Nhìn vào vẻ tự tin của Triệu Uy, hai người phụ nữ nhìn anh đầy mong đợi, như thể anh ta đã trở thành trụ cột của nơi này.
“Một số người nghĩ rằng họ có thể tìm thấy đồ ăn, nên họ luôn vênh mặt lên với tôi. Hôm nay, đại tỷ cho anh ta biết rằng những điều anh ta biết chỉ là chuyện nhỏ!” Ninh Tiểu Thu nói to bên cạnh và liếc nhìn tôi với thái độ khinh bỉ.
“Đúng thế, không phải chỉ bắt một vài con cua sao? Hãy nhìn Uy ca thể hiện sức mạnh của mình!”
Triệu Uy tự hào nói.
Tôi cười nhạo từ đáy lòng. Tên này thực sự có kỹ năng gì thì hôm qua đã không bị chết đói rồi?
Họ đi tới từ khu rừng bên kia, có rất nhiều thức ăn trong rừng. Khả năng sinh tồn trong tự nhiên của Triệu Uy chỉ là con số 0.
Ninh Tiểu Thu và hai người phụ nữ đi theo Triệu Uy đi đến bãi biển để bắt cua, và tôi đi về phía khu rừng thấp bên kia.
Tôi muốn xem liệu tôi có thể tìm thấy một ít nước không. Tôi cảm thấy khát nước rồi.
Sau khi đi bộ qua những cây thấp, tôi thấy rằng những cây ở đây mọc lên rất dày đặc, nhưng có nhiều loại cây mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Tôi nghe nói rằng hệ sinh thái trên hoang đảo không giống với thế giới bên ngoài và một số sinh vật sẽ tiến hóa hoàn toàn khác với đất liền. Do đó, rất thể có nhiều sinh vật độc đáo và kỳ lạ xuất hiện trên hòn đảo cô lập này.
Khi tôi đi trong rừng, tôi trở nên cực kỳ cẩn thận, tránh trường hợp có thứ gì đó tôi chưa từng thấy xuất hiện và tấn công tôi.
Tuy nhiên, hôm nay may mắn của tôi dường như rất tốt. Sau một cuộc đi bộ ngắn, một dòng suối nhỏ xuất hiện trước mắt tôi.
Sau khi đi bộ quá lâu, tôi đã khát hơn trước, nhưng tôi vẫn không dám uống liền những dòng nước này.
Tuy rằng nước rất trong, tôi không chắc có vi trùng hay ký sinh trùng nào trong nước hay không.
Tuy nhiên, điều này không gây khó khăn cho tôi. Tôi nhớ lại trên đường tôi đến, có một rặng tre nhỏ.
Tôi đến bên khóm tre và dùng một hòn đá lớn đập vào những cây tre nhỏ.
Vì không có rìu nên tôi phải chặt nó bằng một hòn đá, thật sự rất vất vả. Tôi dùng hơn nửa giờ để đập chúng.
Tôi bẻ chúng thành nhiều phần, và sau đó cạo sạch các góc cạnh của chúng, làm ra vài ống tre để đựng nước.
Tôi gây lửa lên và đun chúng trên lửa.
Sau hơn mười phút, một vài ống đã sôi lên, tôi hài lòng và uống chúng. Nước đun sôi từ ống tre này có mùi thơm của tre và vị ngọt của dòng nước suối, rất thỏa cơn khát.
Tôi chưa vội ra khỏi đây mà ở lại vót nhọn vài cây tre thành cây giáo để bắt cá.
Trong dòng suối này không có gì lạ khi có nhiều cá bên trong, mà chúng lại vừa to vừa mập.
Tôi xỏ bảy tám con, cảm thấy đủ ăn rồi, vì vậy tôi quấn nó trong quần áo và đi về phía bãi biển.
Vào lúc này, đã hai hoặc ba giờ kể từ khi tôi rời bãi biển.
Sau khi tôi trở lại, tôi thấy Ninh Tiểu Thu bọn họ, vẫn đang làm việc trên bãi biển. Sau khi đặt cá và ống tre xuống đất, tôi đi bộ qua đó.
