Cuộc Sống Thường Ngày Của Nhà Cung Ứng Phật Hệ

Chương 14



Sau khi làm ở vườn trái cây được vài ngày, cả bốn mẫu đất đều đã được Bùi Dụ bón phân xong cho nên cậu có thể nghỉ ở nhà một khoảng thời gian. Lần sau cậu quay lại sẽ phải bọc túi cho trái bưởi. Bởi vì Bùi Dụ cho Trình Trạch Hiền một túi bắp ngô to để mang về nhà, bà của Cam nói với cậu chàng rằng bà rất nhớ cậu, bảo cậu đến nhà ăn bữa cơm.

Hai nhà quen biết đã lâu, cho nên Bùi Dụ chỉ cần nói với Tống Anh Lệ một tiếng rồi sau đó liền xách cặp đi ra ngoài. Hôm nay cậu không cần đến vườn trái cây, nhưng Trình Trạch Hiền vẫn phải làm thêm ở tiệm trà sữa, 6 giờ mới tan làm. Vì thế nên Bùi Dụ thay đổi lộ trình, trực tiếp đến tìm cậu chàng, đợi cậu chàng hết ca.

Tiệm trà sữa được mở ở một con phố đi bộ sầm uất trong nội thành. Sau khi Bùi Dụ đi từ nhà đến đó, cậu cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ mà Cam tặng cho cậu thì thấy chỉ kém 12 phút nữa là đến 6 giờ đúng. Trước cửa tiệm trà sữa nho nhỏ sáng sủa vẫn còn năm sáu thanh niên đang xếp hàng. Trong tiệm chỉ có bốn nhân viên, một người đang nhận đơn, còn những người khác thì đều đang lắc bình, pha chế trà sữa.

Bùi Dụ đứng ở cách đó không xa quan sát, nhìn không rõ những người ở bên trong. Vì sợ ảnh hưởng đến công việc của Cam, nên cậu cũng không bước đến mà chỉ chờ ở gần đó.

Lúc này đang có rất nhiều người trên phố, chủ yếu là những cặp đôi trẻ hay những nhóm bạn đi chơi chung v.v.. Tiệm trà sữa buôn bán rất được, lúc nào cũng có người lại xếp hàng để gọi món. Cuối cùng cũng đến 6 giờ tam làm giao ca, sau khi Trình Trạch Hiền cởi ra đồng phục quán thì trên người cậu chàng là sơ mi trắng, trông vừa sạch sẽ vừa mát mẻ. Cậu chàng vừa bước ra đã lập tức thấy được người đang chờ ở cách đó không xa. Sau khi sửng sờ một lúc thì cậu chàng làm ra một động tác mang ý chờ một lát với Bùi Dụ, rồi quay người nói vài câu với người đang đứng trong quầy nhận đơn.

Bùi Dụ gật đầu, tiếp tục im lặng chờ đợi, có lẽ là Cam vẫn còn một ít công việc cần bàn giao. Cậu chờ thêm bốn phút nữa, sau đó thấy được Trình Trạch Hiền bước tới với một ly trà sữa trong tay.

“Cam ơi.” Bùi Dụ vui vẻ nhỏ giọng gọi cậu chàng.

“Cậu chờ lâu chưa? Nè, cho cậu đấy.” Trình Trạch Hiền nói và đưa trà sữa trong tay cho cậu. Cậu chàng biết tối nay Bùi Dụ sẽ đến nhà ăn cơm, nhưng không ngờ là Bùi Dụ lại đặc biệt đến đây chờ cậu chàng tan làm nữa.

“Hả? Sao cậu còn mua trà sữa nữa vậy.” Bùi Dụ nhận lấy, thân ly vẫn còn lạnh. Cậu chưa từng mua trà sữa bao giờ, nhưng có ai không thích một ly trà sữa ngọt ngào tận xương tủy và đậm đà vị sữa đâu cơ chứ?

