Ăn uống xong xuôi, Hà Diệp đứng dậy, định đi đến quầy thanh toán để thanh toán tiền thạch. Tuy nhiên, Hoả Diệc đã nhanh hơn một bước, hắn đặt tay lên vai nàng, ngăn lại.
“Hôm nay ta mời ngươi, bữa sau mời ta cũng được.” Hoả Diệp nói với giọng ấm áp, nụ cười nở trên môi.
Hà Diệp lắc đầu, kiên quyết. “Không, hôm nay ta sẽ trả. Đã nói từ đầu là ta mời rồi mà.”
Hoả Diệc khẽ cười, nhưng không tranh luận thêm. Hoả Diệc bắt đầu tìm kiếm túi đựng tiên thạch của mình. Nhưng khi hắn lục lọi khắp người, từ túi áo đến túi quần, hắn nhận ra túi tiên thạch đã biến mất.
“Ta chắc chắn đã mang theo túi tiên thạch mà…” Hoả Diệc lẩm bẩm.
Hà Diệp thanh toán tiên thạch xong qua nhìn thấy Hoả Diệc đang lục lọi.
“Chuyện gì vậy, Hoả Diệc?” Hà Diệp hỏi, nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt hắn.
“Ta không tìm thấy túi tiên thạch,” hắn đáp, mắt nhìn quanh quán một cách vô vọng. “Có thể đã rơi ở đâu đó.”
“Trong túi có nhiều tiên thạch không?” Hà Diệp hỏi tiếp, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
Hoả Diệc gật đầu, giọng trầm xuống. “Khoảng một tỷ tiên thạch.”
Hà Diệp tròn mắt, ngạc nhiên. “Một tỷ tiên thạch? Làm sao ngươi mang theo nhiều tiên thạch như vậy?”
Hoả Diệc trả lời: “Đổi linh thạch thành tiên thạch phiền phức lắm nên ta đổi một lần rồi để đó luôn”
Hà Diệp không biết phải phản ứng thế nào, cô chỉ có thể bật cười. “Chắc chỉ có ngươi thấy đổi tiên thạch phiền phức thôi.”
Hoả Diệc cười theo, nhưng rồi nét mặt hắn lại trở nên lo lắng. “Nhưng bây giờ không thú vị lắm đâu. Chúng ta phải tìm lại túi tiên thạch đó.”
Hà Diệp liền giúp hắn tìm kiếm xung quanh bàn ăn và khu vực họ đã ngồi, nhưng vẫn không thấy dấu vết của túi tiên thạch. Hà Diệp bắt đầu cảm thấy lo lắng, không biết liệu túi đã bị ai đó lấy mất hay vô tình rơi ở đâu mà Hoả Diệc không nhận ra.
“Chúng ta cần kiểm tra lại mọi nơi chúng ta đã đi qua,” Hà Diệp đề nghị. “Có thể nó đã rơi ở chỗ nào đó dọc đường.”
“Hay là rơi ở chỗ bị đâm phi kiếm lúc nãy?” Hoả Diệc cố gắng suy nghĩ.
Hà Diệp gật đầu. “Có thể lắm. Chúng ta nên quay lại chỗ đó kiểm tra.”
Cả hai nhanh chóng rời quán, quay lại khu vực mà họ đã trải qua phi kiếm mất kiểm soát của Linh Linh. Khi đến nơi, họ bắt đầu tìm kiếm kỹ lưỡng từng mét đất. Hà Diệp cẩn thận kiểm tra từng bụi cây và hòn đá, trong khi Hoả Diệc lục lọi dưới những mảnh vỡ và đống đổ nát.
||||| Truyện đề cử: Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ |||||
Họ tìm kiếm một hồi lâu nhưng vẫn không thấy dấu vết của túi tiên thạch. Mọi chỗ đều đã được kiểm tra, nhưng kết quả vẫn là con số không.
Hoả Diệc nhăn mặt. “Không lẽ ta đã mất luôn một tỷ tiên thạch sao?”
Hà Diệp cố gắng làm dịu bớt tâm trạng của bạn. “Đừng buồn, Hoả Diệc. Có lẽ nó vẫn còn ở đâu đó, chỉ cần chúng ta kiên trì tìm kiếm thêm.”
