nghe là để hỏi thăm có ai biết đào giếng không.”

Đỗ Vĩ Minh cầm tiền cáo từ Phòng chưởng quầy, đồng ý tháng sau nếu như tập hợp sẽ đưa xà phòng thơm và dầu ô liu qua. Đỗ Vĩ Minh vội vàng chạy tới chợ mua hai con bồ câu. Bán bồ câu chỉ có một nhà, hóa ra thời đại này bồ câu tốt đều bị bồi dưỡng thành bồ câu đưa tin. Bồ câu coi như là vật hiếm lạ. Cò kè mặc cả nửa ngày, cuối cùng mua 3 con bồ câu, mất 150 văn. Xương cục thì lại rẻ, mua một ít xương cục lớn và hai cân thịt mất 60 văn. Nghĩ đến đại phu nói cần ăn nhiều rau dưa và hoa quả, rau dưa trong vườn hiện vẫn còn trước hết không cần mua, mua hai quả dưa và chút lê mất 20 văn.

Nghĩ đến gạo trắng trong nhà đã sắp hết, gạo trắng khá đắt, lần trước mua là ăn mừng năm mới. Đỗ Vĩ Minh đặt đồ lên xe bò của Nhị Trụ sau đó đi cửa hàng gạo mua 5 cân gạo trắng và 2 cân bột mì, mất 200 văn.

Ôi, một điếu tiền cũng chẳng còn thừa là bao, chỉ còn lại có 370 văn, may là Phòng chưởng quầy đưa thêm một điếu tiền. Chờ khi Đỗ Vĩ Minh trở lại xe bò, trưởng thôn cũng đã trở về.

“Trưởng thôn bá bá, nha môn nói thế nào?”

“Ôi, đừng nói nữa, đi trên đường rồi nói.”

“Nếu không chúng ta ăn chút gì rồi hẵng đi.”

Ba người mỗi người ăn một chén mì, trưởng thôn mời. Rồi vội vã quay về thôn.

“Trưởng thôn bá bá, giếng nước kia họ nói thế nào?”

“Đại nhân nói, đó là thứ các quý tộc mới dùng, bình dân như chúng ta dùng được sao?”

“Lương thực thì sao, hiện tại ruộng không thu hoạch được, vậy chúng ta ăn gì đây?”

“Ôi, mấy người thôn gần đây đã báo nạn hạn hán, thôn người ta cũng không có nước, thế nhưng tình hình còn chưa nghiêm trọng, không biết có phát lương thực không.”

Đỗ Vĩ Minh cũng không nói gì, quả nhiên nha môn không dựa vào được. Phải dựa vào chính mình thôi.

Trưởng thôn cố ý muốn đưa tiền bốc thuốc của Vương Võ cho Đỗ Vĩ Minh, Đỗ Vĩ Minh khước từ không được đành nhận lấy. Chờ mặt trời sắp xuống núi thì mới chạy về thôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.