Hành Nhỏ bắt đầu cuộc sống mới ở ô đất màu mỡ. Hằng ngày, Hành Nhỏ tắm nắng, uống nước mưa và chăm chỉ tu luyện. Hành Nhỏ dần dần cảm nhận được sự thay đổi bên trong cơ thể mình. Hành Nhỏ trở nên cứng cáp hơn, khỏe mạnh hơn và có thể cảm nhận được năng lượng xung quanh.
Một ngày nọ, Hành Nhỏ đang tu luyện thì bỗng nhiên cảm thấy một cơn chấn động mạnh. Hành Nhỏ ngẩng đầu lên và nhìn thấy một con Bọ Xanh to lớn đang bay lượn trên bầu trời. Bọ Xanh nhìn xuống Hành Nhỏ với ánh mắt hung dữ, lao xuống tấn công.
Hành Nhỏ hoảng sợ, cố gắng rụt củ vào trong đất. Tuy nhiên, Bọ Xanh đã quá nhanh nhẹn, nó vồ lấy Hành Nhỏ và bay đi.
Hành Nhỏ vẫy vẫy cuống, cố gắng thoát khỏi con Bọ Xanh. Tuy nhiên, Bọ Xanh đã quá mạnh mẽ, nó siết chặt khiến Hành Nhỏ đau đớn. Hành Nhỏ tuyệt vọng, tưởng chừng như không còn hy vọng.
Bỗng nhiên, một tiếng quát lớn vang lên: “Buông nó ra!”
Hành Nhỏ ngẩng đầu lên và nhìn thấy một bóng người đang lao về phía mình. Bóng người đó cao lớn, mạnh mẽ, với mái tóc đen tuyền và đôi mắt sáng ngời. Người đó vung kiếm lao về phía Bọ Xanh.
Bọ Xanh hoảng sợ, vội vàng thả Hành Nhỏ ra và bay cao lên trời.
Bóng người đó thu kiếm lại, quay sang Hành Nhỏ và hỏi: “Ngươi không sao chứ?”
Hành Nhỏ vẫn còn sững sờ vì những gì vừa xảy ra. Hành Nhỏ lắc đầu, lắp bắp nói: “Cảm ơn… cảm ơn ân nhân đã cứu ta.”
Bóng người đó mỉm cười: “Không cần khách sáo. Ta là tiên quan, nên làm mà.”
Hành Nhỏ cảm thấy ấm áp và biết ơn. Cậu không ngờ rằng mình lại được một vị tiên nhân tài giỏi và tốt bụng như tiên quan cứu giúp.
Hành Nhỏ tò mò nhìn ân nhân, hỏi: “Thưa tiên quan, ngài có thể cho ta biết tên của ngài không?”
n nhân mỉm cười: “Tên ta là A Mộ.”
“A Mộ!” Hành Nhỏ lặp lại cái tên, cảm thấy nó vừa quen thuộc vừa xa lạ. “Cái tên ấy thật hay!”
A Mộ khẽ gật đầu: “Cảm ơn. Ta cũng rất thích cái tên này.”
Hành Nhỏ muốn hỏi A Mộ thêm nhiều điều, nhưng cậu biết rằng A Mộ đang bận. Hành Nhỏ cúi đầu cảm ơn A Mộ một lần nữa: “Cảm ơn ngài đã cứu ta, A Mộ. Ta sẽ không bao giờ quên ơn ngài.”
A Mộ vẫy tay: “Không cần khách sáo. Ngươi hãy cẩn thận, đừng để Bọ Xanh tấn công nữa.”
Hành Nhỏ gật đầu ngoan ngoãn. A Mộ cất cánh bay đi, để lại Hành Nhỏ một mình trong khu vườn. Hành Nhỏ nhìn theo A Mộ cho đến khi bóng người đó khuất hẳn.
Hành Nhỏ quay trở lại mảnh đất của mình, lòng tràn đầy quyết tâm. Nỗi đau từ vết thương do Bọ Xanh gây ra vẫn còn nhức nhối, nhưng nó không thể làm Hành Nhỏ chùn bước. Biết rằng mình cần phải Chăm chỉ tu luyện hơn nữa để trở nên mạnh mẽ hơn.
Sự kiện bị Bọ Xanh tấn công đã trở thành một bài học quý giá cho Hành Nhỏ. Hành Nhỏ nhận ra rằng bản thân vẫn còn quá yếu đuối, không đủ sức để chống lại những nguy hiểm tiềm ẩn
Tuy Hành Nhỏ biết rằng con đường tu luyện sẽ còn rất dài và gian nan. Nhưng Hành Nhỏ đã có quyết tâm, sẽ không bao Giờ bỏ cuộc. Hành Nhỏ sẽ chiến thắng Bọ Xanh, trở thành một tiên nhân mạnh mẽ và bảo vệ mảnh đất của mình.
Hành Nhỏ suy nghĩ, để trở thành tiên, Hành Nhỏ cần phải hấp thụ linh khí từ thiên nhiên. Linh khí là nguồn năng lượng tinh túy giúp cho các loài cây trong Thiên Dược Viên sinh trưởng và phát triển.
Hằng ngày, Hành Nhỏ dành nhiều thời gian để tắm nắng. Hành Nhỏ hướng mình về phía mặt trời, háo hức đón nhận những tia nắng ấm áp. Năng lượng mặt trời giúp cho Hành Nhỏ trở nên cứng cáp hơn, khỏe mạnh hơn và có thể hấp thu linh khí tốt hơn.
Ngoài ra, Hành Nhỏ cũng thường xuyên uống nước mưa. Nước mưa được coi là nguồn nước tinh khiết nhất, chứa đựng nhiều linh khí từ bầu trời. Khi uống nước mưa, Hành Nhỏ cảm thấy cơ thể mình thanh mát và sảng khoái.