*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chờ sau khi cả nhà ăn xong,hai người nam nhân “tốt mới(1)” phối hợp thập phần ăn ý mà rửa bát,sau đó đều tự động đỡ hai dựng phu chậm rãi mà đi tới quảng trường trong thôn.
Những hài tử xung quang đang nắm tay ca hát nhảy múa,nhưng vừa nhìn thấy Điếu Điếu cưỡi trên lưng linh thú thổ lang(2) của Tráng Tử đi đến lập tức im lặng lại,tuy rằng người lớn trong nhà bảo chúng nó không được đến gần Điếu Điếu,nhưng nhìn thấy Điếu Điếu nho nhỏ thập phần “uy phong” mà cưỡi lên lưng của thổ lang,trong mắt bọn nó khó nén nổi hâm mộ.
Cuối cùng có một đứa nhỏ do dự hồi lâu mới chạy tới bên người thổ lang,hâm mộ mà sờ sờ thân thể của thổ lang nói với Điếu Điếu: “Ngươi tên là Điếu Điếu đúng không,ta nghe phụ thân ta nói qua,Tráng Tử ca đối với người thật tốt,cho ngươi cưỡi lên linh thú của huynh ấy,cha ta chưa bao giờ cho ta cưỡi lên linh thú của ông ấy,nhưng trong người ta có trứng linh thú đang cùng lớn lên với ta,chờ khi ta mười tuổi nó sẽ nở ra,bộ dạng của ngươi không giống với chúng ta,ngươi là văn nhân hay là quân nhân đấy? Ngươi có trứng linh thú không? Hay là đợi đến mười tuổi mới có thể đi bắt ma thú?”
Điếu Điếu quay đầu lại liếc nhìn tiểu thí hài (3) đang tò mò này một cái,mắt xếch thoáng loé lên tia hung ác khiến nam hài kia sửng sốt,lập tức sùng bái mà nhìn Điếu Điếu:” Oa,thật lợi hại a,lúc cha ta tức giận ánh mắt nhìn ta còn chưa hung ác được như vậy,ngươi làm như nào thế,nếu ta cũng có ánh mắt giống như ngươi thì tốt quá,như vậy mỗi lần ta cãi nhau với cha nhất định ông ấy sẽ thua!”
Những hài tử khác còn đang vây xem nghe được lời nói của nam hài kia đều tò mò mà vây quanh bên người Điếu Điếu,thổ lang thập phần ôn hoà dừng chân lại.
“Oa,thoạt nhìn thật sự rất hung ác nha,Điếu Điếu,thật lợi hại a!”
“Đúng vậy,đúng vậy,so với cái con độc vĩ hiết (4) xấu xấu của cha của ta còn hung ác hơn!””Con độc vĩ hiết kia nhà ngươi thực sự rất nhát gan thì có,ngươi thấy Điếu Điếu gan dạ như vậy,nhỏ như thế kia mà dám cưỡi lên lưng thổ lang chạy tới chạy lui,về sau nhất định là một tiểu dũng sĩ.” Một tiểu văn nhân nói với vẻ mặt sùng bái,khi nói chuyện xung quanh còn phát ra những đoá hoa nhỏ màu hồng nhạt.(Khụ khụ,rõ ràng là do thổ lang của Tráng Tử rất ôn hoà cơ mà,rốt cuộc ngươi nhìn ở đâu mà biết Điếu Điếu có thể trở thành dũng sĩ vậy!)
“Không phải đâu,tiểu dũng sĩ nhất định phải là ta,tuy rằng Điếu Điếu thoạt nhìn rất lợi hại,nhưng bây giờ hắn nhỏ như vậy,ta khẳng định sẽ trở thành tiểu dũng sĩ trước hắn.” Hài tử trong nhà có con độc vĩ hiết ngẩng cao đầu lên,vẻ mặt đắc ý.
“À thế à,vậy chờ sau khi ngươi làm tiểu dũng sĩ rồi,ta đồng ý gả cho ngươi cũng tốt lắm!” Tiểu hài tử nào đó hiểu ra gật gật đầu,liền cứ như vậy đem cuộc sống cả đời của mình phó thác cho người ta.
