Cuộc Sống Nơi Đảo Hoang

Chương 37: Nơi trú ẩn mới và chuyện lặt vặt



Hạo Thiên rất vui vì đã thành công trong việc thuần phục ‘Hắc Hắc’.

Hắc Hắc lúc này gần như đã không còn sự thù địch với Hạo Thiên, nó ngồi ăn ngon lành mặc kệ có người sau lưng đang ôm nó và…

Hạo Thiên ôm gấu, vuốt ve và nói những lời rất sến sẩm: “Ta là baba của con đó! Không có tấn công baba có biết chưa!”

Diệp Ngân mà nghe được những lời này chắc cô ấy sẽ cười nghiêng ngả, còn Hạo Thiên sẽ phải tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống.

Sao một hồi điên dại, Hạo Thiên cưỡi trên lưng gấu trúc trở về, Hạo Thiên vô cùng kiêu ngạo: “Haha, mình thật giỏi… abc… xyz…”

Thật ra hắn chỉ ra vẻ một chút vì trước đây làm gì có chuyện hắn làm được chuyện như thế này. Thay đổi tập tính của một loài đâu phải dễ dàng, trải qua muôn vàn trở ngại mới làm được, hắn đắc ý một chút cũng đâu có sao.

“Woah… Một con gấu khổng lồ…” Diệp Ngân nhìn thấy sinh vật to lớn kia mà thét lên.

Trong lòng có chút phấn khích định giơ tay sờ vào người gấu trúc thì bị Hạo Thiên ngăn cản.

“Từ từ… Cô cho nó ăn rồi hẳn đụng vào nó!” Hạo Thiên trầm tĩnh nói.

“Ưm, tôi hiểu rồi!” Diệp Ngân vui vẻ cầm con cá đưa cho gấu.

Khoảng một tuần sau khi được Diệp Ngân cho ăn thì Hắc Hắc đã chấp nhận cô nàng, để cho cô ôm, vuốt ve và còn cưỡi trên lưng nữa.

Nhìn gấu chưa gì đã nhanh thân thiết với Diệp Ngân, Hạo Thiên có chút ganh tị, mình bỏ ra gần một tháng mới đem nó về được. Còn Diệp Ngân thì lại đơn giản như thế.

Có phương tiện vận chuyển, có nơi trú ẩn mới, hai người họ nghỉ ngơi một đêm rồi ngày mai dọn đồ lên đường đến hang động.

Ngày thứ bảy mươi lăm, kể từ ngày Hạo Thiên bị dạt vào đảo hoang và cũng là ngày bảy mươi ba hai người họ dựng trại ở đây…

“Cô thu dọn xong chưa, bên tôi xong rồi nhé!” Hạo Thiên hô to.

‘Ưm… Tôi cũng xong rồi… Nhưng phải bỏ lại bớt một số đồ gốm nên khá tiếc…” Diệp Ngân có vẻ buồn khi sắp phải rời đi.

Hạo Thiên cũng vậy, bởi vì đây là chỗ họ sinh sống kể từ khi đến đây, nơi này đã dần quen thuộc với hai người…

Nơi ở mới cũng có suối nhưng khá nhỏ, nên Hạo Thiên quyết định đem hết số cá bẫy được bỏ vào bình gốm rồi mang đi.

Trải qua một ngày trời di chuyển, cuối cùng họ cũng đến nơi ở mới.

Hạo Thiên sực nhớ đến hai con gấu con, hắn đi vào trong xem chúng có bị làm sao không, hôm nay toàn lo dời lều nên quên mất.

Đi vài trong, Hạo Thiên gỡ từng khúc gỗ ra, thật may mắn khi chúng vẫn an toàn và còn đang ngủ say giấc, hắn không đánh thức chúng dậy mà nhẹ nhàng ra phía ngoài.

Trời cũng sập tối, hai người họ cũng dọn xong, nhìn chỗ ở mới an toàn hơn, Diệp Ngân rất vui.

“Thật tốt! Có thể an tâm mà ngủ rồi!”

Hạo Thiên cũng không có trả lời, chỉ gật đầu rồi chuẩn bị bữa tối, ngày mai họ còn bận làm việc khá quan trọng.

Ngày bảy mươi sáu…

Hạo Thiên cùng Diệp Ngân đến cạnh suối, hắn tìm một chỗ có nhiều bóng râm, cũng may là đất cũng khá mềm.

Mất khoảng một giờ, Hạo Thiên cũng đào xong một cái hố khá rộng.

Cho nước vào, thả cá hôm qua bắt được vào trong ao nhỏ để nuôi cũng như để đề phòng không có gì ăn thì có thể ăn cá.

Diệp Ngân thì đi tìm rong rêu, thả vào cùng.

Cái ao nuôi cũng không sâu mấy, Hạo Thiên chặt một ít nhánh cây rồi phủ lên trên.

Trở về nơi trú ẩn, Hạo Thiên lấy đồng hồ ra đo thời gian rồi ăn trưa, nghỉ ngơi.

Chiều hôm nay họ sẽ vào rừng tre thu hoạch măng cũng như là chặt tre, trúc về làm nhà tre.

Nguyên buổi chiều, Hạo Thiên chặt được khoảng mười cây tre. Diệp Ngân cũng đã thu hoạch được một giỏ măng, nào là măng trúc rồi măng tre.

“Nè… Đố anh đây là gì?” Diệp Ngân xoè tay ra với cái trứng trong lòng bàn tay.

“Tốt! Rất tốt… Cô thật may mắn…” Thấy được trứng gà rừng, Hạo Thiên vui mừng định ôm lấy Diệp Ngân thì dừng lại…

“Xin lỗi! Do tôi vui quá…” Hạo Thiên ngượng ngùng nói.

