Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Chương 32: Kẹo hoa gạo



Sáng sớm ngày hôm sau Mèo Con đã thức dậy sớm, sau khi vội vàng ăn điểm tâm xong, Cố Phúc liền ra ngoài mướn một cái kiệu nhỏ: “Chân của Mèo Con chưa thể đi nhiều, chúng ta ngồi kiệu đi thôi!” Mèo Con gật gật đầu, nhìn cái đệm trong kiệu bẩn hề hề, liền ghét bỏ nhíu nhíu mày, bảo Tiểu Đào lấy một cái đệm hoa cúc ở trong phòng thay vào, mới vừa lòng ngồi lên cỗ kiệu. Cố Lộc buôn bán vài năm, đối với Tô Châu đã phi thường quen thuộc, dưới sự dẫn dắt của hắn, Mèo Con rất nhanh liền mua được mấy khối vải vừa ý. “Còn muốn mua nữa không?” Cố Lộc hỏi. Mèo Con nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói: “Ca ca, muội muốn ăn phương cao, lạp cao”. Khó lắm mới có một chuyến đi ra ngoài, nàng nhất định phải mua được một ít điểm tâm. Cố Lộc điểm nhẹ cái mũi nhỏ của nàng: “Tiểu nhõng nhẽo này, muội muốn ăn cái gì, ta sẽ quên không mua cho muội sao? Đã sớm bảo tam ca của muội mua về nhà rồi, hôm nay buổi tối sẽ bảo mẹ hấp cho muội ăn” Mèo Con vừa nghe không khỏi cười cười: “Nhị ca, chúng ta đi bộ về có được không?”. Mèo Con nhìn cảnh náo nhiệt xung quanh, nhất thời hứng khởi, lôi kéo tay Cố Lộc nói. “Chân của muội…”. Cố Lộc có chút chần chờ nói. Mèo Con nói: “Không có việc gì , đại phu đã không còn bôi thuốc cho chân muội nữa rồi, chỉ nói muội đi lại nhẹ nhàng từ từ, để cho chân hoạt động” Cố Lộc nghĩ nghĩ nói: “Cũng tốt, dù sao ở đây cách Liễu gia không xa, chúng ta chậm rãi từ từ đi”. Hắn cho hai người kiệu phu một quan tiền, bảo bọn họ đem đồ đã mua về Liễu gia, sau đó giúp đỡ muội muội chậm rãi đi về phía trước. Mèo Con một bên đồng Cố Lộc nói giỡn, một bên cảm thụ được sự phồn hoa của thành Tô Châu. “Các ngươi tránh ra! Ta không đem kẹo bán cho kẻ tiểu nhân bỏ đá xuống giếng!” Đột nhiên truyền đến thanh âm giận dữ của một cô gái. Mèo Con tò mò giương mắt nhìn lên, chỉ thấy trước cửa một tiệm bán đồ ăn vặt, vây quanh một đống người, nói chuyện là một cô gái chừng mười hai mười ba tuổi, nàng đang trừng một đôi mắt hạnh đầy tức giận: “Các ngươi chừa lại chút đức đi! Chuyện của Lý cô nương thật giả không biết được, các ngươi nói như vậy với một cô nương chưa xuất giá, không sợ báo ứng sao?”. Một bên tất cả đều là những người đứng xem, cười cười nhìn cô gái cãi nhau với người khác, Mèo Con không khỏi hơi hơi nhíu mi. “Hừ! Chỉ là một người đàn bà dâm đãng! Chẳng lẽ còn sợ bị người khác nói?” Một nam tử bị cô gái hất đầy kẹo hoa gạo vào cổ và mặt trước quần chúng, không khỏi thẹn quá thành giận mắng: “XXX, thật là một người đàn bà chanh chua, nam nhân nói chuyện, ngươi chen mồm vào làm gì!” Cô gái vừa nghe mày liễu nhất thời dựng thẳng, mắt hạnh trừng trừng, tùy tay cầm lên một khối kẹo hoa gạo ném thẳng về phía nam nhân kia. Nam nhân kia nhất thời không đề phòng, bị ném vào mắt, không khỏi hú lên quái dị, bịt kín con mắt, thân thể choàng tới cô gái. Cô gái sắc mặt hơi đổi, có chút kinh hoảng lui về phía sau, Cố Lộc thật sự nhìn không được, cau