“Tôi đã trở lại, các ngươi thế nào bắt được gì chưa?” Tôi hỏi nhẹ nhàng.
Bọn họ nghe xong đột nhiên cảm thấy lúng túng.
“Chúng tôi đã bắt được những thứ này.”
Ninh Tiểu Thu xấu hổ khi rũ một mảnh quần áo trong tay ra và ba hoặc năm con cua cỡ ngón tay cái rơi xuống.
Đúng như dự đoán, Triệu Uy và Ninh Tiểu Thu đều là công tử tiểu thư, bắt được cua mới lạ.
“Không phải các người rất giỏi hay sao, chỉ bắt được nhiêu đó?” Tôi cười ha ha.
“Tiểu tử thối, mày đắc ý cái quần gì? Lão tử vừa qua đây, vô tình bị một con cua cắn vào tay. Nếu không hôm nay bắt được số lượng đủ để cho ngươi ăn nó trong vài ngày!” Triệu Uy khó chịu nhìn tôi và nói một cách âm trầm.
Tôi nhìn vào bàn tay của tên này, và lập tức muốn cười to. Anh ta cứ nhấn ngón tay cái, với vết thương chưa đến 2 3 cm. Vậy mà con mẹ nó cũng trở thành lý do được. Mày còn là đàn ông hay không? Tôi nhìn anh khinh bỉ, nhưng không nói gì.
Ninh Tiểu Thu cũng thấy rằng Triệu Uy có vẻ hơi không đáng tin, nhưng cô vẫn chọn tin Triệu Uy vào lúc này. Theo quan điểm của Ninh Tiểu Thu, Triệu Uy và cô đang trong một chiến tuyến.
Lúc sáng cô ta đã nói, cô ta có thể làm điều đó mà không cần tôi, nhưng bây giờ đã hơn một nửa buổi sáng mà chỉ bắt được vài con như vậy. Cô ta chỉ có thể đỏ mặt và không thể nói gì. Chỉ hy vọng Triệu Uy sẽ bắt được nhiều hơn vào lần sau.
Khi trở về trại, Ninh Tiểu Thu thấy rằng tôi đã bắt được rất nhiều cá và quay trở lại với một ống tre nước ngọt. Đôi mắt cô ấy dựng lên chằm chằm.
Mặc dù Ninh Tiểu Thu rất không cam lòng, nhưng nhìn cô ta như vậy, tôi biết rằng cô ta đã ngưỡng mộ tôi trong tận đáy lòng. Ít nhất Ninh Tiểu Thu nhìn tôi không còn sự khinh bỉ sâu sắc và sự ghê tởm trong mắt
như lúc ban đầu nữa.
Tôi sẽ cho mấy người biết rằng nếu muốn sống trên hòn đảo hoang mạc này, các người phải dựa vào tôi!
Suy nghĩ trong im lặng như thế rồi tôi nhanh chóng nướng cá trên lửa trại và họ ăn chúng một cách ngấu nghiến.
“Tôi bắt cá cũng không kém gì tiểu tử này. Tôi sẽ đi bắt cá vào ngày mai!”
Được ăn no nê, có khí lực rồi tên Triệu Uy lại bắt đầu khoe khoang.
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, không nói gì.
Tuy nhiên, Ninh Tiểu Thu lắng nghe anh ta nói, lại khơi dậy hy vọng đối với anh ta một lần nữa và trò chuyện với Triệu Uy một cách háo hức. Tiểu Nhu cũng nhìn anh ta bằng vẻ tôn sùng.
Tôi thấy sự ghê tởm trong lòng. Ninh Tiểu Thu là cô thiên kim tiểu thư. Đối với những việc trên thế giới này. Cô ấy vẫn thật ngốc nghếch và ngây thơ. Cô ấy có thể bị Triệu Uy lừa dối đó là chuyện bình thường.
Chỉ là Tiểu Nhu đã theo người đàn ông này được hai năm với sự thông minh của Tiểu Nhu, cô không nhận ra người đàn ông này là người như thế nào sao?
