Để có thể khống chế một con gấu to khỏe, còn hung bạo thì đối đầu trực diện với nó là đều không nên. Nếu áp dụng theo như trong sách thì thực sự quá nguy hiểm, nên cần có chiến thuật kỹ lưỡng trước.
Hạo Thiên đã có cách để hạn chế được hành vi hành động của nó. Nhưng trên hòn đảo này khó có thể tìm được thứ quan trọng mà Hạo Thiên muốn.
Không áp dụng sách vở gì nữa, lý thuyết so với thực tế thì vẫn khác hoàn toàn nên thay gì mạo hiểm tiếp cận thì bắn tên từ xa sẽ tốt hơn rất nhiều.
Khi con gấu đã qua khỏi chỗ mà Hạo Thiên ngồi trên cây đợi, thì “vèo”, hắn bắn từng mũi tên than gỗ vào người con gấu. Vài phát đầu thì trúng vào mông còn vài mũi tên sau thì vào lưng gấu.
“Grú… Grú…” Gấu trúc gầm lên, hướng về phía Hạo Thiên mà vồ tới.
Lẽ dĩ nhiên, Hạo Thiên bắt đầu chơi trò đánh du kích với gấu, chạy nhảy linh hoạt bắn ra những mũi tên than gỗ.
Chẳng cần bao nhiêu thời gian, Hạo Thiên đã dùng sạch số tên than gỗ và mũi tên đá, chỉ còn trong tay hay mũi tên thép.
“Vèo…”
“Phốc!”
Mũi tên thép có buộc dây thừng cắm thẳng vào người con gấu, tuy nhiên da gấu quá dày, chỉ gây cho nó chút trầy xước.
“Grú! Grú! Grú!” Con gấu thấy đau mà gầm lên.
Ngay lập tức, Hạo Thiên kéo mạnh dây thừng trong tay để thu mũi tên về, hắn lắc đầu ngao ngán: “Bé ăn gì mà da dày thế, anh bắn hết sức mà chả thấm được tí nào hết vậy!”
“…” Con gấu nhìn Hạo Thiên như muốn nói: “Ăn gì kệ bố, bé cái đầu nhà ngươi.”
Không nghĩ ngợi gì thêm, Hạo Thiên nhảy từ trên cây xuống rồi vội vã dùng kỹ năng thiên phú chạy đi ẩn nấp.
Con gấu không trở về hang động mà đi tìm kiếm xung quanh, nó xem Hạo Thiên như con mồi hoặc cũng có thể là kẻ thù vì hắn đã đến quấy rối và đùa cợt nó tận hai lần.
Khi con gấu vừa đưa lưng về phía Hạo Thiên ẩn nấp thì hắn ngay lập tức bắn một mũi tên thép vào lưng nó rồi thu lại rồi chạy đi.
Con gấu thét lên một tiếng đau đớn vì lần này trúng tên đã khác với những lần trước, khoảng cách quá gần nên mũi tên cắm vào khá sâu và khi rút ra thì sẽ lấy đi không ít máu thịt.
Tuy có kỹ năng thiên phú hỗ trợ, nhưng Hạo Thiên cũng chẳng dám thực hiện du kích thêm vài lần nữa, vì kỹ năng thiên phú thực sự hao tổn thể lực và bào mòn cơ thể rất nhiều. Hắn còn phải về lều nên không thể lạm dụng như vậy được, hôm nay chỉ đến đây thôi!
Nghĩ như thế, Hạo Thiên liền vứt cho con gấu vài khúc trúc và măng rồi vận sức vít ga chạy thẳng hướng về lều. Chú gấu ngơ ngác đứng nhìn mà lòng đầy căm phẫn, nó đâu phải trò chơi mà đến rồi đi!
Thật tội nghiệp cho chú gấu hơi to lớn tí nhưng mà tâm hồn còn bé thơ lắm!
Trên đường về lều, Hạo Thiên cũng chẳng rảnh rỗi, hắn đi xem bẫy cá có cá hay không, để mà hắn còn dùng để nuôi gấu.
Cũng rất may mắn, bẫy cá có được rất nhiều cá khá to. Hạo Thiên trữ lại trong ao nuôi cá nhân tạo mà hắn đã chuẩn bị trước.
Rửa tay chân, mặt mũi sạch sẽ rồi Hạo Thiên đi về lều. Ghé qua chỗ bụi cây bạc hà rồi hái một ít mang về.
Lóng ngóng một chút thì Hạo Thiên thấy đằng xa có một khóm cây có hoa rất đẹp.
Hắn đi tới, định đưa tay ra hái thì… Giật mình chưa? Trên hoa khóm cây không chỉ có hoa mà trên hoa còn có một loại sinh vật khá quen thuộc.
“Hoa bách hợp: một loại hoa ly. Hoa trắng thơm, dùng để làm thuốc, củ có thể ăn được như hành tây. Nhưng dân thường cũng khó mà được nếm thử củ của hoa. Chính vì thế mà hoa ly thường được tượng trưng cho sự tinh khiết, quý phái. Vì cái tên bách hợp (trong từ Bách niên hảo hợp – trăm năm hạnh phúc hòa hợp) nên hoa ly hay được dùng trong các đám cưới…”
“Nòng nọc là động vật lưỡng cư khi còn nhỏ thường sống dưới nước tuy nhiên có một số nòng nọc sống trên cạn. Nòng nọc thở bằng mang. Nó không tay hay chân cho đến khi trưởng thành và thường có vi trên lưng và một cái đuôi mà nó dùng để bơi như cá. Khi nó bắt đầu lớn lên, nó biến thái và mọc tứ chi, thường là bắt đầu bằng chân sau rồi đến chân trước. Đuôi bị mất đi do sự chết rụng tế bào. Sau cùng thì miệng của chúng biến thành rộng ra bằng chiều ngang của đầu. Phần đông nòng nọc ăn rong rêu và cây cỏ. Một vài loại ăn tạp và có thể ăn cả những nòng nọc nhỏ hơn.”
Là nòng nọc, sao trên cây lại có nòng nọc, từ hôm mưa tới hôm nay cũng đã mấy ngày rồi! Không thể nào có chuyện do nước mưa đem chúng đến, chỉ có thể là được ếch đẻ trứng lên mà thôi, còn có cả hoa ly nữa!
Sau một lúc hào hứng với lũ nòng nọc thì Hạo Thiên cũng tìm kiếm một vài bông hoa không có nòng nọc về cho Diệp Ngân.
Định hái bông hoa cuối rồi về thì bỗng nhiên có một thân hình xuất hiện, đúng vậy đó là một con ếch màu sắc sặc sỡ nhảy ra và ngồi chễm chệ (dáng ngồi nghiêm trang, bệ vệ) trên chiếc lá.
“Ếch phi tiêu độc Kokoe: là ếch độc nhỏ nhất trong chi ếch độc phi tiêu. Chất độc loài ếch này có thể thấm qua vết thương, lỗ chân lông, làm cho nạn nhân đau đớn, sốt, co giật và tê liệt. Thổ dân Colombia thường dùng chất độc của nó để tẩm vào mũi tên săn bắn,…”
Hạo Thiên sao khi biết được thông tin của sinh vật vừa rồi thì không cầm được vui mừng mà hô to: “Trời giúp ta rồi! Không ngờ hôm nay lại may mắn như vậy!”
Có thể hiểu rằng, đây là thứ mà Hạo Thiên đang tìm kiếm, đó là độc tố có thể gây tê liệt. Nếu dùng với lượng nhỏ thì có khả năng hạn chế sự hành động của gấu trúc.