“…… Ừm.” Trình Trạch Hiền đã làm ở tiệm trà sữa lâu như vậy rồi cũng không nỡ mua cho bản thân, nhưng cậu chàng thấy rằng mọi người đến tiệm hay gọi món trà sữa này nhất. Vừa nãy khi thấy được Bùi Dụ, cậu chàng cũng muốn Bùi Dụ được nếm thử.

Trình Trạch Hiền làm thêm ở tiệm trà sữa cũng kiếm tiền không dễ. Trong lòng Bùi Dụ cảm thấy chua ngọt đan xen, sau khi cắm ống hút vào thì đưa đến bên môi cậu chàng.

“Cậu uống trước đi.”

“Lúc trước tớ uống rồi, cậu cứ từ từ uống đi.” Ly này cũng chẳng nhiều là bao, cho nên Trình Trạch Hiền đưa tay đẩy lại cho cậu.

Đầu Bùi Dụ còn được cậu chàng xoa nhẹ. Cậu âm thầm thở dài, Cam đúng là nói dối không chớp mắt. Mỗi khi cậu chàng có đồ ngon thì có lúc nào mà không nhường cho mình trước đâu chứ?

Chờ đến lúc đào nhỏ của cậu ra hoa kết trái, cậu cũng sẽ tặng Cam một ít đào mật ngọt để ăn. Bùi Dụ suy nghĩ rồi hút một ngụm trà sữa, trà sữa mát lạnh một hơi trơn tuột xuống cuống họng. Thạch pudding sữa mềm mịn, còn hạt trân châu to thì dẻo mềm, cảm giác vừa thơm vừa ngọt. Đúng là cực kỳ ngon.

“Ngon lắm!” Bùi Dụ nhấp môi nói với người bên cạnh.

“Ừm, đừng để bị sặc đó.” Ánh mắt Trình Trạch Hiền rời khỏi môi của cậu thiếu niên. Bờ môi vốn đỏ mọng lại dính phải trà sữa, thật sự rất muốn lấy tay lau đi giúp cậu.

Bà nội của Cam vẫn còn khỏe mạnh, đã nấu cơm xong từ sớm ở nhà, còn cắt nhỏ bắp ngô mà Bùi Dụ cho và cà rốt, sau đó đem đi hầm chung với sườn heo. Nước canh hầm theo cách này sẽ cực kỳ ngọt, một vị ngọt rất thanh, hơn nữa còn rất bổ dưỡng.

“Hai đứa con ăn nhiều lên nhé, cơ thể vẫn còn đang phát triển đó.” Tóc của bà đã bạc đi hơn nửa, lúc mỉm cười cũng hiện lên nếp nhăn. Nhưng Bùi Dụ rất thích và kính trọng bà.

Cam không có cha mẹ, cho nên bà nội một mình tự nuôi nấng cho cậu chàng trưởng thành. Bà nội là một người rất giỏi giang và tốt bụng.

“Đặc biệt là A Dụ đó, ăn thêm sườn đi con.” Bà ngồi đối diện cậu, cho nên không thể gắp sườn cho cậu. Trình Trạch Hiền ngồi một bên thấy thế, rất tự nhiên dùng đũa gắp hai miếng sườn vào chén của người bên cạnh. Mọi hôm nhà bọn họ không ăn nhiều thịt cho lắm, hôm nay vì muốn chiêu đãi Bùi Dụ cho nên sáng sớm bà đã đi mua ít thịt về.

“Dạ vâng, nội cũng ăn nhiều lên nhé.” Bùi Dụ ăn hai chén cơm lớn. Sau khi cơm nước xong thì cậu muốn rửa chén giúp, nhưng bị bà đuổi lên lầu nghỉ ngơi.

“Ngoan, con đi lên lầu nói chuyện với Cam đi, nội dọn dẹp một lát là xong ấy mà.” Bà cũng không hối thúc bọn cậu đi làm bài, ngược lại còn mong Bùi Dụ sẽ chơi với Trình Trạch Hiền nhiều hơn nữa.

“Nội ơi, để lát con rửa cho, nội không đi công viên sao?” Trình Trạch Hiền thuyết phục bà nội, sau đó mới dắt Bùi Dụ về phòng mình.

