50 năm sau, vào một buổi sáng đẹp trời, Hành Nhỏ đang say sưa “tắm nắng” trong vườn thì bỗng nhiên bị một vị tiên nữ xinh đẹp tên là Hoa Lan phát hiện.
Hôm nay nàng lại gặp rắc rối khi không thể tìm được nguyên liệu cho món cháo giải cảm mà nàng định nấu cho Bạch Mộ Tiên Nhân.
Đi đến Thiên Dược Viên, Hoa Lan nhìn thấy một cây hành mập mạp, lá xanh mướt, vị tiên nữ bỗng nảy ra ý tưởng táo bạo: “Cây hành này trông tươi tốt quá, chắc hẳn khi thêm vào nấu cháo thì công dụng giải cảm sẽ rất tốt! Phải hái về nấu thôi!”.
Hành Nhỏ, không hề hay biết ý định “tàn độc” của Hoa Lan, vẫn vô tư tận hưởng ánh nắng mặt trời. Bỗng nhiên, Hoa Lan đi đến mảnh đất Hành Nhỏ đang sống, nhổ Hành Nhỏ ra khỏi đất và vứt vào một chiếc giỏ mây.
Hành Nhỏ, dù có linh cảm không lành, cũng không thể phản kháng trước sức mạnh của vị tiên nữ.
Hành Nhỏ hoảng hốt la hét, nhưng tiếng kêu của Hành Nhỏ quá nhỏ bé, không ai có thể nghe thấy.
Hoa Lan Tiên Nữ sau khi nhổ Hành Nhỏ, vội vàng đi khỏi Thiên Dược Viên. Nàng háo hức nấu món cháo giải cảm cho Bạch Mộ Tiên Nhân, hy vọng sẽ được khen ngợi vì sự khéo tay của mình.
Về đến chỗ ở, trong bếp Hoa Lan Tiên Nữ bắt đầu rửa sạch bụi đất trên người Hành Nhỏ.
Tại đây, Hoa Lan đã nấu sẵn một nồi cháo sôi sùng sục, rồi định ném Hành Nhỏ vào trong. Hành Nhỏ chuẩn bị bị Hoa Lan Tiên Nữ ném vào nồi nước cháo. Hành Nhỏ cảm nhận thấy sức nóng dữ dội bao trùm lấy mình. Hành Nhỏ run rẩy, sợ hãi và tưởng chừng như sắp ngất đi. Mùi thơm của cháo thoang thoảng trong không khí, nhưng Hành Nhỏ không thể cảm nhận được vị ngon của nó. Hành Nhỏ chỉ nghĩ đến việc mình sắp bị nấu chín và trở thành một phần của món cháo.
Hành Nhỏ thầm nghĩ: “May mà cô ta không cắt mình ra, ít nhất còn được chết nguyên vẹn”. Hành Nhỏ nhắm mắt lại, chờ đợi khoảnh khắc kinh hoàng xảy ra.
Bỗng nhiên, một hiện tượng kỳ diệu xảy ra: Một luồng ánh sáng kỳ diệu bỗng bao trùm lấy Hành Nhỏ. Hành Nhỏ biến thành một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen lẫn vài sợi xanh mướt, đôi mắt to tròn long lanh và làn da trắng mịn màng.
Hoa Lan Tiên Nữ ngỡ ngàng nhìn “kỳ tích” trước mắt.
Hành Nhỏ, thoát khỏi nguy hiểm, nhìn Hoa Lan Tiên Nữ với ánh mắt ngỡ ngàng, vẻ mặt hoảng hốt xen lẫn tò mò, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hành Nhỏ không thể tin được rằng mình đã trở thành một cô gái.
Hành Nhỏ, dù vừa trải qua phen hú vía, cũng không thể giấu được niềm vui sướng vì “lột xác” thành người. Hành Nhỏ tò mò khám phá cơ thể mới của mình, thích thú ngắm nhìn những ngón tay thon dài, đôi chân nuột nà và mái tóc mềm mượt.
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên: “Ngươi lại có thể hóa hình người?”.
Hành Nhỏ giật mình quay lại và nhìn thấy Hoa Lan Tiên Nữ đang đứng trước mặt mình với vẻ mặt ngạc nhiên. Hành Nhỏ hoảng hốt, không biết nên nói gì, bởi vì nàng cũng không biết sao mình có thể hóa thành hình người.
Hoa Lan Tiên Nữ nhìn Hành Nhỏ từ đầu đến chân, vẻ ngạc nhiên dần chuyển sang tò mò. Nàng hỏi Hành Nhỏ: “Ngươi là ai? Làm thế nào mà ngươi có thể hóa hình người?”.
Hành Nhỏ, không còn lựa chọn nào khác, đành kể sự thật cho Hoa Lan Tiên Nữ nghe về câu chuyện của mình. Hành Nhỏ kể về việc mình là một cây hành được Bạch Vân Tiên Nhân trồng trong Thiên Dược Viên. Còn về việc hóa thành hình người thì Hành Nhỏ cũng không biết.
