Tuy nhiên, tôi nhớ lại sự kiêu ngạo của Ninh Tiểu Thu, và những tưởng tượng tuyệt vời đó đã sớm bị tôi bóp chết. Cô ta không ghét tôi là may mắn lắm rồi.
Tôi lấy ra một số quần áo từ vali và hơ chúng bên đống lửa trại. Sau đó, chạm vào bụng đang kêu của mình, chuẩn bị đi kiếm gì ăn. Ninh Tiểu Thu nằng nặc đòi đi theo tôi. Điều này khiến tôi rất bất lực. Tôi đi chậm hơn rất nhiều vì phải dìu cô ấy. Tuy nhiên, điều đó không phải là không có ích. Con nàng dựa vào tôi, một hương thơm tỏa ra. Làn da mịn màng như ngọc bích đang dán chặt lấy tôi.
May mắn nơi tôi đi tìm kiếm thức ăn ở bãi biển cách đó không xa.
Khi tôi đi tìm kiếm những người sống sót khác trên bãi biển, tôi phát hiện ra rằng có nhiều lỗ không đều trên cát. Theo kinh nghiệm của tôi, hầu hết các lỗ nhỏ này sẽ có một số ốc và cua biển, mùi vị rất ngon.
Tôi đào một lúc thì thực sự bắt được một con cua. Đây quả thật là một điều tuyệt vời. Thứ này có vỏ mỏng và thịt dày, ăn rất ngon. Không may không có nguyên liệu gì cả, không thể chế biến nó theo cách ngon nhất, nhưng ở trên đảo hoang này, có cái ăn là tuyệt vời rồi.
Tôi đặt con cua lên một tảng đá trên bãi biển, dùng đá đánh nó gần chết rồi đi về phía Ninh Tiểu Thu.
Ninh Tiểu Thu thấy tôi bắt con cua và đập chết nó không khỏi giật mình, lùi về sau vài bước. Khuôn mặt ghét bỏ và nói tôi cách xa cô ấy ra.
Con cua bị tôi đánh gần chết nên có rất nhiều chất lỏng trên cơ thể nó chảy ra, màu vàng và màu xanh lá cây, và nó trông khá bẩn. Đôi mắt cô ấy tỏ ra ghê sợ, sợ cả con cua và cả tôi, như thể tôi đang làm điều này đã vấy bẩn lên sự cao quý của cô ta không bằng.
Điều này khiến tôi rất tức giận. Cô đang kiêu ngạo về điều gì? Bây giờ là lúc nào rồi?
“Bây giờ đang ở trên một hòn đảo sa mạc, cũng không phải là nơi vàng báu gì! Đây là thức ăn của chúng ta. Nhanh bỏ con cua vào chiếc váy này đi.”
Tôi một mặt âm trầm, vừa ném cho cô chiếc váy tôi đã chuẩn bị trước, vừa nói đạo lý với cô ta.
Khi Ninh Tiểu Thu thấy tôi nói với cô ấy như vậy, sắc mặt cũng khó chịu, nhìn tôi một cách giận dữ và chán ghét, nhưng cô cũng không phản kháng gì và làm theo lời tôi nói.
Nếu bây giờ ở chỗ khác, người phụ nữ này chắc chắn sẽ quay bỏ đi, không quan tâm đến tôi nữa, vì sẽ có hàng tá người đàn ông khác vây quanh cô. Cô gái này có nội tâm kiêu hãnh như một con công, ngoài mặt tỏ ra rất lịch sự với bạn, nhưng trên thực tế đang coi thường bạn, không xem bạn ra cái khỉ khô gì. Họ luôn cảm thấy rằng đàn ông luôn sẵn sàng vây quanh mình, luôn coi mình là nhất. Nhưng con mẹ nó sự thật quả là như vậy. Xinh đẹp như cô ấy, cánh đàn ông luôn bu lại như ruồi.
Nhưng bây giờ trên hòn đảo sa mạc này chỉ có tôi là đàn ông, cô ta không thể không dựa vào tôi.
