Mới vừa tờ mờ sáng, bầu trời vừa chuyển dần sang màu trắng sữa rồi phía xa xa chân trời mặt trời ửng hồng bắt đầu mọc lên.
Khu rừng bỗng bừng tỉnh giấc bởi tiếng chim kêu lích rích trong những vòm lá, tiếng suối kêu róc rách,… Ánh mặt trời rọi từng luồng xuống khu rừng, xuyên qua những vòm cây cổ thụ, xua tan đi lớp hơi sương của rừng đêm,…
Diệp Ngân cuối cùng cũng đã thức dậy, cô nàng cùng Hạo Thiên ra bờ suối rủa mặt cho tỉnh táo rồi chuẩn bị bắt đầu công việc cho ngày hôm nay.
Ngày trước, khi ăn xong mấy con sò, còn vỏ sò thì giữ lại, giờ cũng đã đến lúc Hạo Thiên tận dụng chúng.
Lúc này, Hạo Thiên cảm thấy chính mình lúc trước ra quyết định như vậy thật là sáng suốt, nếu không hắn còn phải đi thật xa một chuyến, đi ra bờ biển nhặt vỏ sò trở về rồi.
Cầm trên tay mấy cái vỏ sò, Hạo Thiên đem chúng lại một tảng đá to rồi dùng rìu đá nghiền nát chúng ra, Diệp Ngân thì ở bên cạnh làm công việc hỗ trợ.
“Cô giúp tôi làm cái này nhé!” Hạo Thiên tay chỉ vào vỏ dừa nói tiếp: “Dùng nó mà đi lấy nước suối về giúp tôi nhé! Cám ơn!”
“OK! Tôi sẽ làm ngay!” Diệp Ngân cũng chẳng có ý kiến gì mà đi ngay.
Thật lòng mà nói, hiện tại Diệp Ngân đã hoàn toàn tin tưởng Hạo Thiên, cô đặt hết hi vọng vào anh nên cô sẽ làm được những việc có thể làm để giúp đỡ hắn ta.
Không có công cụ, Hạo Thiên phải mất rất nhiều công sức và nhiều thời gian để nghiền nát vỏ sò thành bột.
Trải qua bảy bảy bốn, chín lần, đập đập, cà cà, nghiền nghiền vỏ sò thì sau khoảng một giờ đồng hồ thì Hạo Thiên cũng đã thành công có được bột vỏ sò, tuy chưa đến độ hoàn toàn nát hết, vẫn còn một vài mảnh vỏ còn bằng một phần tư hạt gạo.
Tiếp theo là chuẩn bị các nguyên vật liệu khác, rồi lấy dụng cụ để tiến hành làm thì nghiệm.
Một lúc sau, Hạo Thiên dùng một cái vỏ dừa lấy một ít tro rồi trộn vào nước suối, quậy lên cho tan ra.
Nhân lúc nước đang hỗn loạn, Hạo Thiên nhanh tay đổ nước tro vào một cái vỏ dừa khác, chỉ để lại các chất cặn.
Công việc chuẩn bị coi như đã xong, Hạo Thiên lấy mỡ heo đun nóng, rồi dừng tay lại, nghỉ ngơi chốc lát.
“Anh đang định làm gì thế?” Thấy Hạo Thiên nghỉ ngơi, Diệp Ngân hỏi đến.
“Tất nhiên là làm xà phòng… Bộ tôi chưa nói gì với cô hay sao?” Hạo Thiên đáp.
“Ơ… Xà phòng… xà… xà phòng…” Diệp Ngân ngây ngốc nhìn Hạo Thiên một cái rồi nói tiếp: “Anh có nói gì đâu nhỉ?”
“À! Xin lỗi cô nhé! Tôi cứ tưởng mình đã nói với cô rồi! Lỗi của tôi, thành thật xin lỗi!” Hạo Thiên vẻ mặt cười cười hỏi tiếp: “Đố cô biết không nhé! Nếu chất kiềm gặp chất béo thì sẽ xảy ra phản ứng gì?”
“Phản ứng xà phòng hóa, đúng không?” Diệp Ngân ngơ ra một chút rồi trả lời.
Hạo Thiên cũng không trả lời mà chỉ mỉm cười một cái rồi chuẩn bị giảng bài cho Diệp Ngân thì cô nàng đã kịp ngắt lời hắn.
“A… Tôi hiểu rồi!” Diệp Ngân cả kinh, cô nàng như muốn hét lên.
Đơn giản mà nói, phản ứng xà phòng hóa là một phản ứng giữa chất có tính kiềm manh và chất có tính béo cao, sau khi kết thúc phản ứng thì tạo ra một dạng chất, và chất đó chính là sự kết tủa của phản ứng, sau khi kết tủa đông đặc lại thì sẽ thành xà phòng.
Trong vỏ sò thì thành phần chủ yếu là canxi cacbonat (CaCO3), sao khi đem đốt nó thì sẽ thu được đá vôi (CaO) và khí cacbonic (CO2). Sau đó đem đá vôi cho phản ứng với nước sẽ sinh ra vôi tôi (Ca(OH)2).
Về phần tro của củi gỗ thì thành phần chính lại là kali cacbonat (K2CO3) và khi cho K2CO3 phản ứng với vôi tôi sẽ tạo ra dung dịch kali hydroxit (KOH).