“Được,vì ngươi,ta nhất định sẽ cố gắng trở thành dũng sĩ,đến lúc đó ta cho ngươi một hôn lễ thật long trọng,sau đó sẽ khiến cho tất cả mọi người đều hâm mộ ngươi.” Hài tử nào đó cầm lấy tay của tiểu văn nhân,vỗ ngực,chỉ kém không giơ tay lên thề.
“Hai người kia lại thế nữa,lần nào cũng đều như vậy.” Những tiểu hài tử khác đều bất đắc dĩ mà đảo mắt xem thường một cái,thực ra hai nhà đã sớm làm hôn ước từ nhỏ,cho dù tiểu hài tử này không trở thành dũng sĩ,tiểu văn nhân kia cũng vẫn sẽ gả cho tiểu hài tử này,nhưng hai đứa hình như rất thích chơi cái trò này,mỗi ngày không chơi mấy lần thì ngay cả ăn cơm cũng không ngon.Long Đằng Tỉnh một bên nghe lời nói của tiểu thí hài này,một bên lại cười thầm trong bụng,đứa nhỏ này thật sự là rất tình cảm,tuổi còn nhỏ cư nhiên lại nói được những lời như vậy,rõ ràng cậu cảm thấy người trong thôn đều rất hiền lành,sao lại có người có thể dậy dỗ một hài tử thành như thế này được nhỉ,có lẽ nào lão sư dạy dỗ đứa nhỏ này là một người tâm địa gian xảo hay không? (Ta nói này,con trai,chân tướng chính là,những đứa trẻ bị đồng chí trưởng thôn dạy dỗ có thể hiền lành được mấy đứa hả)
Cảm giác được thân thể Long Đằng Tỉnh thi thoảng lại co rút một chút,thanh âm có chút trầm thấp của Dực Minh vang lên bên tai Long Đằng Tỉnh:”Muốn cười thì cười đi.”
“…….” Long Đằng Tỉnh nghe thấy lời nói của Dực Minh không khỏi cứng người một chút,sau đó điều chỉnh lại hô hấp,nghiêm chỉnh mà nhìn Dực Minh nói:” Có chuyện gì buồn cười sao?”
Chứng khiến bộ dạng trợn mắt nói dối của Long Đằng Tỉnh,lông mày của Dực Minh nhướng lên 0,5 cm,sau đó lại khôi phục bộ dáng bình thường,”Không có.”
Vừa dứt lời,không khí giữa hai người trở lên ngượng ngùng,Long Đằng Tỉnh âm thầm mà trở mình một cái,bất động thanh sắc mà tăng nhanh cước bộ,cũng rất nhanh bị Dực Minh giữ lại,”Đi chậm một chút.”
So với Viên Nhi cùng Tráng Tử,hai người đã cách xa tít ở phía sau,chờ khi hai người tới quảng trường rồi,trưởng thôn đã phát biểu xong một nửa,chờ khi trưởng thôn hăng hái đọc xong nội dụng tờ giấy đang cầm trên tay,mắt Long Đằng Tỉnh sắp nhắm lại,phải biết rằng cậu bất kể là ở đời trước hay là đời này đều sợ nhất là nghe lãnh đạo phát biểu,bất kể là trước đây hay là bây giờ cậu đều muốn trốn đi nhưng lại không thể trốn được.
Chờ khi trưởng thôn nói xong,Long Đằng Tỉnh lập tức khôi phục trạng thái thanh tỉnh,nếu Dực Minh không cẩn thận chú ý cậu,căn bản là không bao giờ được nhìn thấy bộ dạng buồn ngủ của người này khi nghe trưởng thôn phát biểu.
Sau khi trưởng thôn nói xong,mỗi hộ gia đình đều tự đem rược thuốc mà mình tự chế cho trưởng thôn,chỉ cần nhìn mặt trưởng thôn cười đến không nhìn thấy mắt đâu là biết hiện tại trong lòng thích đến bao nhiêu.
Sau khi tặng rượu thuốc xong,đồng chí trưởng thôn phất phất tay,văn nhân cùng hài tử đều cáo biệt quân nhân nhà mình,sau đó quân nhân mang theo vũ khí kết thành từng nhóm đi lên trên núi.
