Cuộc Sống Sau Khi Bị Hào Môn Mãnh Thú Cưới Về Nhà

Chương 3: May mắn đầu tiên



Quan trọng nhất là thái độ của Túc Thiên Dục, hắn không thèm giấu tâm tư chút nào, bình tĩnh đến mức khiến người ta thấy lo giùm.

Quyền Lê cảm thấy không thể cứ tiếp tục như vậy, nhắc nhở: “Không nói tới việc lai lịch cậu ta tốt hay xấu, mời vị chủ tịch Túc nghèo túng xui xẻo cậu nhìn thẳng vào thực tế bản thân một chút. Nếu như cậu đắc tội con mèo chiêu tài này, vận rủi thì đang nồng nặc rồi, mặt xấu lại tăng thêm, nếu miệng vết thương của cậu không thể khỏi hẳn thì làm sao đây?”

Túc Thiên Dục cầm viên ngọc màu xanh xoay một vòng, khóe môi nhếch lên, cười như không cười mà hỏi ngược lại: “Tôi đeo viên đá quý này thì đắc tội gì với cậu ta?”

Quyền Lê: “Đừng có giả bộ, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra cậu thích đôi mắt của cậu ta nhé.”

Túc Thiên Dục gật đầu: “Trước mắt mà nói, đúng là chỉ có một mình cậu nhìn ra được.”

Quyền Lê: “…”

Mẹ kiếp!

Quyền Lê nuốt ngược ngụm máu, nghiến răng nghiến lợi cười: “Nếu cậu đã thừa nhận, vậy thì phiền toái chủ tịch Túc nghèo túng xui xẻo đừng có đi trêu chọc người ta, cũng đừng có mà sưu tầm người ta, chỉ dừng lại ở việc thưởng thức như một con người bình thường có được không nào?”

Túc Thiên Dục: “Tôi chỉ là có chút yêu thích, là do cậu suy nghĩ đen tối thôi.”

Quyền Lê ha ha, ôm bảo bối đứng lên nói: “Có bản lĩnh thì cậu đừng bao giờ nghĩ đen tối nhá.” Nói xong y mở cửa bỏ đi.

Túc Thiên Dục lười để ý đến y, gõ mặt bàn một cái đứng dậy tiến vào phòng trong.

Đèn trong phòng rất nhanh bị tắt đi, cả sân đều tối đến mức đưa tay không thấy đủ năm ngón. Trong màn đêm, một cành cây nhanh chóng duỗi dài, lặng yên vượt qua mái hiên, rồi lại lặng yên không tiếng động thò qua cửa sổ cuốn đi viên ngọc xanh lam ở trên bàn.

Đến lúc tỉnh dậy vào ngày hôm sau, viên ngọc xanh qua một đêm đã được xử lý thành một chiếc trâm cài, trên đó còn khảm sáu mươi sáu viên kim cương nhỏ trông như được bọc bởi tơ lụa, óng ánh rực rỡ.

Túc Thiên Dục vô cùng hài lòng, đeo ra ngoài.

Lúc Đường Thanh nhìn thấy thì lập tức sửng sốt vài giây, trong đầu nghĩ lời đồn quả nhiên là thật, Túc Thiên Dục vì có ám ảnh với đồ trang sức mà nuôi một đám thợ thủ công trong nhà, tốc độ gia công cũng thật nhanh.

Vừa nghĩ đến đây thì Quyền Lê tới.

Ba người gặp nhau, sau khi dùng bữa sáng họ lại tiếp tục câu chuyện đêm qua.

Đường Thanh thấy mọi người đều nhìn mình, mở miệng nói: “Tối hôm qua tôi đã nói được kha khá rồi. Gia đình tôi theo huyền học, giỏi chiêu tài, vận khí tốt, có thể biết được vấn thế tốt hay xấu. Không thể giúp các anh trong công tác nhưng có thể ngăn chặn xui xẻo, chiêu tài giúp các anh.”

