Tôi nghe thấy Triệu Uy đe dọa và cười lớn. Có hàng ngàn cách để khiến tôi không ổn? Con mẹ nó mày là cái quần gì?
Tôi lạnh lùng quay đầu nhìn anh ta và lắc rìu lửa trong tay, “Nếu không phải vì sợ đội cứu hộ tới và tao sẽ trở thành kẻ giết người, thì tao đã sớm cắt đầu mày rồi mày biết không? “Tất nhiên tôi cũng chỉ dọa anh ta thôi. Tôi cũng là một công dân gương mẫu bình thường. Việc giết người tôi cũng không làm được.
Triệu Uy thực sự sợ tôi và miệng anh ta co giật từng hồi, nhìn về phía tôi sợ hãi: ‘Phi ca, em chỉ là giỡn thôi, anh đừng để ý”
Tôi phớt lờ anh ta và đi về phía trước.
Triệu Uy thấy rằng tôi đang đi nhanh, vì vậy anh ta cũng đi nhanh hơn. Khu rừng trên núi này có thể không an toàn. Anh ta không dám ở một mình.
Sau một lúc, tôi chưa cảm thấy gì, cái tên đó đã toát hết mồ thở hồng hộc phía sau.
“Phi ca, hãy nghỉ ngơi chút, tôi không thể đi nữa.”Triệu Uy hét lên phía sau tôi.
“Còn có sức để hét ở dưới đó sao không đi lên đây, sắp tới rồi.” Tôi tùy ý nói và không quan tâm đến anh ta tiếp tục bước đi.
“Tôi đưa tiền cho anh có được không? Tôi sẽ cho anh 10 ngàn nhân dân tệ? Đừng để tôi làm những thứ này nữa, chỉ cần rời khỏi hòn đảo này, tôi sẽ cho anh tiền ngay lập tức!” Triệu Uy hét lên dồn dập phía sau tôi.
Tôi cười chế nhạo. Lão tử có thiếu tiền đến đâu cũng không lấy tiền của nhà người. Ngoài ra chỉ nói xơi xơi như vậy, tôi tin mới lạ à.
Chẳng mấy chốc, tôi đến một cánh đồng lau sậy trên núi. Những cây sậy hoang dã này mọc rất cao và từng khóm một. Những cây ngắn có thể chạm tới ngực tôi, và một số chúng cao hơn hai ba mét. Khi tôi bước vào cánh đồng lau sậy, tầm nhìn cua tôi hoàn toàn bị che khuât.
Tôi không dám đi sâu vào, chỉ đứng bên rìa.
Cây sậy này mọc ở vùng đất ngập nước và có thể có một đầm lầy gần đó. Một khi đi vào, vô tình bước vào vùng đầm lầy đó có thể sẽ bị chết sớm thôi.
Cây sậy rất cao, khi đi vào sẽ không phân biệt được đông tây nam bắc gì nữa, nếu bị lạc sẽ rất rắc rối. Hơn nữa, tôi không chắc có con thú hung dữ nào trong khu sậy này không.
Sau một lúc, Triệu Uy vội vã chạy tới. Tôi vẫy tay anh ta và nói anh ta xé lá sậy. Còn tôi dùng rìu để chặt cây. Chủ yếu là để thu thập lá sậy và cây sậy, lá cây cũng rất hữu ích.
Cây sậy tuyệt đối là một thứ tốt trong tự nhiên. Sau khi đốt cây sậy lên, nó có thể được sử dụng như một đồ đuổi muỗi. Trong hai ngày qua, chúng tôi đã bị nhiều con muỗi quấy rối. Tôi tin rằng tối nay tôi có thể ngủ ngon.
Lá sậy thực sự rất phổ biến trong cuộc sống. Nhiều nơi dùng lá này để gói bánh tét.
Lần này tôi làm một cổng rào, chủ yếu là là sử dụng một số lá sậy, cộng với hoa sậy, để lấp đầy khoảng cách giữa những thanh gỗ để chặn gió.