Tuy nhiên, trong lòng Hà Diệp cũng không khỏi lo lắng. Một tỷ tiên thạch không phải là số tiền nhỏ, mất đi nó quả là một tổn thất lớn. Tiên thạch mỗi tháng nàng được Bạch Vân Tiên Nhân cho cũng chỉ có 1000 tiên thạch thôi, nếu tính ra thì Hoả Diệc mất 1000000 tháng tiên thạch đó. Dù biết Hoả Diệc giàu nhưng tiên thạch không phải lá cây, đâu có thể biến ra được.
Họ tiếp tục tìm kiếm, nhưng hy vọng dần dần tan biến. Hoả Diệc bắt đầu tỏ ra chán nản, gương mặt cau có.
“Thôi được rồi,” Hoả Diệc thở dài, “Có lẽ chúng ta nên quay về thôi”
“Về thật hả? Tiên thạch phải làm sao đây?” Hà Diệp hỏi.
“Về thật, không có cách nào khác,” Hoả Diệc nhún vai.
“Mất thì cũng mất rồi.”
“Vậy giờ ngươi tính sao? Còn ít tiên thạch nào không?” Hà Diệp hỏi tiếp.
Hoả Diệc nhăn mặt, lắc đầu. “Tiên thạch ta để trong đó hết, nên không còn tiên thạch nào.”
Hà Diệp lo lắng. “Không có tiên thạch nào luôn? Giờ sao ngươi sống đây?”
Hoả Diệc cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn cũng đang rối bời. Hắn không quen sống thiếu thốn, và việc mất đi một tỷ tiên thạch quả là một đòn giáng mạnh vào cuộc sống xa hoa của hắn. Đã thế hắn còn mới nhận tiên thạch từ người nhà, không thể xin thêm được ngay.
“Thôi ngươi đừng lo, ta dù không giàu nhưng cũng bao ăn ngươi được! Ngươi thấy được không?” Hà Diệp nhìn Hoả Diệc với ánh mắt quyết tâm.
Hoả Diệc nhìn Hà Diệp với ánh mắt ngạc nhiên. “Ngươi… ngươi muốn bao ăn ta?
Hà Diệp mỉm cười. “Có gì đâu mà ngại? Chúng ta là bạn bè mà, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, giờ ngươi cũng không còn tiên thạch, ta không thể để ngươi sống thiếu thốn được.”
Hoả Diệc cảm động trước sự quan tâm của Hà Diệp. Hắn biết rằng Hà Diệp nói đúng, và hắn cũng không muốn làm phiền lòng nàng.
“Được rồi,” Hoả Diệc gật đầu, “Ta đồng ý. Cảm ơn ngươi, Hà Diệp.”
Hà Diệp vỗ vai Hoả Diệc. “Vậy thì tốt rồi. Chúng ta quay về thôi.”
Họ đi dọc theo con đường mòn, bầu không khí im lặng bao trùm. Hoả Diệc vẫn đang suy nghĩ về tình cảnh của mình. Hắn không biết có tìm lại được túi tiên thạch hay không, nhưng hắn biết rằng hắn không thể dựa mãi vào Hà Diệp. Hà Diệp ham ăn như vậy, đã thế còn mới trả tiên thạch cho bữa ăn vừa rồi, chắc cũng không dư giả gì.
“Ta sẽ tìm cách kiếm tiên thạch” Hoả Diệc nói với Hà Diệp.
Hà Diệp mỉm cười. “Ngươi không cần lo lắng về ta. Cùng lắm bọn mình ăn bánh bao hết tháng thôi. Bánh bao rẻ mà no lâu nữa.”
Hoả Diệc bật cười. “Bánh bao? Ngươi định bao ta ăn bánh bao cả tháng hả?”
Hà Diệp cười nói. “Bánh bao có nhiều loại lắm, vị nào cũng ngon. Chúng ta có thể thay đổi mỗi ngày để không bị ngán.”
Hoả Diệc cười nhẹ và gật đầu đồng ý.
“Được thôi, nghe ngươi hết! Nhưng mà, phải là bánh bao ngon nhất đấy.”
Hà Diệp vui vẻ nhìn Hoả Diệc. “Chắc chắn là như vậy! Việc gì cũng sẽ tìm được cách thôi, không sao đâu.”
Hoả Diệc cảm thấy lạc quan hơn. Dù mất đi một tỷ tiên thạch, nhưng hắn vẫn còn có Hà Diệp bên cạnh. Hình như hắn cũng đã quên đi chuyện gì đó.