Khoảng hai giờ sáng (không phải là hai giờ sáng anh gọi em không nhấc máy), trời đang mưa rất to, Hạo Thiên chợt tỉnh giấc khi nghe thấy một âm thanh rất đỗi quen thuộc.
“Grú… Grú…”
Đó là tiếng gầm rú của Hắc Hắc, nó đang đe dọa những kẻ xâm lăng địa bàn của nó.
Sấm chớp vang lên, những tia sét như đang vẽ trên bầu trời, Hạo Thiên đã nhìn thấy rất rõ ràng, đàn lợn rừng, chính là bọn chúng.
Nhưng không biết vì sao bọn chúng lại đến đây, còn trong bộ dạng đang hoảng sợ.
Hắc Hắc đang đứng dưới mưa, miệng gầm rú đe dọa, một vài con lợn không sợ chết mà nhào lên thì bị Hắc Hắc vả cho một phát mà lăn tròn.
Tuy cú vồ này rất đau, nhưng lợn rừng vẫn đứng dậy nổi, bọn chúng lại nhào lên lần nữa, Hắc Hắc dùng sức vồ cho chúng thêm vài cái.
Với sức mạnh vốn có của loài gấu thì ăn một cú vồ là đã có thể mất mạng nếu nạn nhân là con người.
Hạo Thiên định xong ra giúp đỡ thì những con lợn khác trong đàn đều đi lui về sau, bọn chúng bỏ chạy vào trong rừng.
Hắc Hắc lại gầm lên lần nữa rồi trở về hang động.
Hạo Thiên đứng đó chứng kiến được tất cả mọi chuyện, hắn rất vui và tán thưởng cho Hắc Hắc.
Sáng sớm, giờ này cũng đã tám giờ sáng, trời mưa cuối cùng cũng tạnh. Hạo Thiên bước ra khỏi căn lều, vươn vai một cái và nhìn về phía rừng cây.
“Không thể tin được! Trời mưa thật là lâu!” Hạo Thiên nói nhỏ.
“Chào buổi sáng! Hạo Thiên!” Diệp Ngân cũng vừa bước ra khỏi lều, chào hỏi Hạo Thiên một lời rồi đi rửa mặt các thứ.
Cuộc sống của bọn họ cũng đã tốt trước rất nhiều, sáng ra không cần phải lặn lội ra suối rửa mặt nữa.
Thời gian qua Diệp Ngân cùng Hạo Thiên đã làm được rất nhiều đồ gốm và cơn mưa đêm qua đã làm cho các bình gốm đầy ắp nước mưa.
Việc thứ yếu đã làm xong, công việc hôm nay của bọn họ sẽ khác mấy ngày qua.
Hôm nay là ngày thứ một lẽ một, Hạo Thiên cùng Diệp Ngân sẽ cùng nhau xử lý thịt của mấy con lợn rừng mà hôm qua Hắc Hắc vồ chết.
Đêm qua nước mưa đã dội rửa hết những dấu vết về chiến tích của Hắc Hắc và máu trên đã bị loãng ra nhợt nhạt.
Đêm qua Diệp Ngân ngủ rất ngon nên không hề hay biết chuyện lợn rừng bạo động. Hạo Thiên kể cho cô nghe về chuyện tối qua.
“Anh nói sao? Đêm hôm qua mưa to và lợn rừng lại tấn công chúng ta?” Diệp Ngân có một sự nghi ngờ nhất định.
“Đúng vậy! Đó là sự thật và tôi cho rằng việc lợn rừng bạo động là vào những ngày mưa…” Hạo Thiên có chút suy tư nói.
“Ưm…” Diệp Ngân cũng không có nói gì thế, chỉ ậm ừ rồi thôi.
Xử lý một con lợn phải mất rất nhiều thời gian, sau bốn ngày thì bọn họ đã làm xong năm con lợn.
Thịt lợn thì làm thịt xông khói, mỡ lợn thì nấu lên (thắng mỡ), da lợn rừng thì cạo sạch phơi khô.
Mấy hôm này họ cũng chỉ ăn canh nội tạng lợn rừng, phần còn dư thì làm mồi để đặt bẫy cá.