Sau khi nhìn thấy nhóm quân nhân đi rồi,nhóm văn nhân trong thôn cũng rời đi theo chỉ thị của trưởng thôn,một đám hài tử cũng đều tự động chạy về nhà hỗ trợ,nhưng mấy tiểu thí hài ba,bốn tuổi cùng Điếu Điếu đi ở bên người Long Đằng Tỉnh cùng Viên Nhi,là hai dựng phu duy nhất trong thôn,bọn họ trở thành đối tượng quan trọng cần bảo hộ.
Long Đằng Tỉnh cùng Viên Nhi an nhàn thảnh thơi mà ngắm nhìn hình ảnh bận rộn của mọi người,đồng thời thưởng thức điểm tâm nhà làm hoặc hoa quả nhà trồng của hài tử nào đó mang đến nhét vào tay của bọn họ,cho dù đã ăn không nổi nữa,nhưng dưới ánh mắt mong chờ của bọn nhỏ,vẫn sẽ cắn một,hai miếng,lại tỏ vẻ yêu thích đối với những đồ ăn nhà chúng nó,sau đó lại nhìn bọn nhỏ đáng yêu thí điên thí điên chạy về phía người nhà của mình hoa chân múa tay vui sướng thuật lại tình hình lúc nãy mà cười thầm.
Ở một nơi khác,Dực Minh cùng Tráng Tử đi phía sau cùng của đội ngũ,tuy rằng không thể nhìn thấy người trên cùng làm động tác gì,nhưng lại thấy những người khác dần dần tản ra,Tráng Tử thân là một tay già đời cứ thế kéo Dực Minh đi về phía trước.
“Chúng ta đi hướng bên này,trước kia lúc cùng Nam ca tham gia thu thú,huynh ấy luôn nhanh chóng tìm được con mồi.” Tráng Tử có chút thương tâm mà thở dài,nhớ tới Nam ca,trong lòng hắn liền ẩn ẩn đau đớn,cho dù tất cả mọi người đều không nhắc lại chuyện này,nhưng Tráng Tử biết vết thương này sẽ vĩnh viễn tồn tại trong lòng hắn.
Cho nên hắn chỉ có thể cố gắng hết mình chăm sóc cho ca phu,chăm sóc nhóm chất tử sau này,dùng nửa đời sau của mình để chuộc tội,hy vọng về sau khi đi xuống dưới cửu tuyền(1),có thể chính tai nghe thấy câu tha thứ của ca ca.
Dực Minh đi ở phía sau Tráng Tử,cảnh giác mà nhìn bốn phía,phong tục thu thú này không chỉ có ở thôn Đạo Hương,rất nhiều nơi khác cũng có,nhưng cách gọi lại không giống nhau,hắn cũng từng tham gia rồi,ma thú lúc đó quả thực mạnh hơn so với thời kì khác rất nhiều,nhưng cấp bậc của mỗi nơi lại không giống nhau,Dực Minh cũng từng dạ thám(5) qua ngọn núi này,thăm dò tập tính của mấy con ma thú cao cấp,với cả địa bàn sinh sống của chúng.
Với tốc độ của Tráng Tử hiện tại đi theo phương hướng của Tráng Tử chọn thì trong thời gian quy định không có khả năng đi tới địa bàn của ma thú cao cấp được,nhưng Dực Minh vẫn cẩn thận bảo hộ xung quang của Tráng Tử,không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất (6),tuy rằng cho dù có thật sự gặp phải ma thú cao cấp,Dực Minh cũng có thể cam đoan sẽ mang Tráng Tử toàn thân trở về.Tuy rằng đã từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn,nhưng Tráng Tử dù sao cũng là tay già đời,trước tiên là mang theo Dực Minh tới nơi mình thường đặt bẫy,nhìn thấy bên trong cái bẫy loại nhỏ có một con thỏ hoang đang giãy dụa hăng say khi nhìn thấy người không khỏi nhếch miệng cười.