mày tiến lên một phen giữ chặt nam tử kia: “Ngươi là một đại nam nhân cùng một tiểu cô nương so đo cái gì?” Cô gái thấy có chỗ dựa, càng thêm không sợ, chống nạnh nói: “Ta là tiểu cô nương, nhưng ta cũng biết hai chữ liêm sĩ viết như thế nào, ngươi một đại nam nhân, ở trước mọi người giống như một bà thím, sau lưng nói xấu cô nương nhà người ta…” Cố Lộc bất đắc dĩ nhìn cô gái liếc mắt một cái, Mèo Con nén cười lôi kéo vạt áo của nàng nói: “Tỷ tỷ, tỷ đừng nói nữa!” Nam nhân kia ánh mắt trừng lên: “Ngươi tránh ra, hôm nay ta phải từ từ giáo huấn xú nữ nhân này!” Cố Lộc nói: “Quên đi, chuyện này mọi người đều nhường một bước, tiểu cô nương kia nói đúng, ngươi là một đại nam nhân sau lưng phá hư thanh danh cô nương người ta thì còn là nam nhân gì?”. Cố Lộc trải qua vài năm rèn luyện, người cao lên không ít, cũng khỏe mạnh lên, nam nhân kia nhìn hắn một cái, tự biết mình không phải là đối thủ “Phi” một tiếng, liền xoay người bước đi. Cô nương kia cũng hừ một tiếng, quay đầu hướng Cố Lộc khom người nói: “Đa tạ công tử ra tay cứu giúp” Cố Lộc mặt đỏ hồng, may mắn mặt hắn có điều hơi đen, nên nhìn không ra hắn đang đỏ mặt, hắn chắp tay nói: “Không sao, không sao, tiểu cô nương không cần khách khí, nhấc tay chi lao thôi!” Cô nương kia nói: “Nếu hôm nay không phải có công tử, chỉ sợ hôm nay ta đã bị người khác đánh! Tuy nói là nhấc tay chi lao, nhưng mà nơi này nhiều người như vậy, như thế nào chỉ trừ người ra thì không có người khác trợ giúp ?”. Nói xong khinh thường quét mắt nhìn người xung quanh đang đứng xem kịch vui một cái. Mọi người vây xem xung quanh thấy không còn náo nhiệt, đều dần dần bỏ đi Tiểu cô nương kia nói lời cảm ta xong, liền xoay người đi vào cửa hàng của mình, hành động này làm cho Cố Lộc cùng Mèo Con đều sửng sốt. Mèo Con cúi đầu cười thầm, tiểu nha đầu này nói chuyện cũng thật thẳng ! Câu nói đầu tiên có thể đắc tội nhiều người như vậy! Làm việc cũng hấp tấp, khó trách một tiểu cô nương lại cùng một đại nam nhân cãi nhau ngoài đường! Cố Lộc cũng cười lắc lắc đầu, giúp đỡ Mèo Con nói: “Mèo Con chúng ta đi thôi” “Đợi, đợi đã!”. Phía sau truyền đến thanh âm thanh thúy của cô gái, trong tay nàng cầm một cái bao to, vội vàng từ cửa hàng chạy ra: “Công tử, đây là kẹo hoa gạo ta làm, hôm nay cám ơn người đã ra tay, chút kẹo này để tiểu cô nương ăn đi” Mèo Con mỉm cười tiếp nhận bao kẹo trong tay của cô gái, cúi người nói: “Cám ơn tỷ tỷ” Mắt hạnh của cô gái cười thành hình nguyệt nha: “Không có việc gì, tiểu muội muội, đây là kẹo ta làm, ăn rất ngon!” Mèo Con cười gật gật đầu: “Dạ, muội vừa ngửi được mùi vị trong cửa hàng của tỷ, vừa thơm vừa ngọt” Cô gái vừa nghe cười càng thêm vui vẻ: “Muội đem về nếm thử, nếu cảm thấy ngon thì đến mua, ta sẽ tính rẻ cho muội” Mèo Con gật gật đầu nói: “Dạ!” Cô gái nói: “Ta đây đi trước, tạm biệt” Mèo Con mỉm cười nói: “Tạm biệt tỷ tỷ” Cố Lộc cười khổ nhìn cô gái hấp tấp: “Thật sự là một nha đầu dễ xúc động !” Mèo Con nghe Cố Lộc dùng ngữ khí người già đánh giá cô nương nhà người ta, không khỏi ngạc nhiên cười cười, chính hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mới mười tám tuổi ! Nhưng mà… không phải nói chuyện tình của Lý cô nương đã bị giấu nhẹm đi rồi sao? Như thế nào lại bị mọi người thảo luận thế kia ? Lúc này Cố Lộc thở dài một tiếng: “Vẫn là bị truyền ra!”