Sau khi đã xử lý sạch sẽ thì Hạo Thiên cũng nghĩ đến thời gian trước lợn rừng bạo loạn là do trời mưa, kiểu như tập tính của loài vật sống thành đàn như dê, cừu do ngoại lực tác động vào.
Ngồi nói chuyện cùng Diệp Ngân về chuyện đàn lợn, ngoài tác động của ngoại lực ra thì hắn vẫn chưa nghĩ đến loài sinh vật to hơn và hung hãn hơn Hắc Hắc đang tồn tại ở đâu đó trên đảo hoang.
Chuyện trước đây cũng không đáng kể bằng chuyện lợn rừng dám vào địa bàn của Hắc Hắc mà tấn công như vậy.
Suy nghĩ một hồi, hắn lại nghĩ đến, chuyện lợn rừng bạo loạn cũng có thể không do dã thú tấn công đàn lợn.
Bởi vì nếu do dã thú tấn công đàn lợn thì với bản tính của một loài ăn thịt, phải săn mồi một cách thường xuyên chứ không phải là chỉ khi mưa lớn.
Tập tính kiếm ăn là việc các loài động vật tìm kiếm nguồn thức ăn trong tự nhiên hoang dã. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe và thể trạng của động vật vì nó đóng vai trò quan trọng trong khả năng sống sót và sinh sản của động vật.
Dựa vào lý thuyết về tập tính kiếm ăn là một nhánh của sinh thái học hành vi săn mồi, nghiên cứu về hành vi tìm kiếm thức ăn của động vật để thích ứng với môi trường nơi động vật sinh sống.
Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tìm kiếm thức ăn và thu được các chiến lợi phẩm của động vật như phản xạ học hỏi để trở thành những kỹ năng, mánh lới hoặc yếu tố di truyền hay bẩm sinh đã có.
Trong quá trình săn mồi thì sự tiêu hao rất nhiều năng lượng và chúng phải thường xuyên đi săn.
Điều đó đã nói lên suy đoán của Hạo Thiên cũng có phần nào chính xác.
Nhưng thật sự mà nói, vẫn có khá nhiều loài động vật ăn thịt chỉ đi săn sau vài ngày hoặc có khi vài tháng như: Gấu bắc cực ngủ đông chẳng hạn, sử tử nhịn đói trong nhiều ngày do thức ăn bị hạn chế (do tình huống bất đắc dĩ), trăn, rắn…
Nhưng điều kiện ở đảo hoang này rất tốt, mọi sinh vật đều phát triển rất tốt, trong rừng trúc có lợn rừng, gà rừng,… đều là các loài đáng để săn mồi liên tục.
Hạo Thiên đã có sự lo sợ, hai trận mưa như đang cảnh báo sự nguy hiểm sắp đến với bọn họ, hắn chợt thấy lạnh sống lưng như đang tựa lưng vào cột nước đá vậy, rất lạnh và đáng sợ.
“Tôi đồng ý chuyện lợn rừng bạo loạn là do dã thú tấn công… Còn chuyện bọn lợn do mưa mà trở nên như vậy thì không hợp lý…” Diệp Ngân tán đồng ý kiến dã thú tấn công hơn là chuyện do mưa.
“Ừm…” Hạo Thiên nhún vai một cái rồi nói tiếp, “Cũng chỉ là suy đoán của tôi mà thôi!”
Cuộc trò chuyện cũng chẳng giúp ích gì cho việc chống lại kẻ thù mới nên họ cũng dừng lại, nhưng cũng nhờ có sự góp ý thêm và những dấu vết trong rừng trúc cũng phần nào khẳng định chuyện lợn rừng bạo loạn là do dã thú rất cao.
Dừng lại cuộc nói chuyện, Hạo Thiên nhìn về hướng cửa hang động mà nói: “Cô tiếp tục giúp tôi chăm sóc cho Hắc Hắc, tôi đến rừng tre xem xét tình hình một chút!”
“Sao anh không đem theo Hắc Hắc?” Diệp Ngân thắc mắc hỏi.
“Chuyện này cũng chả to tác gì… Mình tôi đi là đủ rồi!” Hạo Thiên lắc đầu.