“Không sao! Hi hi!” Diệp Ngân vẻ mặt thánh thiện nói.

Trong sách có viết, gà rừng đẻ trứng rất kĩ lưỡng, để tìm được là điều khó khăn.

Phải may mắn lắm mới có thể tìm được, Diệp Ngân lại có thể dễ dàng tìm thấy, vả lại còn lấy được bảy quả, bảo sao Hạo Thiên vui mừng đến vậy.

Có trứng gà thì nhất định có thể ấp thành gà con, Hạo Thiên đang mơ màng thấy được cảnh một đàn gà trên đồng cỏ thì…

“Anh làm sao vậy?” Diệp Ngân lay người Hạo Thiên.

“À… Không có gì! Mau về thôi!” Đem trứng gà cùng tre đã thu hoạch được, họ trở về nơi trú ẩn.

Về đến nơi, thấy Hắc Hắc đang chơi cùng con nó, Hạo Thiên liền hô to: “Hắc Hắc, ta về rồi đây!”

“Nó cũng đâu đến nỗi đen toàn thân đâu! Đặt cái tên Hắc Hắc…” Diệp Ngân lắc đầu ngao ngán.

Ngày thứ bảy mươi bảy…

Hôm nay, Hạo Thiên giao cho Hắc Hắc một công việc quan trọng là ấp trứng gà. Nhìn dáng vẻ nó ngồi im ôm lấy số trứng, Hạo Thiên không thể không lộ ra vẻ buồn cười: [Nhìn nó ngoan như thế! Thật là dễ thương biết bao!]

Bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu dựng nhà tre:

– – Bốn trụ gỗ, hai cây kèo (cây gác lên trên hai trụ gỗ).

– – Các thanh tre (một cây tre to được chẻ ra thành tám miếng).

– – Dây thừng (còn lại chừng năm mét).

Dù cho đã có hang động, nhưng Hạo Thiên vẫn chọn làm nhà tre là bởi vì, vào ban đêm có thể sẽ bị thiếu Oxy.

Qua hai ngày miệt mài làm lều tre, họ cũng đã hoàn thành. Cấu trúc thì y chang lều họ dựng lúc trước. Chỉ là có thêm vách chỗ ra vào.

Ngày thứ tám mươi mốt…

Hạo Thiên, dựng một chuồng gà nhỏ để sắp tới hắn đi bắt gà rừng về nuôi.

Thành chuồng cao khoảng một mét, làm hoàng toàn bằng tre, bên trên dùng lá dừa để làm mái.

Theo như sách về động vật có viết: Gà rừng sinh sản vào đầu tháng ba, một lứa đẻ khoảng mười quả trứng và ấp hai mươi mốt ngày thì nở.

Gà rừng có bản tính nhút nhát hơn nhiều nên thuần hóa gà rừng cũng khá khó khăn. Tùy theo gà được bắt ở rừng về hay được ấp nở từ trứng mà có cách thuần hóa khác nhau.

*** Gà rừng được bắt về:

– Nếu bắt được thì có thể nhốt gà mái cùng gà trống. Việc nhốt chung như vậy giúp gà rừng nhanh chóng tiếp nhận chỗ ở mới.

||||| Truyện đề cử: Chọc Ghẹo Người Yêu Ngây Thơ |||||

– Nếu bắt được gà con thì phải nhốt riêng để tránh chúng bị mấy con gà lớn hơn làm bị thương.

*** Đối với trứng nở ra:

Khi gà con nở ra thay vì ném thức ăn vào cho gà ăn thì cần ngồi cạnh gà cho gà ăn đây là cách tốt nhất cho gà quen với sự có mặt của người và xác định được con người không có gây hại đối với nó.

Qua tuần thứ năm gà đã cứng cáp hơn ta thả gà con theo mẹ nhưng đến thời gian cho ăn thì gọi gà về và ngồi cạnh cho ăn hoặc cho ăn quanh mình.

Số trứng mà Diệp Ngân tìm được không biết khi nào sẽ nở, nên Hạo Thiên cứ tạm thời làm như thế rồi vào rừng tre tìm gà rừng trưởng thành về nuôi trước.

Vứt cho gấu vài khúc trúc và măng rồi Hạo Thiên đi vào rừng tre.

Tìm kiếm cả nửa ngày trời mà không thấy chúng đâu, Hạo Thiên dừng chân nghỉ ngơi một lúc thì âm thanh quen tai vang lên.

Hoá ra là trốn ở gần đây, Hạo Thiên qua bên này thì phát hiện ra chúng. Đi tìm nữa ngày chẳng thấy đâu, chẳng tìm nữa thì tự mò đến.

Sau một hồi rình mò, nhào lộn, Hạo Thiên đã bắt được hai con gà mái, thấy vậy mà bọn gà còn không bỏ chạy.

“Bọn mi đang khinh thường ta đấy à!” Cột hai con gà vào gốc tre, Hạo Thiên liền nhào đến lần nữa và bắt được một em gà trống.

Thật ra là tác giả cố tình làm cho bọn gà giả ngu để Hạo Thiên bắt được, chứ làm gì có chuyện dễ ăn đến vậy.

Bắt được gà rừng tốn khá nhiều công sức phải đặt bẫy các thứ mới bắt được.

Bỏ qua những gì tác giả tăng độ dễ cho game, Hạo Thiên chỉ nghĩ đến sự cân bằng sinh thái, Hạo Thiên đem gà về nơi trú ẩn.

Đem gà rừng nhốt vào chuồng, Hạo Thiên đi tắm rửa rồi chuẩn bị đồ ăn để ăn tối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.