“Coi thường tôi nhưng cô vẫn phải chịu đựng, nghe theo lời tôi đấy thôi. “Nghĩ như vậy, nên trong lòng tôi cũng thấy vui.
Với sự hợp tác của Ninh Tiểu Thu, tôi bắt được rất nhiều cua và cột đầy trong chiếc váy đó.
Tôi mang theo một túi cua về trong lòng rất hạnh phúc, ôm chúng một cách hào hứng và quay trở lại.
Ninh Tiểu Thu khi thấy tôi vui như vậy, cô ta thậm chí còn chán nản hơn. Mặc dù được tôi dìu đi, nhưng cô ta quay đầu sang bên kia và không nhìn tôi, một bộ dạng chiến tranh lạnh.
Tôi chán chả buồn quan tâm nữa, nhanh chóng quay lại xử lý mấy con cua này.
Tôi sống ở nông thôn từ khi còn nhỏ. Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi thích bắt cua trên sông để ăn, nướng cua đối với tôi dễ như ăn bánh.
Sau một lúc, hương thơm của cua tỏa ra ngào ngạt.
Hai người chúng tôi đã sớm đói nhăn răng rồi, nên rất nhanh chóng ăn hết.
Sau khi ăn xong, Ninh Tiểu Thu xoa xoa bụng và dựa vào tảng đá với sự hài lòng, đột nhiên nói: “Cảm ơn, nếu có thể sống sót trở về, tôi sẽ cho anh rất nhiều tiền để cảm ơn anh. “
“Cho tôi nhiều tiền? Cô rất giàu hả?” Tôi không thể không hỏi.
“Tất nhiên, bố tôi có một công ty tên là xí nghiệp Hối Long làm về quảng cáo, trị giá lên đến gần một tỷ nhân dân tệ!” Khi cô nói điều này, cô nhìn tôi rất đắc ý “Anh nên đối xử với tôi tốt hơn một chút, đừng có bày ra cái mặt thối đó, nghe theo tôi nếu tôi vui hơn, tôi sẽ cho anh thêm một ít tiền! 200.000 tệ, anh thấy sao”
Nghe cô ta nói vậy tôi chỉ có thể cười lạnh, tôi nói rồi tại sao cô ta lại như vậy, hoá ra muốn dùng tiền để mua chuộc tôi, nếu như dùng tiền mặt mà đập vào tôi thì tôi còn chịu chứ đằng này chỉ là một chi phiếu trỗng rỗng, tôi mới không rảnh để làm theo ý cô.
Theo như tôi thấy, nếu như theo tính cách cô tiểu thư này, chưa nói có thể làm cho cô ta sống sót hay không, thì tôi cũng bị cô ta hại chết rồi.
Tôi vẫn cảm thấy cái đảo này không đơn giản chút nào, tâm trạng luôn thấp thỏm không yên.
‘Được rồi, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Bây giờ liệu có sống sót trở về hay không cũng là một vấn đề, đi ngủ thôi.’
Cô ta nghĩ rằng tôi chê ít, và còn muốn thêm tiền, nhưng tôi không đáp lời nữa mà trải ra những bộ quần áo đã hong khô xuống đất rồi trực tiếp nằm lên.
Ninh Tiểu Thu đã rất ngạc nhiên khi tôi không bị cảm hóa bởi đồng tiền. Tôi đoán trong thâm tâm cô ta nghĩ rằng tên nghèo tước xác như tôi thì nhìn thấy tiền là mắt sáng lên.
Thật không may, cô ấy đã nhìn lầm rồi. Mặc dù tôi nghèo, nhưng tôi có nhân phẩm.
Cô ta nhìn tôi một lúc rồi không cảm xúc học theo tôi, tay chân lóng ngóng trải quần áo ra rồi nằm lên.
Tôi nằm bên ngoài, Ninh Tiểu Thu đang ngủ dựa vào tảng đá biển. Để ngăn tôi, cô ta đặt chiếc vali bị hỏng ở giữa chúng tôi. Bên cạnh tôi, có lửa trại.