Lời vừa dứt, Hạo Thiên cùng Diệp Ngân đưa mắt nhìn về phía Hắc Hắc đang nằm ôm hai con gấu nhỏ ngủ ngon lành.
Thương tích của Hắc Hắc cũng đỡ khá nhiều, cũng chỉ chảy một ít máu, chừng khoảng một tuần tới là hoàn toàn bình phục.
Dù đã vài ngày sau cuộc chiến nhưng do chiến đấu trong lúc trời mưa, vết thương của Hắc Hắc bị nhiễm trùng nên khi ngủ vẫn còn sự rên rỉ.
Hạo Thiên cầm lấy cung tên và đi đến nhà bếp chuẩn bị ít thức ăn rồi đeo giỏ tre rồi tiến vào rừng tre.
Đến khu rừng tre, Hạo Thiên quan sát xung quanh tìm kiếm đàn lợn và nhìn đất tìm dấu vết nhằm điều tra cái thứ làm cho đàn lợn bạo loạn.
Đi chưa được bao lâu thì bất chợt một cơn mưa rào kéo đến, mưa cũng không đủ làm ướt quần áo Hạo Thiên, hắn vẫn như thế tìm kiếm.
Đến phía tây khu rừng chừng trăm mét thì Hạo Thiên phát hiện ra dấu vết của lợn rừng để lại, lần theo đó hắn đến được chỗ lợn rừng sinh sống.
Nguyên đàn lợn rừng, lựa một nơi cao ráo, Hạo Thiên đếm sơ qua thì cùng khoảng một trăm đến một trăm rưỡi con, còn có những con lợn con.
Đến đây lại đặt thêm một nghi vấn, tại sao lúc trước bạo loạn chỉ thấy tầm khoảng hai mươi đến năm mươi con mà giờ lại lên tới hàng trăm con.
Thật sự mà nói, khi hoảng loạn thì khả năng bọn chúng bị tách đàn ra nên chuyện Hạo Thiên chỉ thấy khoảng năm mươi con trở xuống là chuyện bình thường.
Nhìn kỹ lại thì thấy một số con đang nằm ở phía xa, Hạo Thiên đến gần chút thì thấy bọn nó bị thương rất nặng, có khả năng không thể sống sót.
Nhìn những vết thương to và dài như thế, Hạo Thiên cảm giác sởn gai ốc, không biết con vật gì có thể gây ra vết thương lớn đến thế.
Những vết thương đó hoàn toàn giống với vết thương của mấy con lợn lúc trước làm hư lều của hắn.
Đây là lần thứ hai Hạo Thiên nhìn thấy lại vết thương đó, hạt giống sợ hãi ngày càng lớn dần lên.
Mưa cách đây đã bốn năm ngày, ấy vậy mà vẫn còn khá nhiều vũng nước đọng, tuy không lớn nhưng vẫn có khả năng gây ướt giày dép.
Sau khi quan sát xong đàn lợn, hắn rời đi khỏi khu vực này, trên đường đi những cành cây ướt đẫm nước liên tục bám vào người Hạo Thiên, làm cho hắn cũng trở nên ướt át.
Hắn cũng chẳng còn kiên dè mấy cái vũng nước như lúc đầu mà bây giờ hắn cứ đi một cách bình thường, gặp vũng nước nào thì đi thẳng qua chẳng ngần ngại chuyện ướt át gì nữa.
Đã ướt đẫm nước rồi thì còn ngần ngại gì nữa mà không tận hưởng sự mát mẻ và lạnh lẽo mỗi khi gió thổi đến. Cảm giác thật là sảng khoái nhưng muốn khóc trong lòng.
Lúc này hắn vừa đi vừa nghĩ đến mũi tên độc, nếu lỡ phải đối mặt với con quái vật đáng sợ đó thì ít ra hắn vẫn có khả năng chống đỡ.
Hạo Thiên sau khi thu hoạch đầy giỏ măng xong thì định đến chỗ phát hiện ra ếch phi tiêu lúc trước thì hắn phát hiện ra dấu vết y như lời Diệp Ngân đã nói, dấu vết y như đất đá bị xe lu đi qua vậy.
“Thật sự rất to…” Hạo Thiên ngớ người khoảng chừng là năm giây.