Kali hydroxit (KOH) có tính kiềm mạnh, khi gặp mỡ lợn (chất béo) sẽ sinh ra phản ứng xà phòng hóa, Hạo Thiên đem dung dịch kali hydroxit (KOH) hòa vào mỡ lợn sẽ đủ để tạo thành xà phòng.
Kali cacbonat (K2CO3) vẫn có tính kiềm nhưng do yếu hơn kali hydroxit (KOH) nên trên đảo hoang, với điều kiện như thế này thì cần phải làm điều chắc chắn, với lại tác dụng tẩy rửa của xà phòng làm từ kali hydroxit (KOH) mạnh hơn làm từ kali cacbonat (K2CO3).
Trên đảo hoang này, có được xà phòng coi như là có thêm một cách để chống chọi với bệnh tật, xà phòng sẽ tẩy đi các thứ dơ bẩn, hạn chế bệnh ngoài da nữa nên rất cần thiết.
Cũng có thể trộn thêm dầu dừa vào trong hỗn hợp dung dịch KOH + chất béo, mà dầu dừa cũng là chất béo.
Nhưng nếu sử dụng hoàn toàn là dầu dừa thì khi tạo ra xà phòng thì tính chất tẩy rửa đó yếu đi, có thể làm ra dầu gọi từ đây, có thêm bồ kết mới có thể hoàn chỉnh tạo ra dầu gội thật sự.
“Nhìn tôi làm gì? Tôi sẽ ngại chết mất!” Hạo Thiên làm ra vẻ chăm chọc nói như vậy khi Diệp Ngân nhìn hắn chằm chằm.
“Trên hòn đảo hiện lúc này, ở đây chỉ có tôi và anh thì ngại cái gì?” Diệp Ngân cục súc nói.
“Xà phòng này phải mất bao lâu để đông đặc lại?” Diệp Ngân nói tiếp.
“Nhanh thì tối nay, chậm thì sáng mai, nên hôm nay cô đừng nghĩ tới nó làm gì!” Hạo Thiên nhìn nồi xà phòng nói.
“Sao lâu vậy?” Diệp Ngân tỏ vẻ buồn chán nói.
“Bạn Ngân sao thế? Cái gì thì cái, nhưng cũng cần có thời gian để mà nó đông đặc lại chứ! Sao có thể gấp gáp được!” Hạo Thiên cứ như vậy mà nói ra.
“Tôi hiểu rồi!” Diệp Ngân nhếch mép cười.
“Cũng có thể làm xà phòng nếu có thể bồ kết hoặc các thành phần khác có trong dầu gọi nữa!” Hạo Thiên hào hứng nói.
Diệp Ngân cũng không nói gì thêm, hai người họ dùng lá chuối đậy lại rồi ra bờ suối lấy themr đất sét.
Cũng đã trưa, họ trở lại lều với đống đất sét, họ sẽ tiếp tục làm thêm một số đồ gốm, họ loay hoay nặn đất rồi nung, rồi nặn rồi nung cho đến chiều tà.
Bầu trời bắt đầu đen dần, báo hiệu cho một cơn mưa sắp đến.
“Tôi đến vườn chuối nhé… Hái một ít lá chuối về, trời cũng sắp mưa rồi!” Hạo Thiên nói.
“Ưm… Anh đi đi…” Diệp Ngân nói.
Hạo Thiên đi đến vườn chuối một mình, còn Diệp Ngân lúc này đã đi tắm.
Trời cũng đã tối, Hạo Thiên cũng đã trở về, Diệp Ngân cũng đã tắm xong, cô đang ngồi cạnh đống lửa cho khô quần áo và nướng thịt lợn rừng để ăn.
Hạo thiên chọn ra mấy cây trúc đem chẻ làm đôi rồi đem hun khô để giảm bớt lượng nước, xong rồi hắn đóng xuống đất ba cây cọc tương đối thẳng hàng, cây ở giữa thì lệch một chút để tạo độ cong chuẩn bị vật liệu trước để vài hôm nữa hắn chế tác cung tên.
Một lát sau, mọi việc đã xong, trúc cũng đã bớt đi lượng nước, Hạo Thiên uốn cong rồi đặt vào ba cây cọc kia để định hình.
“Rầm… Ầm… Ầm…”
“Hạo Thiên, có sấm chớp…” Diệp Ngân kinh hồn nói.
“Nhanh đem da lợn, thịt heo đậy thật kỹ, xà phòng cũng thế đậy lại rồi đem vào lều.” Hạo Thiên thúc giục.
Chẳng mấy chốc họ đã đem hết vào trong lều, cơn mưa cũng ào ào kéo đến, bọn họ ngồi trong lều vừa ăn vừa nói chuyện.
“Không biết khi nào thì mưa sẽ tạnh…” Diệp Ngân cảm thán.
“Với tình hình này có khi đến tận ngày mai mới tạnh…” Hạo Thiên miệng vừa nhai vừa nói.
“Anh thật giỏi! Có thể tận dụng những thứ đã học để tạo ra xà phòng…” Diệp Ngân khen ngợi.
“Có gì đâu… Tôi chỉ ứng dụng cái đã học mà thôi!” Hạo Thiên vẫy vẫy tay.
Ăn uống, nói chuyện với nhau một lúc, Diệp Ngân cùng Hạo Thiên cũng đã ngủ, đến độ khoảng nữa đêm thì bỗng dưng Hạo Thiên tỉnh giấc.
Hóa ra là Hạo Thiên bị một tiếng động lớn làm tỉnh giất, “tiếng gì vậy? Lẽ nào…” Hắn giục Diệp Ngân dậy.