Dưới sự giám sát của tôi, Triệu Uy không có cơ hội lười biếng và luôn bận rộn. Mặc dù hiệu quả còn kém hơn tôi rất nhiều.
Sau cùng, tôi đã cắt được một đống cây sậy dày và buộc chúng thành hai bó bằng dây sắt tìm thấy trên cơ thể của đội cứu hộ.
Tôi đã ném tất cả cho Triệu Uy, để anh ta ôm và chuẩn bị đi về.
“Anh Phi, tôi không thể ôm tất cả được, tôi mệt lắm rồi!”
Triệu Uy phản đối ầm ĩ
“Anh không ôm lấy nó, tối nay đừng hòng ăn tối!”
Tôi nói một cách thờ ơ, quay rời đi.
Triệu Uy lắng nghe tôi, và anh ta sắp bị tức đến phát điên, miễn cưỡng đi theo tôi phía sau, nhưng đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm vào tôi với một sự hận thù.
Tôi nhận thấy ánh mắt của anh ta và quay lại, Triệu Uy nhìn và quay sang cười với tôi giống như một con chó con đang lấy lòng chủ.
Tôi tận đáy lòng có chút cảnh giác. Đây là một kẻ tiểu nhân, rất thâm sâu, hắn ta sẽ nghĩ cách hại tôi thôi. Tuy nhiên, tôi không đặc biệt lo lắng. Với IQ của tên rác rưởi này, cũng chưa chắc nghĩ được ra cách gì đối phó với tôi.
Ngay sau đó, chúng tôi trở lại hang động. Lúc này, Chị Lưu và Châu Nguyệt Nhi đã đi ra ngoài để tìm thức ăn một lần nữa. Chỉ có Tiểu Nhu và Ninh Tiểu Thu ở trong hang.
Tôi vẫy tay với họ, đám lau sậy cần được xử lý, và nhanh chóng kéo Triệu Uy ra khỏi cửa một lần nữa.
Tôi đi vào khu rừng gần đó và chặt một số cây nhỏ, sau đó đi đến rừng tre và chặt hai cây tre mềm.
Triệu Uy và tôi mang theo những thứ này và trở về hang. Tên Triệu Uy vào lúc này cũng có chút hữu ích.
“Anh Tiểu Phi, anh đã trở lại!” Ngay khi tôi trở lại lần thứ hai, tôi nghe thấy giọng nói của Châu Nguyệt Nhi.
Cô ấy và chị Lưu cũng quay lại và mang về rất nhiều trái cây, hai con cá và một ít nước sạch.
Khi Châu Nguyệt Nhi thấy tôi trở lại, đã chào đón tôi rất nồng nhiệt. Siêng năng giúp tôi cầm mọi thứ, thậm trí còn lấy chiếc khăn tay nhỏ và giúp tôi lau mồ hôi trên trán. Thật là ân cần. Điều này làm cho tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
“Nguyệt Nhi nhà ta thật biết cách chăm sóc mọi người.”Tôi không thể không nói.
Châu Nguyệt Nhi đỏ mặt và mỉm cười, nhưng Ninh Tiểu Thu khịt mũi một chút và cười khẩy “Yo, chỉ mới quen nhau được nửa ngày mà đã tình chàng ý thiếp khiến người ta ngưỡng mộ a? Tôi nói này Châu Nguyệt Nhi, cô không phải nịnh bợ anh ta như vây đâu, đội cứu hộ sẽ ở đây trong vài ngày nữa, tôi cần nhắc nhở với cô rằng nếu cô để anh ta chiếm tiện nghi ở đây, cô sẽ hối hận cả đời! “
Chị Lưu lắng nghe cô ấy và không thể không mỉm cười nhìn về phía tôi và Châu Nguyệt Nhi.
Còn tôi khi nghe cô ta nói cảm thấy rất khó chịu, lời nói của Ninh tiểu thư thật khó nghe. Muốn tất cả mọi người giống như cô ta đối với tôi, thì cô ta mới vui.
Châu Nguyệt Nhi chỉ là tốt bụng với tôi một chút thôi? Cô có cần phải nói những lời như thế?