Nhưng cô ấy vẫn giữ bộ dạng này, điều này rõ ràng là để lấy lòng Triệu Uy.
Nó khiến tôi cảm thấy chán ghét hơn với Tiểu Nhu, đúng vậy, tôi nghèo, nhưng nghèo với nhân phẩm tốt. Nhưng bộ dạng khom lưng khụy gối của cô không còn chút lòng tự trọng nào, ngay cả khi cô có được nhiều tiền hơn thì được gì cơ chứ.
Tôi thở dài, cảm thấy rằng chút thương xót trong trái tim tôi dành cho Tiểu Nhu hoàn toàn biết mất.
Triệu Uy trông rất tự hào trong mắt hai người phụ nữ. Anh ta ngước nhìn tôi một cách ngạo nghễ. Trong khi hai cô gái không chú ý, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt căm hặn.
Tôi biết tên này hôm qua bị tôi đánh, trong thâm tâm vẫn không cam lòng, sớm muộn gì cũng gây rắc rối cho tôi. Nhưng tôi lại sợ hắn chắc? Tôi hoàn toàn không quan tâm đến hắn ta.
Hãy để anh ta tiếp tục khoe khoang, dù sao, tôi nghĩ hòn đảo này rất kỳ lạ, cuộc giải cứu sẽ không quá nhanh, Triệu Uy ngu ngốc thế này, sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ nguyên hình. Bây giờ anh ta càng khoác lác, thì anh ta càng thảm mà thôi.
Tôi chỉ nghĩ đến con người bây giờ của Tiểu Nhu, trong lòng có chút bức bối, tôi đứng dậy và đi vào trong rừng. Tôi chỉ muốn đi loanh quanh thư dãn chút. Tôi đi dọc theo tuyến đường mà tôi đã không đi vào buổi sáng, nhìn xung quanh và tìm kiếm một nơi trú ẩn tạm thời tốt hơn.
Chúng tôi hiện đang dựng trại trên bãi biển, điều này thực sự rất không an toàn. Nếu nước biển bất ngờ dâng cao vào ban đêm, chúng tôi có thể bị nước cuốn trôi. Khó khăn lắm mới kiếm được vài thứ đồ, cũng không thể để chúng trôi mất chứ.
Tôi đi bộ xung quanh, nhưng không phát hiện ra nhiều thứ khác, tôi thấy rất nhiều động vật nhỏ, một số tôi biết và một số thì không.
Tuy nhiên đang đi, mắt tôi đột nhiên sáng lên và tôi ngạc nhiên khi thấy rằng có một con khỉ nhỏ trên cây cầm chiếc áo của một người phụ nữ trong tay.
Tôi nhìn chiếc áo không bẩn lắm kia. Rõ ràng con khỉ này mới nhặt được chiếc áo này thôi.
“Lẽ nào có người sống sót ở gần đây hoặc là có đồ vật gì rơi lại?”
Tôi hết sức vui mừng và nhanh chóng tìm kiếm xung quanh.
Không lâu sau, tôi nghe thấy một giọng nói khá quen thuộc với tiếng thì thầm mệt mỏi, “Con khỉ đáng chết, đừng chạy! Trả lại quần áo cho ta!”
Tôi men theo giọng nói và phát hiện cấp trên của tôi, chị Lưu đang chạy trong rừng với thân trên trần truồng.
Rõ ràng, chiếc áo mà con khỉ đã lấy là của chị ấy, nhưng cũng không biết vì nguyên nhân gì mà áo ngực cũng biến mất. Toàn bộ bầu ngực to lớn hoàn mỹ của chị hiện ra trước mắt tôi.
Chị Lưu năm nay hai mươi sáu tuổi. Đó là thời kỳ người phụ nữ trưởng thành nhất mà chưa có biểu hiện tuổi già. Hai núm vú trên ngực cô ấy mềm mại, run rẩy theo bước chân. Trái tim tôi dường như ngừng đập mất nửa nhịp.