Hoa Lan Tiên Nữ nghe xong câu chuyện của Hành Nhỏ, cảm thấy vô cùng thú vị. Nàng chưa bao giờ gặp một cây hành nào có thể hóa hình người.
Hoa Lan Tiên Nữ nhìn Hành Nhỏ với ánh mắt tò mò xen lẫn nghi ngờ. Nàng đưa tay ra sờ vào má Hành Nhỏ, cảm nhận làn da mịn màng và ấm áp.
“Thật kỳ diệu,” Hoa Lan Tiên Nữ lẩm bẩm.
“Ta xin lỗi, ta không biết ngươi lại có thể hóa thành hình người, nên mới nhổ ngươi về.” Hoa Lan Tiên Tử tiếp tục nói.
“Không sao đâu. Nhờ tiên nữ ta mới có thể hóa thành hình người được.” Hành Nhỏ trả lời.
Hoa Lan Tiên Tử lại nhìn Hành Nhỏ với ánh mắt hiếu kỳ và hỏi: “Ngươi muốn làm gì tiếp theo?”.
Hành Nhỏ, vẫn còn sợ hãi Hoa Lan Tiên Nữ, nhưng Hành Nhỏ vẫn nói: “Ta chỉ muốn trở về Thiên Dược Viên”.
“Được thôi, để linh thú của ta dẫn ngươi trở về” Hoa Lan Tiên Tử nói xong liền lấy ra một chiếc chuông nhỏ ở trong tay áo lắc lắc 3 lần. Lúc này, một con hạc trắng liền xuất hiện ở trong không trung.
Hành Nhỏ ngước nhìn hạc trắng với vẻ mặt ngạc nhiên và thích thú. Hành Nhỏ chưa bao giờ được nhìn thấy một con hạc trắng nào đẹp như vậy.
Hoa Lan Tiên Tử vuốt ve bộ lông trắng muốt của con hạc và nói: “Linh thú của ta tên là Bạch Tuyết. Nó sẽ đưa ngươi về Thiên Dược Viên an toàn.”
Hạc trắng bay xuống trước mặt Hành Nhỏ và cúi đầu xuống như muốn mời nàng lên lưng.
Hành Nhỏ cúi đầu cảm ơn Hoa Lan Tiên Tử rồi cẩn thận bước lên lưng con hạc.
Hạc trắng vỗ cánh bay lên trời cao. Hạc trắng bay rất nhanh và chỉ sau một lúc ngắn, Hành Nhỏ nhìn xuống phía dưới và thấy khung cảnh quen thuộc của Thiên Dược Viên dần dần hiện ra trước mắt.
Hành Nhỏ bước xuống khỏi lưng Bạch Tuyết và cảm ơn con hạc một lần nữa. Bạch Tuyết vỗ cánh bay đi, để lại Hành Nhỏ một mình trước cổng Thiên Dược Viên.
Hành Nhỏ hít một hơi thật sâu và bước vào Thiên Dược Viên. Hành Nhỏ cảm thấy bồi hồi và lo lắng. Nàng không biết tại sao mình lại hóa thành hình người và phải thích ứng với việc này như thế nào.
Lúc này, thực vật trong Thiên Dược Viên thấy nàng liền tò mò quan sát. Hành Nhỏ cảm thấy những ánh mắt tò mò và ngạc nhiên đang đổ dồn về phía mình.
Cà Rốt, với vẻ mặt tò mò xen lẫn ngạc nhiên, tiến đến gần Hành Nhỏ và hỏi:
“Này, ngươi mới đến đây à? Sao ta chưa bao giờ nhìn thấy ngươi nhỉ?”
“Ta là Hành Nhỏ đây, ta hóa thành hình người rồi!” Hành Nhỏ trả lời Cà Rốt.
Câu nói của Hành Nhỏ khiến các loài thực vật xung quanh càng thêm ngạc nhiên. Họ xôn xao bàn tán và ríu rít hỏi Hành Nhỏ về câu chuyện kỳ diệu của mình.
Cà rốt liền nói:
“Hành Nhỏ trở về rồi kìa! Ngươi đã trở thành người rồi ư? Thật kỳ diệu!”
Hành Nhỏ gật đầu, vẫn còn bối rối: “Ừ,ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.”
Cải thảo cũng lên tiếng: “Lúc nãy thấy ngươi bị nhổ đi bọn ta cũng không biết làm sao, cứ tưởng ngươi bị ăn mất rồi. May thật!”
“Ừ, ta cũng tưởng ta phải vào nồi rồi” Hành Nhỏ thật thà trả lời.
Hành Nhỏ cảm động trước sự quan tâm và giúp đỡ của các loài thực vật trong Thiên Dược Viên.
“Hành Nhỏ, con đã trở lại rồi à?” – Một giọng nói ấm áp vang lên. Nàng ngẩng đầu lên và nhìn thấy Bạch Vân Tiên Nhân đang đứng trước mặt mình. Bạch Vân Tiên Nhân nở nụ cười hiền hậu, khiến nàng cảm thấy an tâm hơn.