. Hắn có chút ảm đạm nói. “Nhị ca, Lý cô nương kia, chính là cô nương bị trói cùng với muội sao? Nàng…”. Mèo Con muốn nói lại thôi. Cố Lộc sờ sờ đầu của nàng: “Không phải”. Hắn phủ nhận, nhớ tới Nhiếp đại ca trước khi đi từng nói qua, chỉ cần đứa cháu kia của Lý gia còn chưa từ bỏ ý định đối với tài sản, chuyện của Lý cô nương vẫn khó có thể giải quyết, không thể tưởng được thật đúng là bị Nhiếp đại ca nói trúng rồi. Lúc hai người trở lại Liễu gia, Tiểu Đào đi ra nghênh đón, dìu Mèo Con đi vào, Nam Qua cũng đã chuẩn bị hành trang xong, nói với Cố Lộc: “Nhị đệ, ta và cùng hai người về nhà a!” Cố Lộc kinh ngạc hỏi: “Đại tẩu không phải là cùng đại ca về nhà sao?” Nam Qua cười ngây ngô lắc đầu nói: “Ta sắp sinh rồi, ở lại đây cũng khiến hắn cảm thấy lo lắng, không bằng về nhà a! Đệ xem, ta đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ hai người trở về, liền cùng nhau đi” Mèo Con khóe miệng rút trừu, xoay người vào buồng trong, gọi Tiểu Đào vào nói: “Tiểu Đào, mấy ngày này đa tạ cô đã chiếu cố, đây là cho cô”. Mèo Con cầm một cái hà bao đưa cho Tiểu Đào “Đa tạ cô nương tặng thưởng”. Tiểu Đào quỳ xuống khái đầu xong mới tiếp nhận hà bao. Mèo Con nhìn thấy cái đệm của mình đã bẩn, đang để bên cạnh hành trang, không khỏi nhíu mi nói: “Đúng rồi, cái đệm kia ta không cần nữa, cô lấy ra đi” Tiểu Đào nghi hoặc lấy cái đệm ra nói: “Cô nương thêu hoa cúc trên đệm này rất đẹp a! Bên trong cũng cho vào hoa cúc, đem bỏ rất đáng tiếc” Mèo Con nói: “Ồ, ta không dùng nữa, nếu cô thích thì lấy đi” Tiểu Đào lên tiếng, liền vui vẻ cầm cái đệm đi. Ba người Mèo Con sau khi từ biệt Liễu giáo thụ, Liễu phu nhân, liền ngồi lên xe ngựa rời khỏi Liễu gia, trên xe ngựa, Mèo Con miễn cưỡng duỗi cái thắt lưng, thỏa mãn nói: “Rốt cục cũng về nhà!” Nam Qua cũng cười gật gật đầu, nhưng ánh mắt còn là có chút ảm đạm chỉ nhìn thấy có gia đinh của Liễu gia đứng ở cửa nhà, Mèo Con trong lòng đau xót, ôn nhu nói: “Đại tẩu, ca ca cần phải đọc sách !” Nam Qua cười nói: “Ân, A Phúc cũng là vì chúng ta, trong lòng ta đều biết” Mèo Con gật gật đầu, Nam Qua nói: “Mèo Con, muội ngủ một hồi đi, thân thể của muội còn chưa có khỏe , đi ra ngoài đến trưa, mệt mỏi không?” “Dạ, đại tẩu, tẩu cũng ngủ một chút đi”. Mèo Con che miệng đánh ngáp một cái nói. “Được!” Mèo Con đem đệm trên xe ngựa dọn lại gọn gàng, giúp đỡ Nam Qua nằm xuống. Trong sự lắc lư của xe ngựa, hai người chậm rãi ngủ. Chờ lúc tỉnh lại, đã sắp về đến nhà, Mèo Con sợ hãi một chút, ngủ cũng thật say a! Ngay cả đã qua Thái Hồ cũng không biết. Nàng từ trên đệm mềm đứng dậy, xoay đầu hỏi: “Nhị ca, có phải sắp đến nhà rồi không?” Cố Lộc xoa bóp cái mũi nhỏ của nàng nói: “Con heo nhỏ, tỉnh ngủ rồi? Cơm