Ban đầu, tôi muốn cô ấy ngủ bên đống lửa trại, nhưng Ninh Tiểu Thu cảm thấy sợ ngủ bên ngoài và phải dựa vào “bức tường” đá biển để cảm thấy an tâm. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc để cô ấy ngủ bên trong.
Có ngọn lửa bên cạnh nên chúng tôi không cảm thấy lạnh lắm, cộng với việc chúng tôi đã được lấp đầy bụng và ngày nay cũng đủ mệt mỏi rồi. Cả tôi và Ninh Tiểu Thu đều không mở nổi mắt nữa, qua một lúc đều ngủ thiếp đi.
Trước khi đi ngủ, tôi cũng đốt nhiều củi hơn vì nghĩ rằng có ánh sáng bùng bùng lên như vậy thú dữ sẽ không dám tới.
Tôi nghĩ sẽ không có gì xảy ra đâu, nhưng vào giữa đêm khi tôi đang ngủ say, tôi đột nhiên cảm thấy cơ thể thật nặng và một cái gì đó mềm mại đè lên tôi.
Vội vàng mở mắt thì thấy rằng người phụ nữ Ninh Tiểu Thu này bằng cách nào đó giữ tôi như một con bạch tuộc, vùi đầu nhỏ vào cổ tôi cọ cọ.
Hai quả bóng mềm trước ngực cô ấy áp chặt vào ngực tôi. Với chuyển động lên xuống cơ thể cô ấy, siết chặt trên ngực tôi, khiến trái tim tôi lắc lư, và tôi thực sự muốn đè cô ra ăn ngay và luôn.
Nhưng tôi biết rằng người phụ nữ này trong giấc mộng coi tôi là gối ôm. Nếu tôi thực sự ăn cô ấy, tôi không dám tưởng tượng con chim khổng tước luôn không coi tôi ra gì này sẽ làm ra việc gì nữa.
Hơn nữa, nếu đội cứu hộ đến, tôi không phải sẽ trở thành kẻ hiếp dâm sao?
Chống lại sự kích động trong lòng, tôi bắt đầu đẩy cô ấy ra. Người phụ nữ rất quấn tôi rất chặt và rất khó khăn mới đẩy ra một nửa, nhưng điều tôi không ngờ là khi đang nắm lấy đùi mịn màng của cô và đẩy ra, Ninh Tiểu Thu đột nhiên tỉnh dậy, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt mở to, hét lên trong miệng, và rồi lại tát tôi một cái.
“Cô tự leo lên, còn muốn đánh tôi?”
Tôi vô cùng tức giận
Ninh Tiểu Thu nghe tôi nói điều này, nhìn xung quanh và biết rằng những gì tôi nói là đúng, cô ấy cũng xấu hổ, cô ấy mở miệng nói gì đó, nhưng tôi đột nhiên giật mình bịt lại đôi miệng xinh đẹp của cô ta.Ninh Tiểu Thu nghĩ rằng tôi sẽ cưỡng hiếp cô ấy trong cơn thịnh nộ, khuôn mặt cô ấy tái nhợt. Cô ấy muốn hét lên.
Tôi đến nói thầm vào tai cô ta. “Im đi! Dường như có gì đó đang đến!”
Tôi nghe thấy một bước chân chậm phía sau tảng đá. Bước chân rất yên tĩnh, và dường như nó đang bí mật tiếp cận chúng tôi.
“Lẽ nào có con thú nào đến và tấn công?”
Tôi không quan tâm đến Ninh Tiểu Thu đang sợ run ở bên cạnh, nhặt một tảng đá lớn trên mặt đất và từ từ nhô đầu lên khỏi tảng đá.
Không thấy thì thôi, thấy được rồi tôi không thể không kinh ngạc, ngàn vạn lần không nghĩ tới lại có một sự việc trùng hợp như vậy.
Đang tiến đến chúng tôi một cách bí mật không phải là một con thú mà là hai người, và là những người quen của tôi. Bạn gái cũ Tiểu Nhu và Triệu Uy người yêu hiện tại của cô ấy!
Cặp đôi máu chó này hóa ra vẫn chưa chết, cũng bị cuốn vào hoang đảo này.