Giữa không khí sôi động náo nhiệt của lớp học, một cô gái với mái tóc dài xoăn bồng bềnh, óng ánh như màu nâu thu hút mọi ánh nhìn. Nụ cười rạng rỡ như hoa nở trên môi, cô bước lên bục giảng và giới thiệu bản thân:
“Chào các bạn, ta tên là Tinh Vân. Là một ngôi sao được điểm hóa thành tiên, ta đến đây để học tập và tu luyện tiên thuật.”
Lời giới thiệu của Tinh Vân khiến cả lớp học ngỡ ngàng và thích thú.
Đây là cô gái Hà Diệp nhìn thấy đầu tiên khi bước vào lớp.
Hỏa Diệc, với tóc mái đỏ rực như lửa và đôi mắt long lanh như hai viên bi đen, tiếp nối lời giới thiệu của Hà Diệp. Giọng nói của anh trầm ấm, mạnh mẽ, toát lên sự tự tin và bản lĩnh.
“Ta là Hỏa Diệc, đến từ Hỏa Long Động”- Hỏa Diệc nói, ánh mắt đầy kiêu hãnh.
Tiếp nối Hỏa Diệc, Hà Diệp với thân hình mảnh mai và mái tóc đen xen lẫn vài sợi xanh mướt, thu hút sự chú ý của mọi người. Giới thiệu bản thân là một cây hành, đến từ Thiên Dược Viên, Hà Diệp khiến cả lớp học bật cười.
“Mọi người đừng lo lắng, tuy ta là hành nhưng không hăng như ớt, không cay nồng như gừng, cũng chẳng nồng nàn như tỏi đâu!” Hà Diệp giải thích thêm, giọng điệu đầy tự hào.
Tiếng cười của cả lớp học vẫn chưa dứt sau lời giới thiệu thú vị của Hà Diệp. Ánh mắt tò mò của mọi người đổ dồn về phía một học viên khác – một nam sinh với mái tóc đen nhánh, được búi gọn gàng.
“Ta là Phong Dương, đến từ Thiên Phong Môn” – anh ta cất giọng vang vọng, toát lên sự mạnh mẽ và tự tin.
Tiếp nối Phong Dương là một cô gái với mái tóc dài màu tím nhạt và đôi mắt xanh biếc như bầu trời. Nụ cười của cô dịu dàng và thanh tao, mang đến cảm giác bình yên và thư thái.
“Ta là Thủy Linh, đến từ Bích Thủy Cung.” – cô gái cất giọng nhẹ nhàng, êm ái.
Cuối cùng, một học viên với mái tóc bạc trắng và đôi mắt màu vàng kim bước lên bục giảng. Ánh nhìn của anh sắc bén và lạnh lùng, toát lên sự bí ẩn và nguy hiểm.
“Ta là Băng Lôi, đến từ Tuyết Sơn Đỉnh.” – anh ta cất giọng trầm thấp, lạnh lùng.
Sau khi tất cả học viên giới thiệu bản thân xong, Thanh Vân Tiên Sư, với mái tóc bạc trắng và khuôn mặt hiền từ, bước lên bục giảng. Giọng nói của ông trầm ấm và vang vọng, thu hút sự chú ý của tất cả học viên.
“Ta hy vọng các con sẽ chăm chỉ học tập và rèn luyện để trở thành những tu sĩ tài giỏi, góp phần gìn giữ hòa bình cho thế giới.”
Tiếp theo, Thanh Vân Tiên Sư căn dặn về lịch học của các học viên. Ông chia sẻ chi tiết về các môn học sẽ được giảng dạy, thời gian học tập và các quy định của lớp học. Mọi người đều chăm chú lắng nghe, ghi chép cẩn thận và đặt ra những câu hỏi thắc mắc.
Sau khi căn dặn về lịch học, Thanh Vân Tiên Sư phát đồng phục cho các học viên. Đồng phục của các học viên là một bộ áo dài màu trắng, được thêu dệt bằng những họa tiết tinh xảo. Mũi áo thêu hình một đám mây, tượng trưng cho sự thanh cao và thoát tục.
Các học viên đều vui mừng khi nhận được đồng phục mới. Họ háo hức mặc thử đồng phục và khoe với nhau. Bầu không khí trong lớp học càng thêm náo nhiệt và vui vẻ.
Thanh Vân Tiên Sư mỉm cười nhìn các học viên. Ông biết rằng các học viên đang rất háo hức được bắt đầu hành trình tu tiên của mình.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học kết thúc. Các học viên thu dọn sách vở, chuẩn bị ra ngoài, các học viên lần lượt ra khỏi lớp. Họ tạm biệt nhau và hẹn gặp lại vào ngày mai để tiếp tục hành trình tu tiên đầy thú vị và thử thách.
Hà Diệp bước ra khỏi lớp học, hòa mình vào dòng người tấp nập đang di chuyển trên hành lang.
Nàng rảo bước trên con đường lát đá. Bầu không khí trong lành, mát mẻ của buổi chiều tà len lỏi qua từng tán cây, mang đến cho nàng cảm giác thư thái và dễ chịu.
Bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của hoa cỏ khiến Hà Diệp cảm thấy sảng khoái và thư thái. Nàng nhìn ngắm những bông hoa đua nở rực rỡ ven đường. Mỗi bông hoa đều mang một màu sắc và hương thơm riêng, khiến cho khung cảnh thêm sinh động và tươi tắn.
Hà Diệp hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành và tươi mát.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ăn tối. Hà Diệp vội vàng bước nhanh hơn về phía phòng ăn. Nàng háo hức muốn được thưởng thức những món ăn ngon do các sư phụ trong trường Thiên Linh nấu nướng.
Bước vào phòng ăn, Hà Diệp choáng ngợp bởi hương thơm nồng nàn của các món ăn. Trên những chiếc bàn dài được sắp xếp gọn gàng, các món ăn được bày trí đẹp mắt, tỏa ra sức hấp dẫn khó cưỡng.
Các học viên của trường Thiên Linh đang tụ tập đông đúc, ai nấy cũng hân hoan trò chuyện, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp căn phòng. Hà Diệp nhìn quanh, tìm kiếm chỗ ngồi. Hà Diệp nhanh chóng tìm đến chỗ ngồi trống trong góc.
Mỗi món ăn đều được chế biến tinh tế, mang hương vị đặc trưng. Hà Diệp cảm thấy vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện khi được ăn ngon.
Bỗng nhiên, một bóng người quen thuộc lướt qua trước mắt nàng khiến Hà Diệp khựng lại.
Đó là Phong Dương. Nhìn thấy Hà Diệp, anh ta nở một nụ cười rạng rỡ. Hà Diệp cũng mỉm cười đáp lại.
Ăn xong, Hà Diệp dùng tiên thạch thanh toán tiền ăn.
“Hết 30 tiên thạch cho 1 món mặn, 2 món rau và một món canh, không quá đắt lắm.” Hà Diệp không khỏi cảm thán.