trưa còn chưa ăn, đã đói bụng chưa? Bên trong có lương khô cùng nước đó” Mèo Con ngẩng đầu nhìn sắc trời nói: “Về nhà sẽ ăn cơm chiều, muội không ăn” Cố Lộc cười nói: “Cũng tốt!” Mèo Con từ trong xe muốn đi ra, Cố Lộc nhìn thấy trong lòng run sợ, một phen ôm nàng vào trong lòng ngực hỏi: “Làm sao vậy?” “Muội muốn ngồi ở bên ngoài”. Mèo Con cười tủm tỉm ngồi ở trong lòng nhị ca nói: “Ngắm phong cảnh” Cố Lộc gõ nhẹ đầu của nàng, cười mắng một câu: “Tiểu yêu tinh!” Vì Cố Lộc bận tâm Nam Qua có thai, cho nên xe ngựa đi không nhanh, đợi đến khi tới Lão Hòe thôn, mặt trời đã muốn xuống núi, Mèo Con từ xa đã thấy Cố Tứ Ngưu cùng Vương thị đứng đợi ở đầu thôn, hốc mắt nàng hơi hơi đau xót, dùng sức mở to mắt. Lúc này Cố Tứ Ngưu đã nhìn thấy bọn họ, đang cười đi lên đón, chờ đến khi Cố Tứ Ngưu tiến đến, Mèo Con trực tiếp hướng vào trong lòng ngực của hắn: “Cha, con nhớ người muốn chết!” Cố Tứ Ngưu cười ôm con gái: “Cha cũng nhớ bé ngoan ” Vương thị nói: “Mau trở về, trong nhà đồ ăn đều nấu xong rồi!” Sau khi đoàn người về đến nhà, Vương thị liền dìu Nam Qua xuống xe, Cố Thọ, Cố Quý giúp đỡ Cố Lộc lấy đồ đạc trên xe xuống. Cơm chiều là cháo khoai lang, lại có thêm ít dưa muối Vương thị tự làm vừa ngọt vừa giòn, còn có phương cao hấp chín nóng hôi hổi, một ngày chưa có ăn cơm Mèo Con ăn rất nhiều, ăn đến bụng nhỏ to tròn. Vương thị cười ôm lấy con gái, sờ sờ bụng nhỏ của nàng, yêu thương nói: “Thật sự là con mèo nhỏ tham ăn , giống như Liễu di của con bỏ đói con vậy” Mèo Con nói: “Tổ vàng tổ bạc không bằng tổ cây nhà mình, Liễu gia cho dù là sơn trân hải vị, cũng không bằng cháo khoai lang mẹ làm” Vương thị cùng Cố Tứ Ngưu nghe mặt mày hớn hở, Cố Thọ trêu tức nói: “Vậy tương lai Mèo Con gả cho người khác phải làm sao bây giờ? Mỗi ngày về nhà mẹ đẻ ăn cơm sao?” Mèo Con liếc tam ca một cái, lắc lắc đầu nói với Cố Tứ Ngưu: “Cha, tam ca khi dễ con!” Cố Tứ Ngưu nhìn Cố Thọ liếc mắt một cái nói: “Ăn cơm của ngươi đi, lớn như vậy rồi, còn cả ngày chọc phá muội muội” Cố Thọ nhìn Mèo Con vẻ mặt đắc ý, nhịn không được vươn tay muốn bắt lấy hai bím tóc của nàng: “Tiểu yêu tinh!” Mèo Con kháng nghị nói: “Tam ca, huynh lại khi dễ muội, muội phải đi mách với Chiêu Đệ tỉ, bảo nàng đến thu thập huynh!” Cố Lộc, Cố Quý nghe vậy cười phù một tiếng, ngay cả Cố Tứ Ngưu cũng lắc đầu bật cười, Vương thị yêu thương cười mắng: “Quỷ nha đầu, không biết từ nơi nào học được bộ dạng này!” Sau khi ăn xong cơm chiều, Mèo Con nhớ ngày hôm qua được tặng một bao kẹo hoa gạo, liền hỏi Cố Lộc nói: “Nhị ca, kẹo hoa gạo của muội đâu?” Cố Lộc cười nói: “Còn chưa ăn no sao? Còn muốn ăn quà vặt nữa?” Mèo Con nói: “Không phải ! Muội muốn đưa cho mẹ ăn, kẹo hoa gạo này ăn rất ngon!” Cố Lộc nói: “Muội đã nếm thưởng ở Liễu gia sao?” Mèo Con lắc đầu nói: “Không có, muội nghe mùi thực ngọt, cái gì mà ngọt thì đều ngon!”. Trong lòng bỏ thêm một câu, kiếp trước nàng đã từng nếm qua. Cố Lộc xoa bóp cái mũi nhỏ của nàng nói: “Thích ăn ngọt như vậy, cẩn thận coi chừng sâu răng” Mèo Con khinh thường bĩu môi nói: “Nhị ca, huynh lại lừa trẻ con rồi. Muội mỗi ngày đều đánh răng, mới không sợ đâu!”