Trường Nhạc Hầu ở bên ngoài nhảy nhót cả một ngày, khi trở về nhà biết được khuê nữ nhà mình suýt chút nữa thì bị bắt nạt, lập tức nổi giận đùng đùng đi sang phủ Kiến An Hầu cách vách ‘Nói cho ra nhẽ’.
Hôm nay, Dung Tố Tố đến phủ Kinh triệu doãn gặp Phu nhân Trần Dương thị có sở thích làm mai mối để xem xem có người nào thích hợp với cháu trai Dung Mạch của bà. Cũng giống như trước, những quan lại dòng dõi tương đối thấp người ta coi thường Dung Mạch đã ăn nhờ ở đậu lại còn tàn phế.
Theo lời Dương phu nhân nói, người duy nhất nhìn trúng Dung Mạch hóa ra lại là con gái của một vị nhà giàu mới nổi có chức quan ngũ phẩm, tên là Lý Mai Hoa, cái người tên Lý Mai Hoa này cực kỳ có ‘tiếng tăm’ ở trong đám quan lại Kinh thành.
Còn bị người ta gọi đùa là ‘kho báu di động’.
Chẳng cần nói đến Dung Tố Tố coi thường Lý Mai Hoa, đến cả những gia đình quan lại bình dân người ta cũng coi thường nàng ta, không tính đến những người có động cơ kín đáo khác.
Cháu trai nàng ngoài việc hai chân bị liệt ra, thì cho dù có là dung mạo hay là khí chất có chỗ nào kém các quý công tử danh môn khác đâu chứ?
Thế mà con bé Lý Mai Hoa kia lại muốn để cho cháu trai Dung Mạch của nàng ở rể, đúng là vọng tưởng hão huyền!
Sau lần này, Dung Tố Tố không còn nghĩ đến việc tìm mối hôn nhân cho cháu trai Dung Mạch nữa.
Ai ngờ vừa mới hồi phủ thì biết được tin khuê nữ nhà mình suýt chút nữa bị Trình Thanh Dao bắt nạt, Dung Tố Tố vốn đang nghẹn cả một bụng tức giận lập tức đi sang phủ Kiến An Hầu cách vách trút giận.
Trình Như Ý bình tĩnh nhìn cha mẹ nhà mình chân trước chân sau đi sang phủ Kiến An Hầu bắt lỗi, còn nàng thì xoa bóp cho đệ đệ Trình Du đã trông coi việc sửa sang phủ đệ cả ngày nay.
Trình Du sung sướng hưởng thụ xoa bóp của tỷ tỷ, thoải mái đến rầm rì ra tiếng, miệng thì lại lẩm bẩm oán giận một câu.
“Tỷ tỷ, Trình Thanh Dao kia tới, sao tỷ lại không nói cho ta biết?”
“Ta ở trong chính nhà của mình thì có chuyện gì xảy ra được chứ, đừng nhọc lòng nữa, tự bản thân tỷ hiểu rõ, sẽ không có hại gì đâu.” Trình Như Ý vỗ nhẹ đầu hắn, hừ một tiếng.
Dung Mạch nhìn hai biểu tỷ đệ quan tâm lẫn nhau, mình thì ở bên cạnh ưu nhã uống trà.
Có lẽ do gần đây thường xuyên gặp mặt lại còn cùng nhau phụ trách việc sửa sang lại phủ để nên Trình Du không còn sợ hãi biểu ca Dung Mạch nữa, đôi khi còn đến Trúc Viên tìm biểu ca nói chuyện phiếm.
Trình Du rất ít bạn bè, mỗi lần đi chơi cùng đều là vài đứa con cháu nhà giàu, lá gan tương đối nhỏ.
Ngày thường chỉ đi loanh quanh chơi bời lêu lổng, nhàn rỗi đến phát hoảng, đôi khi thì thuận tiện kế thừa ‘cơ nghiệp’ của phụ thân, lấy một chút bạc làm tiền tiêu vặt.
Nói tóm lại, sai lầm lớn thì không phạm nhưng sai lầm nhỏ thì phạm không ngừng.
“Tỷ tỷ, trong phủ chúng ta đã có một cái hầm lớn kia là đủ rồi, sao lại còn phải đào thêm vài cái nữa vậy.” Trình Du oán giận nói một câu.
Trình Như Ý cười bí hiểm:
“Về sau đệ sẽ biết, cái hầm này có tác dụng cực lớn. Ngoài ra, nhớ kêu người ta đào thêm vài cái giếng sâu nữa nhé.”