“Thật tốt quá,có nó,thu thú đợt này sẽ dễ dàng hơn chút.” Tráng Tử hướng Dực Minh cười cười,tuy chân lanh lẹ mở bẫy rập,đem thỏ hoang bên trong lấy lên,nhanh gọn dứt khoát mà bóp nát đầu con thỏ hoang,dùng đoản kiếm khác trên người nhanh chóng cắt thỏ hoang thành từng miếng,lại lấy trong ngực ra một loại bột màu đỏ rồi rắc lên trên mấy miếng thịt,sau đó đi đến một chỗ thoạt nhìn có vẻ bình thường.
Dọn sạch lá rụng cùng cỏ trên chỗ đất đó,Tráng Tử cẩn thận mà đặt bẫy xuống,sau đó kiểm tra độ hoàn chỉnh của bẫy rập một chút,tiếp theo ném mấy miếng thịt thỏ vào bên trong,lại một lần nữa che lại bẫy rập,đem mấy miếng thịt thỏ còn lại để lên trên bẫy,sau đó liền ra hiệu cho Dực Minh rời đi.
“Cái bẫy rập kia cùng lắm là chỉ có thể bắt được một vài loại ma thú cấp thấp,nếu muốn bắt ma thú cấp trung thì chúng ta phải tự mình vào sâu bên trong để săn bắt.” Tráng Tử nhỏ giọng giải thích cho Dực Minh,tuy rằng biết rõ Dực Minh hẳn là một cao thủ,nhưng vẫn là lần đầu tiên tham gia lễ thu thú trong thôn,Tráng Tử có trách nhiệm chỉ bảo cho Dực Minh một vài lưu ý.
Dực Minh gật gật đầu,hai người lại khôi phục trầm mặc tiếp tục đi sâu vào trong rừng Triêu Sơn.Mùa săn bắt này rơi vào giữa tháng tám là do nhóm lão bối quyết định,đây cũng là quyết định được đưa ra từ kinh nghiệm nhiều năm của bọn họ,ma thú vào giữa tháng tám tuy rằng hung mãnh hơn những ngày thường,nhưng ma thú cũng sẽ càng thường xuyên xuất hiện trước mặt thợ săn hơn bình thường.
Giống như bậy giờ,Tráng Tử cùng Dực Minh lúc này đang nằm sấp ở trong bụi cỏ,tên nhanh chóng được đặt lên cung,kéo căng dây cung,mũi tên nhắm về phía hai con liệt xỉ lang(7) cùng lục vĩ xà(8) đang đánh nhau,ngay khi hai con chuẩn bị lao vào đánh nhau,hai mũi tên bay nhanh tới xuyên thẳng qua đầu một lang một xà.
Tiếp theo hai người vẫn chưa chạy tới nhặt con mồi mà yên lặng thay đổi vị trí tiếp tục chờ,quả nhiên không lâu sau đó,một con hổ trư (9)có cái đầu giống đầu heo nhưng là ma thú cấp trung chậm rãi đi tới,trước tiên phóng vài gai đá tới chỗ mà hai người vừa nằm,lại không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của nhân loại,hổ trư có chút do dự mà liếc nhìn hai con mồi đã chết kia,nếu mà bỏ lại thì thật là tiếc,tuy rằng ma tinh của liệt xỉ lang cùng với lục vĩ xà không phù hợp với thuộc tính của mình,nhưng máu thịt của bọn kia lại rất bổ cho nó,đặc biệt là mật của lục vĩ xà còn có lợi lớn hơn nữa.
Nhưng nhân loại gian xảo đang ẩn nấp xung quanh đây có thể từ chỗ nào đó tập kích mình hay không,hổ trư lúc đó có chút khó lựa chọn giữa sinh mệnh và sức mạnh,cuối cùng dụng vọng muốn sức mạnh đã chiến thắng lý trí,cho dù muốn ăn,hổ trư cũng sẽ không thể không chuẩn bị gì liền lỗ mãng mà chạy tới ăn hai con ma thú đã chết kia,nó cẩn thận mà dùng ba lớp khiên đá bao quanh trên người mình,tới khi cảm thấy cung tên của những người đó tuyệt đối sẽ không thể đâm xuyên qua đầu hoặc thân thể của mình mới nhanh chóng chạy tới chỗ hai ma thú đã chết kia bắt đầu ăn.