Dấu vết cho thấy rằng, đây là do một con vật dạng rắn bò qua, bề rộng tầm một mét, sâu cũng tầm bảy mươi đến chín mươi centimet.
Hạo Thiên đang lúc tò mò định đến điều tra thì “gầm”, một tiếng động lớn vang lên.
Hạo Thiên quay người về phương hướng âm thanh phát ra, hắn sững sờ khi thấy sự việc đang diễn ra ngay trước mắt…
Một cái cây bị ngã, cũng may chẳng gây thương tích gì cho hắn, đáng sợ thật.
“Vãi cả linh hồn… Xém tý nữa là mất luôn cái mạng này vì giật mình…” Hạo Thiên hét to lên.
Đang tập trung điều tra dấu vết kia thì bị hù như thế, gặp ai yếu tim thì đã lên cơn đau tim mà chết.
Cảm giác được chuyện cây ngã là báo hiệu cho sự nguy hiểm, Hạo Thiên tức tốc dùng kỹ năng thiên phú chạy nhanh về nơi trú ẩn.
Trên đường chạy về, Hạo Thiên dường như đã chạy lướt qua một hình gì đó, một cặp mắt sắt lạnh như đang nhìn chằm chằm vào người hắn vậy.
Đến giờ phút này hắn chắc chắn lợn rừng bạo loạn là do sinh vật đáng sợ đó.
Trở về lều, Hạo Thiên cũng không nói cho Diệp Ngân biết, sợ cô nàng lại lo sợ hơn.
Hắn chỉ nói là lợn bạo loạn là do dã thú, hắn còn dặn cô nàng đừng đến rừng tre vì nơi đó khá nguy hiểm.
Diệp Ngân tuy không rõ sự tình cho lắm, nhưng Hạo Thiên đã nói như thế và có vẻ nghiêm túc thì cô nàng cũng không có thắc mắc gì thêm.
Ngày thứ một trăm lẻ năm…
Hạo Thiên cùng Diệp Ngân ra suối để tìm kiếm tài nguyên, cũng như để giải toả sự căng thẳng của hôm qua.
Hai người họ cùng nhau đi dọc theo bờ suối lên phía trên thượng nguồn, đi xa đến một khoảng cách nhất định, họ dừng chân lại.
“Hạo Thiên, nước mát lắm! Anh cũng xuống chơi đi!” Diệp Ngân đang nghịch nước và có ý đồ dụ dỗ Hạo Thiên.
“Cô cứ chơi đi…” Hạo Thiên từ từ đi tới.
Bước tới phía trước một tý, Diệp Ngân cảm giác được chân mình vừa đạp phải thứ gì đó.
“Ây da…” Diệp Ngân hét lên.
“Cô làm sao thế?” Hạo Thiên lo lắng hỏi.
“Đây là… Đá quý? Tôi vừa đạp phải nó!” Diệp Ngân giơ viên đá trong tay lên và đưa về hướng Hạo Thiên.
“Ha ha, đây là tinh thể thạch anh!” Hạo Thiên cười lớn nói.
“Không phải đá quý sao?” Diệp Ngân có vẻ hơi buồn.
“Cô có thể xem nó là đá quý…” Hạo Thiên hào hứng nói.
“Chấm hỏi luôn á!” Diệp Ngân tỏ vẻ không quan tâm nữa.
“Trên đảo hoang này thì đá quý cũng chẳng khác gì cục đá bình thường… Huống chi đây là nguyên liệu tương đối nguyên chất để tạo nên thủy tinh…” Hạo Thiên tỏ vẻ có hiểu biết.
“Vậy sẽ chúng ta sẽ có ống nghiệm thủy tinh, có ly thủy tinh,…” Diệp Ngân thích thú nói.
“Gần đúng! Nhưng thạch anh thì có thể làm đồ bán dẫn, trang sức, đồ trang trí…” Hạo Thiên cười cười nghĩ: [Đúng là con gái… Thật khó hiểu! Mới giây trước còn tỏ ra không thèm quan tâm đến… Liền giây sau đã thích thú khi nghe có thể làm đồ mỹ nghệ.]
Đúng như lời Hạo Thiên nói, dù có tìm được thứ quý giá hơn đi nữa thì trên đảo hoang này cũng chẳng có tác dụng gì ngoài làm nguyên liệu cho việc chế tạo cả.