Có lẽ là do có thể chiêu tài, lần này Đường Thanh cảm thấy mình có lý nên không sợ, nói chuyện vô cùng hùng hồn.

Quyền Lê gật đầu một cái, thuận thế nói: “Gần đây chủ tịch Túc hay gặp xui xẻo, vậy thì phiền cậu Đường dùng thân phận trợ lý đặc biệt đi theo chủ tịch Túc, cho dù không kiếm được tiền cũng mong cậu có thể đảm bảo cho vận khí của ngài ấy tốt một chút.”

Quyền Lê thở dài, mặt đầy thương cảm mà bôi đen sếp mình: “Cậu không biết đấy thôi cậu Đường, chủ tịch Túc mỗi lần đi thang máy công ty đều hỏng đến tám lần, ngay cả chuyện tối hôm qua tông vào đuôi xe cũng khiến tôi hoang mang, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.”

Đường Thanh liếc nhìn ân nhân ban ngày vẫn đen thùi lùi, gật đầu tỏ vẻ lý giải: “Tôi hiểu.”

Túc Thiên Dục: “…”

Không đợi Quyền Lê cười ra tiếng, Đường Thanh lại nói: “Vận xui của ân nhân cũng liên quan đến mấy bình luận tiêu cực trên mạng, nếu có thể giải quyết thì tốt nhất nên giải quyết càng sớm càng tốt, không nên chậm trễ.”

Quyền Lê ho nhẹ hai tiếng, giọng nói có chút không nén được cười: “Yên tâm, hôm nay tôi sẽ đi điều tra xem rốt cuộc là ai khuấy đục nước* ở sau lưng. Chủ tịch Túc hôm nay phải đi tới công ty con, trên đường nhiều xe, vậy tôi giao ngài ấy cho cậu.”

*ý là tham gia vào chuyện này

Đường Thanh nghiêm túc gật đầu: “Được.”

Nét mặt như được ủy thác trách nhiệm nặng nề.

Túc Thiên Dục thấy, tâm trạng đột nhiên vui sướng, đứng lên nói: “Chúng tôi đi trước.”

Đường Thanh: “Được.”

Hai bên tạm thời chia mỗi người một ngả, Quyền Lê hành động đơn độc, mà Đường Thanh như linh vật đi theo bên người Túc Thiên Dục đến công ty.

Sau khi đến nơi, Đường Thanh mới biết công ty con này phụ trách lĩnh vực khách sạn của Túc thị, hiện tại đang phối hợp điều tra, bầu không khí vội vàng đến sứt đầu mẻ trán.

Sự có mặt đột ngột của sếp lớn càng làm tăng thêm khí lạnh trong công ty, đừng nói là nhân viên không dám thở, ngay cả tổng giám đốc cũng toát mồ hôi hột, áp lực tăng lên gấp bội.

Túc Thiên Dục cũng không làm khó bọn họ, trực tiếp triệu tập nhân viên, mở ba cuộc họp. Ngay cả người ngoài ngành là Đường Thanh nghe nội dung cuộc họp cũng hiểu được.

Nói tóm lại, chuyện này xảy ra cũng là bởi vì tập đoàn Túc thị xui xẻo.

Tháng trước khách sạn Phú Hòa bất ngờ bị tung ra scandal về an toàn thực phẩm, không chỉ khiến hai người chết và một người bị ngộ độc, còn tận lực giấu giếm kéo dài thời gian không thông báo, dẫn tới sự lên án mạnh mẽ của xã hội và kêu gọi các ban ngành liên quan chấn chỉnh.

Phía chính phủ lập tức thành lập tổ điều tra kiểm chứng chất lượng các khách sạn, từ vệ sinh đến thực phẩm đều cẩn thận tra xét. Khách sạn Túc thị có quy mô khổng lồ, các quy định cũng càng chính xác và khắc nghiệt, chưa bao giờ xảy ra sự cố như thế, vốn dĩ họ đã vượt qua lần thẩm tra lần đó rồi.