Tráng Tử vừa thấy đi tới là ma thú trung cấp sử dụng ma pháp hệ thổ – hổ trư liền khe khẽ thở dài,cho dù cũng tên của hắn được linh thú cường hoá thì cũng không thể bắn xuyên qua ba lớp khiên đá bên ngoài kia,tuy rằng nó là con mồi hiếm gặp,nhưng Tráng Tử vẫn quyết định bỏ đi.Dực Minh thấy Tráng Tử buông cung tên xuống liền biết quyết định của hắn,lập tức nhanh chóng nâng cung bắn về phía hổ trư,dưới sự kinh ngạc của Tráng Tử,mũi tên không hề có linh lực cường hoá kia cư nhiên bắn xuyên qua ba lớp khiên đá,hơn nữa còn bắn xuyên qua đầu hổ trư cắm vào thân cây.
Một chiêu này không chỉ khiến Tráng Tử sợ ngây người,thậm chí còn khiến ma thú đang nấp ở xung quanh đó cũng thập phần nhạy bén mà chạy đi,dù sao ngay cả hổ trư xưng bá một phương với khả năng phòng ngự kiên cường cũng bị vũ khí của nhân loại kia dễ dàng xuyên thủng đầu,miễn bàn đến những ma thú thân đơn lực bạc (10) bọn họ.
Dực Minh tất nhiên cảm thấy được những ma thú này đều muốn rời đi,liền từ giữa bụi cỏ đứng lên,một tay rút tên ra,nâng con hổ trư lên ném tới trước mắt Tráng Tử còn đang đứng ngốc sửng sốt,chính mình lại đi xách liệt xỉ lang cùng lục vĩ xà lên.
“Đủ chưa?” Dực Minh nhìn Tráng Tử còn đang ngây ngốc hỏi.
“A,đủ rồi đủ rồi,chúng ta đợi lát nữa đi đến chỗ bẫy rập xem có con mồi nào hay không,có còn hổ trư này,Dực Minh ngươi nhất định sẽ trở thành dũng sĩ năm nay.” Tráng Tử thu cung tên lại,nâng hổ trư lên hướng Dực Minh cười cười.
“Đây là cho ngươi.” Dực Minh nhìn Tráng Tử,xác định hắn có thể nâng nổi liền quay đầu bước đi.”A!” Tráng Tử ngây ngẩn cả người,nhanh chóng đuổi kịp cước bộ của Dực Minh,”Sao có thể như vậy được,đây là con mồi của ngươi,sao lại có thể cho ta được.”
“Cho ngươi,không cần thì ném.” Dực Minh nói xong tăng nhanh cước bộ,cũng không quan tâm miệng Tráng Tử vẫn luôn thì thào nói không được,sao có thể như vậy được.
Đương nhiên nếu có người nhìn từ phía trước,có lẽ sẽ nhìn thấy được trong mắt Dực Minh hiện ra một tia ảo não.( Khụ khụ,nó vẫn còn là lạnh lùng trung khuyển công mà bà đây tạo ra đúng không?)
Hết chương 26.
(1)”新好” 男人 / Nam nhân “tốt mới”: đúng ra phải là “新好女人/Nữ nhân tốt mới” chỉ những người phụ nữ chú trọng cuộc sống gia đình, yêu chồng, chăm con, nỗ lực hết mình để duy trì hôn nhân hạnh phúc, hòa thuận,vừa làm việc tốt ở nơi làm việc,vừa chăm sóc tốt cho gia đình.
(2) 土狼/ Thổ lang: sói đất
(3) 小屁孩/ Tiểu thí hài: tựa tựa giống từ “thằng nhóc con”.
(4) 毒尾蝎/ Độc vĩ hiệt: con bọ cạp có độc ở đuôi.
(5)夜探/ Dạ thám: Đi thám thính,do thám vào ban đêm.
(6) 不怕一万就怕万一/Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn: đề phòng,cẩn trọng với những việc không hay,những việc khó mà lường trước được.
(7)咧齿狼/ Liệt xỉ lang: chả biết là gì cứ tạm gọi là sói răng lớn đi ha.
(8) 绿尾蛇/ Lục vĩ xà: Rắn đuôi xanh
(9) 虎猪/Hổ trư: Là một con hổ có cái đầu lợn.
(10)身单力薄/ Thân đơn lực bạc: Có một mình mà sực lực lại yếu.