“Dạ, con đã trở lại rồi ạ.” – Hành Nhỏ đáp.
“Tốt lắm, con đi theo ta đến chỗ này” Bạch Vân Tiên Nhân nói.
Nàng vui mừng vâng lời và đi theo Bạch Vân Tiên Nhân. Nàng tò mò muốn biết Bạch Vân Tiên Nhân sẽ dẫn nàng đi đâu.
Bạch Vân Tiên Nhân dẫn nàng đến một căn phòng nhỏ nằm sâu bên trong Thiên Dược Viên. Căn phòng được trang trí đơn giản nhưng thanh lịch, với những bình hoa và cây cảnh được sắp xếp gọn gàng.
“Hãy ngồi xuống đây đi.” – Bạch Vân Tiên Nhân nói, chỉ vào một chiếc ghế bành đặt cạnh cửa sổ.
Hành Nhỏ ngồi xuống ghế, vẫn còn cảm thấy bồi hồi và lo lắng. Nàng không biết Bạch Vân Tiên Nhân sẽ nói gì với mình.
Tuy nhiên, trong lòng nàng vẫn còn một bí ẩn: Tại sao nàng lại có thể hóa thành hình người? Nàng muốn tìm hiểu nguyên nhân đằng sau sự thay đổi kỳ diệu này.
Hành Nhỏ quyết định hỏi Bạch Vân Tiên Nhân về điều này. Nàng hy vọng rằng Bạch Vân Tiên Nhân sẽ biết câu trả lời và có thể giải đáp thắc mắc cho nàng.
Bạch Vân Tiên Nhân đang ngồi trên chiếc ghế bành đối diện, nhìn nàng với vẻ mặt hiền từ.
“Hành Nhỏ,” Bạch Vân Tiên Nhân nói. “Con muốn hỏi gì ta?”
Hành Nhỏ cúi đầu xuống và hỏi: “Bạch Vân Tiên Nhân, tại sao con lại có thể hóa thành hình người ạ?”
Bạch Vân Tiên Nhân mỉm cười và nói:”Chắc là cơ duyên. Con là cây hành đầu tiên có thể hóa thành hình người. Đó là một điều kỳ diệu và ta cũng không biết nguyên nhân đằng sau sự thay đổi này.”
Hành Nhỏ cảm thấy thất vọng vì Bạch Vân Tiên Nhân cũng không biết câu trả lời. Tuy nhiên, nàng vẫn cảm thấy biết ơn vì Bạch Vân Tiên Nhân đã trả lời nàng.
“Vậy tiếp theo con phải làm sao ạ?” Hành Nhỏ hỏi Bạch Vân Tiên Nhân.
“Nay con đã hóa hình người, ta sẽ đặt cho con tên là Hà Diệp, có được không?” Bạch Vân Tiên Nhân nói xong chờ nàng hồi đáp.
“Được ạ!” Hành Nhỏ vừa trả lời vừa thầm nghĩ: “ta thật là một cây hành thành công, có tên rồi thật tuyệt quá đi!”
Bạch Vân Tiên Nhân mỉm cười: “Tốt lắm, vậy từ nay con sẽ là Hà Diệp. Ta đã chuẩn bị cho con một chỗ ở mới trong Thiên Dược Viên. Con hãy đi theo ta.”
Hà Diệp vâng lời và đi theo Bạch Vân Tiên Nhân. Nàng tò mò muốn biết chỗ ở mới của mình sẽ như thế nào.
Bạch Vân Tiên Nhân dẫn nàng đến một căn nhà nhỏ nằm ở phía sau Thiên Dược Viên. Căn nhà được làm bằng gỗ và tre, trông rất mộc mạc và giản dị.
“Đây sẽ là nhà của con từ nay.” – Bạch Vân Tiên Nhân nói.
Hà Diệp bước vào trong nhà và nhìn xung quanh. Căn nhà có một phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng tắm. Tất cả đều được trang trí đơn giản nhưng gọn gàng và sạch sẽ. Phòng ngủ có một chiếc giường ngủ êm ái, một chiếc bàn học nhỏ và một tủ quần áo. Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, tạo nên một bầu không khí ấm áp và thư giãn.
“Con có thích chỗ ở mới này không?” – Bạch Vân Tiên Nhân hỏi.
Hà Diệp gật đầu: “Dạ, con thích ạ. Cảm ơn Bạch Vân Tiên Nhân đã chuẩn bị cho con chỗ ở này.”
“Ta cũng rất vui khi con thích nó.” – Bạch Vân Tiên Nhân nói. “Con nghỉ ngơi đi rồi mai sáng lại đến gặp ta.”
Hành Nhỏ gật đầu: “Dạ ạ. Con sẽ nghỉ ngơi một chút ạ.”
“Tốt lắm.” – Bạch Vân Tiên Nhân nói. Nói xong Bạch Vân Tiên Nhân mỉm cười và đi ra khỏi phòng.