Nhưng mà… lại xuất hiện hai nơi cung ứng thực phẩm cho bọn họ trùng với nơi khách sạn Phú Hòa hợp tác, cho nên đang từ thông qua lại biến thành đối tượng bị chú ý mạnh, bị tiến hành điều tra lần thứ hai. Sau đó chính là chuyện bị đưa lên và ăn mắng trên hot search, liên lụy đến danh tiếng của toàn bộ tập đoàn Túc thị.

Thật quá xui xẻo.

Hơn nữa nguồn cơn cớ sự của điều xui xẻo này rất có thể bắt nguồn từ chính chủ tịch Túc.

Đường Thanh ngẩng đầu phát hiện Túc Thiên Dục không biết đang nghĩ đến điều gì mà cười âm trầm đến mức làm người run sợ.

Chắc chắn là đang rất không vui.

Cũng chính bởi vì hắn không vui, mọi người trong phòng họp càng cẩn thận, rụt cổ như chim cút, ai cũng không dám lên tiếng.

Sau một lát, Túc Thiên Dục dần bình tĩnh lại, dặn dò mấy câu phối hợp điều tra rồi tuyên bố tan họp.

Mọi người như được đại xá, vội vàng ôm văn kiện máy vi tính rồi rời đi.

Khi mọi người đã đi hết, Đường Thành từ vị trí ngồi nghe đi đến bên người hắn, hỏi: “Anh không sao chứ?”

“Tạm ổn.” Túc Thiên Dục vẫn cong môi, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, không hề có một chút ý cười.

Đường Thanh không hỏi nữa, tiếp tục ngồi cạnh hắn.

Bọn họ đợi ở công ty con cả một ngày, Đường Thanh dần dần cũng hiểu được hắn đang nghĩ gì, lúc buồn chán liền lấy cái chuông lục lạc ra để cầu phúc cho công ty.

Chuông nhỏ này được chế tạo từ vàng ròng, bên trong rỗng ruột, nhưng mỗi khi Đường Thanh nhấc nó lên và lắc nhẹ, nó sẽ phát ra tiếng vang ngân dài và thanh tao như tiếng chuông.

Âm thanh cực kỳ dễ nghe, tràn ngập mùi tiền.

Túc Thiên Dục nhìn thấy thì lập tức bị phân tâm, tâm trạng cũng dần dần tốt lên.

Mười phút sau, giám đốc đột nhiên xông vào phòng làm việc, kích động nói: “Túc tổng! Kết quả điều tra đã có rồi! Đạt yêu cầu! Vụ ngộ độc ở khách sạn Phú Hòa không có liên quan tới hai nguồn cung cấp thực phẩm cho bên ta! Chúng ta đạt yêu cầu!!!”

Tin tức đến đột ngột, phản ứng đầu tiên của Túc Thiên Dục lại là nhìn cái chuông lục lạc nhỏ.

Trong lúc vội vàng, hắn đã quên che đậy sự hung hãn của mình, đôi tay nhỏ bé trắng nõn kia chợt siết chặt, giấu chuông nhỏ trong lòng bàn tay, mơ hồ lộ ra cảnh giác.

Túc Thiên Dục sửng sốt vài giây, tầm mắt dịch chuyển dọc theo cánh tay, vừa vặn đối diện với cặp mắt mèo xinh đẹp đầy linh tính.

Xanh lam đậm trong suốt như pha lê, lúc cười với hắn, đôi mắt cong lên lấp lánh ánh sáng.

Đường Thanh nói: “Chúc mừng.”

Sau đó nhân lúc hắn không chú ý lặng lẽ giấu chuông nhỏ đi.

Túc Thiên Dục cười nhẹ, nụ cười lần này nụ cười vui vẻ thật sự, hắn quay đầu nói với giám đốc: “Gần đây các anh cực khổ rồi, đi liên lạc với phòng marketing bên trụ sở chính, cứ giao việc tiếp theo cho họ.”

Giám đốc cuối cùng cũng trút được gánh nặng và áp lực, nói: “Vâng! Tôi đi luôn đây!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.