. Nàng so với cổ nhân càng chú trọng răng của mình, dù sao cổ đại không có nha sĩ ! Cố Lộc mỗi lần nhìn thấy bộ dáng tiểu hài tử của Mèo Con giả bộ thành người lớn đều muốn cười, liền lấy kẹo ra. Mèo Con cầm lấy kẹo, chạy đến trước mặt Cố Tứ Ngưu cùng Vương thị nói: “Cha, mẹ, đây là kẹo hoa gạo, vừa thơm lại ngọt, hai người nếm thử một chút đi!” Vương thị trách cứ Cố Lộc nói: “Con mua nhiều kẹo thế này làm gì? Nha đầu kia muốn ăn vặt là sẽ không thèm ăn cơm” Cố Lộc nói: “Không phải con mua”. Mèo Con cười tủm tỉm nói: “Mẹ, cái này không phải ca ca mua, là người ta cho” Cố Tứ Ngưu kinh ngạc hỏi: “Người ta làm chi cho con nhiều kẹo như vậy?” Vương thị nhíu mày nhìn nữ nhân nói: “Bé ngoan, ngồi lên ghế đi, không cần đứng nữa, chân con còn chưa khỏe đâu !” “Dạ”. Mèo Con đi đến trong lòng của Cố Tứ Ngưu, vừa ăn kẹo vừa nghe ca ca đem sự tình giải thích một lần nữa. Sau khi nghe xong, Vương thị liền lấy hai tay tạo thành hình chữ thập, liên thanh niệm a di đà phật: “Lý cô nương này thật đúng là gặp phải nghiệp chướng! Tên xấu xa đó sẽ gặp phải báo ứng!” Cố Tứ Ngưu lại nhíu mày nói: “Con mang theo Mèo Con đi khuyên can? Chân của Mèo Con còn đi lại chưa thuận tiện, vạn nhất bị đụng chạm, thì phải làm sao bây giờ?” Cố Lộc vừa nghe, không khỏi ngẩn người, lập tức hối hận nói: “Con lúc ấy còn không nghĩ đến?!” Cố Tứ Ngưu nói: “Nhưng mà một đại nam nhân lại ở trên đường ra tay với một thiếu nữ, mọi người có lòng tất sẽ nhìn không được, con làm như vậy cũng đúng. Nhưng mà về sau phải chú ý nhiều một chút, đừng vì cứu người, lại đem người thân của mình làm hại” Cố Lộc cúi đầu thụ giáo nói: “Con đã biết thưa cha” Cố Tứ Ngưu vừa lòng gật đầu, Vương thị bên cạnh nói: “Được rồi, con trai khó có được một lần về nhà, không cần cứ trách mắng nó a! Lại đây, chàng nếm thử xem, kẹo hoa gạo này ăn thật là ngon, vừa ngọt vừa giòn lại thơm” Cố Tứ Ngưu tức giận nhìn Vương thị nói: “Nàng thì biết cái gì? Ta đang dạy con cái làm người phải như thế nào !” Vương thị không để ý tới hắn, nói với Cố Lộc: “Lộc Nhi, kẹo này có đắc không?” Cố Lộc lắc đầu nói: “Không đắc, mười văn tiền một cân” Vương thị nói: “Đúng là rất rẻ…” Mèo Con nói: “Mẹ, tỷ tỷ bán kẹo còn nói sau này nếu chúng ta đi mua kẹo, sẽ tính chúng ta rẻ hơn một chút a!” Vương thị nói: “Như vậy còn gì tốt hơn nữa. Lộc Nhi, lần sau lúc con đi vào thành, mua nhiều một chút về để uống trà” Cố Lộc đáp: “Dạ” Mọi người nói chuyện một chút, Vương thị đột nhiên cười tủm tỉm nhìn Mèo Con nói: “Lại đây, bé ngoan, mau đi xem phòng mới của con, cha con đều chuẩn bị con con những thứ tốt !” Mèo Con vừa nghe, không khỏi hai mắt sáng lên, đúng vậy! Nàng đều đã quên phòng mới của mình, nàng vội vàng lôi kéo quần áo của cha nói: “Cha, chúng ta nhanh đi đi!” Cố Tứ Ngưu đứng dậy ôm lấy con gái nói: “Được, đi! Chúng ta đi xem phòng mới nào!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.