Cũng nói sơ về ** tinh thể thạch anh ** một chút:
“Thạch anh là khoáng vật rất phổ biến trong tự nhiên và là thành phần của rất nhiều loại đá và khoáng sản quặng. Thạch anh thường gặp ở dạng thành phần chính của nhiều loại đá Macma axit xâm nhập và phun trào ở dạng hạnh nhân như Mã não và Onix, một số đá trầm tích cơ học như đá thạch anh, đá biến chất từ các loại đá trên như Quartzit.
Trong các quá trình biến chất thạch anh hình thành do sự khử nước của các đá trầm tích chứa Opal để tạo thành Ngọc bích. Trong các quá trình ngoại sinh thạch anh và Conxedon thành tạo do sự khử nước và tái kết tinh của keo Silic.
Ngoài ra còn gặp các tinh thể lớn của thạch anh trong các hỗng pegmatit cộng sinh với Fenspat, Muscovit, Topaz, Beryl và một số khoáng vật khác, và là khoáng vật phổ biến trong các khoáng sàng nhiệt dịch.
Các tinh thể thạch anh xuất hiện trong tự nhiên có độ tinh khiết cao thường dùng trong công nghiệp bán dẫn thì cực kỳ đắt và hiếm. Các mỏ thạch anh có độ tinh khiết cao như mỏ đá quý Spruce Pine ở Spruce Pine, Bắc Carolina.
Bên cạnh đó, loại Citrin được khai thác chủ yếu ở Brasil (Minas Gerais), Mỹ (Colorado), Nga (Ural), Pháp và Scotland. Còn Ametit được khai thác chủ yếu ở Brasil, Uruguay…đặc biệt kết tinh trong các tinh hốc với kích thước rất lớn.
Ở Việt Nam thạch anh tinh thể đẹp gặp rất nhiều ở nam Thanh Hoá, Pia oắc, miền sông Đà ở Vạn Yên có những tinh thể lăng trụ rất dài, thạch anh tím được khai thác nhiều ở Kontum, thạch anh tinh thể, pha lê gặp nhiều ở Bảo Lộc, Gia Nghĩa… “
Hạo Thiên sau khi nói xong cũng bảo Diệp Ngân cùng tìm thêm…
“Hạo Thiên! Đây là gì? Có phải cũng là thạch anh không?” Diệp Ngân cầm viên đá khá giống viên vừa rồi nhưng có đều bên trong có bong bóng (bọt khí).
“Đây là… Thủy tinh…” Hạo Thiên vui mừng chạy lại.
“Vậy có thể chế tạo đồ dùng rồi đúng không?” Diệp Ngân cười cười.
“Đúng đúng!” Hạo Thiên gật gật đầu.
Mặc dù các thành phần cấu trúc bên trong của thạch anh và thủy tinh khác nhau rất nhiều, nhưng thoạt nhìn các tinh thể thạch anh và thủy tinh có thể trông giống hệt nhau.
Đối với người bình thường, không sử dụng các thiết bị khoa học kỹ thuật hay các thí nghiệm, để phân biệt thủy tinh và thạch anh, thì có thể lưu ý những đặc điểm sau:
Thủy tinh có thể có bong bóng tròn bên trong (bọt khí), thạch anh thì không có.
Thạch anh sẽ làm xước kính do sự khác biệt về độ cứng.
Sử dụng máy đo độ cứng để phân biệt đá thạch anh. Đây là điều Hạo Thiên không thể làm được.
Thủy tinh là một loại vật liệu có độ cứng nhất định và không hề có tính hoạt hóa. Nên chúng thường được sử dụng để sản xuất những đồ dùng sử dụng trong gia đình như: Ly, chén, chai, lọ, bình, đĩa…
Ngoài ra thì con người cũng sử dụng thủy tinh để làm nên những món đồ trang trí với nhiều hình dáng và kiểu dáng khác nhau.
Sau một hồi mò mẫm, hai người cũng nhặt được rất nhiều đá, gần đầy một giỏ tre, chắc nặng cũng khoảng mười kilogram.
Hai người họ trở về lều sau một khoảng thời gian lặn lội dưới suối.