Editor: Hạ Hà
Giọng nói vừa dứt thì cũng vừa vặn thấy một thiếu niên xinh đẹp chạy vội tới, thiếu niên này môi hồng răng trắng, trong tay xách một chiếc lồng tinh xảo, bên trong lồng có một chú chó con màu đen.
Gã sai vặt thở hổn hển chạy theo sau, mặt đầy mồ hôi: “Thiếu gia, ngài chậm một chút, chậm chút…”
Trình Như Ý nhìn thoáng qua đệ đệ của nguyên chủ – Trình Du, năm nay vừa tròn mười hai tuổi. Đệ đệ của nguyên chủ rất giống em trai nàng, chỉ là lớn hơn em trai nàng ba tuổi.
Nhưng nhìn mà thấy thật thân thiết.
“Tiểu Ngư Nhi*, vội cái gì, mau uống miếng trà lạnh giải khát, lau mồ hôi trên mặt đi.” Trình Như Ý lấy chiếc khăn màu trắng giúp đệ đệ lau mồ hôi, nàng làm nhiều thanh quen nên hành động cực kỳ tự nhiên.
(*) Trình Du và Tiểu Ngư Nhi có “Du” và “Ngư” trong tiếng Trung phát âm giống nhau, đây là tên thân mật của bạn nhỏ Trình Du nhé.
Trình Du uống hết chén trà, mắt sáng lấp lánh nhìn tỷ tỷ, cực kỳ lấy lòng đưa chiếc lồng:” Tỷ tỷ, đây là chú chó nhỏ đệ vừa mới mua, càng đặc biệt là nó chịu được bẩn, tỷ tỷ thích không?”
Mặc Hương đứng bên nghe đến “chịu được bẩn” của tiểu thiếu gia thì rất bình tĩnh.
Đại tiểu thư là người không kiên nhẫn, thế nhưng lại thích chơi với động vật nhỏ, mỗi lần chưa chơi tận hứng mà mấy động vật nhỏ đã rất bẩn là đại tiểu thư lập tức hết hứng không chơi tiếp nữa.
Quan hệ giữa tiểu thiếu gia và đại tiểu thư rất tốt, thường xuyên tìm mua mấy động vật nhỏ có bộ lông đen chịu được bẩn cho đại tiểu thư, đôi khi Hầu gia cũng mua vài con vật nhỏ màu đen cho nàng.
Đáng tiếc chó mèo màu đen sau khi lớn thì đại tiểu thư không còn thích chúng nữa, cảm thấy chúng không còn đáng yêu nữa, sau đó thì gửi hết về thôn trang.
Trình Như Ý nhìn chú chó nhỏ màu đen ngủ ngon lành trong lồng, trong đôi mắt hạnh xinh đẹp chỉ toàn là biểu tượng đồ ăn ngon, nàng hài lòng vỗ vai Tiểu Ngư Nhi.
“Con chó này nhìn cũng ngon đấy nhưng ít thịt quá, không đủ nhét kẽ răng, lần sau đệ nhớ mang mấy con to hơn tới.”
“Ăn… tỷ tỷ, tỷ… tỷ muốn ăn chó con sao?”
Tiểu thiếu niên Trình Du hoảng sợ nhìn đại tỷ, hai tay run run, chiếc lồng rơi xuống mặt đất, chú chó nhỏ màu đen chợt tỉnh, đầu nó choáng váng, non nớt sủa “gâu gâu”.
Cực kỳ đáng yêu.
Mặc Hương đứng bên cạnh thấy vậy thì vô cùng đau lòng, ngồi xổm xuống bế chó con lên, vuốt nhẹ bộ lông bóng loáng của chó con rồi trấn an nó, dè dặt nói.
“Đại tiểu thư, chó con mới được hơn một tháng, còn quá nhỏ, không có nhiều thịt đâu, người không cần ăn nó.”
Trình Như Ý nhìn thoáng qua chó con trong tay Mặc Hương, gật đầu tán đồng: “Đúng là ít thịt thật, còn không bằng một con gà.”
Đột nhien nàng không còn hứng ăn nữa.
Phất tay bảo Mặc Hương ôm chó con xuống, nhắm mắt làm ngơ. . Đam Mỹ Sắc
Ở mạt thế, lãng phí lương thực rất đáng xấu hổ.
Trình Như Ý nghĩ thầm, vẫn là nuôi lớn đã rồi hẵng ăn.
Trình Du thở phào nhẹ nhõm, chó con đáng yêu như vậy mà tỷ tỷ lại muốn ăn thịt, quá đáng sợ. Chẳng lẽ là vì hôm qua tỷ tỷ bị rơi xuống nước bị sinh bệnh phát sốt nên giờ đầu óc hồ đồ luôn rồi?
“Tỷ tỷ, tỷ… tỷ không sao chứ?”
Trình Như Ý khó hiểu nhìn tiểu đệ nhà mình: “Tỷ thì có thể có chuyện gì chứ.” Nói rồi nàng nhìn thoáng qua mấy đám mây trắng trên bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời không quá chói chang nhưng lại không có gió, hơi oi bức.
“Tiểu Ngư Nhi, một chút nữa đi dạo phố cùng ta đi.”
Tiểu thiếu niên Trình Du hơi động lòng, hắn cũng muốn ra ngoài dạo chơi cùng tỷ tỷ nhưng tỷ tỷ hôm qua mới rơi xuống nước nên bị bệnh, sáng nay mới tốt hơn một chút, nếu lỡ như đang đi dạo phố mà ngất xỉu thì phải làm sao.
Hắn lắc đầu, con ngươi trong veo như nước mang theo ánh nhìn quan tâm và cẩn thận: “Tỷ tỷ, tỷ vừa mới đỡ hơn một chút, ngày mai chúng ta ra ngoài được không…”
“Tiểu Ngư Nhi, tỷ thật sự không có việc gì, không tin đệ thử xem.” Nói xong, Trình Như Ý cầm lấy chén trà thiếu niên Trình Du vừa uống, nắm chặt tay, lập tức khiến chén trà vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Trình Du nhìn đến trợn tròn cả mắt, sau đó ánh mắt lấp lánh đầy sao: “Tỷ tỷ thật lợi hại.”
Trình như Ý rất vừa lòng với phản ứng của tiểu đệ nhà mình, vỗ nhẹ lên bả vai Trình Du, ung dung thong thả đi lên phía trước.
“Đi thôi, Tiểu Ngư Nhi, chúng ta đi dạo phố.”
Trình Du tung tăng đi theo.
Lúc hai người đi qua cổng hoa thì gặp một nam tử ngồi trên xe lăn mặc áo choàng màu xanh lam sáng, người nam tử này tuổi khoảng đôi mươi tuổi, mặt mày tuấn tú, đường nét thâm thúy, đôi mắt lạnh lùng, cả người tỏa ra hơi thở lãnh đạm.
“Biểu…Biểu ca!” Trình Du nhìn thấy nam tử thì lập tức lùi ra đằng sau Trình như Ý, thò đầu ra một chút, run rấy cất tiếng chào.
Biểu ca?
Một chút kinh ngạc lướt qua ánh mắt của Trình Như Ý, nàng cố gắng lục tìm trí nhớ, đột nhiên mở to mắt, thì ra là hắn!