Trong phòng của Trình Trạch Hiền có một chiếc giường lớn được đặt sát tường. Xung quanh có một cái tủ, bên trong tủ một nửa là quần áo, một nửa là sách vở. Bùi Dụ từ nhỏ đã đến nhà cậu chàng, từ lâu đã quen thuộc với từng ngóc ngách trong nhà của Cam, cậu nhắm mắt cũng có thể đi lại được.

Hai đứa tán gẫu một lúc, sau đó mở sách bài tập ra và bắt đầu giải đề. Hai đứa bọn cậu đắm chìm trong việc làm đề toán, vô tình đã hơn 10 giờ rồi.

“A! Tớ phải về nhà thôi.” Bùi Dụ thu dọn đồ đạc.

“Đừng lo, để tớ đưa cậu về.”

“Không sao đâu, chỉ cách ba con phố thôi mà, đi một chút là tới liền.”

Trình Trạch Hiền cũng không nói gì, đợi cậu thu dọn cặp sách thì đi theo cậu cùng nhau xuống lầu. Cậu chàng nói một tiếng với bà nội, sau đó trực tiếp đưa người về tận nhà.

Bùi Dụ cảm thấy ngại ngùng: “Từ nhỏ tớ đã đi nhiều nơi rồi, tớ biết đường mà.”

Trình Trạch Hiền ở bên cạnh cậu nói: “Hôm nay muộn quá rồi, đèn đường ở đằng trước cũng hỏng rồi.”

Khi bước đến con ngõ tắt có đèn đường bị hỏng hơn nửa tháng nhưng vẫn chưa được sửa kia, ánh trăng và cả ánh sao cũng đều không chiếu xuống được, tối mịt mù, khắp nơi chỉ một màu đen kịt, chỉ có một vệt sáng cam cam phát ra từ khung cửa sổ của một ngôn nhà xa xa. Bùi Dụ vẫn chưa thích nghi được với bóng tối, chỉ cảm giác người bên cạnh đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của cậu, dẫn cậu đi.

Trên gan bàn tay phải của Trình Trạch Hiền có một vết chai, thứ này lẽ ra không nên tìm thấy được ở những người cùng tuổi bọn cậu. Bùi Dụ bị cậu chàng nắm tay, cảm nhận được sự thô ráp và ấm áp của bàn tay cậu chàng, trong nháy mắt lại cảm thấy tràn ngập cảm giác an toàn. Rõ ràng đã đi khỏi con hẻm tối tăm rồi nhưng hai đứa bọn cậu vẫn còn dựa sát vào nhau.

Sau khi tiễn người đến cửa nhà, Trình Trạch Hiền mới mở miệng nói: “Cậu ngủ sớm nhé, ngủ ngon mơ đẹp.”

“Cậu cũng vậy nhé, trên đường về cẩn thận đó.” Bùi Dụ thầm nghĩ trong lòng, hóa ra mấy hôm trước Cam âm thầm đi qua ngõ tắt tối tăm một mình. Tuy rằng cậu chàng đã đi con ngõ đó từ nhỏ đến lớn, nhưng tự đi một mình thì vẫn rất đáng sợ mà.

Vì đây là đầu tiên Bùi Dụ uống trà sữa, cho nên đêm đó đến khuya cậu vẫn không thể ngủ được. Cậu đi đến nông trại để tưới nước cho cây, tỉa ngọn và xới đất. Đến lúc quay về giường, khó khăn lắm cậu mới ngủ được. Khi gần đến hừng đông, trong lúc mê man cậu đã nằm mơ. Trong mơ dường như cậu đang ngồi trên yên sau xe đạp của Trình Trạch Hiền, trên tay cậu cầm trà sữa. Cam đang đạp xe, chở cậu đi qua một mảnh rừng đào đỏ thắm tươi đẹp, sau đó lại lao xuống con đường nhỏ nằm giữa một cánh đồng bắp ngô. Cậu cảm giác mình và Trình Trạch Hiền đều đang cười rất lớn, cậu đang nằm mơ mà cũng vô thức cong lên khóe môi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.