Về phần Châu Nguyệt Nhi, cô không thể không cảm thấy tủi thân. Trong mắt đã lộ ra những hạt trân châu nhỏ.
Cô ấy thả cây sậy trong tay ra và lao ra khỏi hang. “Hãy nhìn vào những điều tốt đẹp mà cô đã làm!”
Tôi nói với Ninh Tiểu Thu một cách giận dữ.
Ninh Tiểu Thu dường như cũng thấy bản thân có chút quá phận, thầm trách bản thân vì đã bốc đồng và thậm chí cô không hiểu làm sao cô có thể nói như vậy?
Nhưng cô ấy có một cá tính mạnh mẽ và cô ấy không chịu nhận sai lầm.
Lần này Ninh Tiểu Thu thực sự làm tôi tức giận. Tôi nói với cô ấy xong và vội vã đuổi theo Châu Nguyệt Nhi.
Cô gái Châu Nguyệt Nhi này chạy rất nhanh. Tôi ra ngoài và thấy dáng người gầy gò của cô bé đã biến mất sau lùm cây. Tôi thấy cô ấy đi về phía bãi biển và tôi cảm thấy không an tâm. Sáng nay, tôi đã gặp con trăn lớn ở đó.
Tôi sợ rằng cô ấy gặp nguy hiểm, vì vậy tôi nhanh chóng chạy theo.
May mắn thay, cô gái không chạy xa, và chẳng mấy chốc tôi đã bắt kịp và thấy cô ấy ngồi xổm bên cạnh một tảng đá rêu phong và khóc với giọng nức nở.
Châu Nguyệt Nhi là một cô gái rất trầm tính. Cô trốn dưới tảng đá xanh và khóc thầm. Một dáng vẻ đáng thương khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Tôi vội vã và nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai gầy và mịn màng của cô ấy. Một mùi hương mờ nhạt lướt qua. Tôi không thể không hít thêm vài cái.
“Đừng buồn, bối cảnh gia đình của Ninh Tiểu Thu quá vượt trội, tính cách của cô ấy cũng mạnh mẽ hơn nhưng cô ấy không có suy nghĩ xấu nào cả, cô chỉ nên coi cô ta đang thả rắm mà thôi.”
Sau khi nghe những lời của tôi, Châu Nguyệt Nhi đột nhiên khóc to hơn và cô ấy nghẹn ngào nói với tôi: “Anh Tiểu Phi, em không cố tình nịnh bợ anh, thấy anh rất vất vả và nghĩ rằng mọi người phải dựa vào anh để sống nên mới đối với anh tốt hơn chút, lẽ nào em làm sai rồi sao? “
“Cô gái ngốc nghếch, dĩ nhiên là em đúng, Ninh Tiểu Thu bị bệnh mà thôi” Tôi nhanh chóng an ủi cô ấy.
“Ừm! Em nghĩ cô ta cũng không phải tốt lành gì, anh phải cẩn thận hơn!”
Châu Nguyệt Nhi gật đầu và mỉm cười với tôi, ngón tay cô lắc lắc tay tôi và nhắc nhở.
Tôi lắng nghe và không khỏi thấy đau đầu, người ta thường nói rằng ba phụ nữ làm thành cái chợ. Ở đây có tận bốn người phụ nữ trên đảo và tôi lờ mờ thấy rằng trong những ngày tới, mọi thứ sẽ rắc rối hơn.
Ngay khi tôi đang nghĩ về nó, Châu Nguyệt Nhi đột nhiên phát ra tiếng kêu hoảng loạn, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch và ôm chặt lấy tôi.
Tôi sững người một lúc, rồi nhìn xuống, tôi thấy một con rắn độc màu xanh lá cây sáng bóng rơi ra từ phía sau lưng Châu Nguyệt Nhi, và trườn đi.
“Lưng tôi rất đau, dường như đã bị thứ gì đó cắn!” Châu Nguyệt Nhi liếc xuống, và tình cờ thấy con rắn giống như ngọc lục uốn khúc và biến mất trong cỏ.