Trình Du lười biếng đáp lời.
Dung Mạch rũ mắt nhìn búp trà đang trôi nổi trong chén, hắn luôn có cảm giác hình như tiểu biểu muội cải tạo lại phủ đệ là có mục đích.
Trình Như Ý dùng mộc hệ dị năng xoa dịu thân thể đệ đệ nhà mình một chút. Đã đến thời gian dùng bữa tối, nàng sờ cái bụng đã trống rộng của mình, âm thầm uống một ngụm trà rồi kêu Mặc Hương bưng mấy đĩa điểm tâm lên. Nàng âm thầm lẩm bẩm một câu, cha mẹ sang phủ Kiến An Hầu sao đến giờ vẫn còn chưa về.
“Tỷ tỷ, tỷ đói bụng à?”
Trình Du thấy tỷ tỷ đáng thương sờ bụng, còn kêu Mặc Hương bưng điểm tâm lên thì ân cần hỏi.
“Đúng vậy, đói lả rồi, giữa trưa hôm nay tỷ chỉ ăn no có sáu phần, sau bữa ăn cũng ăn không ít trái cây rồi nhưng mà vẫn chưa no, tỷ muốn ăn thịt, ăn thật nhiều thịt…”
Trình Như Ý gật đầu, nghĩ đến sức ăn cực lớn của mình nàng cũng tuyệt vọng lắm chứ.
Ở mạt thế còn tốt, những cây nông nghiệp biến dị và động vật biến dị đều có chứa rất nhiều năng lượng, ở cổ đại không có cây nông nghiệp biến dị muốn được cung cấp năng lượng thì chỉ có thể ăn thịt.
Mà tốt nhất là mấy con động vật này ăn thực vật mà nàng dùng mộc hệ dị năng thúc đẩy, có như vậy, chẳng những chất thịt tươi ngon lại có chứa thêm năng lượng.
Đương nhiên, những loại rau dưa mà này thúc đẩy đến chín tới cũng mang tới hiệu quả giống vậy.
Đó cũng là lý do tại sao Trình Như Ý vội vã chuẩn bị đất trồng rau và phòng giữ ấm như vậy.
Khóe mắt Dung Mạch giật giật: “…”
Sức ăn của biểu muội càng lúc càng lớn, không biết về sau ai nuổi nổi đây.
Ba người nói chuyện phiếm ở đại sảnh không bao lâu, hai phu thê Trường Nhạc Hầu đã trở về. Vẻ mặt của hai người cực kỳ tốt, đặc biệt là Trường Nhạc Hầu, trông rất chi là khoe khoang, có lẽ chiếm được không ít chỗ tốt.
Hai tỷ đệ Trình Như Ý vui sướng nhận lấy ngân phiếu cha mẹ đưa cho, Trình Như Ý nghĩ tới việc trán của nữ chính bị thương, rất tò mò hỏi hai người.
“Cha, nương, Trình Thanh Dao sao rồi, có bị phá tướng không?”
Trường Nhạc Hầu nghe vậy, rất là đáng tiếc than một câu: “Khuê nữ à, con nói xem, Trình Thanh Dao một bụng toàn ý nghĩ xấu, cha hiểu, nghe nói chỗ bị thương không nghiêm trọng lắm, sau khi khỏi hẳn trán sẽ không để lại vết sẹo.”
“Tiếc thật.” Vẻ mặt Trình Như Ý vừa tiếc nuối lại vừa buồn bực.
Dung Tố Tố nhìn hai cha con đều lộ ra vẻ mặt y hệt nhau thì không nhịn được cười, nói:
“Có gì mà đáng tiếc, Trình Thanh Dao gây thù chuốc oán nhiều như vậy, chắc chắn sẽ có người muốn chen chân vào chỉnh nàng ta.”
Trình Như Ý nghe vậy thì đôi mắt sáng ngời.
Đúng vậy, Trình Thanh Dao đúng là nữ chính, nhưng mà thủ đoạn của nữ phụ ác độc đệ nhất – đại tiểu thư Trình Uyển Như cũng cực kỳ lợi hại đó nha, rất nhiều lần chỉ suýt chút nữa thôi là đã đẩy nữ chính vào chỗ vạn kiếp bất phục.
Cơ hội lần này tốt đến vậy không lý nào nàng ta bỏ qua được.
Gia đình họ đầm ấm dùng cơm tối.